Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. trà gừng


- mình chia tay đi.

tôi không biết bản thân đã mạnh mẽ đến mức nào để có thể nói lên lời đau thương ấy mà không hề rơi lệ.

____
tôi hẹn em ở một quán nước nhỏ, có lẽ là nơi hiếm hoi mà chúng tôi chưa từng tới. hơi buồn vì ở đây không có sữa nóng mà em thích nhỉ.

jungkook của tôi vẫn như thế, đẹp trai và cuốn hút. nhưng sao lại xa lạ như thế, em ấy là của tôi cơ mà ?

- một trà gừng.

trà gừng sao ? chắc là em sẽ hiểu cho nỗi khổ của tôi. phải chứ ?

- em dạo này có vẻ bận quá nhỉ ?

tôi có hơi bối rối nhìn em. nãy giờ em còn chẳng rời mắt khỏi chiếc điện thoại và nụ cười tủm tỉm vẫn toả đến tôi đau nhói.

nhìn em hơi giật mình thì phải, tôi thấy em ngập ngừng tắt điện thoại và đặt nó xuống bàn. em nhìn cốc nước lọc của mình rồi lại thắc mắc nhìn tôi. gương mặt em bình thản như làn nước thu rồi với tay cầm lấy menu.

- anh không gọi sữa cho em à ?

ừ nhỉ, sao tôi không gọi sữa cho em ấy ?

tôi tự rùng mình trước sự biến đổi khuôn mặt của bản thân, chắc chắn là nó không có lấy một tia ấm áp thường ngày và tràn ngập sự thờ ơ.

- ở đây không có.

thực sự thì jimin này, tôi phục cậu thật đấy. jin hyung bảo tôi phải cho em ấy một trận nhừ tử rồi xả một tràng đau đớn. nhưng tôi và jin khác nhau, jungkook và taehyung cũng thế. đến tận cái giây phút này, tôi vẫn không thể ngăn bản thân yêu em ấy.

tôi rời tầm mắt khỏi miếng lót cốc và quan sát em. nhìn em có vẻ lúng túng nhỉ.

- thử cái này đi.

ngón tay của tôi nhấn nhấn vào số 09. cafe đen

tôi nhớ rõ ánh mắt khó hiểu cực độ mà jungkook nhìn tôi. lần cãi nhau đầu tiên của chúng tôi là trước khi yêu, tôi đã làm đổ tách cafe đen lên áo đồng phục trắng của em ấy.

cốc cafe nhanh chóng được mang ra và trở thành một bức tường cay đắng vô hình chắn ngay giữa hai người chúng tôi.

tôi thấy em nhìn cốc cafe và rồi lại nhìn tôi, một thứ tự nhất định. đừng hỏi tôi, nếu em đủ tinh tế để cảm nhận thì mọi thứ sẽ chẳng đổ vỡ đến nông nỗi này.

- anh gọi ra đây có chuyện gì không ?

em hỏi một câu lưng chừng ngay khi dứt mắt khỏi màn hình điện thoại. em phải đi à ? vội vàng gì chứ ?

- có chuyện chứ.

tôi khẽ cười, điệu cười nhếch mép đầy ý kinh bỉ mà bản thân tôi hoàn toàn không cố ý tạo ra, chắc là tôi đang tự cười chính mình, thằng ngu. nhưng mà tôi vẫn nhìn vào cốc trà gừng mà, chắc là em không thấy đâu, em sẽ không thể thấy được sự ngu muội mà tôi đã dành trọn cho em đâu, nhỉ ?

- em đang nhắn với ai vậy ?

ước gì tôi không nhìn vào mặt em, gương mặt này khiến cho tôi không thể cứng rắn và mạnh mẽ nổi. gương mặt này từng dành cho tôi ánh nhìn khiến tôi cười lên vì vui sướng cả tối, từng vang lên giọng nói khiến tôi đắm chìm như một bản ca số của những năm 80.

và giờ đây, vẫn là nó, vẫn gương mặt này. ơn chúa tôi chỉ muốn đấm vào nó đến khi mũi kéo lệch sang má và mắt nằm ở dưới cằm. tôi ghét em jeon jungkook.

- anh không cần biết đâu.

tôi đoán nhé, khi nói xong câu này, em sẽ bày cái bộ mặt lầm lì và khó chịu. như vậy thì tôi có thể lớn tiếng với em vì thái độ vô lễ với người lớn trước đám đông trong quán.

nhưng không

em tặng cho tôi nụ cười toả nắng mà tôi chỉ nhìn thấy khi gương mặt chúng ta chỉ cách có một phân và đôi môi ấy giày vò tôi âu yếm. giờ thì hết rồi, tôi còn tưởng đó là nụ cười em chỉ hiện lên trên gương mặt khi chúng ta yêu thương nhau.

tại sao em lại làm như vậy ?

trêu đùa sao ?

hay em thực sự không biết ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro