Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Tang tảng sáng, Điền Chính Quốc lại vác ba lô lên đường. Mênh mông ở xung quanh là màu đất đỏ, chỉ thấy lác đác, trơ trọi màu vàng úa của cây cỏ.

Các em nhỏ, các cụ già dừng lại bên đường vẫy chào anh bộ đội. Nhìn lại mình, cậu trở thành người độc đáo nhất tiểu đoàn vì đi chân đất. Hôm trước phồng rát cả gan bàn chân, bây giờ vỡ ra, không thể đi giày, đi dép được. Thế mà Chính Quốc vẫn cười vui vẻ lắm, cậu móc trong ba lô ra mấy cái kẹo đã chảy nước, đưa cho mấy đứa nhỏ.

Nhìn chúng nó, cậu lại nhớ lúc cậu và Trí Mân còn bé, cũng dắt tay nhau, bên nhau như hình với bóng như thế.

Trong tình yêu Tổ quốc, Chính Quốc lại càng thêm nhớ Trí Mân. Nhớ người yêu đang ở nơi hậu phương chờ đợi. Không cùng đi trên con đường mà cậu đang cất bước. Không thấy cảm giác mát lạnh và nóng bức, không đi chân đất mà miết xuống lòng đường như cậu.

Cậu gặp một tiểu đoàn đi ngược lại. Lính cũ rồi, họ đang thay đổi căn cứ, quân phục và cả những gương mặt đều mới, đều hồ hởi - Bắt tay. Bắt tay, thân thiết biết bao. Các anh đi trước nhé. Trên ngực áo người nào cũng lấp lánh huy hiệu của Đoàn Thanh niên giải phóng.

Cả đội dừng lại nghỉ ở chân một con đê. Có đê thật, nhưng nhìn cả hai bên đê thì chẳng thấy sông đâu cả. Các đồng chí  bảo rằng xung quanh đây rất nhiều sông. Trời trưa, nắng dữ dội hơn và nhìn ra xa chỉ thấy cát, đường đê đầy bụi, đồi trọc và trời xanh thăm thẳm.

Cậu Quốc thấy lác đác có bộ đội từ trong làng đi ra. Đội của cậu sẽ vào đóng quân thay họ đây. Hỏi thăm, họ bảo

"Gần thôi!"

Nhưng vẫn chưa thấy tiền trạm đâu cả. Tiền trạm luôn đứng đón cách chỗ trú quân 3km. Tức là chỗ này còn phải đi hơn 3km nữa.

Đường từ đây không còn cây nữa, chỉ có vài cây phi lao ở xa xa phía bãi cát trắng. Nắng buổi trưa bức bối vô cùng, có tiếng máy bay, cả đội vội vã chạy vào lùm cây nằm xuống.

Đợi khi nó bay xa, cậu mới dám động đậy, ngửa cổ nhìn lên, cậu thấy màu xanh da trời đến tận cùng.

Một chút gió không có, một tí gió cũng không có. Có gió chắc thổi cát bụi tung mù mịt. Lẻ tẻ, có mấy người tụt lại phía sau.

Lụp xụp dưới chân đồi là những mái nhà, mái rạ lèo tèo. Ở đây có rừng cây bạch đàn, cũng có cây phong nhưng so với ở quê nhà thì nó thấp hơn và thân cong queo trông rối mắt.

Xấu lắm.

Ở dưới lại toàn cát, bao nhiêu là dấu chân, bao nhiêu câu chuyện ở cái vùng đất đỏ này.

Thỉnh thoảng Chính Quốc lại bắt gặp một chiếc xe vận tải quân sự nằm lăn lóc ở vệ đường, thùng xăng, đầu xe, dầu mỡ, sắt rỉ. Tất cả nằm la liệt ở trên mặt đường đất.

   " Chính Quốc, mày ăn không "

Thạc Trân miệng vừa nhai vừa chìa mấy cái lá xanh ngắt đưa cho cậu

   " Cái gì thế "

   " Rau dại đấy, tao vừa hái được đằng kia. Chả biết là ăn vào có chết hay không nhưng cứ lót dạ đã, đói thì chẳng lên đường được đâu "

Chính Quốc cầm lấy vài lá bỏ vào miệng. Ôi, cái vị đắng đắng rồi lại chát chát ấy làm cậu phải nhăn mặt. Nhưng cậu không nhổ ra. Thạc Trân nói đúng, cứ ăn lót dạ đã, để bụng đói thì chẳng thể nào vác ba lô lên đường được.

Kim Nam Tuấn và Phác Trí Mân dắt nhau lên đồi cao và nhìn ra bốn phía. Gió mạnh đẩy người em nghiêng ngả. Trí Mân nghiêng người, suýt ngã nhào, may mà trung đội trưởng Kim Nam Tuấn đỡ em. Cả hai nhìn nhau, không ai nói với nhau câu nào.

   " Trí Mân, em có người thân cũng đi lính sao "

Trung đội trưởng nhìn em nhẹ nói. Em cứ mãi nhìn về phía xa mà u sầu, chẳng nghe thấy anh gọi.

   " Anh sẽ cho là kì lạ. Nhưng em đang mong chồng em anh ạ. Anh ấy đi lính hơn 3 tháng nay rồi, trong thư nói là đang hành quân ở dãy Trường Sơn "

   " Tại sao lại kì lạ. Đàn ông với đàn ông cũng có thể yêu nhau mà. Giống như anh yêu em vậy "

Dưới chân hai người là thung lũng, có bóng người cuốc đất và những cơn gió êm đềm nô đùa cùng cỏ may mọc thấp. Gió hơi lành lạnh thổi dạt áo quần.

Em nhìn anh trung đội trưởng, em hoang mang quá. Anh ấy vừa nói gì thế. Nhìn vẻ mặt em, Kim Nam Tuấn quay lưng, anh nhìn về phía mặt trời lặn, khẽ nói

   " Anh cũng không biết thế nào nữa. Từ khi em can đảm đứng ra bắt sống James, anh như bị cuốn vào em. Anh thích sự kiên cường trong em, anh yêu sự can đảm của em. Liệu đó có phải tình yêu hay không "

================================

Chuyện là tui mới tiêm xong. Tay tui rất đau và tui cũng đang bị sốt nữa. Cho nên gần đây tui sẽ đăng chương mới chậm khoảng 30-40p nha. Sorry mọi người 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro