Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Part 8_

- Taehyung, hắn ta đến đây làm gì? - Jungkook hằng hộc, hỏi chuyện cọc lóc.

Jimin vẫn không mở miệng, đôi tay linh hoạt chấm bông gòn lên khoé môi bị rách của Jungkook. Jungkook nhíu mày tỏ ra khó chịu, né khỏi bông gòn Jimin đang lau dùm hắn. Jimin nhẹ nhàng nói:

- Để tôi sát trùng!

- Trả lời tôi trước! - Jungkook, một ánh mắt cũng không đểm xỉa đến cậu chỉ vì Jimin làm trái lời ý hắn.

- Không gì, chỉ là có chuyện để hỏi. - Jimin dịnh hai má Jungkook để ngay ngắn song tiếp tục công việc dang dở.

- Hừ, chuyện để hỏi? - Jungkook cười nhạo - Chuyện của Chủ tịch nước mà hắn còn biết thế mà lại hỏi chuyện anh?

Jimin thở hắt một tiếng, vừa dọn dẹp dụng cụ hộp sơ cứu vừa nói chuyện với Jungkook:

- Tôi không biết, Taehyung chỉ hỏi có phải tôi đã đồng ý cưới cậu hay không?

- Thế anh trả lời sao? - Bất chợt trong lòng Jungkook có chút hồi hộp, hỏi trong gấp gáp.

- Tất nhiên là nói sự thật rồi! - Jimin nhún vai, thờ ơ trả lời, khiến hắn có một chút không vui. Giống như chuyện này đang ép buộc Jimin miễn cưỡng trả lời.

Jimin sau khi dọn dẹp song quay lưng đi vào trong bếp.Jungkook vẫn còn rối bồi trước câu trả lời vô tư đến hồn nhiên của Jimin: "Chẳng phải anh ta thích mình sao? Sao trả lời chẳng có chút lòng thành?"

Hoseok từ lâu trong bếp đã nhìn thấy hết mọi sự việc, Jimin vừa bước vào không tránh khỏi ánh mắt tức giận của Hoseok, cậu nuốt tuyến nước bọt xuống cổ họng, môi trở nên khô ráo bất bình thường. Hoseok tựa người vào thành bếp, khoanh tay ngang ngực, thanh trầm cất tiếng:

- Rốt cuộc thì cậu có quan hệ như thế nào với tên lúc nãy, còn nữa chẳng phải cậu nói với tớ là sẽ từ bỏ Jungkook sao? Bây giờ thì trái tim cậu đang muốn như thế nào?

Biết Hoseok sẽ mắng mình, Jimin không giận ngược lại còn trả lời một cách dịu dàng:

- Tớ và Taehyung chỉ là bạn, còn Jungkook thì... - Jimin ngập ngừng - Tớ thực sự không biết phải làm cách nào là cho đúng. Tớ thực sự không hiểu trái tim mình đang muốn gì, tớ chỉ biết cho dù tớ có hận Jungkook đi chăng nữa thì tớ vẫn mãi yêu một mình em ấy...

- Jimin, cậu thật sự điên vì yêu rồi. Tớ không muốn nói tới nữa, quyết định ở cậu. Nếu như sau này có chuyện bất trắc thì đừng kiếm tớ, bởi vì tớ đã nói mà cậu không nghe thì ráng mà chịu.

- Tớ biết mà, tớ đã quyết định rồi, nhưng mà cho dù có vậy tớ biết Hoseok cậu sẽ không bỏ rơi tớ, đúng không? - Jimin mỉm cười ôn nhu nhìn Hoseok.

- Tới đó rồi tính. - Hoseok ngang nhiên lướt qua Jimin, với gương mặt bực bội.

" Giận thật rồi..." - Jimin buồn bã cúi đầu xuống đất.

Hoseok bước ra với gương mặt hầm hực không rõ ràng, vừa nhìn Jungkook liền không thể nào mà tha thứ. Jungkook không mảy may ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh. Hoseok trong lòng không kiềm được tức giận. Hắn làm tổn thương Jimin. Đó là điều duy nhất Hoseok nghĩ đến. Hoseok cáu sự, chồm đến nắm lấy cổ áo Jungkook, gằng giọng hét lớn:

- Con mẹ nó tên Jeon Jungkook, chỉ cần một cọng tóc của Jimin đứt, tao sẽ không tha.

- Tiền bối, anh nghĩ anh đang nắm cổ ai? Gan to bằng trời nhỉ? - Jungkook nhếch môi cười tự mãn.

- Dám làm tổn thương Jimin, cho dù mày là thượng đế, tao cũng không sợ. - Hoseok trợn to mắt, căm phẫn.

- Tiền bối quan tâm Jimin nhà tôi quá đó, trách nhiệm này không cần anh gánh, mình tôi là đủ.- Nụ cười gượng gạo đơn điệu, đôi mắt thầm nheo lại thăm dò cử chỉ bất thường của Hoseok - Hay phải chăng tiền bối Jung có hứng thú với vợ tương lai của tôi?

Hoseok nghiến răng nghiến lợi, không ngờ thằng nhãi ranh này lại có thể thốt ra những lời như thế. Hoseok không kiềm được tức giận, nắm đấm tiến thẳng vào gương mặt điển trai của hắn. Jungkook loạng choạng lùi vài bước, khoé môi giựt lên mấy hồi.

Jimin từ trong bếp nhìn hết được mọi sự việc, không kiềm lòng nhào thẳng ra ngoài đỡ Jungkook, miệng hỏi thăm vô cùng dịu dàng:

- Có sao không?

- Tôi chưa chết! - Jungkook không nhìn mặt Jimin, lạnh lùng trả lời.

Jimin hụt hẫng, đôi tay bẫng ra không vịnh chặt. Hoseok căm giận không hết tên Jungkook, ngang nhiên dám làm tổn thương đến Jiminie của anh. Hoseok mạnh bạo kéo Jimin về phía mình, lớn tiếng huênh hoang:

- Cậu lo cho nó làm gì? Không liên quan đến cậu, mau vào trong

- Nhưng mà, Jungkook đang bị thương. - Jimin mím môi, cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn Hoseok vì sợ.

Jungkook gương mặt tía tai nghe những dịu ngọt từ đôi môi mọng kia của Jimin. Hắn liền cười ra mặt:

- Tiền bối Jung, anh nghe rõ chứ? Vợ tương lai của tôi đang lo cho tôi đó, mong anh đừng làm phiền hai chúng tôi nữa.

- Jimin, cậu thật muốn bên cạnh thằng nhãi này? - Hoseok sốt sắng lo cho Jimin.

Jimin mím môi thật chặt, khẽ gật đầu. Nhìn biểu hiện này của cậu, hắn liền hài lòng. Jungkook nhẹ nhàng cầm lấy tay Jimin, vờ ôn nhu trước mặt Hoseok, vô cùng dịu dàng với cậu, bàn tay lướt phớt trên gương mặt ửng hồng ướt đẫm mồ hôi của Jimin, nói:

- Jimin hyung, tôi cùng anh ra ngoài nói chuyện, không phiền tiền bối Jung làm việc nhà. - Lời nói châm chọc của Jungkook làm Jimin vô cùng chán nản.

Jimin dứt tay Jungkook ra khỏi người mình, nhích ra xa một chút, đứng gần Hoseok. Hoseok hơi ngạc nhiên trước hành động kì lạ này của cậu. Bình thường, nếu Jungkook nói lời dịu dàng dắt dẻ như thế này, Jimin khó mà kiềm lòng đi theo hắn. Nhưng Jimin nay lại không như thế, cậu lùi bước dần, ôn tồn nhỏ nhẹ:

- Thế cậu đi một mình đi! Đây là nhà tôi, tôi phải có phụ trách cùng Hoseok làm những việc này.

- Jimin hyung, anh cố tình phớt lờ lời tôi nói? - Jungkook khó chịu ra mặt, đây là lần thứ hai Jimin phản đối cùng hắn đi cùng một nơi.

Jimin rụt rè, nép sát vào người Hoseok, vừa chớp lo sợ mà nói:

- Tôi không có ý đó. Tôi biết cậu có nhiều bạn, cậu có thể đi chung với họ . Còn tôi, tôi bận nhiều việc lắm, xin lỗi, không thể đi chung với cậu.

Jungkook quát tháo lên tức giận:

- Anh con mẹ nó rõ là đang muốn chơi tôi mà. Còn dám trái ý tôi?

- Này nhóc, ăn nói cho cẩn thận. Jiminie là tiền bối, bậc trên của cậu đó. - Hoseok chau mày vô cùng tức giận trước hành xử vô lễ của hắn.

Jimin không muốn lớn chuyện liền đánh nhẹ lên mu bàn tay Hoseok, ra ám hiệu dừng lại. Nhưng nào giờ Hoseok lại muốn hắn lên leo đầu ngồi, ương bướng giựt tay ra, làm lơ ám hiệu của Jimin. Jimin bặm môi ngượng ngùng. Không khí ngày càng trùng xuống, Jungkook và Hoseok nhìn nhau như phát ra tia lửa điện ngầm.

Jimin vùng vằng bỏ đi vào trong, Hoseok khoé môi nhếch lên cười đểu:

- Hừ, xem ra vợ tương lai của cậu trọng bạn hơn trọng tình rồi!

- Bớt nhảm! - Jungkook gằng giọng, vung ra từ ngữ cọc lốc.

- Giờ cậu có thể đi rồi, Jungkook! Không tiễn! - Hoseok một cái liếc mắt cũng không đoái hoài đến hắn.

Jungkook ôm cục giận ra ngoài, càng nghĩ càng tức, vùng vằng lên xe nhưng lại không biểu hiện gì nhiều, đơn giản là gương mặt có chút hồng nhạt vì cáu.

Jimin quay đi quay lại, nhìn trước ngó sau, trong lòng vẫn không yên. Hoseok nhìn thấy biểu hiện lạ của Jimin, anh chỉ thở dài:

- Nếu lo thì mau đi đi! Ở đây có tớ!

- Thực xin lỗi cậu, Hoseokie! - Dứt câu, Jimin phóng nhanh chạy ra ngoài.

                         *** 

May là xe Jungkook chưa đi khỏi. Jimin lao thẳng đến, hiên ngang mở cửa xe, tự tiện bước vào. Jungkook vừa nhìn thấy Jimin song ngán ngẩm không nhìn thẳng vào Jimin. Jimin có chút phiền muộn, buông một câu nhẹ tênh:

- Xin lỗi vì làm cậu mất mặt.

- Không phải chuyện của anh, không cần anh quản! Tôi sao mặc tôi! Sao không vào mà làm tròn bổn phận chủ nhà? - Jungkook mỉa mai với gương mặt tựa vô hồn.

Jimin không biết nói gì hơn, cúi gằm mặt mà im lặng. Jungkook nhìn chăm chăm vào con người nhỏ bé đến đáng thương ấy trong lòng không khỏi xót thương. Jimin hôm nay dịu dàng hơn hẳn mọi ngày. Bình thường luôn năng động, sôi nổi, bây giờ lại hiền đến mận ngọt. Jungkook liếm môi, thở hắt nhẹ:

- Sau hai tháng, tôi liền cưới.

- Nhanh vậy? Nhưng tôi còn chưa... - Jimin vội vội vã vã hấp tấp trước lời nói của Jungkook.

- Những việc của anh, tôi đều sắp xếp được. Chỉ cần chúng ta đám cưới một cách nhanh chóng, ba tôi sẽ không làm khó làm dễ nữa. - Jungkook ôn tồn trả lời.

Jimin im lặng một lúc lâu rồi gật đầu, tâm trạng rối vô cùng. Jungkook liếc sơ gương mặt không chút biểu tình của Jimin, có chút không vui:

- Chuyện gì à?

Bị Jungkook hỏi bất ngờ, Jimin giật bắn mình, mắt đảo vòng quanh lo lắng đến mức đổ vã mồ hôi:

- Có chuyện này..., không biết có nên nói cậu nghe hay không?

- Là làm sao?

- Taehyungie... - Jimin quen miệng, phát giác cất tiếng gọi vô cùng thân thiết.

Hắn đương nhiên bực bội khi người mình sắp cưới lại gọi tên kẻ thù một cách thân thiết như thế. Jungkook nghiến răng nghiến lợi, lắc đầu cam chịu nghe. Jimin tưởng Jungkook không muốn nghe liền im thin thít. Jungkook bất chợt quát lớn:

- Anh con mẹ nó còn không mau nói, có biết tôi đang bực?

- Nếu cậu không thích tôi liền im lặng. - Jimin nơm nớp lo sợ Jungkook đùng đùng nổi giận, rụt rè trả lời trước cơn thịnh nộ của hắn.

- Tôi bảo, anh mau nói tôi muốn nghe. - Jungkook thật sự rất giận.

- Tôi... - Jimin ậm ực khó nói nên lời - ... Thật ra Taehyungie, cậu ấy nói yêu tôi, tôi không biết phải trả lời như thế nào, cũng may là cậu đến đúng lúc để tránh khỏi tình huống xấu hổ lúc đó.

- Vậy nếu như tôi không đến anh sẽ trả lời như thế nào? - Jungkook nhỏe miệng cười khinh khi, đã biết câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi.

Hắn chính là muốn từ miệng Jimin nói ra. Jimin bất chợt gương mặt sắc lạnh, không hiểu lý do vì sao hắn lại muốn câu trả lời từ cậu. Chẳng lẽ hắn đang nghi ngờ cậu thay lòng đổi dạ hay vì đang muốn thử cậu? Jimin bình lặng không cảm xúc:

- Theo cậu, tôi nên trả lời như thế nào? Taehyungie không phải là người xấu, lại rất tốt với tôi, điều kiện không tồi. Một người hoàn hảo như vậy chẳng lẽ lại từ chối, đúng không?

- Anh thật muốn cùng hắn ta ở một chỗ, không cần quan tâm tới tôi? - Jungkook nhếch môi cười khinh bỉ. - Tiền bối Park, anh ngày càng lợi hại. Hôm qua còn tỏ ra dịu dàng, hôm nay lại lạnh lùng chối bỏ. Rốt cuộc anh là người như thế nào?

- Câu này tôi hỏi cậu mới đúng, ngày trước ôn nhu với tôi, hôm sau liền dứt bỏ tôi mà đi. Cậu có thật sự coi trọng lời nói của tôi? Hay chỉ là đùa giỡn tình cảm mà tôi dành cho cậu? - Jimin Rốt cuộc vẫn không kiềm chế được cảm xúc, môi run rẩy liên hồi, cất lên giọng nói khàn khàn.

Jungkook ngẩn ngơ nhìn Jimin, đôi mày tự giãn khi nào không hay. Nhìn Jimin sướt mướt, đôi vai run lên vì phải kiềm chế những giọt nước mắt yếu đuối kia. Jungkook liếm đôi môi khô khốc của mình, vươn tay chạm vào má Jimin. Jimin nhìn hành động nhất thời của hắn, tâm trạng tệ đi hẳn, né tránh ánh mắt dịu dàng của hắn cùng với hành động ôn nhu kia:

- Tôi không cần cậu thương hại, tôi biết phận tôi.

- Ngưng bướng! - Jungkook bất chợt tức giận vì Jimin lại một lần nữa tránh hắn - Giờ anh đã là người của tôi, tôi nói gì anh phải làm đó, cấm cãi.

- Chúng ta vẫn còn chưa cưới... - Jimin rưng rưng nước mắt.

- Nhưng rồi cũng sẽ cưới. Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rất rõ sao, chỉ cần anh chịu khó yêu thương tôi, chấp nhận những tật xấu của tôi, bỏ qua những hành vi vô tâm của tôi. Tôi liền ưng thuận mà thích anh.

Jimin nhớ chứ, cậu cực nhớ rõ những lời Jungkook nói cho dù việc đó có nhỏ cấp mấy. Tình cảnh bây giờ cùng với không khí ngột ngạt này, Jimin có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Jimin âm thầm nghĩ trong bụng :" Jungkook..., cậu vì cái gì mà lại muốn cưới tôi? Tôi thật không hiểu nổi con người cậu."

- Con người có giới hạn của riêng họ, tôi đã âm thầm lặng lẽ theo đuổi cậu suốt hơn ba năm trời nhưng một cái liếc mắt, cậu còn không dòm ngó đến thì tôi còn khả năng gì để cậu ưng thuận tôi chứ? Cậu đây chính là đang làm khó tôi. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thật tức chết vì cậu, Jungkook. - Jimin vừa xung vừa đột ồn nháo nhào đến mà trách móc hắn.

Jungkook ôm chầm lấy cậu, Jimin giãy nảy lên, đánh vào lưng Jungkook liên tục, quát tháo:

- Buông, mau buông, tôi không cần.

Jungkook không có ý định buông, còn ôm chặt hơn, không hó hé một tiếng. Chỉ ôn nhu ôm lấy Jimin. Jimin thở hằn hộc, mệt mỏi vì đã dùng nhiều sức đánh hắn. Jimin trấn tĩnh, chợt nhẹ nhàng nói:

- Cậu buông ra được rồi chứ? Tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi không muốn tình cảm của mình dành cho cậu lại bị cậu đem ra để đùa giỡn. Cậu hiểu chứ?

- Tôi không giỡn, tôi thật sự có cảm tình với anh, tiền bối. Chỉ là tôi không thể xác định được đó là tình cảm của tình yêu hay tình cảm do... - Nói đến đây hắn chợt chập chừng.

- Tình cảm gì?

Jungkook buông Jimin, quay lại chỗ ngồi trên xe, đạp vô lăng và phóng xe chạy. Jimin không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe trở nên ẩm ướt, trong lòng dâng lên một nỗi cảm xúc vô cùng thảm. Cớ vì sao mà lại cứ dính với Jungkook? Cậu không hiểu, lại càng không muốn biết lý do vì trong thâm tâm Jimin đã có một vết thương lớn mà hắn đã mang lại cho cậu, càng nói chỉ càng thêm đau.

                          ***

Jungkook dừng xe tại một nghĩa trang, buông một câu nói hết sức  nặng nề:

- Tới rồi!

- Chúng ta tới đây làm gì?

-  Tôi đưa anh đến đây là làm rõ một chuyện, để sau này anh không cần phải lo lắng về tình cảm của tôi. - Dứt câu, Jungkook nhanh chóng xuống xe.

Jimin khó hiểu nhìn hắn, thực sự ý đồ của Jungkook là gì?

Jimin lần theo từng bước chân của hắn. Cũng không xa lắm, nơi đó cậu thấy một tấm bia mộ khá là đẹp so với những tấm bia khác vì trông nó rất khang trang và trịnh trọng, thiết kế vô cùng kỹ xảo, hình như người chết là một người rất giàu có. Jungkook dừng chân tại nơi ấy, Jimin có chút hoang mang. Cậu nhìn kỹ trên tấm bia mộ, đó là hình của một cô gái rất xinh đẹp. Nụ cười của cô rất thuần khiết và trong sáng, kể cả Jimin mà cũng cảm thấy rung động vì nụ cười này. Không hỏi cũng biết, đây chắc chắn là người quen của hắn. Hắn ưu tú, cô gái kia cũng rất hoàn hảo, như vậy đã chứng tỏ được một điều rằng hai người họ có liên quan với nhau theo một cách mật thiết.

Jungkook nhìn chăm chăm vào tấm bia mộ kia, mỉm cười rất dịu dàng. Nụ cười đó khiến cho Jimin có chút ghen tị, tuy hắn từng cười như thế với cậu nhưng dường như Jimin ngày càng độc chiếm và chỉ muốn Jungkook cười như thế với mình, không muốn chia sẻ. Jimin nhận thức được điều ấy liền cười hợm hỉnh: "Cậu ta là gì của mình mà mình lại nghĩ như thế chứ, đúng là đồ ngốc!"

- Yoon In, tớ đến thăm cậu đây. Xin lỗi vì đến trễ, dạo này bận nhiều việc không đến được. - Song Jungkook kéo Jimin lại gần trong khi cậu còn đang chập chờn, bỡ ngỡ trước tình huống kỳ lạ này - Đây là người mà tớ sẽ cưới trong năm nay. Xin lỗi vì để cậu là người cuối cùng biết tin này, cậu cũng biết đó, gia đình tớ...

Jungkook khẽ thở dài, Jimin dường như đã hiểu ra được một chút chuyện gì đó, ôm lấy bả vai hắn. Jungkook nhìn biểu tình trên gương mặt Jimin, cả cơ mặt đều được dãn ra một cách thư thoải.

Nhìn sơ qua cũng biết rằng đã có người đến đây trước đó, cho nên bia mộ mới trông sạch như thế. Jungkook cũng thừa sức biết ai làm:

- Chắc chắn Suga, cậu ta đã đến đây. Thế cậu không còn cô đơn rồi. - Jungkook nhìn sang Jimin - Yoon In à, cậu thấy đó, có phải Jimin hyung trông rất giống cậu không? Đặc biệt là nụ cười.

Lúc này mới ngỡ ra, thì ra tình cảm mà Jungkook nói chính là về người này. Thế thì họ có tình cảm gì chứ? Jimin bâng khuâng trong nỗi lo sợ. Đôi mắt ảm buồn nhìn hắn. Jungkook tiếp:

- Sở dĩ tớ đưa anh ấy đến đây là để cho anh ấy tin rằng, tớ không hề đùa giỡn tình cảm mà anh ấy dành cho tớ. Tớ đứng trước bia mộ của cậu, cùng anh ấy để tìm ra sự thật là tớ có thích anh ấy hay không?

- Jungkook, đủ rồi. Không cần nói nữa. Tôi đã hiểu, tôi muốn rời khỏi đây. - Nước mắt lưng chừng trên khoé mắt Jimin khiến cho Jungkook càng thêm nóng vội.

- Anh lại làm sao? Chẳng phải tôi đang cố giải thích cho anh hiểu những thứ tình cảm mà tôi cần xác định?

- Đừng cố giải thích nữa. Tôi không muốn kết quả mà tôi đang nghĩ đến từ chính miệng cậu nói ra. - Jimin rùng mình.

Trước mắt hắn, Jimin vô cùng nhỏ bé. Gương mặt sợ sệt của Jimin tại sao lại có thể làm cho hắn lo lắng đến như vậy. Đầu hắn quay mòng đến chóng mặt. Ngoại trừ Yoon In, Jimin chính là người thứ hai mang cho hắn loại cảm xúc này, thậm chí còn mãnh liệt hơn Yoon In.

- Jimin hyung, tôi mong anh đừng suy nghĩ lung tung, tôi dẫn anh đến đây là để anh thay tôi xác định lại tình cảm mà tôi dành cho anh. Nó có khác với tình cảm mà cô ấy dành cho tôi.

- Thế cậu cùng cô ấy là mối quan hệ gì? - Đây chính là câu hỏi mà cậu muốn hỏi hắn từ khi bước chân vào.

- Thanh mai trúc mã, nhưng mà đối với tôi, cô ấy giống như người thân. Yoon In, đã dạy cho tôi cách bộc lộ cảm xúc, cho nên tôi rất biết ơn cô ấy.

Jimin mỉm cười nhẹ nhìn hắn, nước mắt từ đâu không biết vì sao lại rơi lã chã trước mặt Jungkook.

Ủy khúc! Chính là vậy rồi.

Tim Jimin nhói đau. Cậu lại suy nghĩ lung tung về hắn. Jungkook, con người lạnh lùng này năm lần bảy lượt khiến Jimin luôn tổn thương. Nếu Hoseok biết cậu khóc, lập tức làm khó khi dễ hắn.

Jimin vẫn thương Jungkook, vì hắn mà nhiều lần phải chịu nhiều phẫn uất. Đến cùng cũng không thừa nhận được sự thật mình đang có đính hôn cùng Jungkook.

Nói dối.

Là vì hắn diễn quá hay, khiến Jimin tin sẽ có thể thay đổi trái tim hắn nhưng không, vì cậu chỉ là thế thân cho cô gái đã khuất kia. Jimin nhận thấy điều đó.

Jungkook nhìn Jimin rơi nước, lòng thương tâm mà muốn ôm lấy Jimin. Đây là thương hại Jimin hay thực sự, Jungkook hắn có tình cảm với Jimin.

Rốt cuộc không kiềm được mà ôm Jimin vào lòng, ôn nhu vỗ về mái tóc đen huyền óng của Jimin:

- Không khóc, tôi thương.

- Hức, Jungkook... - Jimin thều thào trong không khí ấm áp bao trùm.

- Tôi đây.

- Tôi thực xin lỗi, nhưng tôi không muốn đem cậu chia sẻ cùng ai. Tôi thật ích kỷ nhỉ? - Dàn nước mắt tuôn rơi, Jimin nức nở - Nhưng tôi yêu cậu, tôi chỉ muốn trái tim cậu hướng về tôi.

- Tôi liền là của anh. - Jungkook trả lời dứt khoát không chần chờ suy nghĩ - Anh là của tôi, không được chia sẻ cùng người tôi không thích, anh nghe chứ?

Mỗi câu Jungkook nói đều thật thế mà Jimin không nghĩ vậy: "Jungkook, tôi không muốn thế thân, tôi muốn cậu chỉ nghĩ đến Park Jimin thôi." Lời nói thế này, liệu Jungkook có nghe được?

Jimin lắc đầu liên tục. Jungkook vẫn cứ ôn nhu ôm cậu, xoay mặt về phía bia mộ: "Yoon In, thực xin lỗi khi làm những hành động này trước mộ cậu. Nhưng có lẽ, tình cảm của cậu so với anh ấy... Tôi thích được bên cạnh Jimin hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro