Chap 12 (SOPE)
_....jung......JUNG HOSEOK, KHÔNG....KHÔNG XONG RỒI....!
Tiếng la lớn làm Hoseok và cậu giật mình. Bỏ mất nụ hôn đang dở dang, Hoseok ngước mặt lên nhìn người con trai đầu tóc rối lên, mặt mũi đen nhẻm, vài đường quệt như than đang đứng thở hồng hộc trước cửa nhà.
_Hửm? Là Yoongi huynh, có chuyện gì vậy?
Hoseok đứng dậy buông lời hỏi trong khi Jimin mặt đỏ như cà chua chín, khép nép đứng phía sau anh.
_Ho....Hoseok.... Chuyện nghiêm trọng lắm...đi....đi ngay...
Anh ta có vẻ lúc này không để ý đến cảnh tượng khi nãy, nói một câu không đầu không cuối.
_Yoongi huynh, từ từ ngồi xuống nói em nghe việc gì, huynh cứ như vậy ai mà hiểu được!
_Đi thôi Hoseok, sẽ không...không kịp mất...
Có vẻ việc lần này rất nghiêm trọng khiến cho anh ta không thèm quan tâm lời Hoseok, một mạch lao tới kéo tay anh đi.
_Ơ...ơ Suga huynh, em đang ăn trưa mà...Từ từ thôi.....JIMIN, TRÔNG NHÀ NHÉ... Ê, từ từ...á...té...!!!
Hoseok í ới la toáng lên trong khi Suga kéo anh chạy xồng xộc như lao.
Jimin đứng ngây ngốc. Như kẻ thứ ba không hiểu chuyện và cậu cũng chẳng quan tâm là mấy. Cậu chép miệng vài cài, cảm nhận môi mình ấm và ngọt, khoé môi vẫn đọng lại chút nước bọt từ nụ hôn dở của anh khiến cậu đỏ nặt nhớ lại.
_______________________
_Không!!! TRÁNH RA, TRÁNH RA...TÔI MUỐN VÀO...
Hoseok tái mặt, hét toáng lên định lao vào đám lửa đang cháy phừng phừng như thiêu đốt.
_Xin lỗi, cậu không thể vào, rất nguy hiểm!
Vài người lính cứu hoả can ngăn Hoseok.
_Không...Hạnh phúc của tôi, niềm tin của cả đời tôi...LÀM ƠN, HÃY CỨU NÓ!
Hoseok nhìn trông thật thương tâm, anh mắt cương nghị hay đùa cợt hằng ngày đã thay thế bằng cặp mắt đỏ au, ngập nước.
_Hoseok, Hoseok bình tĩnh lại, sẽ không sao đâu, không sao!
Yoongi đứng trước cản Hoseok, cảm nhận bờ vai rắn chắc hằng ngày mà anh ta hay tựa vào giờ đang run lên từng đợt. Yoongi chưa bao giờ thấy Hoseok sợ hãi và yếu đuối như thế này, từng biểu cảm trên mặt Hoseok hiện giờ khiến anh ta rất lo lắng.
__________________
_Hoseok!
Yoongi đi đến bên Hoseok đang ngồi thẫn thờ bên vệ đường nhìn vào ngôi nhà đã cháy rụi. Tấm bảng "Cửa hàng hoa tươi HopeMin" rơi bộp xuống đất, ráchh lả tả do bị cháy xém. Yoongi dúi chai nước vào tay Hoseok.
_Cảm ơn huyng!
Hoseok nhận lấy chai nước lạnh, uống một hơi gần hết nửa. Đối với Hoseok, Yoongi luôn là người kề cận, gắn bó và giúp đỡ anh như người thân, luôn bên cạnh anh khi buồn và chia sẻ cùng nhau.
Yoongi và anh đã thân nhau từ khi còn nhỏ. Gia đình Yoongi rất nghèo, còn Hoseok thì ngược lại, anh như một cậu ấm được cưng chiều, hầu hạ. Năm Yoongi lên chín tuổi, ba mẹ li thân, gia đình tiêu tan, Yoongi đã rời xa mái ấm gia đình, ở với bà ngoại. Cuộc sống cũng không khá giả là mấy, Lên lớp tám, Yoongi phải đi làm thêm để có tiền đi học. Một lí do Hoseok thân với Yoongi khi nhỏ thì không ai tin nổi rằng anh hay bắt nạt người lớn tuổi hơn anh và ngồi chung bàn với anh- cậu bé Min Yoongi mít ướt. Cái tên mà khi nào Yoongi đến lớp cũng phải nghe thấy giọng trêu đùa của Hoseok.
_Ê, mít ướt!
_Này, tôi không mít ướt!
_Đấy, lại sắp khóc kìa, đồ mít ướt, lêu lêu!
_Hư...im đi....!
_A, anh khóc thật đấy à? Tôi đùa mà, xin lỗi.
Thú thực rằng khi ấy anh thấy Yoongi thật đáng yêu. Anh đã từng bị ánh mắt mít ướt ấy làm xao xuyến.
_.....
_Này, tôi xin lỗi rồi sao còn khóc? Nín đi, hazz, mít ướt khó ưa!
_...Im đi...hứ....đáng ghét...!
Yoongi cúi mặt đỏ au giận dỗi, Hoseok cúi xuống theo, nhìn gương mặt làm bộ của Yoongi thật muốn làm Yoongi khóc mà, khoảng cách sát đến mức môi anh khi ấy như chạm vào đôi má trắng sữa của Yoongi.
_Cậu làm gì vậy hả?
_Nhìn!
_Nhìn cái...cái gì, tránh...tránh ra....!!!
_________________
_Trả cho tôi
_Hửm?
_Không được đọc, nhật kí của tôi!
_Để xem, ngày hôm qua mình ngủ mà quên dọn giường. Tối sờ thấy gì mềm mềm thì hoá ra là xác một con chuột chết, mình sợ khiếp vía...bla...bla... Há há!
_A.....ĐÁNG GHÉT, TRẢ ĐÂY!
____________
"Em Min Yoongi lên giải bài tập 4 sách giáo khoa, trang 17"
_Hơ....Dạ...
_Ê, chưa làm bài tập à? ( thì thầm )
_Ừm, tối qua tôi lỡ quên... Cậu có làm chưa?
_Này, mang lên mà chép!
_Cám ơn nhiều, cậu tốt quá!
_Ừ!
(Khi lên bảng giở vở bài tập ra để làm bài giải)
-TRẮNG BÓC-
(phạt quỳ ngoài cửa cả hai vì tội không làm BTVN)
__Cậu....ĐÁNG GHÉT!
_(mặt hả hê)
____________
_Các ...các anh, làm ơn trả nó cho tôi....
_Sao hả nhóc, miếng ngọc bội này là của anh lượm được thì sao phải đưa cho nhóc?
Mấy tên đàn anh lớp chín đang giữ miếng ngọc bội quý giá của Yoongi.
_Trả đây, nó là của mẹ tôi!
_Thôi nào cưng, đừng nóng, lấy gì chứng minh nó là của cưng nào? - tên trông lớn nhất đám cầm miếng ngọc giơ trước mặt Yoongi thánh thức.
_Nó là của tôi, của tôi, trả đây. Bỏ tôi ra, các người , một lũ ăn trộm! Trả đây!
Yoongi khẳng định rằng mình không thể làm rơi miếng ngọc, trừ khi có người lấy cắp.
_Cưng thật mạnh miệng, ai nói bọn anh lấy cắp của cưng thế? Do cưng đó!
Gã bóp mạnh cằm Yoongi khiến Yoongi vùng vẫy nhưng vô vọng, đôi tay yếu đuối đã được khoá trái giữ chặt.
_Tôi không quen, không biết không thù oán gì với các người!
_Thế sao? Ấy, nó khóc rồi kìa bọn mày, cưng ngoan, em có biết là khi em khóc nhìn rất câu dẫn không? Nín đi trước khi anh không thể kiềm chế mình đâu cưng.
Đôi mắt sôi sục của gã quét lên người Yoongi. Hắn rút điếu thuốc ra hút, vừa hít mùi thơm sữa toả ra từ cổ Yoongi rồi phả khói thuốc lên mặt trắng sữa khiến cậu ho sặc sụa lên, nước mắt do khó chị mà tuôn ra trên khuôn mặt phúng phính, cậu vô thức không nhận biết được rằng một đàn sói đang nhăm nhe muốn ăn thịt chú cừu trắng câu dẫn này.
_Muốn gì...cũng được...khụ...nhưng xin hãy trả nó cho tôi...
Yoongi với ánh mắt giận dữ nhưng ôn nhu cầu xin mà không biết làm như thế thì kết quả càng tệ.
_Cưng rất cần sao? Muốn? Dễ thôi, cưng đồng ý chiều anh, mọi chuyện đều sẽ như ý cưng.
Giọng nói khốn nạn bỉ ổi đầy dụ dỗ của hắn lảng vảng bên tai cậu.
_Tôi...tôi phải làm gì?
Đầu óc non nớt không thể hiểu ý của gã, Yoongi hỏi một câu đầy ngây thơ.
_Không hiểu? Này, có lẽ tao là người sẽ bóc tem nó đầu tiên đấy, thú vị!
Gã khoái chí cười nhìn Yoongi mặt vẫn ngây ngô. Gã đã thèm muốn Yoongi từ rất lâu rồi, nhưng nay đúng là dịp hiếm không thể bỏ lỡ.
_Để anh chỉ cưng!
Gã cởi từng cúc áo của gã ra trước mặt Yoongi và bọn đàn em. Người gã ghé lại gần Yoongi kiến Yoongi ho sặc lên vì mùi thuốc lá. Bàn tay không yên vị, vứt chiếc áo của mình xuống sàn, gã bắt đầu cởi áo Yoongi ra.
_Khốn nạn! Anh làm trò gì vậy hả! TRÁNH RA!
Gã cởi được vài cúc áo đầu tiên của Yoongi rồi khéo xuống tận bả vai, để lộ xương quai xanh trắng nõn đầy khích thích.
_Chẳng phải cưng hứa sẽ chiều anh sao? Ngoan nào, hôn anh đi!
Gã dí sát mặt Yoongi gần mặt mình, ép môi Yoongi chạm vào má hắn.
_GHÊ TỞM, BỌN MÀY, TRÁNH XA TAO RA!
Yoongi phun nuớc miếng vào mặt gã rồi tức giận hét lên.
Gã quệt mặt, nhếch môi cười nhìn Yoongi.
_Thằng nhóc, mày được lắm, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? Tao cho mày biết.
-BỘP- TING TING TONG-
Gã ném mạnh miếng ngọc xuống đất khiến nó bể nát. Tiến lại gần Yoongi, xé toạc chiếc áo sơmi trên người Yoongi ra, gã ngấu nghiến hôn hít, cắn bả vai khiến vùng xương quai xanh của Yoongi đỏ ửng lên, Yoongi nấc vài tiếng vô vọng, nước mắt từ từ chảy xuống ngực khiến Yoongi trở nên quyến rũ hơn.
_Bọn khốn nạn các người làm trò gì vậy hả? Đê tiện!
Yoongi và cả đám người ngẩn lên nhìn người con trai ngông nghêng đứng, đút hai tay vào túi quần.
_Thằng nhãi, đừng xía vào chuyện của bọn này, đi đi.
_Chuyện của bọn anh cơ à? Nực cười, cậu kia là người của tôi thì chuyện này cũng liên quan đến tôi!
_Người của mày sao? Lấy gì chứng minh nào?
Gã nhìn Hoseok thách thức.
_Min Yoongi, CẬU ẤY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI!
_Mày nghe gì không? Tao thấy thật phí thời gian, dọn dẹp thằng nhãi ranh đó đi!
_Nhãi ranh? Anh nói tôi à? Hay! Rất Hay!
-Bốp -bốp- tiếng Hoseok vỗ tay và từ phía sau, hai người vệ sĩ cao lớn bước ra.
_Làm việc.
Hoseok ra lệnh và chuyện xảy ra ai cũng biết.
Nhắc đến Yoongi khi đó sợ tái xanh mặt, chân tay bủn rủn nên Hoseok đành phải cõng về.
Thật sự khi Hoseok nhìn từ xa đã thấy Yoongi thật quyến rũ và câu dẫn nam nhân. Nhất là khi nhìn thấy lõa thể phía trên của Yoongi thì Hoseok như muốn ăn thật sự. Cả khi cõng Yoongi đã ngủ say về nhà mà mái tóc mùi bạc hà của Yoongi cứ quấn quanh mặt Hoseok khiến anh suýt không kiểm soát được.
Kể từ chuyện đó thì Yoongi thay đổi 360° khiến Hoseok chóng mặt, Yoongi trở nên lạnh lùng, ít nói hơn và không bao giờ khóc, nhưng chỉ anh mới hiểu Yoongi vẫn là Yoongi nhỏ bé, yếu đuối của anh.
Hoseok chợt tỉnh, nhìn sang con người nhỏ bé đang gục đầu lên vai anh mà ngủ quên ngon lành, mùi hương sữa từ Yoongi toả ra ngọt ngào xung quanh bầu trời đã ngả tối, ấm áp.
________________
Jimin đứng dựa người trên cửa, cậu ngắm nhìn thành phố về đêm, long lanh và tấp nập.
_Huyng đi đâu rồi, Hoseok?
Jimin tự hỏi mình, Anh đã đi rất lâu rồi mà chưa thấy về nhà khiến cậu lo lắng.
-Pính Phong-
_Xin ra nhận bưu phẩm!
Tiếng chuông cửa khiến Jimin giật nảy mình, cậu nhanh chân đi xuống.
_Dạ ra ngay!
......
_Các người... Các người là ai? Làm gì tôi thế hả? Thả tôi ra...ưm...hưm....mmm
_________________________
Au đã trở lại :) sắp thi r mà thấy mình vẫn rảnh vãi :")
Chap này bù cho các reader trong thời gian qua đg hóng truyện :) dài kinh :") bù cho thi xong au sẽ ra chap mới :)
H phải lo thi cử tới nơi :"(
Nhất định thi xong au sẽ có H+ :"'')))
Nhớ đón đọc :) pp các reader, chúc reader thân yêu thi tốt :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro