Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Part 31_

THÂN THẾ TƯỜNG MẬT

- Vậy có nghĩa là, anh đã biết mình là con Jeon Minho?

- Ừ... - Jimin cúi gầm mặt, nói lí nhí.

Cảm giác của Jungkook hiện giờ thật khó diễn tả. Hắn luôn tìm mọi cách để giải quyết êm xuôi mọi chuyện mà vẫn bị Jimin phát hiện. Tự dưng Jungkook cảm thấy mình có chút thất vọng về Jimin, cố gắng bảo vệ Jimin nhưng hình như anh còn biết nhiều chuyện hơn hắn nghĩ. Lòng tự trọng của hắn bị đả kích.

Jungkook luôn nghĩ, mình đã cố gắng giữ bí mật để có thể bảo toàn cho Jimin sống một cuộc sống an nhàn và vui vẻ nhưng không, Jimin không những biết chuyện về thân phận thật sự của hắn mà còn giấu giếm và cho rằng nếu cứ im lặng thì mọi chuyện sẽ dần dần mà xuôi đi.

Jimin đã lầm. Một khi đó là chuyện của riêng hắn hay của anh, tất cả đều quan trọng.

Jimin cảm thấy có lỗi vô cùng, lỗi lớn nhất của anh chính là, biết Jungkook sẽ đau nhưng vẫn giấu. Anh thật ích kỉ, chỉ vì chuyện tình cảm hai đứa mà anh lại chôn giấu sự thật để sống hạnh phúc với Jungkook hiện tại nhưng anh không nghĩ, ngoài mặt Jungkook luôn âu yếm, tạo nên cái tình cảm sâu lắng dành cho Jimin thì bên trong, Jungkook lại lao vào những thứ lùm xùm do thế hệ trước tạo nên.

Jungkook vì sao lại thế?

Vì hắn muốn anh vui. Hắn không muốn nhìn thấy anh khóc khi biết được sự thật đau lòng kia.

Jungkook vuốt má Jimin, nhẹ hôn lên gò má ửng hồng của anh, dịu dàng nói:

- Sau khi biết, anh có buồn không?

- ... Có, vì tôi sợ... - Jimin chôn mặt vào lòng bàn tay to lớn của hắn để tìm lấy hơi ấm. Jimin muốn được an ủi.

- Anh sợ tôi rời xa anh, sợ tôi sẽ vì lòng tự tôn mà bỏ anh, đúng không?

- ...Phải, tôi xin lỗi!

- Không, anh không sai! Là tôi, đáng ra tôi nên kể với anh chuyện này. Nhưng vì tôi nghĩ anh sẽ lại sầu tâm, suy nghĩ lung tung. Tôi muốn anh sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ mà anh vốn dĩ xứng đáng có được. Tưởng chừng những chuyện này tôi có thể giải quyết một cách dễ dàng và nhanh chóng nhưng thật ra khó hơn tôi nghĩ. Hi vọng anh đừng để tâm.

Jimin chồm ôm lấy Jungkook, bật khóc nhưng đôi môi lại cười:

- Không để tâm! Tôi xin lỗi, tôi sẽ không xen vào chuyện này nữa, mọi quyết định đều để cậu toàn quyền.

Jungkook xoa đầu Jimin:

- Anh có quyền chứ. Chỉ là, nếu có tin tức gì thì báo tôi.

- Được! - Jimin mỉm cười trở lại khiến Jungkook an tâm hơn.

Jungkook chùi nước mắt cho Jimin xong hôn nhẹ lên môi anh:

- Lên lầu nghỉ ngơi đi. Ở đây thủy tinh dễ chảy máu, anh không nên ở đây. - Vừa dứt câu, Jungkook bế Jimin bồng vòng qua rồi đẩy nhẹ hông Jimin lên cầu thang.

Jimin cười như được mùa, nhanh nhảu nghe lời hắn răm rắp.

Jungkook thở dài nhìn xung quanh, mọi chuyện đã quá dễ dàng vậy sao? Chứng cứ đã có đủ, nhân lực thì sẵn sàng, mọi thứ có quá đơn giản thế? Jeon Minho làm việc không cẩn thận hay cố tình? Túi quần Jungkook rung liên hồi, là số Suga. Jungkook lập tức lướt nhanh lên màn hình:

- Tớ nghe!

- Jeon Minho sẽ xuất cảnh đi Pháp với Dragon vào tối nay lúc 23h.

- Làm sao cậu biết Dragon đang ở bên cạnh ông ta?

- Bên NamJoon đã có thông tin mà Jin đưa, hay tin tớ liền lập tức dò xem vị trí của Jeon Minho thì mới biết Jeon Minho chuẩn bị xuất cảnh.

- Có biết lý do không?

- Nghe nói rằng ông ta muốn bỏ trốn với Dragon và nhờ một người bên trong ngăn chặn cậu.

- ... Nhà Kim?

- Đoán đúng rồi đó! Jeon Minho nếu có Dragon trong tay chắc chắn là một chuyện không hay.

- Có phải Dragon là trang sức loại nhỏ không? - JungKook nhíu mày, hỏi.

- Là đôi bông! Cậu biết gì à?

- Không gì. Tớ còn bao nhiêu thời gian để có thể đến kịp sân bay? - JungKook vừa nói qua điện thoại vừa lấy áo khoác ngoài mặc vào.

- Không hơn 1 tiếng. Cậu muốn tớ làm gì? - Giọng nói Suga hùng hồn cho thấy khí thế sẵn sàng vào trận.

JungKook leo lên motor Ducati Panigale V4 đời mới số lượng có hạn hiện nay vô cùng cứng cáp. JungKook kết nối điện thoại qua tai nghe bluetooth, ôn tồn dặn dò:

- Bây giờ cậu chỉ đường cho tớ đến sân bay và nơi ông ta đang đứng hoặc di chuyển. Nếu có động tĩnh gì kỳ lạ phải nói ngay cho tớ biết.

- Được.

________________________

Jeon Minho đứng ngay sảnh ra vào, gương mặt thấp thoáng chút tái nhợt vì sợ JungKook phát hiện. Chỉ cần lên máy bay, việc về sau Minho an tâm mà bỏ sau lưng. Nghĩ đến Jimin con trai của mình, Jeon Minho có chút đau buồn, ở cạnh con chưa được nửa ngày lại giở trò bỉ ổi chỉ vì tài sản của vợ trước để lại. Park Jimin đúng là rất giống mẹ. Jeon Minho tự hỏi thời gian qua, con trai cùng dòng máu của ông đã sống như thế nào? Người của ông có làm Jimin muộn phiền gì không?

"Chuyến bay từ Hàn đến Pháp chuẩn bị soát vé. Xin nhắc lại, Chuyến bay từ Hàn đến Pháp chuẩn bị soát vé."

Jeon Minho nhìn hai tên cận vệ rồi quay vào. Đến ngay gần chỗ soát vé, đường lên máy bay gần kề khiến Jeon Minho không ngừng tóe miệng cười lớn nhưng ông phải kiềm chế. Jeon Minho lên tiếng ra lệnh:

- Đưa vali cho ta, còn căn nhà cũ đó mấy ngươi muốn bán hay ở thì tùy.

Tên vệ giữ vali có một chút kinh ngạc nhìn Jeon Minho, hỏi e dè:

- Ngài định đi bao lâu, có trở về không ạ?

- Lần này ta đi tất nhiên là không trở về, cũng đừng có hỏi nhiều nữa. Mau đưa đây! - Jeon Minho quát.

-Thật xin lỗi lần này tôi không thể làm theo ý ngài nữa. - Tên vệ liền cầm vali giấu đằng sau lưng, tiện thể rút cây súng từ áo trong chĩa ngay mặt Jeon Minho.

Jeon Minho trơ mặt nhìn:

- Cớm?!

- Cớm? Tôi thích được gọi là cảnh sát ngầm hơn. Jeon Minho bị bắt vì tội giết người không chớp mắt và, cướp tài sản người quá cố.

Jeon Minho định xông lên đánh nhưng bỗng nhiên tên cảnh sát gục ngã, sau đó là hình dáng JungKook mồ hôi nhễ nhại, khí hắt lửa hừng hực lườm lắt Jeon Minho. Lần này Jeon Minho mới thực sự sợ hãi, rốt cuộc thì con rối của ông ta đã đến và muốn lấy mạng ông.

- J-JungKook...

- JEON MINHO! Chúng ta có nên chơi một ván không? - JungKook liếm môi song nhìn trừng Minho trông chẳng khác nào con sói đang đứng trước đàn dê - món khoái khẩu của sói.

Jeon Minho lập tức mặc kệ Dragon bỏ chạy. JungKook nhanh chóng quăng vali vào người ông ta khiến Minho ngã người. JungKook cười khích bật người:

- Jeon Minho một thời vang dội sao lại yếu đuối trong tay con rối của mình thế này? Người ta nói gừng càng già càng cay còn ông càng già càng lú lẫn, càng vô liêm sỉ. Đến con trai của ông ông cũng không tha, ông có phải là con người không?

JungKook lao đến như con thiêu thân, đặt chân lên lưng Minho mà đôi giày hắn đang mang có đính sắt nhọn. JungKook khẽ di chuyển chân từ trên xuống ngang hông, một đường đỏ mĩ mãn trong mắt hắn. Jeon Minho đau đớn, vùng vẫy nhưng vô cùng yếu thế.

JungKook cúi người, kè con dao sát cổ Jeon Minho, thâm tình nói:

- Ba à, ba đành đi du lịch bỏ con một mình sao? Ba thật độc ác!

- JungKook, mày điên rồ! Mày mới là thằng tâm địa độc ác. Mày giết hết bao nhiêu mạng người hả? Phá hoại hạnh phúc người khác, mày mới không phải là con người! - Minho hét lớn chuyển tình thế nhưng thất bại.

May mắn giờ này vắng bóng người nên JungKook ít ra không bị để ý nhưng vẫn còn nhân viên hàng không nhìn hắn.

JungKook khẽ rục rịch bàn tay, máu chảy từ cổ Minho nhưng hắn lại tỏ vẻ ngây thơ:

- Ba, sao ba lại nói vậy? Chính ba ép con làm như vậy mà, ba đã nói nếu như con không làm ba sẽ giết con. Con sợ nên con mới làm theo lời ba thôi.

Song JungKook lại cười quỷ, kéo Minho đứng thẳng người vẫn còn kề dao tận cổ. Hắn dắt ông ta đến bàn làm việc của nhân viên, vui vẻ lên mặt:

- Cô này, nếu cô không phiền có thể cho tôi mượn chỗ để làm việc với ba tôi không?

Cô nhân viên nhìn ánh mắt đáng sợ của JungKook, khẽ gật đầu. Cô ta định giơ tay bấm nút khẩn cấp thì JungKook chặn ngay:

- Cô này, nếu như cô bấm nút báo khẩn cấp thì chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra. Còn cô không bấm thì mọi chuyện sẽ rất bình thường. Cô có muốn án mạng xảy ra không?

- ... D-Dạ tôi xin lỗi...

- Tốt!

Nghĩ JungKook mất cảnh giác, Minho tung chiêu nhưng bị JungKook phản pháo gạt chân khiến ông mất thế mà ngã. JungKook lại một lần nữa xách người ông ta đến chỗ ngồi gần đó:

- Ông già rồi! Đừng cố gây chuyện với tôi!

- Mày muốn gì? - Minho hằn hộc thở nặng nhọc.

- Nếu là lúc trước tôi rất muốn giết ông nhưng bây giờ thì tôi chẳng muốn gì cả ngoài chuyện khiến ông thân bại danh liệt. - JungKook vừa mân mê con dao ngay cổ Jeon Minho vừa cười ngạo nghễ.

- Mày giết tao đi thằng chó! - Jeon Minho vô cùng căm phẫn, ông ghét nhất là trò dây dưa.

Bất ngờ tên cảnh sát lúc nãy xuất hiện với vết bầm trên cổ, tay chĩa súng về phía JungKook:

- Hai người bị bắt!

- Phải đó! Bắt nó đi, nó định hại tôi đó anh cảnh sát! - Minho la hét chói tai.

- Ủa, không gọi tôi là cớm nữa à? - Anh cảnh sát kia cười nhạo Minho.

Trước tình hình hiện nay, Jeon Minho là người thất thế nhất. JungKook rút con dao về, ra điều kiện:

- Có phải anh đang giao nhiệm vụ tìm khu có nhiều đầu mối nhất trong giới ngầm đúng không?

- ...Phải!

- Nếu như tôi có thể chỉ cho anh địa điểm đó, tôi có được giảm hình phạt không?

- Được, tuy nhiên anh cũng phải mời luật sư riêng cho mình.

- Được, tôi giao ông trùm cho anh. - Vừa dứt câu, JungKook đẩy Jeon Minho sang cho anh cảnh sát. - Còn địa chỉ, tôi sẽ đưa sau. Bây giờ tôi phải về với "vợ".

- Tôi tin cậu được không? - Anh cảnh sát kia có chút nghi hoặc.

- Nếu anh là người theo dõi nhiều năm thì anh nghĩ lời nói của tôi có đáng tin không?

- Được, tôi tin anh!

- Nhưng còn tôi... - Jeon Minho lên tiếng nhưng bị quát lại.

- Ông không có quyền nói gì hết trừ khi có luật sư.

- Mẹ nó tên cớm chạy giặc! - Jeon Minho phun nước bọt giữa đường phổ nhỉ.

- Cứ tự do chửi, bởi vì tôi sợ ông không còn được chửi nữa trong thời gian về sau. - Vừa dứt lời anh cảnh sát dẫn ông ta lên xe về đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro