[20]
Ngồi phịch xuống sofa trong phòng Chủ tịch, Park Jimin nhắm mắt ngửa đầu, mặc kệ Jeon Jungkook rửa vết thương cho mình. Min Yoongi đã đưa Kim Taehyung đi bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn rồi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Jungkook và Jimin. Cậu khẽ chấm miếng bông gòn vào vết cào trên má anh, thủ thỉ
" Vậy giờ sao ? "
" Sao là sao ? "
" Phải tính đi chứ ? "
" Tính cái gì ? Có cái gì mà tính "
Jeon Jungkook thổi nhè nhẹ lên vết thương đã khô, tiếp tục
" Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ làm người yêu cũ mãi như vậy sao ? "
" Thì sao ? "
Cậu xị mặt, bĩu môi với anh
" Em không chịu đâu. Em không muốn làm người yêu cũ nữa "
Park Jimin ti hí mắt lươn nhìn cậu, thấy gương mặt như cái bánh bao nhúng nước mà ỉu xìu thì không khỏi buồn cười, thương lắm, nhưng mà kệ, cứ ghẹo thôi
" Nhưng tôi đâu có còn thích cậu đâu "
Jeon Jungkook nghe thế thì khựng lại, mắt mở to, long lanh bọng nước
" Anh hết thích em rồi á ? Vậy em phải làm sao đây ? "
Ôi trời ! Jimin chịu thua thôi, ghẹo không nổi nữa đâu vì mắt ai đó đã rơm rớm muốn khóc rồi kia kìa. Anh bật dậy, ôm lấy cậu mà dỗ dành
" Ơ, thôi nào. Anh đùa thôi, em đừng khóc mà. Sao em lại trở nên mít ướt như vậy chứ ? "
Jeon Jungkook vùi đầu thật sâu vào hõm cổ Park Jimin, cất giọng nỉ non
" Chả biết đâu, anh ôm em cơ "
Park Jimin cười khổ ôm lấy đứa bé to xác, nhỏ giọng
" Anh xin lỗi "
Cậu ngẩng đầu lên trong lòng anh, ngạc nhiên hỏi
" Xin lỗi cái gì cơ ? Anh có làm gì đâu ? "
" Vì đã không tin tưởng em, cũng không nghe em giải thích mà đã vội vã chia tay "
Jungkook bật cười, đổi vị trí, cậu ôm chặt lấy anh trong lòng
" Em không trách anh. Chẳng phải bây giờ anh đã lại là của em rồi hay sao ? "
" Ai của em chứ ? Anh vẫn chưa đồng ý quay lại đâu "
Jeon Jungkook nở nụ cười ma mị, bàn tay khẽ vân vê đôi môi của anh
" Ồ ? Vậy bây giờ chúng ta hâm nóng tình cảm một chút đi. Đảm bảo sau khi xong anh sẽ chết mê chết mệt mà đòi quay lại đấy "
" Em ! Đồ lưu manh "
" Suỵt ! Khẽ thôi cục cưng "
----------
sắp tới có gì thì tự đoán đi nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro