pt2. Sáng tỏ
Hoseok nhếch môi một cái hướng Taehyung mà nói.
- Taehyungie, em thấy sao. Hai đứa là bạn, ở cùng phòng em lại không biết Jimin thấy thế nào khi em thân thiết với người yêu của em ấy. Jimin lúc nào cũng quan tâm em, ngay cả lúc em không nói ra em ấy cũng biết em làm sao. Em nghĩ Jimin như thế nào???? Mặc dù HoSeok là đang nói Taehyung nhưng SeokJin đã ôm Namjoon mà khóc, cả căn phòng chỉ có tiếng nói của HoSeok cùng tiếng khóc của SeokJin và Jungkook.
-Còn Jungkookie, em là người bắt đầu, em đã mấy lần chủ động. Em không muốn nghe Jimin tâm sự sao, em biết Jimin dể tổn thương vậy sao em không chú ý em ấy một chút. Anh và Jimin thân mật như vậy anh nghĩ em cũng phải biết cảm giác ghen tuông như thế nào mà. Câu duy nhất em nói với Jimin là gì?? "Anh phải tin em, phải hiểu em!" Chỉ như vậy sao. Anh từng nghĩ Jimin trẻ con chắc cũng không nghĩ nhiều đâu, còn em anh từng nghĩ em còn nhỏ không biết cách quan tâm Jimin. Nhưng thực ra, Jimin suy nghĩ rất nhiều, tâm tư đầy bụng lúc nào cũng cười. Em lại là một thằng nhóc, ngay cả suy nghĩ chính chắn em cũng không nghĩ được. Mỗi khi Jimin quan tâm em, gần gũi với em, nói chuyện hay đùa giỡn em đều tránh né em ấy, đưa ra bộ mặt cau có. Lúc nào cũng Taehyung, Taehyung. Có thật là em ngại không????. Em có chắc Jimin hạnh phúc không, nếu không thì rời xa Jimin đi. Còn nếu em chắc chắc Jimin sẽ hạnh phúc bên em, thì đi tìm Jimin đi. Jimin không có nhiều chỗ để đi đâu. HoSeok nói xong liền đứng dậy ra ngoài. Còn Taehyung, tối nay chết chắc với hyung, lo mà khóc trước đi.
Jungkook sau một lúc suy nghĩ liền đứng dậy mặc áo khoác vào, tiện tay lấy cái áo khoác cho Jimin. Bước thật nhanh ra ngoài chỉ để lại một câu.
- Em đi tìm Jimin!!!
Trong đầu Jungkook lúc này chỉ vang lên câu nói của HoSeok "Jimin không có nhiều chỗ để đi" . Jungkook vội bắt xe tới công ty, chạy vội lên phòng tập.
- Jimin, Jiminie, Jimin hyung. Cửa khoá rồi, chết tiệt, con mẹ nó Jimin, hyung có trong đó không mau trả lời đi.
Hành lang vắng lặng chỉ còn tiếng gọi của Jungkook và tiếng đập cửa. Nhưng mãi mà không ai lên tiếng, đến lúc bảo vệ lên nói rằng không có ai trong đấy nên ông mới khóa cửa thì Jungkook mới thôi.
- Không có ai là sao chứ, Jimin đâu còn chỗ nào để đi. Rốt cuộc hyung ấy ở đâu. Mẹ kiếp. Cậu bực dọc đá chân vào tường.
- Jungkook à~~. Một tiếng kêu rất nhỏ, nhưng Jungkook nghe được. Ngó xung quanh nhưng chẳng có ai.
- Jimin???, là hyung đúng không, hyung ở đâu vậy??? Trả lời đi. Jungkookie ở đây! Jiminie???
- Jungkookie..... Hyung..đau quá, ah~~. Tiếng Jimin rên rĩ đau đớn quanh đó nhưng cậu không biết anh đang ở đâu hết.
- Hyung ở đâu chứ???? Mau trả lời em, Jiminie!!!!! Lòng Jungkook như có nước sôi, nóng. Rất nóng, cậu như mất bình tĩnh liên tục gọi anh. Như nhớ ra, cậu vội chạy đến phòng làm nhạc của nhóm. Chỉ có phòng này là không khóa cửa vì Yoongi và Namjoon hyung thường đến vào đêm.
- Jimin!!! Hyung sao vậy, trả lời em, Jiminie, nhìn em này. Alo, bác Han gọi cấp cứu con thấy Jimin hyung rồi. Jungkook vừa lay người Jimin vừa run rẩy móc điện thoại gọi cho bảo vệ. Vì nhất thời mất bình tĩnh không suy nghĩ được gì nên chỉ biết gọi cho bảo vệ mà không gọi thẳng cho bệnh viện.
Nhanh chóng nhấc Jimin lên chạy ra thang máy. Xe cấp cứu vừa tới kịp lúc Jungkook đưa Jimin xuống tới.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
- Jiminie sao rồi??? Tiếng bước chân vang lên trên sàn bệnh viện, rất gấp gáp cùng tiếng hỏi của Namjoon.
Mọi người im lặng sốt ruột đợi câu trả lời nhưng đáp lại cũng là sự im lặng và cái lắc đầu của người kia. HoSeok bắt đầu mất bình tĩnh nắm cổ áo Jungkook.
- Sao lại không biết, mày đi tìm Jimin mà.
- Thôi đi, Jungkook có phải bác sĩ đâu, bình tĩnh đi. Namjoon điềm đạm giải hoà.
- Jiminie mà làm sao thì đừng trách tao. HoSeok đe dọa Jungkook xong kéo tay Taehyung ra ghế chờ.
10' Bác sĩ xuất hiện.
- Jimin sao rồi bác sĩ??? Seokjin đứng gần cửa nhất vội hỏi khi bác sĩ vừa ra.
- Hyung ấy có sao không ạ???
- Cậu ấy không sao, đã tĩnh. Chỉ là suy nhược tinh thần, không nghĩ ngơi cùng ăn uống đầy đủ. Hiện đã tĩnh nhưng cậu ấy bị viêm ruột thừa cần phải mổ. Người thân mau đi làm giấy nhập viện cùng viện phí mổ. Thanh niên các cậu bây giờ không thiết sống nữa sao, làm việc quà sức rồi. Bác sĩ lắc đầu nói xong quay sang dặn dò y tá chuẩn bị mổ liền ly khai.
Cùng lúc đó quản lý tới, sau khi nghe SeokJin bảo đóng viện phí mổ liền cùng Yoongi đi. Mọi người lại cùng nhau im lặng.
Jungkook khuỵ người xuống đất.
- Tất cả là tại em, em không quan tâm nhắc nhở hyung ấy. Em là thằng tòi, em không làm gì được cho hyung ấy, em chỉ khiến hyung ấy đau khổ. Là tại em, tại em. Jungkook vừa nói vừa đánh vào ngực mình. Nước mắt rơi ướt đẫm khuông mặt.
Ngay lúc này HoSeok có muốn tức giận cũng không được, đành ôm lấy Jungkook vỗ về.
- Được rồi, không ai trách em nữa. Tĩnh táo lại, Jimin không sao hết. Em đừng làm cho mọi người thêm lo lắng. Vốn sức khoẻ em ấy không tốt rồi, chỉ là dạo này Jiminie phải giảm cân mà. Em hiểu mà đúng không. Bây giờ đi rữa mặt đi, cho tĩnh táo đẹp trai như thường ngày đi. Em muốn gặp Jimin với bộ dạng này sao???
- Hyung mà là Jimin hyung sẽ tống em ra khỏi phòng nói không quen đó. Seokjin cũng hùa vào giảm bớt căng thẳng của Jungkook.
- Đúng rồi, ai lại nhận quen một thằng nhóc bê bối như vầy chứ, hyung cũng không có quen em. Taehyung nói xong còn huýt sáo quay đi hướng khác. Thật ra không phải vì đùa không quen Jungkook mà vì ghen nha, là HoSeok đang ôm Jungkook nha. Giờ thì Taehyung hiểu cảm giác của Jimin rồi.
- Nói nhiều quá, em đi tút lại nhan sắc đi, rồi đi mua ít đồ ăn cho Jimin, mổ xong lại đói đó. Namjoon một bên nghe mấy người này hùa nhau mà thấy ồn áo, ở đây là bệnh viện đó. À quên, em nên về nhà nấu chứ bây giờ ai bán gì mà mua. Ba giờ sáng rồi.
- Hyung về với em, phải lấy ít đồ dùng cho Jimin. Seokjin
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Hai tiếng sau Jimin cũng được đưa vào phòng hồi sức. Hiện giờ là năm giờ sáng. Quản lý cùng Namjoon phải về công ty sắp xếp công việc và báo cho bố Bang. HoSeok Taehyung thì ôm nhau ngủ trên ghế dựa phòng bệnh. Seokjin, Jungkook đang trên đường mang cháo đến cho Jimin. Jimin vẫn chưa tỉnh, anh nằm trên giường bệnh ngủ say, mặc trên người bộ đồ bệnh nhân trắng.
'Cạch'
- Hyung ấy chưa tĩnh. Jungkook nhẹ nhàng mở cửa ngó vào trong.
- Aisss, hai đứa này canh bệnh nhân mà lại ngủ như chết. Dậy, HoSeok dậy, Taehyung dậy.
- Jin hyung, sao vậy. HoSeok tĩnh dậy đầu tiên, lay người Taehyung dậy.
- Dậy ăn đi rồi về ngủ ở đây đông sẽ bị đuổi
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Vậy là cả buổi sáng trôi qua, Seokjin, HoSeok, Taehyung đều đã về, chỉ còn lại Jungkook đang ngủ trên chiết ghế dài mà HoSeok và Taehyung ôm nhau lúc sáng.
- Ưmmm, uiii bụng, bệnh viện sao??? Jimin mơ hồ nhìn xung quanh. Chợt thấy Jungkook co ro trên ghế. Anh khẽ cười, anh biết cậu lo mà, anh biết cậu yêu anh mà. Chỉ là anh không kiên nhẫn tin cậu, anh cũng chịu không nỗi ghen tuông của mình.
- Haisss
Jimin xuống giường cầm theo chăn đấp cho cậu.
- Mắt xưng rồi, là khóc sao???? Anh bĩu môi, cậu cũng biết khóc sao, chắc lo lắm. Anh thiệt có lỗi, làm cậu lo, mọi người lo. Anh không có ý định đánh thức người kia dậy, cậu nằm trên ngủ anh ngồi dưới nhìn. Này gọi là cảnh sắc nha. Ngồi ê mông anh cũng phải về giường. Vừa lúc này bác sĩ bước vào, trên tay cầm bệnh án cùng y tá đẩy xe thuốc bên cạnh.
- Cậu thấy thế nào trong người?? Vị bác sĩ hỏi
- A~, cháu thấy khỏe, nhưng bụng còn đau ạ. Jimin nhăn nhó trả lời.
- Dĩ nhiên rồi, cháu mới mổ mà, nghỉ ngơi vài ngày uống thuốc đều độ cho vết mổ mau lành sẽ không sao.
- Dạ. À, cháu có cần kiêng ăn gì không ạ??
- Cần kiêng ăn một số rau, cá để tránh sẹo. Lát nữa ta sẽ liệt kê cho cháu danh sách, vì là thần tượng của con ta nên ta chăm sóc đặc biệt nha. Haha. Vị bác sĩ thấy Jimin nói chuyện đáng yêu, có vẻ ngoan và lịch sự nên rất thích.
- Cháu cảm ơn ạ, hihi. Jimin nghe mình có fan liền cười tươi.
- Được rồi nghỉ ngơi đi.
Jimin chào vị bác sĩ và y tá liền nhìn tới đống thuốc ngao ngán. Anh hơi đói nên cầm tô cháo trên bàn lên, nhưng lại bỏ xuống vì không biết là cháo gì có cần kiêng không.
- Jungkook, Jungkookie, Jungkook à~~~
- Hưm...để em ngủ mà. Jungkook khó chịu, cả tối lo cho Jimin có ngủ được đâu. Khoan, Jimin Jimin, Jimin, ai vừa gọi mình cơ. Jungkook mở mắt ra đập vào mắt là một Jimin đang ngồi dưới đất, mẳt mở to nhìn cậu.
- Ahhh, hyung, làm sao vậy, sao không ở trên giường, mau lên giường nhanh. Jungkook bật dậy vội vàng đở người kia lên lên giường.
- Hyung chỉ muốn hỏi cháo này là cháo gì, hyung phải kiêng vài thứ...Jungkookie, hyung đóiiii. Jimin mắt long lanh nhìn Jungkook.
-............ Này là cháo thịt.
------------------------------------------------------
Buổi trưa đó, họ ở cạnh nhau, nói chuyện đùa giỡn như chưa hề có chia tay.
*-*-"-*--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro