02. sữa nóng
- này jungkook.
nụ cười của em tắt ngúm khi ánh mắt của tôi như gáo nước lạnh dội thẳng lên ngọn lửa niềm vui mà em giấu diếm trong chiếc điện thoại đó.
tôi khẽ cười, một điều không nên làm vào lúc này. tôi đáng lẽ phải lạnh lùng và nghiêm khắc như một giây trước khi ánh mắt của tôi chạm đến sự hoảng hốt của em.
mong là em sẽ không nghĩ đây chỉ là một trò đùa.
- chúng ta có nên kết thúc không ?
tôi đã mạnh dạn nói ra lời đó trước cả khi bản thân uốn lưỡi đến lần thứ bảy. câu nói lại trở thành một câu hỏi, liệu rằng tôi còn điều gì ngập ngừng băn khoăn, liệu rằng làm như thế có phải quá vội vã không ?
đánh mắt ra ngoài đường phố chuyển mùa chẳng mấy tấp nập, ngắm nhìn bầu trời không có lấy một gợn mây, lòng không chút gợn buồn. tôi không muốn nhìn vào mắt em, không muốn phải chỉ điểm cảm xúc của em.
- anh đang nói cái gì vậy ?
nhưng cái vẻ mặt ngờ ngợ nghi ngờ với điệu cười vô dụng của em làm tôi thất vọng thật đấy.
tôi biết ngay là em chỉ nghĩ đó là một trò đùa mà, cái cách mà em cười nghi vấn nhìn tôi với con mắt thỏ mong chờ một sự thật bẽ bàng để lấp liếm đi cái tội lỗi em chẳng bao giờ gánh vác nổi.
âm lượng của tôi lớn hơn để một lần nữa mạnh dạn nhắc lại lời đau buồn vừa thốt ra.
- mình chia tay đi.
tôi không biết bản thân đã mạnh mẽ đến mức nào để có thể nói lên lời đau thương ấy mà không hề rơi lệ.
hai ánh mặt va chạm vào nhau rồi chẳng dám xa rời. một mặt nước một sóng biển. tia nhìn của em là đang mong chờ điều gì cơ chứ ?
ngẫm lại, tôi cũng đã từng dùng ánh mắt đó nhìn em, hàng giờ, khi chúng ta hò hẹn mà em cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại rồi tủm tỉm lén nhìn tôi. và bảo đó chỉ là người bạn cũ.
- anh đã gọi sữa nóng cho em rồi, tạm biệt.
thời khắc đến rồi. tự hỏi xem bản thân làm vậy có quá ích kỉ không ? không đâu, đây chỉ là sự trả thù nhỏ bé mà tôi dành cho tình yêu của mình mà thôi.
tôi đang chờ đợi điều gì mà còn chưa đi khỏi ?
em không định nói gì sao ?
jungkook của tôi ơi, đừng có nhìn chiếc điện thoại một cách tội lỗi như vậy chứ.
rồi tôi đi thẳng ra ngoài. chạy khỏi bộn bề đè nặng, chạy thoát khỏi em.
liệu em sẽ phản ứng thế nào nhỉ ? có đau buồn hay không ? có níu kéo hay không ? có hối hận hay không ?
tôi chẳng đủ cam đảm để quay lại nữa rồi.
gọi lấy một chiếc taxi, tôi muốn đi đâu đó để giải toả. ở cái đất seoul rộng lớn này, tôi chẳng có lấy một người bạn thân thiết, tại cái tính của tôi. rồi em xuất hiện. tôi chưa từng nghĩ tiệm hoa của mình sẽ có vị khách như em bước vào.
từ busan cho đến seoul, chẳng phải đều là em đảo lộn cuộc sống của tôi sao ?
ngắm nhìn đèn đường lấp lánh, liệu đây chính là bầu trời của những kẻ khao khát hạnh phúc như chúng tôi, những kẻ hèn mọn không với nổi đến bầu trời cao rộng của sự yêu thương.
ấy.
bữa chiều muộn với cái nắng dần nhấn chìm dưới sự phồn thịnh của phố phường náo nhịp. chọn lấy một chốn náo nhịp rồi thả mình vào niềm vui của mọi người.
- của bác đây.
mở cửa ra để âm thanh hò hét ập vào buồng tai đầy ắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro