_Part 4_
Au đã comeback, không biết còn ai nhớ tui hem :(((( chắc không đâu nhỉ :((((
___________________________________
Jimin chạy thụt mạng, cứ đâm đầu vào phía trước, mặc kệ mọi thứ xung quanh đang nhoè đi. Bỗng dưng cậu va chạm một người, té phịch xuống đất, đôi mắt ướt át ngước lên nhìn, là Taehyung. Jimin như vỡ oà nhưng lại gồng mình, kiềm chặt lại không cho nước mắt trực trào ra ngoài. Thật sự rất khó chịu. Taehyung lấy làm lạ, vội đỡ Jimin đứng dậy, lúng túng hỏi:
- Jimin, cậu sao thế này?
- Taehyung... Tôi mệt... - Jimin thều thào lên tiếng.
- Vậy để tôi dẫn cậu về nhà!
Jimin cắn chặt môi dưới, ôm chặt lấy Taehyung liền khóc nức nở:
- Tôi không muốn về! Cậu muốn tôi đi đâu cũng được, tôi muốn yên tĩnh.
Taehyung dường như hiểu ra sự việc gì đó, ngập ngùng gật đầu rồi dìu dắt cậu ra bãi xe gần đó.
Trên xe, Jimin thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Taehyung cũng không muốn Jimin đau thêm, cả hai im thin thít, không gian xung quanh chỉ còn tiếng mưa xào xạc bên ngoài và tiếng thở đều đều của cả hai người. Jimin thở nhẹ nhàng qua cửa sổ, làn hơi bay trong không trung càng làm Jimin nhớ rõ hơn lời Jungkook nói lúc nãy. Taehyung nhìn Jimin cố kiềm chặt từng giọt nước mắt mà trong lòng đau nhói, không khỏi lo lắng liền lên tiếng an ủi:
- Jimin, đừng khóc nữa!
Jimin nhắm chặt đôi mắt, cậu rất muốn mình không khóc nữa nhưng biết làm sao khi từng câu nói rành rọt ấy của Jungkook đang chạy vòng vòng quanh đầu cậu. Taehyung nắm chặt tay lái, tức giận thay Jimin: "Tại sao cậu lại hiền thế hả? Bị người khác ăn hiếp mà chỉ ngồi đó khóc. " Jimin thở đều đặn, xoay qua nhìn Taehyung, mỉm cười dịu dàng:
- Cảm ơn cậu đã bên cạnh, Taehyung!
- Đừng tỏ ra mình mạnh mẽ. - Taehyung chắc nịch nói.
Jimin khựng người lại, Taehyung tiếp tục:
- Có phải do thằng nhãi Jungkook không?
Jimin xấu hổ, cúi gầm mặt, lí nhí đáp:
- Thật xin lỗi, tự nhiên nhào đến ôm cậu rồi khóc.
- Không sao! Cậu khóc, trách móc hay tức giận lên người tôi cũng được nhưng nếu lí do là thằng nhãi đó thì tôi không đồng ý.
Jimin chợt ngóc đầu lên nhìn Taehyung, hơi kinh ngạc trước lời nói đầy ôn nhu của Taehyung, có chút hàm ý:
- Taehyung, ý cậu là...
Taehyung thắng xe lại, nghiêm nghị nhìn Jimin, vốn tính mở lời với Jimin nhưng hoàn cảnh bây giờ chẳng khác gì thừa nước đục thả câu. Với lại thời điểm này chưa phải là lúc để nói cho Jimin biết. Taehyung thở dài, nhìn sang chỗ khác:
- Không gì, chỉ là tôi lo lắng cho cậu khi thích một thằng nhóc ranh đang tuổi mới lớn. Sợ cậu bị tổn thương.
Jimin mỉm cười:
- Cảm ơn cậu! Cậu thực sự là người bạn tốt!
"Người bạn tốt? Tôi chỉ tới mức là bạn với cậu thôi sao Jimin?" - Taehyung cười khổ.
Taehyung tiếp tục cho xe chạy, bắt đầu suy nghĩ lung tung, rồi cười nhạo bản thân. Jimin nghiêng nhìn Taehyung, không muốn anh lo lắng cho mình quá nhiều. Mạnh dạn khuề vai Taehyung:
- Taehyung, cậu đừng lo, tôi ổn mà!
- Tôi biết! - Giọng anh trở nên tức giận lạ thường.
Khiến Jimin giật mình, tròn to mắt nhìn Taehyung, cảm thấy vô cùng tội lỗi:
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng có nhất thiết hét vào mặt tôi thế không chứ? - Cái giọng mè nheo làm Taehyung dịu lòng hơn.
Taehyung thở hắt ra, nhẹ giọng hỏi:
- Giờ cậu cũng mệt rồi, có muốn qua nhà tôi ở một đêm không?
- Vậy có làm phiền gia đình cậu không?
- Vậy là đồng ý? Đừng lo, đó là nhà của tôi! - Nghe câu trả lời của Jimin liền tươi ra mặt.
- Dù sao cũng đã phiền cậu rồi, thì đeo bám cậu hết ngày luôn! - Jimin tinh nghịch chọc ghẹo Taehyung.
Thế nhưng câu nói thế này càng làm Taehyung thêm phấn khích, hi vọng lại hi vọng càng nhiều. Taehyung mặt tươi như hoa, phóng hết ga chạy thẳng về nhà, mong muốn nhân cơ hội này để thân mật với Jimin hơn.
Jimin hơi ngạc nhiên khi Taehyung có vẻ rất vui khi muốn ở bên cạnh cậu. Jimin cũng vui, Taehyung rất tốt với cậu, tuy chỉ mới quen biết nhau mà giống như họ đã thân từ rất lâu rồi. Lại ngoáy đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Jimin chợt nhớ đến Hoseok liền nhanh chóng nhắn tin cho Hoseok biết, mắc công Hoseok không thấy cậu thì Hoseok liền làm lớn chuyện thế thì không hay lắm.
Đến nhà, Taehyung ga lăng tháo dây an toàn hộ Jimin khiến Jimin vô cùng cảm động:
- Ôi Taehyung, cậu tốt đến mức thế luôn à? Ai làm bạn gái cậu hạnh phúc 3 đời luôn ấy!
"Thế thì làm "bạn gái" tôi đi!" - Taehyung ngoài mặt cười nhưng trong lòng có chút bồi hồi lẫn tức giận.
Jimin bước xuống xe, ngước nhìn lên toà nhà biệt thự to lớn mà trầm trồ khen ngợi, đôi mắt một mí mở to ra, miệng chữ A chữ O vì kinh ngạc. Taehyung cất xe trong gara xong liền nắm lấy tay Jimin kéo vào trong nhà, cười nhẹ:
- Nhà nhỏ, đừng chê!
Jimin méo mặt, mắt hơi nhướng lên:
- Cậu đùa sao? Thế này mà nhỏ à?
- Ahihi, vào trong sẽ biết rõ hơn.
Trong nhà, tất cả đồ trang bị nội thất chỉ có 2 tông màu là chính: xám nhạt và trắng. Đồ chưng cất quanh đây đều là hàng quý và hiếm, Jimin cắn chặt môi dưới nhìn nhà bếp, hơi ngượng: "Nhà bếp cậu ấy còn to gấp 2 lần phòng trọ của mình..."
Taehyung chóng tay ngang hông, nhìn Jimin đang ngỡ ngàng trước các vật tiện nghi trong biệt thự. Gương mặt bỡ ngỡ của Jimin đáng yêu không chịu nổi, Taehyung nuốt nước bọt kiềm chế ham muốn của bản thân, không ngờ Taehyung đã chắc nịch sa lầy vào lưới tình của Jimin. Taehyung nhìn xuống, tay anh đan xen tay Jimin khiến anh dâng trào cảm xúc ngọt ngào.
Thế nhưng đấy cũng là vài phút ngắn ngủi, Jimin giựt khỏi tay Taehyung, chỉ chỏ tùm lum, hơi run người:
- Này, nơi này mà dành cho một người ở thôi sao? Có quá phóng khoáng không đấy?
- Tuy hơi cô đơn nhưng tôi quen rồi... - Taehyung gượng cười khó hiểu.
Jimin ngớ ngẩn người ra, một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện ngay đỉnh đầu cậu. Jimin tò mò hỏi:
- Chẳng phải cậu có rất nhiều bạn trong giới kinh doanh sao?
- Bạn? - Taehyung bất nhiên nhếch môi cười - Bạn của cậu là bạn bè, bạn của tôi chính là kẻ thù của tôi. Trong giới kinh doanh không có ý nghĩa về bạn, ngoài mặt rất thân thiết, luôn giúp đỡ nhau trong công việc nhưng khi gặp nguy hiểm thì thân ai nấy lo. Có khi đập đổ công ty đối phương suy sụp thì bên mình sẽ thành công hơn. Những việc này không hề đơn giản như cậu nghĩ.
Jimin bặm môi, tròn mắt lắng nghe Taehyung nói. Gương mặt ửng hồng đáng yêu, Taehyung bất giác vò đầu Jimin, cười ôn nhu:
- Cậu giống như chú mều con vậy! Rất dễ thương!
- Vậy sao? Cảm ơn nha! - Jimin cười tít mắt, nụ cười không thấy tổ quốc khiến tim Taehyung đập loạn nhịp liên tục.
Taehyung mơ hồ nhìn Jimin, bàn tay ấm áp dịu dàng từ từ vén tóc cậu qua một bên, xoa dịu má phúng phính mềm mại của cậu. Jimin ngại ngùng lại lo sợ vì Taehyung làm những hành động này không khác gì... Jungkook? Đôi chân run rẩy nhún nhường, lùi xuống vài bước nhưng Taehyung nhanh chóng hạ mình cúi người xuống ghé tai Jimin. Đôi tai giờ cũng đã nóng và đỏ lên, Jimin gồng người, lắp bắp:
- Tae...Taehyung, c-cậu làm sao vậy?
- Tôi... - Taehyung khẽ thì thào bên tai nhạy cảm của Jimin.
Jimin rùng mình, nhắm tịt mắt, hai cánh tay theo phản xạ ngăn chặn hành động tiếp theo của Taehyung. Cả cơ thể cứng đờ vì hành động lỗ mảng của anh, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi khẽ run lên cất tiếng:
- Tae-Taehyung, cậu, cậu làm....
Bất chợt bên tai Jimin nghe thấy tiếng cười khúc khích. Taehyung ngẩng người, cười lớn trêu chọc Jimin:
- Tôi chỉ giỡn thôi mà, làm gì căng thẳng dữ vậy?
Jimin giận đến đỏ mặt, bặm môi rồi cắn môi, tay vung lên đánh tới tấp, miệng không ngừng chửi rủa:
- Cái tên này, làm tôi sợ chết mất. Đừng giỡn thế nữa.
- Sao thế? Làm cậu nhớ đến Jungkook? - Taehyung gương mặt khó coi nhìn Jimin.
Jimin cắn chặt môi dưới, nắm lấy hai vạt áo nhúm lại, cúi gầm mặt vì lại sợ nước mắt lại rơi. Nhìn bóng dáng người mình yêu thương bị rối bời bởi những cảm xúc khó chịu này, Taehyung ôm lấy đầu Jimin dựa vào lòng ngực rắn chắt của mình, ôn nhu xoa đầu cậu:
- Không sao, cứ khóc thoải mái! Tôi sẽ bên cạnh cậu...
- Tae-Taehyung... Hức! - Rồi nước mắt không cầm được liền tuôn ra ngoài, ôm lấy eo anh, gương mặt ướt nước mắt dán chặt vào tấm ngực rộng của Taehyung - Tôi rất giận, hức, sao cậu ta có thể ngang nhiên cấm cản tôi khi không có tình cảm gì với tôi. Huhu, kéo tôi gần hơn rồi lại đẩy tôi đi thật xa. Hức, cậu ta rõ là đang coi thường tôi mà!
- Cậu đừng khóc nữa... - Taehyung đau xót khi người mình yêu lại khóc vì một người khác mà không phải mình, bất chợt giọng anh nhỏ dần - Tôi sẽ đau lòng đấy Jimin! - Hiển nhiên Jimin không nghe thấy mà cứ nức nở bên Taehyung.
«_________________________________________»
*Tại nhà Hoseok*
- Cái tên Jimin này không biết đi đâu mà giờ này chưa thấy về? Không lẽ đi với Jungkook, nhưng thằng nhãi đó đang ở quán bar mà Jimin lại không thích ồn ào. - Hoseok bức bối, đi lanh quanh trong nhà đã hơn một tiếng.
Đôi mày nhíu vào nhau, vô cùng khó chịu, liền qua thẳng nhà Jimin nhưng trong nhà thì tối thui. Khẳng định đã không có ở nhà, gọi điện thì không bắt máy, trong lòng thấp thỏm không yên tâm:
- Không lẽ vì sáng nay mình chửi Jungkook nên thằng nhãi đó đã cho Jimin một trận để dằn mặt mình? Có lẽ là vậy rồi! - Dứt câu thì chạy nhanh đến quán bar B.T.S không chần chừ thêm một giây nào nữa.
Quán bar B.T.S, Jungkook cùng NamJoon và Suga đến để vui chơi, Jungkook cầm chặt ly rượu mà do dự, suy nghĩ lung tung về những chuyện sáng nay. Còn NamJoon và Suga lại bận chơi đùa với người của Jungkook đến mức quên trời quên đất. Jungkook một giọt nước cũng không cho vào miệng, siết chặt ly rượu song một tiếng "choang" lớn khiến mọi người chung quanh Jungkook đổ dồn về phía hắn, ly rượu rơi vụn vãi trong lòng bàn tay thô cứng của hắn. Dòng máu đỏ tươi chảy dọc trên từng khẽ ngón tay, hắn đang rất bực, khiến cho bản thân chẳng còn cảm giác đau đớn. Chính là vì một người - Jimin.
NamJoon nhanh chóng đưa cho hắn khăn lau tay gần đó, liếc sơ nhìn bàn tay nhuốm màu đỏ, lo lắng như không thể hiện ra mặt:
- Đừng vì một người mà làm đau bản thân.
- Ý cậu là sao NamJoon? - Jungkook trừng mắt nhìn NamJoon hình viên đạn, cực kỳ ghét ai nhắc đến Jimin.
- Sao? Không đúng à? Nếu cảm thấy bản thân bức rức thì đi mà xin lỗi người ta!
- NamJoon, đủ rồi! - Suga hoang mang lên tiếng.
- Muốn chết à? - Jungkook nhếch môi cười nhạt, ánh mắt không vô định nhìn NamJoon.
NamJoon không ngần ngại mở lời khiêu khích chọc máu điên trong người hắn, nhích con dao gọt trái cây gần đó đẩy sang đưa Jungkook:
- Đấy, giết đi nếu cảm thấy thoải mái.
Suga giật thót tim, đánh mạnh lên đầu NamJoon, la lảng bên tai NamJoon:
- NamJoon, hôm nay say quá mức à?
Nói là làm, Jungkook quơ lấy con dao kề cận cổ NamJoon, nghiến chặt răng thốt ra từng chữ:
- Hôm nay gan hơi lớn đấy!
- Quá khen, học cậu thôi. - NamJoon cười đá đểu.
Jungkook hạ tay xuống, ngồi xuống lại chỗ cũ. Suga thở phào nhẹ nhõm:" Có ngày mình đau tim với mấy tên này quá."
NamJoon uống nốt ly rượu còn lại, song nhìn sang Jungkook, lập tức nhíu mày:
- Chuyện lúc sáng, Jimin hyung có vẻ rất lạ.
- Tớ và anh ấy xung đột. - Jungkook lạnh nhạt lên tiếng.
- Ra là thế. - NamJoon trề môi, gật gù.
- Chuyện tớ nhờ đã có kết quả chưa?
- Gần xong rồi. - Suga vừa chơi game vừa lên tiếng.
- Vậy thì đ... - Jungkook chưa nói xong liền có người hùng hồn bước đến chỗ Jungkook.
Những bước chân mạnh mẽ, tay gồng hết sức nắm chặt cổ áo hắn kéo hẳn lên cao. Gượng sức mình, hằng giọng hét lớn vào mặt Jungkook:
- Mẹ kiếp, mau nói! Mày đã giấu cậu ấy ở đâu? - Hoseok trợn to mắt, quát vào mặt Jungkook.
Jungkook liếc dọc nhìn Hoseok, cười như không cười:
- Tiền bối, anh có chuyện gì mà phải làm lớn?
- Park Jimin, mày giấu cậu ấy ở đâu? - Hoseok thực sự không kiềm được sự tức giận được nữa.
Suga nhận ra giọng nói này, ngước mặt lên nhìn song hoảng hốt nhanh chóng đứng dậy đẩy Hoseok ra, kéo Jungkook lại rồi quẳng xuống chỗ NamJoon:
- Anh tính làm loạn à? Muốn cái gì thì từ từ mà nói chuyện.
- Con mẹ nó, Jimin đã biến mất từ chiều tới giờ, còn tâm trạng để từ từ nói chuyện à? - Hoseok quát tháo quăng đồ đạc lung tung.
Jungkook hoàn hồn, đứng phắt dậy, mũi phập phồng tức giận:
- Anh vừa nói gì? Jimin biến mất?
- Mày đừng giả vờ không biết gì, tao biết mày giấu Jimin để dằn mặt tao, còn bây giờ mau thả Jimin ra!
Không nghe Hoseok hồ đồ phán đoán lung tung, Jungkook liền chạy thật nhanh ra ngoài. Hoseok đuổi theo, Suga và NamJoon nhìn nhau song cũng chạy theo sau.
Trên đất đường Seoul rộng lớn này, biết Jimin ở đâu... Jungkook thấp thỏm lo lắng, chạy tứ nơi bốn phía không cần biết đây là nơi nào, hiện trong lòng hắn chỉ muốn tìm cho ra Jimin. Hoseok bám theo, tay liên tục bấm số gọi Jimin, bất chợt dòng số hiện lên, Hoseok mừng rỡ dừng chạy. Ghé tai lên nghe, hi vọng đó là giọng nói của Jimin, hi vọng Jimin không sao. Biết Jimin đã bắt máy, Jungkook dừng chân đến bên gần Hoseok cố ghé sát tai để nghe rõ cuộc nói chuyện của họ:
- Alo, Jimin Jimin, mình đây mình đây... C-cậu đang ở đâu? - Hoseok vừa thở vừa gấp gáp hỏi bên đầu dây kia.
- Alo, tôi là Taehyung, là bạn của Jimin. Cho hỏi cậu là ai?
- Taehyung?! Tôi, tôi là bạn của Jimin, cho hỏi Jimin đang ở đâu? - Hoseok cau mày lại khó hiểu.
Jungkook biết Taehyung đang ở cùng Jimin, trong lòng vô cùng phẫn nộ, muốn giựt lấy điện thoại từ tay Hoseok, muốn chạy thật nhanh đến nhà Taehyung để lôi kéo Jimin về bên mình nhưng rồi hắn chợt nhận ra, bản thân hắn chả có quan hệ gì với Jimin, thì lấy tư cách gì mà bảo Jimin về bên cạnh mình. Hoseok liếc nhìn Jungkook đang đứng đờ đẫn, mặc hắn. Bên đầu dây kia tiếp tục nói:
- À lúc nãy tôi với Jimin có gặp nhau ở gần trường cậu ấy nên đã đi chơi chung với nhau. Jimin hiện tại rất ổn, ngày mai tôi sẽ chở cậu ấy về nhà.
- Nhưng mà... - Hoseok cảm thấy không an tâm, định lên tiếng thì Taehyung đã chặn đầu lại.
- Một lát nữa, tôi sẽ nhắn Jimin rồi bảo Jimin gọi cho cậu, thế được chứ?
Hoseok ngầm nghĩ một lát, cuối cùng thở dài:
- Cũng được! Cảm ơn đã chăm sóc Jimin hộ tôi.
- Không sao! Bạn bè với nhau mà! - Cúp.
Jungkook vừa lo vừa sợ, trong lòng không yên nhìn Hoseok vừa bắt cuộc gọi lúc nãy, thở đều đều song quay sang hỏi:
- Jimin sao rồi? Anh ấy ổn chứ? Có sao không? Anh ấy hiện đang ở đâu?
- Cậu không cần quan tâm nhiều thế đâu. Dù sao cũng cảm ơn vì đã cùng tôi tìm kiếm Jimin nhưng từ bây giờ tôi hi vọng cậu sẽ không làm phiền Jimin nữa. - Hoseok lạnh nhạt nói.
Với những nói khó nghe của Hoseok, Jungkook mặt biến sắc, nhếch môi cười ngạo nghễ:
- Câu này nên nói với tiền bối Jimin mới đúng chứ!
- Jimin đã cân nhắc rồi, và cậu ấy đã quyết từ bỏ cậu cho nên tôi hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau, nếu có hãy xem như là người dưng. - Nói rồi Hoseok quay lưng đi.
Để lại Jungkook trơ trội một mình vì mớ đống suy nghĩ điên loạn về Jimin, thực sự hắn có thực lòng yêu Jimin? Hay chỉ là nhất thời? Hắn không rõ. Jungkook siết cạy hàm răng, hai tay nắm chặt gồng người lên: "Jungkook, mày điên thật rồi!"
_______________________________________
Hoseok đi được nửa đoạn đường liền bị một người kéo vào con hẻm gần đó. Hoseok tinh thần hoảng loạn tay chân quơ quạng nắm lấy nắm để bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai mình, siết chặt, bất chợt người ấy lên tiếng với chất giọng vừa khàn vừa hậm hực:
- Này tiền bối, là tôi, Suga đây!
Hoseok lúc này mới buông ra, xoay người lại nhìn. Gương mặt Suga chợt đỏ lên, xoa xoa bàn tay đỏ chiết của mình, nheo mắt lại nhìn Hoseok:
- Tiền bối làm bàn tay ngàn vàng của tôi đau đấy!
- Thế xin lỗi, tôi không biết đó là cậu. - Hoseok liền gật đầu xin lỗi.
- Tôi nói chuyện này!
Hoseok ngơ ngàng nhìn như không nhìn, hơi nghiêng người vì mệt. Suga liếm môi, thở nhẹ nhàng:
- Chuyện của Jungkook ngày hôm nay, tôi hi vọng anh sẽ không kể ai biết.
- Hừ, cậu nghĩ tôi là kẻ lắm chuyện à? - Hoseok chợt nhếch môi cười khinh.
- Tôi nhắc chừng thế thôi. Không còn chuyện gì nữa, tôi về trước.
Bước chân chưa dứt, Hoseok nhanh chóng nắm lấy cổ tay Suga, ánh mắt dịu dàng nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy mà trong lòng rưng lên nỗi buồn da diết. Suga không nhìn Hoseok, cổ tay day day muốn dứt ra nhưng Hoseok lại càng nắm chặt hơn. Bức bối, Suga xoay qua quát lớn:
- Tiền bối, anh quá đáng rồi đó!
- Suga, chuyện hôm đó... - Hoseok chưa kịp nói liền bị Suga chặn họng lại.
- Chuyện hôm đó, chẳng phải tôi đã nói là không nhắc đến rồi sao? Tiền bối muốn gì ở tôi? - Suga nhíu mày, tỏ ra khó chịu.
- Tôi không muốn để ý đến vấn đề đó. Tôi muốn nói với cậu một chuyện. - Giọng Hoseok dần dần ảm đạm và rầu rã.
- Chuyện gì? - Suga mím chặt môi nhìn Hoseok trong màn đêm giữa thành phố Seoul tại con hẻm lạ.
Suga chợt thấy tim đập lạc nhịp, lắc đầu lia lịa để minh chứng đấy là sự bối rối khi hai thằng đàn ông nắm tay nhau. Hoseok nhẹ nhàng buông thả cổ tay Suga, phớt lớ lên gò má ửng hồng của cậu, Suga chợt giật mình tròn to mắt nhìn Hoseok: "Anh ta làm gì thế này?" Nhanh chóng bị Suga gạt tay ra, đôi ngưi long lanh nhìn Hoseok vô cùng kinh ngạc:
- Anh điên sao Hoseok?
- Cho dù em có muốn tôi tránh xa em cũng không được, vì tôi lỡ thích em rồi!
- Cái gì? Anh điên rồi Hoseok! Tôi không giống Jimin, càng không giống anh. Tôi thích con gái, anh là bậc tiền bối, làm ơn hãy cẩn trọng lời nói của mình. - Suga nhích lùi ra xa, nheo đôi mắt tinh anh, trong lòng cẫm lên một bậc cảm xúc kì lạ vừa phấn khởi vừa lo sợ.
- Tôi biết! Tôi cũng không ép buộc gì em, tôi chỉ muốn nói lên tình cảm của tôi dành cho em....
Suga xoay mặt đi, Hoseok thở dài mệt mỏi, anh chóng tay lên trán song vuốt tóc, cười gượng gạo:
- Chuyện muốn nói cũng đã nói. Cũng trễ rồi, tôi về trước. - Bàn chân cuối cùng cũng nhấc lên một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.
Anh đi khỏi như một cơn gió, Suga ngước mắt lên nhìn anh rời đi mà trong lòng ray rức, khó chịu đến khó tả. Suga nén chặt đôi môi run rẩy của mình: "Mình sao thế này? Sao lại cảm thấy buồn như vậy? Chẳng phải anh ta đi rồi mình sẽ không còn cảm thấy phiền phức sao, thế thì nên vui chứ, nhưng mà..." Hai bàn tay nắm chặt, gồng người đến mức run rẩy.
Bất chợt bên cạnh đùi rung liên hồi, Suga lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man kia, cầm điện thoại lên bắt máy:
- Alo! Có chuyện gì sao thư ký Seo?
- Thưa cậu Min, địa chỉ mà cậu nhờ tôi tìm, nơi đó là khu vực an ninh có camera và tôi đã phát hiện, ngoài cậu Jeon và bạn cậu ấy, còn có một người khác lén lén lúc lúc nhìn hai người họ. Hình như là con gái.
- Mau gửi hình cho tôi! - Suga gấp gấp rút rút.
- Vâng! - Cúp.
Vừa cúp máy, Suga liền gọi cho NamJoon:
- Alo, NamJoon!
- Suga, tớ cũng tính gọi cho cậu!
- Tớ đã phát hiện người gửi hình cho cậu là một đứa con gái.
- Và là học sinh trường mình!
- Cậu biết rồi sao?
- Tớ cũng vừa mới biết!
- Ngày mai chúng ta sẽ giải quyết!
- Tớ sẽ báo cáo cho Jungkook!
- Tớ sẽ gửi hình cho các cậu.
- Được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro