Chap 26
_JIMIN, EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? EM ĐIÊN RỒI!
Hoseok hốt hoảng la lớn, run run nhìn thân thể Jimin nhỏ bé, đứng không vững vì những đợt gió mạnh quật vào người. Cảm tưởng như chỉ cần đôi tay thon thả kia không nắm chắc bờ tường chuyện gì sẽ đến?
Cậu không nghe gì cả, hai tai như ù lên. Đôi mắt tròn hốc hác nhìn xuống dòng xe cộ nườm nượp.
Người cậu như muốn nhẹ bâng đi. Mặc cho gió đánh ào ào, đôi tay cậu yếu ớt buông lỏng.
_JIMIN!
Hoseok hét lớn rồi lao tới. Cánh tay anh vươn ra níu giữ lấy cậu nhưng không tới.
Jimin mất đà, quay ra sau nhìn anh, nửa người cậu như muốn tuột xuống.
_Tránh ra! Tránh xa tôi ra!
Cậu ôm đầu vẻ đau đớn, nuớc mắt vô thức tuôn ra, nhoè đi tất cả. Trong mắt cậu bây giờ, là thượng đế. Người đang đón chào cậu trên bầu trời xanh thẳm kia. Xung quanh Người là những hào quang ấm áp dịu hiền.
Jimin thấy thượng đế đang vẫy tay cậu, bên cạnh Người là những thiên thần xinh đẹp với gương mặt phúc hậu cùng đôi cánh trắng muốt.
Cậu sẽ đi.
Đi đến một nơi không còn đau khổ.
Đi đến một nơi chỉ tràn ngập hạnh phúc và yêu thương...
_JIMIN... ĐỪNG! DỪNG LẠI, PHÍA TRƯỚC RẤT NGUY HIỂM! Jimin... Đừng làm anh sợ...
Những giọt lệ như pha lê kim cương cũng bắt đầu lăn dài trên má anh.
Hoseok vô lực quỳ xuống, gào thét nhìn Jimin.
Chỉ vài phút nữa thôi, anh sợ, chỉ một chút vô tình, cậu sẽ xa anh mãi mãi
_Hoseok huyng... Cảm ơn huyng vì tất cả...em xin lỗi huyng... Mẹ xin lỗi Con... Jeon Jungkook...Vĩnh biệt...
Bàn tay vo tròn như cục bông nhỏ, cậu lau hàng nước mắt tèm nhem trên gương mặt.
Kết thúc thôi...
...
Rơi, rơi, rơi, biến tan rồi
Rơi, rơi, rơi, cứ thế rơi mãi
Chính anh đã khiến tôi tiêu tan
Dừng lại thôi
Tôi không muốn có anh nữa
Tôi không thể tiếp tục được nữa
Tình yêu của tôi ơi,
Xin đừng nguỵ biện nữa
Tại sao anh lại làm thế với tôi?
Lời anh trao như chiếc mặt nạ
Nó che giấu đi sự thật,
Và làm tan vỡ trái tim tôi
Đâm vào tôi
Làm tôi điên đảo
Tôi hận...
Hãy mang đi tất cả
Tôi ghét anh
Nhưng, anh là tất cả với tôi
Anh là tất cả với tôi
Là tất cả...
Giờ, xin anh cứ đi đi
Tôi xin lỗi
Hãy tha thứ cho tôi
Tôi yêu anh...
Một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời,
Soi rọi giọt nước mắt long lanh...
Sao chỉ mình tôi nơi đây đơn côi,
Chỉ mình tôi gánh lấy sự chia ly cay đắng?
Sao tôi vẫn cần anh dẫu biết rằng sẽ đau?
Tôi cần anh, đoá hoa rộ nở
Tôi cần anh, băng tuyết vội tan
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, tại sao tôi lại nhớ?
Mọi thứ tan biến dần, tôi vẫn như một thằng ngốc
...
Bầu trời vẫn xanh, bầu trời thật buồn
Trời buồn, ánh nắng vẫn chói chang
Khiến những giọt nước mắt của tôi
...càng dễ nhận ra
Hãy nói với tôi lời chia tay
Hãy nói rằng đây không phải là tình yêu
Xem nó như là
...món quà cuối
[I need U-BTS]
_Hay đấy.
Cả người Jimin như khựng lại khi nghe tiếng cười và tiếng vỗ tay đầy giễu cợt.
_Muốn tự tử? Cứ việc nhảy xuống.
Mọi người có mặt như bất ngờ vì câu nói. Hoseok không tin vào tai mình.
Đúng chính xác là tông giọng trầm của Yoongi.
_Anh...ANH LÀM GÌ VẬY HẢ YOONGI HUYNG?
Hoseok trợn mắt hét lớn.
Nụ cười nhếch môi của Yoongi như một đường cong tuyệt mĩ, lạnh lùng bước tới chỗ Jimin.
Bàn tay nhỏ bé khoẻ khoắn nắm chặt lấy cổ tay cậu.
_Nhảy xuống đi, như ý cậu muốn.
Yoongi lạnh lùng chỉ xuống dưới.
Cậu đột nhiên sợ hãi, từng mạch máu như bị tắc nghẽn, ngưng chảy, cả người Jimin tê cứng lại.
_Sao hả? Nhảy xuống đi! Nếu đó là điều cậu muốn. Tự tử à? Chắc không đáng sợ đâu. Ngu ngốc! Chết vì cái tình yêu ngu ngốc của cậu à? Nực cười.
_IM ĐI! Anh thì biết gì mà nói? Chẳng còn ai cần tôi cả, chẳng có ai hiểu tôi cả! THÀNH PHẦN DƯ THỪA CỦA XÃ HỘI NHƯ TÔI, Chết cũng chỉ là con số 0...
Jimin tức giận giật phắt tay ra khỏi tay Yoongi.
Cả người cậu lảo đảo, trượt té
Thân thể cậu bồng bềnh như cánh bồ công anh bị gió cuốn đi.
Jimin nhắm lịm mắt lại, chờ đợi sự đau đớn cuối cùng.
Nhưng...
_PARK JIMIN... Ngu ngốc...HÃY NGHĨ TỚI ĐỨA BÉ TRONG BỤNG ĐI! Nó là con người, nó muốn được sống. CẬU MUỐN HUỶ HOẠI HƠI THỞ NHỎ BÉ TRONG BỤNG CẬU SAO? MUỐN GIẾT CHẾT MỘT SINH LINH BÉ BỎNG SAO? NÓ KHAO KHÁT ĐƯỢC SỐNG, KHAO KHÁT NHƯ TỪNG NHỊP ĐẬP TRONG TIM CẬU! Có biết không? Nếu muốn chết, hãy chờ đứa bé chào đời..... Cậu nghĩ nó muốn chết như cậu sao? Xin lỗi, nó không hề có lỗi gì để phải chết cả. JIMIN À, ĐỨA BÉ KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ...
Bàn tay Yoongi níu chặt lấy cánh tay cậu cố kéo lên.
Một chút nữa thôi, mạng sống của cậu đang treo trên sợi tóc.
Jimin yếu ớt níu lấy tay Yoongi.
Cả người cậu như treo lơ lửng trên tầng 3 của bệnh viện.
Phải rồi, còn đứa bé trong bụng cậu...
Nó là con của chính cậu.
Có lẽ...nó cần được quyền sống.
Giọt nước mắt lạnh lùng rơi xuống khoé môi đắng chát.
_Xin lỗi...con....
Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi
Con biết không?
Tất cả của con
Là điều tuyệt vời nhất của mẹ
Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi
Hoa dù đẹp
cũng sớm nở, tối tàn
Đêm dù dài
Bình minh sẽ lại đến
Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi
Không gì là mãi mãi
Có thể là nắng mặt trời
Vào mùa đông này sẽ trôi đi
Có thể như hạt hoa tuyết
Dịu dàng tan trong cái nắng mùa hạ
...
Mọi thứ rồi cũng qua đi
Đau khổ,
nước mắt
Con sẽ là mặt trời nhỏ
Soi sáng tia hy vọng cho mẹ
...
Mọi thứ có thể qua đi
Nhưng mẹ à,
Con xin là mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro