04. capuchino
tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc gặp phải cảnh tượng khổ sở đến thế. ý tôi là, gặp jungkook trong hoàn cảnh này ư ?
em ấy thì sáng sủa ngời ngời và cười nói hạnh phúc với ... ai đó, tôi không biết nữa. trong khi đó, trời ơi, tôi đang phải vật lộn với sự chán trường và mấy cảnh lãng mạn vớ vẩn của đợt tuyết đầu mùa. và vật lộn với cả em nữa đấy, jungkook.
hiện tại thì trong quán cũng chỉ còn tôi, cậu nhân viên già dặn và đôi bạn trẻ nhìn đến ngứa mắt. haha, và park jimin này đang chui lủi ở tít tận một góc viển vông xa xôi cơ, nên là tôi nghĩ mình sẽ an toàn khi ở đây. ít nhất là thế.
trong lúc bản thân đang tự đắc về việc tôi đã thông minh ra sao khi chọn cái góc này thì một luồng suy nghĩ khác ập đến.
tôi nên trốn tránh
hay là
nói chuyện với em ?
tôi khá tự hào vì mình là sinh viên khoa tâm lý học với tất cả những quyết định đầy đúng đắn nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời việc lựa chọn trở nên quá khó khăn, ý tôi là chỉ trong lúc này thôi.
nghĩ mà xem, nếu, chỉ là nếu thôi nhé. nếu tôi tránh mặt em ấy, mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tôi uống cacao và jungkook uống sữa nóng. không ai nói chuyện với ai và kể cả em ấy bắt chuyện trước thì tôi cũng sẽ mặc kệ. đến nước đấy mà còn tiếp lời thì lỗ nào chui cho vừa chứ.
và cách còn lại là hỏi chuyện em ấy. để xem, tôi sẽ hỏi xem người đi cùng em ấy là ai và dám chắc câu trả lời chỉ có thể là người yêu mới. nếu đấy là sự thật thì em ấy sẽ ngại ngùng, cảm thấy có lỗi và tôi sẽ giả vờ tức giận gì đó rồi chuồn khỏi đấy nhanh nhất. cách này có vẻ hay đấy, vì ít ra tôi còn biết thằng chết dẩm đi cạnh em ấy là thằng khốn nào.
thành thật mà nói, có vẻ hơi kì lạ, nhưng tôi đang sợ. sợ rằng jungkook thực sự sẽ ngó lơ tôi, sợ rằng em ấy thực sự lãng quên tôi.
*tít tít tít*
cái thiết bị màu đỏ bỗng dưng nhấp nháy khiến nhịp đập của tôi trở nên nhanh hơn bất thường, một chút chóng mặt và hơi nóng như bao vây khắp cả cơ thể.
và rồi đột nhiên tôi nhận ra ... hình như em thấy tôi rồi.
thành thật mà nói thì tôi đang hoảng sợ. ánh nhìn của em lướt đến gương mặt hốt hoảng của tôi, khiến cơ thể này càng rung động.
không biết là do hồi hộp hay do jungkook đang chằm chằm nhìn tôi nhưng mà trái tim này đập nhanh hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau. thật đẹp.
- jimin, anh cũng ở đây à ?
không biết nữa, bây giờ tôi không phân biệt nổi đâu là jeon jungkook cười như nắng và đâu là jeon jungkook cười lén lút với màn hình điện thoại. cả hai jungkook đó đều là người tôi yêu thương cơ mà.
tôi thấy rõ cả ba ánh mắt hướng đến mình giống như muốn soi thấu tâm can vậy, tất cả đều tò mò và thích thú, ngắm nhìn kẻ nhỏ bé này vật lộn trong đau khổ.
nói đúng hơn thì tôi đã mất một lúc khá lâu để lấy đủ cam đảm bước đến lấy cốc cacao nóng.
cốc cacao nóng chết tiệt.
- ừ.
tôi nghĩ là đây không phải là tôi, bỗng nhiên có cái sức mạnh lạ lẫm nào đấy, tôi không ngại ngùng nhìn em nữa. hoặc là có một chiếc mặt nạ tuyệt đẹp đã che mất cái phần đau khổ rồi.
cái tôi cá nhân khiến chúng ta cảm thấy chính mình mạnh mẽ hơn, dù cho nguồn căn có là gì đó yếu ớt. và tôi nghĩ lần này mình đã có một quyết định tốt.
ánh mắt của cả hai lại chạm vào nhau, một lần nữa. chúng như cuốn vào nhau thật sâu sắc và rồi nhả ra, lạnh lẽo. ôi trời, giờ thì tôi chẳng có tí gì là nhịp đập con tim cả.
nguội ngơ lạnh ngắt như đã chết.
và rồi tôi bước ra ngoài, bỏ lại cặp đôi phía sau. tôi tự thấy mình thừa thãi.
có lẽ em vẫn ngó theo tôi, quay lại nhìn bóng lưng bơ vơ mờ nhạt dần vào làn tuyết. vì tôi vẫn nghe được giọng của em, có gì đấy sao nhãng.
-à ... một capuchino, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro