Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_1_

- Jimin không thở nổi. Cổ họng cậu khô khốc, cảm giác như máu không thể lưu thông được và mọi thứ tắc nghẽn lại. Jimin cố gắng dùng một chút sức lực yếu ớt còn lại của mình để ngồi dậy uống một ngụm nước. Gian nan uống xong, không thể chống đỡ được nữa, cậu ngồi phịch xuống đất. Tóc tai rối tung chẳng thèm chải chuốt, câu dùng tay đỡ lấy trán mình và tự hỏi mình đã làm gì để ra nông nổi này...
  - Jimin nhớ lại những tháng ngày mình làm việc kinh hoàng. Dự án quảng cáo lớn lần này thực hiện cho một công ty Nhật. Họ kĩ tính đến nổi kiểm tra từng thứ một, kể cả mấy hội sữa chua đạo cụ giống hệt nhau cũng không tha.khi cảnh quay cuối cùng kết thúc cũng là lúc cậu không ngủ trọn vẹn cả ngày.
- Cậu đứng dậy nhìn mình trong gương... Xơ xác quá! Cơn sốt đã quật ngã câu hoàn toàn. Jimin cảm thấy có lỗi với chính mình. Bình thường, trước khi ngủ, câu chưa bao giờ quên trao chuốc cho bản thân mình. Vậy mà sự bận rộn đã khiến cau coi nhẹ bản thân mình và hậu quả là cơn bệnh ập tới làm cho làn da vốn đã thiếu chăm sóc càng trở nên xuống sắc hơn. Cậu tự nhủ với lòng rằng mình cũng đẹp bẩm sinh rồi, Jimin ngáo ngán với tay tắt đèn, toan trở lại giường làm một giấc thật ngon lành thì chuống của chợt reo vang
- Cậu không có ý định tiếp ai vào giờ này cả vs nhan sắc này, nhất định không! Nhưng tiếng chuống cứ dồn dập thúc giục, cậu đành phải lết tấm thân tàn tạ này xuống nhà mở cửa và định bụng sẽ mắng cho kẻ nào phá bĩnh đó một trận te tua.
  "Tada!" Một sự chật hiện không thể hào hứng hơn!
  "JungKook! Em đang rất mệt!" Jimin gắt gỏng.
  "Thì anh biết em mệt nên mới ghé qua nè! Anh là người yêu có tâm nhất thế giới đó, em quên à?" JungKook chẳng để tâm đến thái độ khó chịu của Jimin.
  "Còn yêu đương gì nữa. Minh chia tay rồi mà? Sao anh cứ ám em mãi thế?" Giọng điệu Jimin không thôi bực dọc.
  "Này cậu Jimin kia! Cậu nói vớ vẫn gì đấy?" Gương mặt Jungkook nhăn nhó hệt như pha trò, chẳng có tính uy hiếp gì cả, khiến Jimin không thể nào nhịn cười .
- Cuối cùng vì quá mệt, cậu không nói được gì thêm mà chỉ lủi thủi vào nhà, mặc anh muốn làm gì thì làm.
  "Em đóng cửa hộ anh, anh xuống bếp làm cho em cái gì đó để ăn còn uống thuốc nữa!" Jungkook gọi với ra từ trong phòng bếp.
  - Uể oải gật đầu làm theo, Jimin cũng lệt sệt bước theo anh vào trong, lẩm bẩm can ngăn: "Em chẳng muốn ăn đâu, đừng vẽ vời..."
- Jungkook theo chân Jimin lên cầu thang, vào phòng riêng. Anh nhìn cậu nằm bệt xuống giường như một "zombie" xinh đẹp vừa trải qua một ngày dàu không tìm thấy ai để cắn Jungkook bật cười!
  "Anh cười cái gì thế?" Jimin thắc mắc
  "Anh cảm thấy hạnh phúc vì mình là người hiếm hơi bắt gặp bộ dạng này của em" Anh thành thật.
  "Bình thường, em nghiêm túc lắm sao?" Cậu có chút bất ngờ
  "Đúng vậy! Em làm cái gì thì ra cái đó, một là một, hai là hai. Thú thật, nhìu lúc anh tổn thương lắm đó!" Jungkook ra vẻ tủi thân
  "Em tự lập như vậy, anh phải đỡ mệt mới đúng chứ?" Cậu càng thắc mắc
  "Đâu có! Nhu cầu che chở em là công việc của anh mà!" Jungkook giải thích, nghe rất hợp tình hợp lý
  "Vậy sao anh không chia tay em sớm hơn đi?" Jimin quay sang dằn dỗi
  "Ừ anh cũng không biết nữa, chỉ biết là không bỏ em lại được..." Jungkook chòi hì hì, chẳng phù hợp với tính nghiêm túc của vấn đề gì cả
- Nói xong, anh liền nằm xuống cạnh Jimin. Cậu phải néo vào sát tường để có thêm chỗ trống cho anh. Cậu nhìn anh, thấy lòng mình bình yên lạ thường. Anh là người yêu đầu tiên của cậu từ khi cả hau còn là sinh viên trường Luật. Jungkook say mê với cuộc sống và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Jimin thì dĩ nhiên là nổi bật vì cậu là mỹ nam trong trường. Hễ cậu xuất hiện ở đâu, dù cậu ăn mặt giản dị cở nào thì người ta vẫn nhận ra cậu một cách dễ dàng giữa đám đông.



----------------------------Còn nữa--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin