2
Chí Mẫn ngả người lên chiếc ghế trong phòng nghỉ, khẽ nhắm mắt, đưa một tay lên xoa xoa hai bên thái dương, nét mệt mỏi cuối cùng cũng hiện rõ trên gương mặt thanh tú.
"Lịch trình lần này không thể huỷ được, vì vậy tốt nhất cậu nên tránh xa Điền Chính Quốc ra một chút, rõ chưa?"
"Tại sao lại tránh em?"
Từng lời nói của giám đốc Lưu cùng hình ảnh ban trưa của Điền Chính Quốc hiện lên trong tâm trí. Anh không phải không biết trong ánh mắt của Điền Chính Quốc khi ấy là tan vỡ đến mức nào, càng không phải không cảm nhận được cái nhìn vẫn luôn âm thầm hướng về phía anh trong buổi ghi hình. Chỉ là Chí Mẫn không thể tiếp tục thêm được nữa, chỉ có thể đẩy Điền Chính Quốc ra thật xa, không thể cùng cậu có bất kì quan hệ nào. Chính anh cũng đã mệt mỏi, nụ cười trên môi dường như muốn héo rũ, gắng gượng nuốt trôi đi cái tuyệt vọng đang cào xé trong thâm tâm.
Điền Chính Quốc...
***
Điền Chính Quốc mở ra cánh cửa vào phòng nghỉ, lập tức liền nhìn thấy Chí Mẫn đang cả người tựa vào ghế, gương mặt mệt mỏi, mắt nhắm nghiền. Lại để ý trên bàn lúc này đã có hai gói thuốc, một gói đã được mở, gói băng gạc cũng được sử dụng.
"Cậu đừng quên giữa chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì. Mong cậu giữ lấy tự trọng."
Từng lời nói ban trưa hiện lên trong đầu cậu rõ ràng đến mức khó chịu. Điền Chính Quốc cảm giác như từng câu từng chữ vẫn luôn bám lấy cậu không buông. Trong giây lát Điền Chính Quốc tự nghi ngờ, những lời khi đó thực sự do người trước mặt nói ra hay sao?
Điền Chính Quốc lúc này chính là rất muốn một đường đến bên cạnh người kia, ngắm nhìn cho thật kĩ gương mặt ấy. Cảm thấy thật tốt vì bây giờ người đó không còn giữ cái nụ cười đáng ghét đó trên môi. Muốn chạm vào người ngồi đó, để xác định xem có thực đó là người cách đây ba tháng còn vui vẻ bên cạnh cậu hay không?
"Quốc lão sư, cậu làm gì ở đó thế? Không vào sao?"
Giọng chị stylist từ góc phòng cất lên, dường như Điền Chính Quốc đã đứng như trời trồng ở đó được một lát rồi.
Chí Mẫn trong mơ màng dường như nghe thấy từ cấm mà nhanh chóng mở mắt ngồi dậy.
Từ trong gương phản chiếu hình ảnh cậu thanh niên tay vẫn cầm nắm cửa ở đó, ánh mắt chưa kịp chạm liền thấy người kia vào phòng lấy chút đồ đạc ở trên ghế rồi rời đi không nói đến một lời.
***
"Mẫn lão sư, cậu có tin anh không?"
Chương trình buổi tối được ghi hình dưới thời tiết khá tệ, mưa đã bắt đầu rơi. Sau khi kết thúc vòng chơi cuối cùng, chiến thắng chung cuộc thuộc về đội xanh. Càng bất ngờ hơn, PD thông báo trong 8 người ở đây có một gián điệp. Nếu như đội thắng có thể chỉ ra gián điệp, phần thưởng sẽ tăng gấp đôi. Nếu như chọn sai, phần thưởng sẽ hoàn toàn thuộc về gián điệp.
Có người nói: "Em nghi ngờ Chính Quốc, hôm nay em ấy chơi có phần không tập trung, luôn nhường đội đỏ một chút. Giả như ở vòng đầu tiên, rõ ràng đã cầm được mảnh ghép cuối cùng trong tay, ấy vậy mà thoáng cái đã làm mất."
Dường như lập luận rất thuyết phục, liền kéo theo thật nhiều ủng hộ của những người khác. Điền Chính Quốc có thế nào cũng không giải thích được, chỉ liền hướng phía người bên đội đỏ kia lên tiếng hỏi như muốn kéo vớt được phần nào đó. Nhưng sâu trong tâm khảm dường như câu hỏi còn mang một ý nghĩa khác, chỉ cậu và người kia hiểu được. Có lẽ là như thế, Điền Chính Quốc lúc này hoàn toàn không nắm được tâm trí của người lớn hơn, vờ như bâng quơ mà đặt câu hỏi, lại càng gói ghém thật sâu trong lòng chút mong chờ.
"Đúng thế, Mẫn lão sư có tin Chính Quốc không? Ở đây Mẫn lão sư là hiểu em ấy nhất, chỉ cần Mẫn lão sư lên tiếng, mọi người liền sẽ suy nghĩ lại."
"Chính Quốc, xin lỗi."
Một lời liền quyết định chọn ra Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc lúc này lại chỉ có thể cười nhạt một tiếng rồi bước lên đứng về phía trước.
"Mọi người đã chỉ định Điền Chính Quốc là gián điệp trong tập hôm nay. Kết quả chỉ định ..." PD ngưng vài giây, mọi người phía sau liền căng như giây đàn muốn nghe kết quả "Thất bại!"
"Gì cơ?!"
Dường như không ai tin vào kết quả, cũng không tin nổi vào lời PD vừa thông báo. Bọn họ thực sự đã chỉ định sai rồi ư? Vậy ... gián điệp thực sự là ai chứ? Chí Mẫn cũng đã nhận định rằng Điền Chính Quốc là gián điệp, vậy thì không thể sai được. Chẳng nhẽ nào ...
"Mời gián điệp thực sự bước lên phía trước một bước."
"Chí Mẫn, đừng nói là cậu đấy nhé!"
Kim Tại Hưởng vớt vát chút niềm tin cuối cùng của mình vào người này.
"Chí Mẫn!! Thực sự là cậu !!"
Chỉ tiếc, Chí Mẫn thực sự bước về phía trước, thực sự là gián điệp của ngày hôm nay.
"Thật xin lỗi mọi người."
"Không thể như thế được!! Chí Mẫn!!"
"Anh hy sinh chính người anh em của mình thế sao?!!"
Những người kia dường như không thể nào bình tĩnh được, càng không tin vào sự thật kia.
"Anh cũng không muốn, nhưng trò chơi là thế mà."
Chí Mẫn cười, ánh mắt như không mà nhìn qua phía cuối hàng đằng kia, nơi người anh vừa 'phản bội' đứng.
Điền Chính Quốc vẫn như thế, mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn về phía anh. Hình ảnh trong một giây đó dưới cái nhìn của Chí Mẫn là một cậu thiếu niên đứng trước ánh đèn, dưới làn mưa đang dăng mắc, ánh mắt nhìn về phía anh như có như không mang nét thất vọng, sau cùng lại nở một nụ cười.
"Mẫn lão sư chơi rất tốt"
Chí Mẫn bỗng cảm thấy như có luồng điện xoẹt qua người, trong tích tắc thông rõ được cảm giác hoá ra người kia với nụ cười cả ngày nay của mình mà có thể sinh ra khó chịu đến thế.
***
"Chính Quốc, em lương thiện xíu đi"
Chí Mẫn nhìn Điền Chính Quốc cười hả hê đằng đó liền không nhịn được nói, nhưng sau đó cũng chính mình không kìm được mà khoé miệng nâng lên.
Điền Chính Quốc từng mê đắm nụ cười của người anh hơn mình 2 tuổi kia đến thế, tưởng như mỗi lần người kia cười, dương quan liền sáng lạn, toả ra người bên cạnh cảm giác thật ấm áp, thật vui vẻ. Và hơn tất cả, nụ cười của Chí Mẫn từng đặc biệt vì Điền Chính Quốc mà nở rộ.
'Điền Chính Quốc, từ nay đừng gặp nhau nữa'
Điền Chính Quốc thấy nhân sinh quan của mình như sụp đổ, chỉ vỏn vẹn 9 chữ 1 tin nhắn, Chí Mẫn lạnh lùng cắt đứt mối quan hệ này. Điền Chính Quốc nhất định không tin, cố chấp chất vấn, tin rằng Chí Mẫn chỉ nói đùa. Điền Chính Quốc dĩ nhiên cảm nhận được sự khác lạ trong thái độ của Chí Mẫn mấy ngày gần đây, nhưng lại vẫn luôn nghĩ rằng do anh làm việc vất vả nên mệt mỏi, tuyệt nhiên không nghĩ tới một ngày sẽ nhận được tin nhắn kia.
Điền Chính Quốc liên tục gọi điện cho người kia mong nhận lại một lời giải thích. Chỉ tiếc, với Chí Mẫn, kết thúc chính là kết thúc.
"Tin em, chuyện đó là do công ty sắp xếp, em .. em không hề .."
"Điền Chính Quốc, dừng lại đi. Chuyện này không nhất thiết phải giải thích."
Vài ngày sau tin nhắn đó, tin đồn hẹn hò giữa Điền Chính Quốc cùng Mạnh Mỹ Kỳ được tung ra. Điền Chính Quốc không quan tâm cả thế giới nghĩ gì, điều đầu tiên bật lên trong đầu khi nhận được tin chỉ là Chí Mẫn.
Có khi anh vì chuyện này mà muốn kết thúc?
Có thể nào là anh hiểu lầm rồi không?
Điền Chính Quốc cứ thế mà điên cuồng gửi tin nhắn, lại gọi điện cho người kia. Kết quả chỉ nhận được một câu nói từ quản lý của anh:
"Chí Mẫn ghi hình xong mệt nên nghỉ rồi"
Đến tận đêm ngày hôm sau, bỗng nhận được điện thoại, tên người gọi hiện lên màn hình, cậu thiếu niên không chần chừ liền bắt máy, câu đầu tiên liền nói
"Ca, nghe em giải thích .."
Sau cuộc gọi đó, Điền Chính Quốc hiểu, mối quan hệ này kết thúc thật rồi.
"Buông ra! Cậu đừng quên giữa chúng ta không còn gì bất cứ quan hệ gì. Mong cậu giữ lấy tự trọng."
Hình ảnh Chí Mẫn không mất một giây suy nghĩ nào mà quay lưng đi thẳng, bỏ lại một Điền Chính Quốc một mình nơi hành lang tối lại ám ảnh đến thế. Trong thâm tâm của thiếu niên 21 tuổi nghe từng mảnh vỡ.
Điền Chính Quốc giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đã đổ đầy mặc cho nhiệt độ trong phòng lúc này thấp đến mức nào. Run rẩy, hoảng sợ. Hình ảnh ùa về trong giấc mơ, từng ngọt ngào đến mức không muốn thoát ra, trong chốc lát lại đau đến tê tâm phế liệt. Mỗi hình ảnh đều rất rõ ràng, cho dù Điền Chính Quốc cố tình phủ nhận đến đâu thì hình ảnh Chí Mẫn 'từng là của cậu' vẫn luôn hiện hữu.
Điền Chính Quốc chậm chạp bước xuống giường, vừa đứng dậy liền thấy trời đất như đảo lộn, vội bám tay xuống giường chống đỡ cả cơ thể đang nặng trĩu.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro