2
- Con không biết là mẹ đã biết những gì. Nhưng mong mẹ tôn trọng Jimin một chút ạ - Jungkook hơi nghiêm mặt nhìn bà, đó là bản lĩnh của một người đàn ông đang bảo vệ người mình yêu đây hay sao?
- Anh đang ra mặt bênh cậu ta trước mặt 2 bên gia đình đây sao?- Mẹ SoHa tức giận quát lên, hiện tại bà đang rất tức giận
- Jeon Jungkook, nói cho mẹ biết đây là gì hả?- Mẹ anh hoảng hồn,bà vừa ngạc nhiên vừa tức giận vì thái độ của anh nói chuyện với mẹ vợ anh, không phải là thằng bé đang quá hỗn đó chứ?. SoHa thấy tình hình căng thẳng lại không tốt liền lên tiếng giải nguy cho chồng
- Mẹ à. Mau bình tĩnh lại đi. Cậu ấy chỉ là đối tác làm ăn mà thôi, con đã gặp và giao lưu với cậu ấy rồi, mẹ đừng có nghĩ như vậy mà, cậu ấy nghe được sẽ thấy bị tổn thương đó mẹ à. Jimin là đồng nghiệp và là đối tác của Jungkook, cậu ấy có chồng và đang có em bé rồi mẹ ạ. Mọi người đừng nghĩ linh tinh hiểu lầm như vậy- SoHa nói quay ra nhìn anh cười mỉm như thể ra hiệu để anh hợp tác nhưng có vẻ anh không hề muốn. Hiểu ý anh cô liền chạy sang chỗ anh khẽ hừ một tiếng, ôm lấy cánh tay mà khẽ lay
- Mọi người à con nói thật đó, không hề nói dối đâu. Nếu mà có chuyện như vậy Jungkook anh biết tay em
- Lee SoHa con đang nói dối mẹ sao?
- Mẹ à, không hề. Con nói thật. Bọn con đang hạnh phúc như vậy. Jungkook còn nói muốn có em bé. Mẹ thử nghĩ xem vậy là anh ấy yêu con còn gì nữa
- Thôi được, tạm thời mẹ sẽ bỏ qua nhưng không phải như vậy mà mẹ dễ dàng tin tưởng nó. Còn nữa SoHa có chuyện gì phải nói với mẹ. Cậu thử để con bé buồn hay gặp chuyện gì xem, Choi HanSu tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu
- Được rồi, được rồi mau ăn đi nào- Cô kéo anh xuống ghế rồi ra hiệu cho anh cái gì đó có vẻ như anh đã hiểu, đón nhận nó và cùng ăn với mọi người. Phía phu nhân Lee có lẽ bà vẫn không thoát khỏi nghi ngờ dành cho anh. Đường đường cả 2 gia đình đều là tập đoàn lớn không thua kém ai. Biết tin anh và cô đến với nhau truyền thông báo chí kéo đến khắp nơi nhằm chúc phúc cho họ và ai cũng mong rằng có một tình yêu đẹp như vậy. Nhưng liệu rằng có đúng trong suy nghĩ của bà không? Con gái bà cùng người chồng lạnh lùng kia chỉ đang giả vờ trước ống kính máy quay nhưng đằng sau đó lại là góc khuất gì đó mà bà chưa biết? Bà khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt đi
Cả 2 bên đều đang dần thoải mái nhưng ba mẹ Jungkook lại không hề thoải mái. Hiện giờ bà đang rất muốn biết quan hệ giữa anh và cậu trai tên Jimin kia là gì? Và tại sao anh lại có thái độ không tốt ấy khi mẹ SoHa nói về cậu ta. Bà rất hiểu Jungkook nó sẽ không bảo vệ hay quan tâm đến ai nếu người đó không thật sự quan trọng và cần thiết đến mức đó. Ẩn khúc? Bà khẽ nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi quay mặt đi.
Bữa ăn trôi quá khá nhanh và mang một sự nặng nề. Trước khi ra về ba mẹ Jungkook có nhắc nhở anh một số việc tuy chỉ là công việc ở trong công ty nhưng anh đã rất hiểu ý. Còn mẹ SoHa thì bà không liếc nhìn cũng như quan tâm đến anh mà lạnh lùng đi qua chỉ ôm đứa con gái nhỏ của mình và lên xe ra về
Bữa tối kết thúc còn khá sớm. Cô muốn anh đưa đi dạo phố ngắm khung cảnh một chút. Tuy cưới nhau cũng đã hơn 1 năm nhưng khoảng thời gian bên cạnh nhau rất ít, anh biết rằng họ đã sắp kết thúc rồi. Nên khoảng thời gian này anh sẽ chiều theo ý cô vậy. Ngoài đường giờ đang là mùa hè. Ở trong oto dù đã cố điều hoà mát mẻ nhưng cô vẫn muốn hưởng ứng gió trời ngoài kia. Mát thật đó, cô muốn thời gian ngưng lại cô muốn được gần anh. Chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc như vậy. Cơn gió mùa hè mang một chút mát nhưng lại khá khô khan. Cảnh ngoài đường phố nhộn nhịp thành phố lên đèn thật sự rất đẹp. Cô tự hỏi rằng đã bao lâu rồi cô mới được thoải mái ngắm khung cảnh xinh đẹp của Seoul này ?
- Jungkook, em muốn hỏi
-.....
- Anh đã từng yêu em?
- Theo cô thì tôi đã từng hay chưa?
- Rồi
- Chưa- Là anh đang hỏi ngược lại cô cơ mà. Sao lại thẳng thừng nói vậy chứ ? Đau quá một nhát dao đâm mạnh vào tim cô. Khoé mắt hơi long lanh ẩm ướt, cô dù không muốn tin nhưng đó là sự thật rằng anh chưa một lần rung động bởi cô
- Giữa chúng ta tôi chỉ muốn là quan hệ đối tác mà thôi. Thật sự không hơn không kém. SoHa đừng làm mình đau đớn nữa. Tôi không xứng đáng với em- Jungkook nhìn cô, ánh mắt anh hơi đượm buồn, là ánh mắt của sự thương hại đây sao?
- Vậy anh xứng đáng với cậu ta hay sao? Anh xứng đáng với một người làm trai sao?- Cô nhếch mép cười tỏ ra khinh bỉ anh
- Hơi quá rồi. Em cũng nên xem lại bản thân của mình khi nói tôi đi chứ.. hứ
- Sao nào? Jungkook anh không biết em nham hiểm thế nào sao? Chỉ cần anh không nghe em, một giây thôi cậu ta cũng sẽ biến mất- Cô khẽ huýt sáo trọc giận anh. Jungkook bấu tay vào vô lăng tức giận
- Ả đàn bà lẳng lơ như cô thử động vào em ấy xem tôi sẽ làm gì cô- Anh nghiến răng tức giận nhìn cô. SoHa nham hiểm và độc ác đến mức đáng sợ như thế nào đương nhiên anh biết rồi. Hiện giờ chỉ cần để cậu khỏi vòng tay anh là nguy hiểm sẽ đè áp cậu rồi. Anh bị cô nắm điểm yếu muốn cử động cũng khó. Con đàn bà độc ác đó anh thề sẽ giết chết ả. SoHa cười chế giễu anh rồi hôn chụp lên môi vẫy tay chào anh rồi mở cửa xe xuống. Lý do anh không thể công khai mối quan hệ của cậu càng không thể kết thúc nhanh với cô. Điểm yếu, điểm yếu chính nó đã giết anh và giết chết cả tình yêu của anh và cậu. Anh muốn lật lại thế cờ anh muốn Jimin có vị trí, Jungkook không muốn cậu bị nói này nói nọ
————————————————————————
Hôm nay không có Jungkook đi chơi cùng đương nhiên người cậu phải nhớ đến đó là cậu bạn thân của mình Kim TaeHuyng rồi. Trong lúc cậu buồn, khó khăn không thể chia sẻ với ai thì TaeHuyng lại luôn ở bên cạnh cậu
- Cậu đó Park Jimin mãi mới nhớ đến tớ sao? Không phải là theo trai bỏ bạn đó chứ?- TaeHuyng giận dỗi vài điều với cậu
- Tae Tae à, không có đâu mà hôm nay rảnh rỗi là nhớ đến cậu không phải sao?- Hai đối mắt Jimin híp lại nhìn trông thật đáng yêu
- Chuyện của cậu và Jungkook sao rồi?
- Vẫn vậy thôi
- Vẫn vậy? Tớ còn muốn biết rõ hơn ngoài 2 từ đó
- ...
- Jimin. Tớ biết cậu nghĩ gì và hơn hết là bản thân cậu muốn gì! Cậu yêu Jungkook và cậu luôn tự ti về bản thân cậu. Cậu luôn ẩn nó đi và trốn tránh. Tại sao không thử đối diện với nó thử xem. Cậu phải nói cho anh ấy biết cậu muốn gì chứ?
- TaeHuyng à... hic- Nghe cậu bạn thân nói như vậy niềm tủi thân trong lòng cậu bỗng dưng trào ra mà nức nở trước mặt TaeHuyng. Cậu ấy nói đúng không sai. Jimin mặc cảm với bản thân, cậu không dám đối diện với nó khi ở cạnh anh. Hơn hết cậu luôn có một suy nghĩ vớ vẩn trong đầu là mình đang đi phá hoại gia đình người khác. Cả buổi tối hôm đó cậu được nghe những lời an ủi và sự quan tâm từ TaeHuyng. Cậu cảm thấy nó ấm áp. Đúng vậy chỉ khi ở cạnh cậu bạn thân cậu mới cảm thấy thoải mái nhẹ lòng mà phơi bày tâm sự. Và cậu muốn rằng khi ở bên anh mình cũng sẽ được như vậy. Muốn anh lắng nghe tâm tư của mình như TaeHuyng vậy và phải hơn nữa chứ!
Cuối cùng cũng đã đến giờ về. Cả ngày hôm nay Jimin cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cậu được thư giãn, vui chơi. Được TaeHuyng đưa về nhà, điều đầu tiên cậu nghĩ là anh đã về hay chưa? Khi mở điện thoại lên thấy dòng tin nhắn của anh:" Hôm nay tôi không về"
Dòng tin nhắn ngắn gọn như vậy. Anh cũng không giải thích hay nói thêm gì. Cậu biết chứ, anh luôn lạnh lùng như vậy. Haizz. Cảm giác này là gì đây chứ? Khó chịu? Bứt rứt?
Mãi nghĩ một hồi, cơn buồn ngủ đã dâng lên. Jimin gạt hết mọi chuyện sang một bên mà lên giường đi ngủ. Ngày mai cậu sẽ được gặp anh mà!!
————————————————————————
국민❤️❤️
Vote và góp ý cho mình nhé thanks mn ạ!
Các cậu nhớ follow tớ để biết thời gian ra chap nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro