Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Quản lý Chu khi chuẩn bị bắt đầu buổi ghi hình tối bắt gặp Tuyên Lộ, liền một đường đến trước mặt mở lời. 

"Tuyên Lộ, cảm ơn em nhé" 

"Quản lý Chu, chào anh. Mà sao lại cảm ơn em?"

Tuyên Lộ với người trước mặt chỉ là có biết sơ qua, nhớ rằng người này là quản lý mới của Chí Mẫn. 

"Chẳng phải ban nãy là em đưa thuốc cho Chí Mẫn sao?" 

"Em?"

Tuyên Lộ ban nãy sau khi kết thúc ghi hình liền có chuyện phải giải quyết, dính liền với điện thoại đến mức nóng hổi, nào đã kịp làm gì. Rồi lại như chợt nhớ ra điều gì đó, hướng quản lý Chu nói tiếp: "À, chắc anh nhầm rồi, không phải em. Hình như lúc đó em nhìn thấy là ..." 

"Là tôi." 

Giọng nói từ phía sau cắt ngang câu nói của Tuyên Lộ.

Theo hướng âm thanh, cả hai người cùng quay lại, Kim Thạc Trân chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện ở đó, mỉm cười 

"Là ban chiều tôi cũng bị đau tay, đi mua thuốc liền tiện mua cho Chí Mẫn một gói. Có vấn đề gì sao quản lý Chu?" 

"À, không có gì. Chỉ là tôi muốn thay mặt Chí Mẫn cảm ơn một chút" 

"Thay mặt Chí Mẫn? Tình cảm giữa chúng tôi cũng không khách khí đến mức thế đâu. Có gì tôi sẽ nói chuyện với Mẫn nhi." 

"Được được, hai người cũng chuẩn bị ghi hình đi, tôi đi trước." 

Quản lý Chu rời đi, Tuyên Lộ liền hướng Kim Thạc Trân chất vấn: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Rõ ràng thuốc đó là do Chính Quốc .." 

"Đương nhiên tôi biết" 

"Vậy có nghĩ là giữa hai người họ ..?" 

"Cũng đoán ra được đã có vấn đề rồi." 

---

2 giờ 55 phút sáng, Chí Mẫn thấy màn hình điện thoại sáng lên thông báo có tin nhắn đến. 

Kim Thc Trân: Chí Mn, cu ng chưa? 

Chưa ng được, có chuyn gì sao? 

Kim Thc Trân: Nói chuyn được không? Tôi sang phòng c

Cũng được, tôi ch ca. 

Gửi tin nhắn đi liền đứng dậy bật đèn, cũng tốt, dù gì anh cũng cảm thấy mình ngủ không nổi cho dù cả ngày ghi hình đã rất vất vả. Chưa được bao lâu, Chí Mẫn nghe có tiếng động bên ngoài, nghĩ rằng Kim Thạc Trân như thế đã đến rồi, không chần chừ mà ra mở cửa. 

Chỉ có điều .. 

Trước mặt Chí Mẫn bây giờ không phải là Kim Thạc Trân mà lại là người anh không ngờ tới nhất. 

Điền Chính Quốc đến cửa phòng Chí Mẫn, bỗng nhiên như thanh tỉnh lại một chút mà tự hỏi rốt cuộc mình đến đây làm gì? Chút suy nghĩ cuối cùng mà Điền Chính Quốc nhớ được đó là sau khi tỉnh mộng, tâm trí có chút hỗn loạn. Nhận ra rằng Chí Mẫn chỉ cách mình vài bước chân, khoảng cách địa lý đã lâu rồi không gần đến thế, bỗng nhiên muốn gấp gáp tìm anh. Cũng chẳng màng bây giờ đã là mấy giờ, liệu anh đã ngủ hay chưa, trong đầu cậu thiếu niên dường như mất hết lý trí, chỉ tâm niệm muốn gặp người kia. Cơn đau đầu âm ỉ bỗng nhiên trở nên dữ dội, lại chính như liều thuốc đánh tỉnh thần trí đang mơ màng, vậy nên do dự không dám gõ lên cửa phòng. Lại nghĩ rốt cuộc hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, đằng sau cánh cửa ấy có một Chí Mẫn bằng xương bằng thịt, một Chí Mẫn mà cậu ngày đêm mong nhớ. Ba tháng như biến mất khỏi cuộc đời nhau lại càng như đốt nên cảm xúc mãnh liệt. Nhưng rồi tất cả đều bị cản lại bởi chút lý trí cuối cùng, 'mình không th làm như vy'

Ấy mà không ngờ, khi Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng buông bỏ, cánh cửa kia lại đột ngột mở ra. 

Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, sắc mặt người lớn hơn không giấu nổi bất ngờ. Chí Mẫn nhìn người đang đứng trước cửa kia trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, mưa về đêm càng lạnh mà lại không khoác thêm bất cứ chiếc áo nào. Lại nhìn đến gương mặt thân thuộc kia, đằng sau lớp trang điểm lại gầy đi đôi phần cùng tiều tuỵ đến đau lòng. 

"Chính Quốc? Em làm gì ở đây?"

Chí Mẫn nén lại cảm giác muốn kéo người kia vào lòng mà ôm lấy đang gào thét trong thâm tâm, gương mặt không khởi sắc hướng Điền Chính Quốc mà hỏi. Tuy vậy nhưng lại không giấu được sự quan tâm đến gấp gáp len lỏi trong giọng nói. 

"Anh đang đợi ai sao?" 

"Không có gì, cậu mau về phòng đi. Đêm rồi rất lạnh, lại để người khác nhìn thấy sẽ không hay." 

Chí Mẫn đương nhiên nhìn ra nét không bình thường trên gương mặt kia. Thần sắc Điền Chính Quốc lúc này chính là rất nhợt nhạt. 

"Em .. mệt lắm." 

Điền Chính Quốc khi nói ra câu này, thực sự là rất mệt. Cả tâm hồn lẫn thể xác lúc này dường như thực sự muốn rã xuống, không muốn gồng gánh thêm bất cứ chút nào. Một bước tiến về phía Chí Mẫn. Người kia nhanh chóng lùi một bước, Điền Chính Quốc cũng không nói gì, chỉ là như thế mà bước vào phòng. 

Chí Mẫn thở dài, trước khi đóng cửa còn nhìn hành lang dài một lượt, chắc chắn không có ai mới yên tâm trở lại. 

Điền Chính Quốc sau khi vào phòng cơ hồ không hề làm gì khác mà chỉ đứng đó. Cảm giác ấm áp từ nhiệt độ phòng, cảm giác cùng người kia ở một chỗ đến cả mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi cánh mũi cũng đủ khiến cậu muốn dừng ở thời khắc này mãi mãi. Ba tháng kia, ai biết được Điền Chính Quốc đã khổ sở đến nhường nào. 

"Em ổn không?" 

Điền Chính Quốc thấy anh nhìn mình, đôi mắt chứa đầy lo lắng không giấu diếm. Chí Mẫn bỏ qua việc Điền Chính Quốc lúc này đang nắm lấy cổ tay mình, chỉ quan tâm đến việc bàn tay kia ấm nóng đến lạ thường, nhanh chóng đặt tay lên trán người nhỏ tuổi.

"Em sốt rồi?!" 

"Chí Mẫn..." 

"Có chuyện gì?" 

"Em nhớ anh" 

"..." 

"Tại sao lại làm thế? Anh ... có biết em làm sao sống qua những ngày đó không?" 

"..." 

"Chí Mẫn, đừng như vậy. Ít nhất cho em một lời giải thích, được không?" 

Chí Mẫn chính là không thể với người kia nhìn thẳng. Điền Chính Quốc có thể coi anh là kẻ bội bạc cũng được, nói anh là kẻ xấu cũng tốt, hướng anh lạnh nhạt cùng ghét bỏ anh cũng không sao. Chỉ duy nhất mong đừng vì anh mà đau lòng. 

"Chính Quốc, em ốm rồi. Ngồi xuống anh lấy thuốc cho em." 

Điền Chính Quốc theo người kia kéo đến bên giường mà ngồi xuống, mắt một giây cũng không rời khỏi người trước mặt. Điền Chính Quốc dĩ nhiên cũng nhận ra, anh của cậu đã gầy đi thật nhiều, dưới đôi mắt mà Điền Chính Quốc trân quý là dấu ấn của sự mệt mỏi, Điền Chính Quốc nhận ra, người ấy lại mất ngủ rồi. 

"Anh đi lấy thuốc."

Chí Mẫn nhẹ nhàng đem bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình mà gỡ xuống. 

Điện thoại trên bàn sáng lên.

'Kim Thc Trân: Thôi tôi không sang được, cu ngh sm đi, sáng mai nói chuyn.' 

Điền Chính Quốc một giây cũng không muốn rời đi tầm mắt của mình, chỉ sợ chỉ một khắc rời đi, người trước mặt liền biến mất. Điền Chính Quốc sợ, khoảnh khắc này cũng chỉ là giấc mơ. Chí Mẫn lúc này bỗng như trở về Chí Mẫn của cậu trước đây, với cậu mà thấu hiểu quan tâm, trong mắt chỉ có mình cậu. Không giống như Chí Mẫn của ngày hôm nay, lạnh nhạt, một chút cũng chẳng để ý đến Điền Chính Quốc có bao nhiêu đau lòng. 

"Uống thuốc đi, tại sao lại để sốt đến mức này? Em nên gọi báo cho quản lý."

Chí Mẫn đưa cho cậu hai viên thuốc hạ sốt được chuẩn bị sẵn trong túi của mình cùng một cốc nước ấm. 

Điền Chính Quốc không chống cự, nhận lấy thuốc một ngụm nuốt trôi, sau đó lại chớp nhoáng nắm lấy cổ tay gầy gò của người trước mặt. 

"Anh. Nói đi, tại sao lại như thế?" 

"Em nửa đêm tìm đến đây là có ý gì? Muốn anh phải nhắc lại lần nữa việc .." 

Điền Chính Quốc có thể nào không đoán được anh tiếp theo muốn nói gì? Nhưng là cậu không muốn nghe, trực tiếp kéo anh xuống, áp môi mình lên đôi môi kia, ngăn không cho bất cứ một từ ngữ nào nữa được phát ra. 

Trái ngược với sự ấm nóng cùng khô nứt nơi đôi môi của người trẻ tuổi, đôi môi kia lại như mát lạnh mềm mại, một bên làm dịu đi cái hỗn loạn trong lòng Điền Chính Quốc, bên kia lại khuấy đảo thần trí người lớn hơn. Chí Mẫn như muốn vùng ra khỏi nụ hôn lại bị Điền Chính Quốc mạnh bạo kéo lại, cảm giác thân quen lâu ngày không gặp lại khiến Điền Chính Quốc chìm trong mê đắm, dây dưa không một giây muốn buông người trong lòng ra. 

Chí Mẫn trong khoảng cách gần liền cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi của người nhỏ tuổi, lại không cách nào giằng ra được. Trong phút chốc chấp nhận buông lỏng bản thân, trực tiếp đắm chìm vào dây dưa của Điền Chính Quốc cùng đáp lại. Chỉ lúc này thôi, Chí Mẫn sẽ thôi giả dối, sẽ không tự dối mình, cũng sẽ không dối người. Còn có thể lừa gạt bản thân rằng mình nữa hay sao? 

Thẳng đến khi cảm thấy người trong lòng đang dần ngột khí, Điền Chính Quốc mới lỏng tay, buông tha cho Chí Mẫn. 

"Anh, nhìn thẳng vào em." 

Chí Mẫn hô hấp hỗn loạn thu nạp không khí vào buồng phổi. Vờ như không nghe thấy câu nói của Điền Chính Quốc tránh đi, lại bị cậu đặt tay lên cằm mà trực tiếp kéo lại. 

Điền Chính Quốc mân mê phần cằm đã tiêu hao thịt, gầy đến xót xa. 

"Đừng như thế."

Chí Mẫn yếu ớt chống cự. Anh chính là sợ mình không thể giấu nổi mọi chuyện mà nói ra cùng Điền Chính Quốc, mặc kệ đi việc anh đã trăm ngàn lần tự dằn lòng rằng không thể. 

"Anh coi em là đứa ngốc? Anh tưởng anh làm như thế thì mọi chuyện sẽ ổn hay sao? Anh tưởng anh coi chuyện của chúng ta như một trò chơi, nói kết thúc sẽ liền kết thúc, rồi em sẽ thành loại gì? Anh coi em là loại gì?!!" 

"Chính Quốc .. Anh .." 

Chí Mẫn thẫn thờ nhìn người trước mặt tức giận. Điền Chính Quốc trước nay đều là một dạng cao lãnh, tuy có thể thích hay không thích một lời nói thẳng, nhưng trước nay chưa một lần bộc phát mà to tiếng. Đáng tiếc, anh chính là không thể giải thích, không thể cho Điền Chính Quốc một lời giải thích rõ ràng. Cậu thiếu niên này đã trải qua quá nhiều khổ sở, Chí Mẫn thực lòng không thể nhìn cậu vì anh mà một lần nữa vấy bùn. 

"Anh có từng hỏi qua liệu em có muốn như thế hay chưa? Tại sao lại một mình quyết định như thế?!" 

"Anh còn có thể làm gì khác sao? Nếu là em, anh tin em cũng sẽ giống anh mà lựa chọn."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro