tôi rất không kiên nhẫn
Anhon tui quay lợi rồi đây, sorry vì ra chap hơi trễ hơn dự định tí, hì hì, mọi người thông củm nha.
Bắt đầu thôi nào ^^!
-----------------------------------------------------------
"Nhưng... Anh ..."
"Tôi nói đi ra ngoài"
"Được rồi nhưng phải hứa không được... "
"Tuấn Chung Quốc, tôi hiện tại rất không kiên nhẫn "
Không để hắn nói hết câu y đã ngắt lời, y rất ghét những người nói nhiều, mà hắn bây giờ đang tự biến mình thành cái loại mà y ghét nhất đó, quả thực rất phiền phức.
"Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi "
Hắn cảm giác được hôm nay y có cái gì đó rất lạ. Đúng như dự đoán, hắn vừa quay ra ngoài, người trong phòng sắc mặt lập tức tối sầm lại, mồ hôi túa ra nhiều vô kể, hai tay bắt đầu bấu chặt nơi ngực áo ,mặt lộ rõ vẻ đau đớn, nước da tái nhợt đi rất nhiều, người nọ bắt đầu ho, những tiếng ho nhỏ rồi lớn dần. Cảm giác như muốn lôi cả gan phổi người nọ ra ngoài, thực khó chịu!
Cơn đau cũng dần qua đi, Chí Mẫn mệt mỏi tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi một chút, chưa bao giờ cơn đau này lại mạnh như vậy, nó đã trú ẩn trong người y rất lâu, gần đây lại bộc phát mạnh ra ngoài, lạ thật! Cảm thấy cơn đau vừa rồi như rút gần hết sức lực trong người mình, Chí Mẫn tay cầm điện thoại, ấn vào dãy số quen thuộc
"Anh hai, lần sau lấy thuốc mạnh hơn một chút"
"Có chuyện gì sao? "Giọng bên kia đầu dây trả lời, còn nhớ người được gọi là Anh nuôi kia chứ? -là Nam Tuấn
"Không, chỉ cảm thấy hình như thuốc gần đây hết tác dụng rồi"
Sau khi cuộc gọi kết thúc ,y bắt đầu thả lỏng chiếc điện thoại trong tay, y duy chỉ muốn ngủ, y buồn ngủ rồi. Đúng lúc, Tuấn Chung Quốc bên ngoài trở vào ,thấy Chí Mẫn nằm chỏng chơ vắt thân lên ghế, có thể thấy y đang rất mệt. Ánh nắng giữa trưa gắt gỏng hắt vào gian phòng, cái người nằm ở kia vốn dĩ đã trắng nay lại thêm giống như thủy tinh, vô cùng nhợt nhạt. Hắn vô cùng bất an, hắn tiến lại gần, định cúi xuống hôn lấy bờ môi kia thì thấy đôi môi y lạnh ngắt, hơn nữa hơi thở cũng rất yếu ớt, y từ bao giờ lại như vậy? Hắn lay y, thân thể Chí Mẫn mặc cho sức lắc của hắn mà nương theo, chỉ đôi mi vẫn còn nhắm chặt, điện thoại trong tay y theo lực rơi xuống đất. Hắn thực sự hoảng loạn, Chí Mẫn, Chí Mẫn ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ! Mau tỉnh lại đi!
-----------------------------------------------------------
Mùi hương vô cùng dễ chịu xộc vào mũi làm y chực tỉnh, đây là đâu vậy?
"Dậy rồi sao Mẫn? "Giọng nói quen thuộc vang lên
"Ừ"
"Lúc trưa em làm anh rất sợ "
"Vậy sao? "
"Ừ"
"Xin lỗi"
"Không sao, em còn mệt không? "
"Không" làm ơn hãy nói có đi, vì để thêm chút nữa tình trạng sẽ rất tệ. Ai đó làm ơn hãy bước ra và nói hắn nghe đi, có ai không, làm ơn!
Vì chút nữa, y sẽ... Chết
-----------------------------------------------------------
Vậy là xong nhiệm vụ rồi nhé, hẹn gặp lại vào giờ này năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro