Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Anh không giống em. So với chuyện tình cảm, anh cần sự nghiệp hơn."

Chí Mẫn đặt tay vén lên vài sợi tóc vương trên vầng trán của người trước mặt, ánh mắt vẫn hết sức nhu hoà mà nói.

Điền Chính Quốc vẫn ôm chọn hình ảnh người hơn tuổi trong ánh mắt, mặt không chút đổi sắc như thể chưa nghe thấy lời nọ. Điền Chính Quốc chính là muốn tìm một nét giả dối trên gương mặt đối diện, bất quá lại chỉ thấy nét ôn nhu cùng vài tia đau lòng ẩn hiện trong ánh mắt. Chí Mẫn không sai, anh đã cho cậu một lời giải thích mà cậu luôn đòi hỏi, một lời giải thích cậu luôn muốn nghe, một lời giải thích không gì có thể phản bác.

Không gian như ngưng đọng, Điền Chính Quốc vẫn nâng niu cằm người kia, chẳng rõ đã qua bao lâu lại nhẹ nhàng hôn xuống, phủ lên bờ môi một hơi thở ấm. Không giống với sự vội vã cùng điên cuồng ban nãy, Điền Chính Quốc như dành hết sự dịu dàng của bản thân mà hôn lên đôi môi lạnh, tất cả như là trân trọng, là nâng niu.

Hình ảnh xưa cũ thoáng hiện lên trong tâm trí Chí Mẫn, khi Điền Chính Quốc lần đầu đặt dấu ấn lên đôi môi, trong phòng thay đồ của Trần Tình Lệnh. Cái mơn trớn dịu dàng cùng nâng niu hết mực của Điền Chính Quốc chưa từng thất bại trong việc làm anh động tâm. Ngày ấy Chí Mẫn bàng hoàng nhưng không phản kháng, trong phút chốc không thể chối bỏ thêm mảnh tình cảm này mà chấp nhận bắt đầu một mối quan hệ thật đẹp.

Chỉ đáng tiếc, lần này lại là day dứt khôn nguôi.

Chí Mẫn cảm nhận được vị mặn qua khoé môi, trong lòng nổi lên một trận đau nhói.

"Anh, việc này có thể cứ thế mà nói thẳng, không nhất thiết phải giấu diếm."

Điền Chính Quốc buông tay, ân cần đối Chí Mẫn mà nói. Giọt nước mắt kia như chưa từng tồn tại, như thể chỉ là trong mơ hồ người lớn tuổi đã tự tưởng tượng.

"Em đã làm phiền anh rồi. Mẫn lão sư nghỉ đi."

Cậu trai ngồi trên giường đứng dậy, bước tới cánh cửa mà ly khai.

"Chính Quốc !"

"..." người nọ dừng bước.

"Nghỉ ngơi cho tốt .."

".. Còn nữa .. Mỹ Kỳ là người tốt, quan tâm em ấy một chút."

Điền Chính Quốc thực sự rời đi.

Chí Mẫn tạc dạ bóng lưng ấy.

Căn phòng lúc này quay trở về với nguyên trạng, một mình thân ảnh nhỏ bé ở đó giữa màn đêm bủa vây, quanh quẩn đâu đây vẫn còn mùi hương của người ấy.

Chính Quốc, xin lỗi.

----

Từ khoá: "Điền Chính Quốc"

Tìm kiếm: Điền Chính Quốc, Mạnh Mỹ Kỳ xác nhận tin đồn hẹn hò

Điền Chính Quốc, Mạnh Mỹ Kỳ: "Quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt"

Xuất hiện hình ảnh Điền Chính Quốc che ô cho Mạnh Mỹ Kỳ

Điền Chính Quốc xác nhận đóng nam chính trong một bộ phim mới của đạo diễn Lý Văn

Mạnh Mỹ Kỳ: "Chính Quốc là một chàng trai tốt"

Sau Trần Tình Lệnh, dàn diễn viên bây giờ ra sao?

Điền Chính Quốc đường trải lụa, Chí Mẫn chấm dứt hợp đồng,..

...

Từ khoá: "Chí Mẫn"

Tìm kiếm: Chí Mẫn xác nhận tham gia vào tác phẩm mới, đóng cặp cùng Lý Thấm

Rumor: Chí Mẫn có xích mích với công ty chủ quản, có ý định chấm dứt hợp đồng?

Vấn nạn fan cuồng, Chí Mẫn trở thành nạn nhân mới

Chí Mẫn đặt đơn kiện công ty chủ quản, yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

Wajijiwa thông báo chính thức, sẽ theo tận cùng vụ kiện hợp đồng, phủ nhận việc bóc lột sức lao động của nghệ sĩ.

Chí Mẫn thắng kiện, rời khỏi công ty, liệu mọi việc đã ổn?

Chí Mẫn chính thức chuyển sang công ty chủ quản mới...

---

7 tháng sau

"Kim Thạc Trân, anh rảnh không? Tối mai qua chỗ em đi"

Điền Chính Quốc qua ngày dài ghi hình, sau khi lên xe liền gọi cho người anh lâu ngày không gặp.

"Anh còn tưởng cậu quên luôn anh rồi"

"Dạo này em bận quá, đến hôm nay mới có thể nghỉ ngơi"

Nghĩ đến việc lần cuối hai người nói chuyện với nhau là gần hai tháng trước, khi đó Điền Chính Quốc đang ghi hình, đối với cuộc gọi của Kim Thạc Trân chỉ có thể qua loa: "Em gọi lại sau". Sau đó ... thực sự không có sau đó, cậu trai ấy đã bỏ quên cuộc điện thoại kia.

"Anh đùa chút thôi, ngày mai xong việc anh sẽ qua."

"Được"

---

Kim Thạc Trân xuất hiện trước cửa nhà Điền Chính Quốc đã là 9 giờ 20 phút ngày hôm sau. Thời tiết giao mùa, cái lạnh đã bắt đầu len lỏi, có lẽ vài ngày nữa tuyết cũng bắt đầu rơi.

Trước đây bọn họ vẫn thường đến nhà nhau ăn uống cùng chơi game, hoặc cũng có thể là xem một bộ phim nào đó. Ngày ấy trong kí ức của Điền Chính Quốc là một màu vui vẻ, ngày ấy, còn có người kia.

"Chính Quốc, em từ bao giờ lại hút thuốc?"

Kim Thạc Trân cầm bao thuốc đã vơi hơn nửa dưới gầm bàn lên trên, hướng Điền Chính Quốc vẫn đang chuẩn bị đồ ở bếp.

"Khoảng nửa năm." Điền Chính Quốc cũng không trốn tránh, tiếp tục lấy ra vài lon bia.

"Chẳng phải trước đây em không thích mùi thuốc lá hay sao? Còn đây là gì?"

Kim Thạc Trân dừng lại vài giây, soi xét lọ thuốc cùng mấy viên nhỏ còn sót lại

"Thuốc an thần!? Chính Quốc, rốt cuộc em ..?"

Điền Chính Quốc khựng lại trong một khoảnh khắc, sau đó lại tự nhiên như không có gì to tác mà giải thích.

"Trước đây không thích không có nghĩa là bây giờ cũng không thích. Dạo trước em mất ngủ, dùng tạm thứ đó. Bây giờ cũng không dùng nhiều"

Trước đây, không phải Điền Chính Quốc không thích mùi thuốc lá, mà người không thích là người kia.

Kim Thạc Trân cầm lên lọ thuốc an thần chẳng còn lại bao nhiêu, thở dài, dường như suy nghĩ một lát không nhịn được mà hỏi: "Em với Mỹ Kỳ sao rồi?"

"Đến anh cũng hỏi em chuyện đó"

Điền Chính Quốc khẽ nhếch môi.

"Anh vốn không định kể chuyện này, nhưng nhìn em thế này quả thật .."

"Cách đây ít lâu ... anh có gặp quản lý cũ của Chí Mẫn."

Kim Thạc Trân từ đầu đến cuối vẫn quan sát nhất cử nhất động của người nhỏ hơn, không khó để nhận ra một vài khoảnh khác biệt của Điền Chính Quốc. Sau đó lại tiếp tục:

"Anh ta đến chỗ anh xin việc, nửa năm trước đã nghỉ việc ở công ty cũ. Nói thẳng ra là bị ép thôi việc, cũng kể cho anh khá nhiều chuyện khi ấy"

"Anh cứ nói"

"Gần một năm trước, có một kẻ nói rằng là nhà báo đã đến công ty, hắn ta có một số bức ảnh chụp em cùng Chí Mẫn. Nói muốn thương lượng một chút với quý công ty."

Nằm ngoài dự kiến của Kim Thạc Trân, Điền Chính Quốc mặt vẫn không hề chuyển sắc khiến anh không khỏi nghi ngờ:

"Em đã biết chuyện này?"

"Ngày ấy đã biết"

Điền Chính Quốc đem lon bia đã bật đặt trước mặt Kim Thạc Trân, sau đó bê thêm vài đĩa đồ ăn làm sẵn đặt lên bàn.

"Vậy .."

"Ngày đó bất quá cũng chỉ là muốn nghe một lời từ anh ấy. Chỉ cần anh ấy nói, cho dù là gì em cũng tôn trọng."

Kim Thạc Trân nhìn người trước mặt, lại không biết nên làm gì cho phải lẽ. Cậu em này trước nay đều khó đoán, tuy rằng biểu hiện yêu ghét rõ ràng nhưng để tâm thì vẫn luôn âm thầm. Có ngốc mới không hiểu thời gian qua Điền Chính Quốc đã trải qua như nào. Kim Thạc Trân vốn tưởng Điền Chính Quốc cuối cùng cũng thoát ra khỏi chuyện này, ít nhất đã nguôi ngoai mà bước tiếp. Cuộc gọi cách đây hai tháng, trước khi ngắt máy, Kim Thạc Trân còn nghe loáng thoáng tiếng 'bạn gái' Điền Chính Quốc nói: "Đến lúc phải đi rồi". Cũng bởi Kim Thạc Trân hiểu cậu thiếu niên này nếu như không thích tuyệt đối sẽ không đặt ở bên, nên mới có suy nghĩ như kia, vậy nên sau đó cũng không gọi lại. Vốn dĩ chuyện hôm đó muốn nói, có nói cũng không còn nghĩa lý gì.

Cho đến ngày hôm nay.

"Có lẽ cậu ấy biết em sẽ như thế, cho nên đã giấu một số việc."

Điền Chính Quốc liền vì câu nói kia mà bất ngờ.

"Chắc em cũng đã biết cậu ấy chuyển công ty?"

"... Đã biết"

"Cậu ấy vốn là người trầm ổn, nếu không có gì quá đáng cũng sẽ không động. Ngày đó không những bị phát hiện chuyện hẹn hò, còn bị chính công ty chủ quản làm giá bán đi .."

---

Giữa phòng họp lạnh lẽo lại lạ lẫm, đối diện với vị chủ tịch vốn chưa gặp mấy lần, Chí Mẫn vẫn bình tĩnh, thẳng lưng đối diện. Không phải anh không biết mình được hẹn tới đây làm gì. Vài ngày trước anh cũng được gọi, nhưng là với chủ tịch công ty mình, còn trước mặt anh bây giờ đây là chủ tịch Yuehua.

"Chí Mẫn, cậu gần đây rất tốt phải không?"

"Thật không dám để chủ tịch để ý."

"Tôi tin cậu hiểu rõ hôm nay cậu được gọi đến đây là có chuyện gì"

"... Vâng thưa ngài chủ tịch."

"Cậu biết không? Tôi đã nhận được cuộc gọi của lão Lưu chủ tịch bên cậu, nói rằng muốn thương lượng với tôi."

"..."

"Ông ta nói chỉ cần một cái giá tốt, ông ta liền để tôi toàn quyền quyết định. Còn nếu không, sẽ cùng kéo nhau chết. Cậu vốn không phải quân bài chủ lực của ông ta, có hy sinh cậu cũng chẳng sao."

Chí Mẫn không rõ từ bao giờ đã bấu chặt lấy gấu áo.

"Tôi sẽ nói thẳng, tôi khác ông chủ của cậu, Chính Quốc với công ty chúng tôi là một lá bài tốt, tôi sẽ không để mất, càng không để ảnh hưởng đến cậu ta. Thật tiếc cho một người có nhân khí tốt như cậu, tôi tin cậu là người trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, vậy nên hãy làm điều tốt nhất. Nếu không, Điền Chính Quốc ấy mà, tôi đã nâng được thì sẽ dập được."

Điền Chính Quốc khoảng thời gian này theo lịch trình cá nhân mà ở Hàn Quốc hoạt động nhóm trong vài tuần, hiển nhiên sẽ không thể biết chuyện những bức hình bị chụp trộm, càng không biết Chí Mẫn một ngày đã xuất hiện ở Yuehua.

Sau ngày hôm đó, người bên cạnh Chí Mẫn liền triệt để bị thay đổi, những nhân viên cũ đều bị cho thôi việc, lý do quản lý không tốt nghệ sĩ, sau đó thay vào bằng hàng loạt người mới. Cái gì mà trợ lý, quản lý... suy cho cùng tất cả đều có chung mục đích theo dõi giám sát nhất cử nhất động người kia. Chí Mẫn ngày đó cũng đã suy nghĩ thật kĩ, rốt cuộc cũng không thể làm gì hơn, càng không thể nói sự tình cho người nhỏ tuổi. Hơn ai hết anh hiểu Điền Chính Quốc rất rõ ràng, nếu như nói ra toàn bộ, cậu hẳn sẽ bất chấp tất cả, hoặc có lẽ cũng sẽ giống như anh từng nói: "Nếu là em, anh tin em cũng sẽ lựa chọn như thế". Kết cục rồi cũng chỉ có một, tốt nhất vẫn là anh làm người xấu thì hơn. Điền Chính Quốc còn rất trẻ, tương lai của cậu sẽ còn rất nhiều người, sự nghiệp của cậu là một đường đầy dương quan.

---

"..."

"Mẫn ca..."

"Chính Quốc?"

"Em sắp chuyển nhà." ..

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro