Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 (SM)

_RẦM_

Tiếng đóng cửa làm Jimin giật mình. Cậu ngẩng mái đầu cam cam nhìn người con trai đối diện mình.

Jungkook mạnh mẽ nghiến đôi môi đỏ hồng của cậu sưng tấy lên. Hắn điêu luyện dùng lưỡi tách môi cậu ra, đưa chiếc lưỡi phá phách của mình vào khám phá.

_Đừng...dừng lại đi...

Xé toạc chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc. Hắn điên cuồng đặt lên cổ và xương quai xanh của cậu những nụ hôn nồng nhiệt khiến da thịt cậu đều bầm đỏ cả lên. Bàn tay mân mê da thịt cậu, hắn cắn mút thoả thích một bên đầu nhũ, bên còn lại dùng tay xoa nắn.

_Làm ơn....không...ah...không muốn...

Jimin rên đầy đau khổ van xin. Dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu như làm hắn mất hứng. Hắn đột ngột ngồi dậy, tay bóp mạnh cằm cậu.
_Câm mồm! Hạng điếm như mày không có quyền nói chuyện với tao!

Đôi mắt hắn đỏ ngầu giận dữ nhìn cậu. Jimin run người, nước mắt nhoè cả gương mặt xinh đẹp. Cậu cắn răng không cho tiếng khóc lọt ra ngoài.

Jungkook bế cậu lên giường, chớp nhoáng thoát y cho cả hai.
Thứ thô to của hắn khiến nước mắt Jimin trào ra. Cậu lắc đầu van xin, ánh mắt không tự nguyện.
Không chất bôi trơn.
Không một giây báo trước, hắn ghì chặt hai cánh tay cậu xuống, bạo lực đâm vào cúc huyệt nhỏ bé.

_A....hÆ°m....Æ°m....

Jimin khổ sở kìm nén tiếng rên đầy nhục nhã càn quấy trong cổ họng.
Cậu đau lắm...Jungkook à...

Hắn không hề quan tâm, cứ mạnh mẽ ra vào trong cậu. Rút mạnh ra rồi đâm thẳng vào trong. Cứ như thế, động huyệt nhỏ bé của Jimin co rút mạnh mẽ, từng hồi liên tiếp đau đớn...
Máu từng giọt bắt đầu rơi xuống tấm nệm trắng muốt.

Hắn nắm tóc cậu kéo mạnh lên, cắn mạnh vào môi cậu khiến nó chảy máu.

_Gì chứ? Không khuất phục? Dám im lặng? RÊN LÊN! TAO BẢO MÀY RÊN LÊN!

Từng từ nói ra, Jungkook đẩy một nhịp càng mạnh, càng sâu vào.

_AH...um....

Jimin nghiến răng nén chặt âm thanh dục vọng của mình. Cả người cậu bê bết ướt đẫm mồ hôi.

_KHỐN NẠN! ĐĨ ĐỰC!

Hắn nhục mạ cậu, hành hạ cậu.

...Cậu chịu...

Chắc hẳn ông trời sinh ra cậu chỉ để làm món đồ chơi của hắn.
Jimin đau khổ thầm rủa mắng cuộc đời khốn nạn của mình.

Hắn bực dọc rút mạnh ra. Tuy chưa thoả mãn nhưng hắn muốn thoả mãn bằng chính miệng nhỏ khó chiều của cậu.
Hắn bạo lực kéo tóc cậu ngồi dậy.

_HÁ MIỆNG RA!

Dương vật to lớn nhớp nháp của hắn ép chặt môi cậu. Jimin cố nghiến răng ngăn cho mình không mở miệng.

_Được lắm, Jimin. Thằng đĩ! Rượu mời không uống lại đi xin rượu phạt? Tao chiều mày!

Hắn mạnh tay bóp sưng đỏ cả hai bên má cậu. Jimin đau đớn khó thở, cậu khẽ hé miệng tìm khiếm chút oxi, nhưng không dễ dàng với hắn.
Cả thứ đàn ông to lớn của Jungkook đâm thẳng vào miệng Jimin.
Cậu khó thở vì hắn cứ đưa ra, đẩy vào thứ to lớn ấy động mạnh trong khuôn miệng ấm nóng của cậu.
Chiếc lưỡi nhỏ bé của Jimin cố chen chúc, khẽ động vào cự vật của Jungkook như ma sát khiến hắn đạt đến khoái cảm.
Hắn đâm sâu vào cổ họng cậu khiến cậu nghẹn ứ như muốn nôn ra. Jungkook như đang lên cao trào.

Jimin khổ sở, cả người cậu bấy nhầy. Gương mặt cậu be bét vì hắn không hề yên một chỗ mà bắn đầy lên gương mặt cậu.
Jungkook lôi mạnh người cậu xuống chiếc gương đặt ở gần cửa. Hắn kéo mặt cậu lên áp sát vào tấm gương.

_NHÌN ĐI! Nhìn kĩ gương mặt kinh tởm đáng dơ bẩn của mày đi!

Jimin ngước mắt nhìn tấm gương. Ừ, trông cậu kinh tởm thật, dơ bẩn thật.
NhÆ°ng...
Hắn có cần làm thế không?
Từng lời nói như cứa rỉ máu trái tim cậu.
Cậu khóc...

"Người ta nói tình yêu là bắt nguồn của đau khổ....tôi hận anh....nhưng, tôi đã lỡ yêu anh mất rồi....Jeon Jungkook."

______________________
Yoongi đưa Hoseok về nhà với mùi rượu nồng nặc trên người anh. YoonGi khổ sở vác tấm thân to lớn của Hoseok về phòng.
Trên đường về, anh chỉ toàn nhắc tên Jimin khiến ai đó đau lòng.
Mệt mỏi, chán nản, Yoongi toan đứng dậy trở về thì bị một bàn tay rắn chắc giữ lại.

_Jimin, ha...Jimin à, ở lại với anh...

Từng chữ rõ mồn một của Hoseok lọt vào tai Yoongi. Hoseok như ghim từng mảnh vỡ lên tim cậu (Yoongi)

_Jung Hoseok... Tôi không phải Jimin....

Anh đột nhiên kéo mạnh tay Yoongi khiến mặt chạm mặt với nhau. Đôi má cậu đỏ ửng lên vì hơi thở nam tính của anh phả vào người cậu.

_Anh nhớ em....Jimin.

Hoseok nhẹ nhàng mút đôi môi ngọt như kẹo của Yoongi. Cậu cắn răng đáp trả, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ướt mi.

"Anh...chỉ là người thay thế? Anh biết...nhưng phải chăng anh quá cố chấp, cứng đầu yêu em trong tình yêu ngang trái này? Dù em chỉ coi anh là người thừa đi nữa...Xin lỗi, anh yêu em....Jung Hoseok..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro