3
Cuộc sống của Jimin và Jungkook đang dần thay đổi. Nói thay đổi là thay đổi từ tính cách của anh. Anh không còn quan tâm đến cậu, anh ít về nhà hơn, họ không hay gặp gỡ nhau nữa. Jimin biết chuyện này cũng sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nhưng không ngờ nó lại sớm hơn cậu nghĩ. Cậu thừ người, cười nhếch mép tự khinh bỉ bản thân. Quả là nhu nhược mà!
Jungkook về nhà 2 ngày nghỉ ngơi. Bao nhiêu lời trách móc, nghi ngờ của bố mẹ đổ xuống đầu anh. Anh muốn giải thích và phản biện lại nhưng để mở lời còn khó.
- Jungkook, mau nói rõ ra - Bà Jeon sau một hồi lên tiếng dạy dỗ trách móc, cuối cùng cũng dừng lại lên tiếng hỏi anh
- Mẹ à, không phải mẹ không muốn con giải thích gì sao? Vậy mà?- Jungkook miệng hơi cười hỏi lại mẹ anh. Bà quay qua nhìn liếc qua anh rồi trừng mắt lại. Anh khẽ nhún vai rồi mới cất lời
- Chuyện này để sau hãy nói mẹ nhé!- Jungkook nói vậy rồi quay lên phòng mặc cho mẹ anh bên dưới quát mắng. Bà thực sự rất tức giận, bà không nghĩ rằng Jungkook lại như vậy.! Lần đầu bà thấy con trai mình không rành mạch dứt khoát đến như thế! Nhưng dù có gào thét, quát mắng nhưng vẫn lại sự im lặng và câu trả lời là" để sau đi mẹ" . Cuối cùng bà cũng chịu thua, bà tỏ ra không quan tâm đến anh, phớt lời mọi sự chú ý của anh. Jungkook biết ý rồi nghiêm túc nói với mẹ
- Mẹ cho con 1 thời gian nữa được chứ?- Ánh mắt anh gợi lên sự quyết tâm cũng như cầu xin bà vậy, nhưng sâu trong đó đôi mắt kia bà lại nhìn thấy được một sự đượm buồn nhe nhói trong anh! Bà muốn biết đó là gì! Và tại sao thằng bé lại giấu bà chứ?!!
————————————————————————
Cuối cùng đã hơn 1 tuần rồi anh không về nhà. Nhớ? Mong? Chờ? Đó là những cảm xúc lẫn lộn trong lòng cậu, cậu có gọi điện, nhắn tin cho anh nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng qua từng câu nói, dòng chữ anh gửi đến. Nhiều đêm cậu tủi thân, trống vắng một bên giường, cậu nhớ anh lắm. Chỉ biết cắn môi mà chịu đựng
"Reng.....reng.." chuông điện thoại từ đầu giường vang lên. Dòng chữ nhấp nháy trên màn hình khiến cậu vui mừng rạng rỡ: "Kookie"- dòng chữ thân thương được cậu đặt cho anh. Không kịp nghĩ gì, cậu nhanh tay nhấc máy lên nghe
- Em đang ở đâu? - Đầu dây bên kia cất lên giọng trầm ấm nhưng vẫn lạnh lùng quen thuộc của anh vang lên
- Em đang ở nhà - Tuy không phải nói chuyện trực tiếp nhưng nghe giọng cậu là anh biết chắc rằng cậu đang rất vui, có lẽ là đang cười híp mắt vào cũng nên
- Tôi chuẩn bị về - Chưa kịp nghe cậu phản hồi, anh đã cúp máy. Tuy vậy nhưng niềm vui sung sướng trong lòng cậu dâng lên. Đã 1 tuần không gặp, Jimin nhớ anh đến mức nào giờ đây chỉ còn vài phút nữa thôi là cậu được chạy đến ôm chặt lấy anh và giận dỗi
Cuối cùng lúc cậu mong nhất cũng đến. Tiếng chuông cửa reo lên, Jimin vừa nhanh nhảu, vừa mừng rỡ chạy ra mở cửa. Cậu thầm nghĩ trong lòng chắc phải tỏ ra lạnh lùng, hờn dỗi anh mới được. Nhưng thật không ngờ khi gặp anh cậu đã không thể làm được như vậy. Jungkook nhìn trông gầy hơn và xanh xao. Sau khi mở cửa cậu ôm chặt lấy anh mà hít hà mùi hương quen thuộc trên người anh, mùi hương mà cậu luôn nhớ đến, cái mùi hương khiến cho cậu ngày đêm say giấc. Jimin khoé mắt đẫm lệ. Nhìn anh như vậy cậu xót xa lắm. Jungkook nhếch mép cười rồi ôm cậu từ ngoài cổng vào đến nhà. Vào đến bên trong, anh mới nhẹ nhàng buông cậu ra, đôi mắt nhỏ của cậu đã sưng húp từ lúc nào không hay. Jungkook phì cười khi thấy bộ dạng này của cậu. Thấy anh có biểu hiện như vậy cậu khé đáng anh mấy cái vào bộ ngực săn chắc kia
- Anh còn cười được, mấy hôm nay anh không về. Ăn uống không đầy đủ hay sao mà lại gầy như vậy hả?- Jimin thầm trách mắng anh
- Công việc bận - Cậu quan tâm lo lắng cho anh bao nhiêu thì anh lại đáp trả nó vô cùng lạnh lùng.
- Bận bịu đến nỗi không tự chăm sóc bản thân được? - Lúc này Jimin đã tức giận, cậu hơi lớn tiếng lên mắng anh
- Nói sau- Jungkook không quan tâm nói đúng hơn là mặc kệ những lời cậu nói. Anh luồn qua người cậu rồi lên phòng lấy đồ để tắm. Jimin ở dưới lầu tức giận, khóc lóc:" Jungkook anh xấu xa như vậy, em hết lòng chăm sóc quan tâm vậy mà..."
Lúc anh tắm xong, Jimin đang ở trong bếp cặm cụi nấu nướng
- Tôi đi - Nghe thấy hai tiếng đó. Cậu bất ngờ quay người lại, vội vã hỏi
- Anh vừa mới về mà
- Tôi bận việc nên từ giờ sẽ không về được
- Có phải anh chán em rồi, ăn xong phủi mông bỏ chạy??
- Em..... thôi được muốn nghĩ sao thì tuỳ- Jungkook hơi tức giận khi cậu nói ra câu đó nhưng chính bản thân cũng không phản biện mà mặc cậu suy nghĩ. Anh cứ thế bỉ đi mặc cho cậu bao nhiêu suy nghĩ trong đầu
- Tên khốn Jeon Jungkook, EM GHÉT ANH- Biết anh đã đi ra đến cổng cậu mới tức giận nói to vọng ra như thả hết sự tức giận, ấm ức mà bấy lâu nay cậu phải nhẫn nhìn ở trong lòng. Nói xong cậu khẽ thở phào, rồi quay lưng vào bếp tiếp tục nấu ăn. Tiếng giày "cộp..cộp" từ ngoài vọng lại đang đến rất gần cậu. Cậu hơi mơ hồ tựa như có điều chẳng lành đang đến gần mình, khẽ hít thở thật sau để ổn định lại nhịp tim. Nó khiến cậu nhớ lại chuyện cách đây 1 tháng, cậu có tức giận nói ra vài điều ghét anh và sau đó đáp trả lại cậu là sự tức giận của anh và ngày đêm hoang ái với nhau.
Tiếng giày đang lại gần cậu rất nhanh. Jimin toan quay đầu bỏ chạy thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh. Anh chắc hẳn đang tức giận. Jimin hơi gượng cười
- Em nói gì?
- Không nói gì hết. Em đang nấu cơm mà
- Không biết điều sao?
- ...
Đến giây phút này cậu thấy sợ hãi tột độ. Cơ mặt căng lên nhìn anh. 4 mắt giao nhau không chớp. Cậu muốn lên tiếng nói gì đó với anh nhưng lại sợ điều gì đó
- Em hư?
- Tất cả không phải do anh sao? Em thấy anh như vậy nên mới lo lăng hỏi thăm sức khoẻ của anh. Vậy anh xem, thái độ lạnh lùng như vậy là sao? Hỏi xem em có tức giận - Mọi khó chịu trong lòng Jimin đã tuôn ra hết. Cậu đã định nhịn và không nói gì nữa những thật không tài nào. Anh làm cậu tức giận như vậy sao có thể im lặng chứ
- Còn gì?
- Yahhh! Anh quá đáng lắm Jung..... ưm- Câu nói chưa hoàn chỉnh đã bị anh hôn lại ngắt quãng. Jimin tức giận chối bỏ nụ hôn của anh mà ra sức chống lại đẩy anh ra. Hai tay Jungkook ôm lấy cậu, một vào sau eo ép cậu vào người mình, một giữ chặt gáy cậu cho cậu không bị đau. Cậu tức giận căn slaays môi anh nhưng có vẻ anh vẫn không rời. Sau 1 tuần không gặp nhau lại không được vui vẻ như vậy ư???
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
국민❤️❤️
Vote và góp ý cho mình nhé thanks mn ạ!
Các cậu hãy follow tớ để hóng từng chap nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro