Chap 18
Sáng hôm sau.
Jimin thức dậy trễ, cả người cậu đau nhức. Câu lê lết tấm thân te tua mềm nhũn của mình vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ những thứ còn xót lại đêm qua.
Bước chân mệt mỏi của cậu từ từ đi xuống từng bậc thang.
Cả người cậu như khựng lại khi thấy hắn.
À phải rồi...là hắn, trong chiếc áo vest lịch lãm, ngồi âu yếm Sunghye.
Cô ta ngồi hẳn trên đùi hắn, âu yếm ôm cổ hắn.
Jungkook ôm lấy eo cô ta, cười ngọt dịu dàng, nụ cười mãi mãi không dành cho cậu...
Thỉnh thoảng, tiếng hôn môi lách chách vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh, và cũng như xé tan trái tim cậu...đau nhói...
____________________
Chiếc xe rời đi, cũng là lúc hình bóng Jungkook khuất xa dần.
Sunghye ở nhà, cô không cần đi làm vì ba cô, một chủ tịch nổi tiếng giàu có cũng sẽ cho cô một chức vị cao nhưng nhàn hạ trong công ty.
_Này, tôi nói cậu điếc hả!
Cô ả thét gọi Jimin khi cậu đi ngang qua phòng khách.
_...
_Đi nấu bữa sáng cho tôi. Thật là đồ không biết thân phận!
_Ừ, phải, tôi là đồ ngu...
Jimin cười nhạt rồi lủi thủi đi vào trong bếp, để lại cái nhìn kì quái của Sunghye ở sau lưng.
"Có phải...mày đã quá giỏi rồi không, Park Jimin? ....Quá giỏi ảo tưởng vị trí của mình trong tim người khác... Ngoài một món đồ chơi phế hư, mày chẳng là gì của Jungkook đâu. Park Jimin, mày là đồ ngu!"
Hàng nước mắt nóng hổi trượt nhẹ xuống đôi má của cậu, hoà quyệt với giọt máu trên lưỡi dao.
Cậu là đang gọt táo hay đang gọt chính bản thân mình vậy?
Jimin giờ mới bất giác phát hiện là cậu đã lỡ cắt trúng tay.
Máu chảy rất nhiều
...
Nhuộm đỏ cả quả táo trên tay cậu.
Đau à...?
Liệu đã đau bằng nhát dao của hắn trong tim cậu?
_______________
Sunghye nhăn nhó, vừa ăn vừa chê bữa sáng cậu làm.
_Gì mà mặn thế này? Trứng sao còn sống thế? Miếng thịt này to vậy? ...
Cậu chỉ lặng nhếch môi cười...
_Sao còn đứng đó? Cậu hết việc làm rồi à? Lau nhà đi!
Sunghye thét chửi cậu.
Jimin hiểu, với thân phận như bây giờ thì điều duy nhất cậu có thể làm là im lặng mà làm theo.
Cậu cặm cụi cầm chiếc giẻ lau tay chà xuống nền nhà. Mệt mỏi vì làm việc quá sức cùng với cái bụng đói như hành hạ cậu.
_Á! Đau quá! Đồ cẩu thả này, lau kiểu gì mà bẩn nguyên! Lại còn ướt thế này! Báo hại ta trượt té! Hứ! Lau lại!
Sunghye từ trong phòng bước ra, không may bị vấp té. Nhưng đó không phải do lỗi của cậu, rõ ràng là cô ả chỉ dán mắt vào chiếc điện thoại rồi bị giày cao gót làm trẹo chân.
Chứ mọi chỗ cậu lau đều khô và sạch bóng.
_Lì lợm! Còn ngồi đó nữa! Cút, cút đi! Ngứa mắt thật!
Sunghye bực tức đều đổ lên đầu cậu. Cô ta đá xô nước lau nhà vào thẳng người Jimin, đổ lênh láng ra nhà, xong õng ẹo bước về phòng.
Cậu vẫn ngồi đấy, tóc tai người ngợm đều ướt sũng nước.
Giọt nước mắt mặn chát nhẹ lăn trên khoé mi.
Cậu đau đớn, ngăn tiếng nấc nhỏ như đang nghẹn trong cổ họng.
_Thật sự...đau lắm...
________________________
Buổi tối.
Khi chiếc xe của Jungkook về tới nhà, cũng là lúc nhìn thấy Sunghye nũng nịu chạy ra, ôm hôn đu bám lấy anh.
Jimin chỉ ngồi nép vào một góc ở trong phòng, cậu mím môi, nhắm chặt mắt, chỉ ước gì đây là một giấc mơ, ngủ dậy sẽ quên hết tất cả.
Mọi thứ trở nên im lặng.
Jimin ngó quanh ngôi nhà không còn ai cả. Có lẽ Jungkook đã đưa Sunghye đi ăn tối.
Cậu đói, cậu mệt...dường như hắn chỉ coi cậu là người vô hình.
Đôi tay nhỏ bé của cậu vớ lấy hộp mì trong tủ, ăn lót dạ.
_________________
_Hoseok... Hoseok...!
Giọng trầm khàn của Yoongi vang lên, khiến mí mắt Hoseok khẽ động.
_Ưm, Yoongi huyng. Sao vậy?
Anh uể oải ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt, nhìn chăm chăm vào người con trai trước mặt.
_Em dậy ăn chút gì đi. Cả ngày hôm nay em chua ăn gì cả. Anh có nấu bữa tối rồi, chờ em xuống ăn thôi.
_Ừ, cảm ơn huyng. Huyng xuống ăn trước đi, em sẽ xuống sau.
Hoseok mệt mỏi. Có lẽ vài cốc rượu đêm qua làm anh nhức đầu, không nhớ chút gì cả.
Bóng Yoongi khuất sau cánh cửa, anh mới chợt phát hiện là để ý thấy dấu hôn vẫn còn ửng lên trên chiếc cổ trắng nõn mặc dù đã được chiếc áo sơ mi che lấp ló của Yoongi. Phải chăng...anh đã.....?!?
___________________
_Nhanh lên! Làm gì chậm chạp thế!
Sunghye ra lệnh cho cậu, mang chậu nước rửa chân cho cô ta.
_Rửa đi!
Chìa đôi bàn chân ra trước mặt cậu, Sunghye nhếch mép cười.
_Tôi...
Jimin đứng thẫn ra.
_Chẳng lẽ tự ta làm à?
Cô gằn giọng, nhìn cậu.
Jimin cắn răng, ngồi xuống, cầm chân Sunghye từ từ ngâm xuống nước, nhẹ nhàng kì cọ.
Thâm tâm cậu bây giờ nhục nhã hơn bao giờ hết.
_Assssi, NÀY! Mày có biết bàn tay bẩn thỉu của mày làm đau chân ta không!
Jimin chưa kịp hiểu gì thì nguyên thau nước rửa chân hất thẳng vào mặt cậu.
_Cút ra ngoài đi! Hừ, xước hết chân ta rồi!
Jimin lặng cầm chậu nước đi ra ngoài.
Mọi thứ đều không như ý muốn của con người. Nếu cuộc đời khốn nạn này chỉ muốn cậu sống không bằng chết, muốn cậu nhục nhã tủi hổ như thế này...sao không giết chết cậu luôn đi?
Tạo hoá sinh ra cậu có lẽ như một sự thừa thãi của xã hội.
Chết...đôi khi là một sự giải thoát...
________________________
Cảm thấy chap này fail TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro