Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu thương

Hello!
================================

Sau khi gặp Nam Tuấn, y vẫn còn ngủ, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi khép hờ kia, bất ngờ một cánh tay vòng lên trên gáy hắn, nhấn xuống làm nụ hôn sâu hơn. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy y, đẩy nụ hôn đã sâu nay lại còn sâu hơn.
-"em dậy rồi, muốn ăn gì không? "
-"cà phê không đường"
-"không được, sẽ đau dạ dày"
-"không sao, có thuốc"
-"đi, anh đưa em đi ăn"
Mặc hắn lôi dậy, ai nha, lại nói y một chút phòng bị cũng không có, coi kìa, trên người chỉ mặc mỗi cái Áo sơ mi mỏng, thân thì chỉ mặc boxer, đủ che qua mông thôi a. Đầu tóc hơi rối, môi còn ửng do nụ hôn ban nãy. Cảnh xuân lồ lộ trước mắt, Quốc thấy chứ, nhưng không giám động vào, phải nhẫn nhịn, người anh em, chịu chút đi. Hắn bây giờ chính là nước mắt lưng tròng nha.
     ----- bỏ qua đoạn ăn sáng nha------
Ở bên Chí Mẫn càng lâu, hắn càng nhận ra được, y đúng là loại người mà cả đời luôn phải được nâng niu, cưng chiều. Làm việc rất nhanh mệt, việc nặng còn rất yếu. Đây đích thực là nữ vương thụ a, thê nô công Tuấn Chung Quốc khổ rồi nga ~~
Nếu như không làm việc thì Chí Mẫn không khác gì con mèo lười, ăn rồi ngủ, lúc thì cuộn tròn lại lúc thì lại nghiêm chỉnh, lúc lại giành hết mền của hắn, lạnh chết hắn luôn. Nhưng hắn chỉ phì cười, ôm lấy cục bông tròn tròn kia mà ngủ, đủ ấm rồi.
-"Mẫn, "
-"gì? "
-"anh yêu...."
-"ngủ đi "y đưa tay lên ngăn miệng hắn. Sau đó lại chui vào chăn ngủ tiếp. Hắn đương nhiên sẽ ôm cái con người kia ngủ rồi.

Haizzz, hôm nay là thứ hai rồi, phải đi làm a, nhưng hình như hai bạn trẻ nhà ta không biết gì cả nhỉ, cứ chim chuột mãi thôi, khỏi nói luôn, đám nhân Viên ngoài kia cứ hú hét mãi, bọn họ là hủ nha.
    Y bây giờ đang phải làm việc đây, vậy mà cái tên đáng ghét mặt dày cứ phá mãi, hết hôn rồi ôm, chiếm tiện nghi . Đậu hủ của y có cho free đâu cơ chứ  -"NGỒI IM CHO TÔI" Vơn, và bạn Mẫn Mẫn yêu quý của chúng ta đã chính thức nổi giận, Aigoo, tiểu Quốc đáng thương, chết cưng rồi.
    Cho những ai chưa hiểu thì bạn Mẫn đây đang ở phòng làm việc của tiểu Quốc Quốc a. Phòng hắn thì hắn có quyền chứ, nhưng không, Phác Chí Mẫn đại nhân ,ngài đang ngồi lên ghế của hắn nha. Nhưng hắn cũng có vừa đâu, bắt y muốn ngồi là phải ngồi trên đùi hắn mới được, bởi thế a Quốc đáng yêu ( thấy sợ)  mới có thể thuận lợi  ăn đậu hủ chứ. Phiền y quá mà, hắn bị quát cho xanh mặt rồi a. "Dạ"
*Rầm*đám nhân Viên ngoài kia xỉu hết rồi, Tuấn Chung Quốc oai phong lẫm liệt của bọn họ mà lại thế á?  Mố?  Ai tát bọn họ một phát đi.
      Chủ nhật tuần đó, hắn mời y đến nhà chơi, trên đường đi, không hiểu thế nào mà y lại có hứng mua thêm bánh ngọt và rượu nữa. Đứng trước nhà hắn, gõ cửa, cánh cửa mở ra, nhưng.... Không phải Chung Quốc, nói xem?  Là ai nào? 
  -"xin chào, anh là bạn Quốc a? "
Chà có vẻ lòng tốt của y đặt sai chỗ rồi phải không nhỉ? vừa rồi còn muốn cùng hắn chơi vui vẻ một ngày nhưng vừa tới lại đập ngay vào mắt cảnh tượng hết sức thú vị a. Một cô gái đi ra mở cửa cho y nha, trên người cô chỉ mặc mỗi cái Áo blouse trắng ,làm cả người trong sáng cũng đủ hiểu được tối qua cô và chủ nhà mới làm gì nga. Chà, hoá ra y là làm phiền đôi trẻ à, chậc chậc, đắc tội rồi a.
-"ân"
-"anh vào chơi, Quốc, có bạn anh đến tìm này"
Hửm, người đàn ông trên lầu đi xuống, hình như là mới tắm, trên đầu còn ướt, quấn mỗi khăn tắm mà đi xuống 
-"ách, Chí Mẫn"
-"nếu anh bận thì tôi ra ngoài trước,quán cà phê hôm trước "
Chí Mẫn nói xong liền một hơi bỏ ra ngoài, trước khi đi còn mỉm cười với cô gái kia ý muốn nói "sáng sớm đã làm phiền, thực xin lỗi"
Aigooo, Quốc Quốc yêu dấu à, ngươi làm Chí Mẫn đại nhân hiểu nhầm rồi nha.
------------------------------------------------------------"Mẫn Mẫn, em đợi lâu không? "
-"không"
-"anh..... "
-"đây là rượu và bánh, anh cầm về ăn đi, hôm nay tôi bận, thứ lỗi xin phép"
-"khoan đã, em... Hiểu lầm rồi "
-"Tuấn Chung Quốc, hình như anh hiểu sai vấn đề rồi nhỉ?  Tôi với anh đâu can dự gì với nhau, cần thiết phải giải thích sao?thân ái, không hẹn gặp lại"
-"là em gái"
-"...."
-"Chí Mẫn , con bé là em gái tôi, Tuấn thanh Lam "
Y trong mắt hắn là đang ghen sao?  Đáng yêu thật.
-"nói với tôi làm gì? "
-"anh... Xin lỗi"
-"vậy thì trả tiền cà phê cho tôi đi "
-"hả"
-"trả tiền cà phê cho tôi"
-"à ừ được được, đừng giận anh Mẫn Mẫn, em dễ thương nhất"
-"một là trả tiền cà phê cho tôi, hai là anh cứ đứng đó nịnh đi, tôi về"
-"ách, chờ anh chút"
Đâu đây là hình ảnh một lớn một nhỏ đang tíu tít với nhau, người nhỏ bé cứ như là khúc gỗ, im lặng nghe người to lớn hơn nói. Đường về nhà hôm nay thật vui. 
-----------------------------------------------------------
Tự nhủ rằng đây sẽ là chap hường cuối cùng, tui viết hường dở quá 😂😭😭thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin