_Part 28_
THÂN THẾ TƯỜNG MẬT
Sáng hôm sau, Jungkook thực hiện lời nói của mình, cử Lee Sora làm tất cả bộn bề công việc từ trên xuống dưới đều giao cho Sora. Jimin thấy thế lập tức tiến công, hỏi han rồi trợ phụ Sora không than một tiếng. Và tất nhiên, Sora cũng có chút cảm động đồng thời có ấn tượng ban đầu khá tốt về Jimin nên Sora và Jimin kết bạn với nhau. Ngay khi bước một hoàn thành, Jimin liền báo ngay cho Jungkook biết. Tiếp đến là bước hai...
Jimin thường ngày vẫn hay phụ giúp Sora, đến nỗi xem đó như là một thói quen, một công việc quen thuộc đến mức phải dặn dò rằng anh chính là thư ký thứ hai của Jungkook, không nên bận tâm quá nhiều về Sora. Nhưng, thực chất công việc thư ký ấy hoàn toàn chỉ là danh nghĩa, Jungkook chẳng chịu giao công việc gì, đến bản thân hắn cũng chả làm gì ngoài việc chọc ghẹo Jimin.
Sora bận rộn bù đầu bù cổ, hết tờ này đến tờ khác, còn phải sắp xếp đủ thứ chuyện. Đang chú tâm vào công việc thì một cuộc gọi đến làm phân tâm Sora:
- Xin chào?
- Là tôi đây!
- Vâng thưa chủ tịch, chủ tịch gọi tôi có việc gì chăng? - Sora có chút hoảng, lập tức giữ hơi thở đều tỏ ra không có gì qua giọng nói.
- Dạo gần đây tôi thấy công việc có chút suy giảm, lại không có lợi nhuận nhiều. Có phải do thằng nhãi đó lại lơ là công việc, hay nó sai cô làm công việc thay nó?
- Thưa chủ tịch không có đâu ạ, cậu ấy là việc rất nghiêm túc. Chắc có lẽ là do mâu thuẫn hợp đồng với ông Jung. - Sora biện hộ thay Jungkook? Sora có chút khó hiểu, tại sao cô không nhân cơ hội này để nói với chủ tịch cho Jungkook một trận?
-Ừ, cô hãy suy xét và sắp xếp mọi việc một cách đúng đắn. Dù sao thì công ty này cũng là do một tay tôi tạo dựng nên, nếu có bất trắc gì cứ gọi điện cho tôi. - Minho hoàn toàn tin tưởng nghe theo Sora.
- Vâng thưa chủ tịch...
Sau khi cúp máy, Sora cả kinh người. Lần đầu tiên Sora dám nói dối với chủ tịch để biện hộ cho tên khốn kia suốt ngày cứ giày vò cô. Thực ra trong lòng Sora nghĩ đến một người khác mà không phải là Jungkook...
- Chị Sora, em Jimin nè! - Jimin tươi tắn ngồi cạnh Sora.
- Ừ, em ngồi đi!
Sora nghĩ đến Jimin. Nếu để cho chủ tịch biết Jungkook giao hết tất cả công việc cho cô thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Jimin. Bởi vì dù sao Jimin cũng là người của Jungkook, đáng ra nên có trách nhiệm với chồng của mình nhưng Jungkook lại ham vui và trao hết tất cả trách nhiệm lên người Sora. Cô nên trách Jimin và cả Jungkook vì không hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng không, cô chỉ trách bản thân mình đã thích nhầm người.
Sora đau thương nhìn Jimin, cô thương nhầm người đã có gia đình.
- Chị Sora, nhìn chị xanh xao quá. Hay là chị đi nghỉ ngơi một chút đi, ở đây có em làm là được rồi. - Jimin ngỏ ý.
- Chỉ còn chút xíu nữa thôi, chị làm là được rồi. Không cần làm phiền đến em đâu.
- Phiền gì chứ, nhìn chị kìa, có nếp nhăn rồi kìa. Mau nghỉ ngơi đi, chị phải tin tưởng em chứ! Phụ nữ có nếp nhăn là không xinh nữa đâu. - Jimin dịu dàng vuốt tóc Sora, ánh mắt ôn nhu hướng về Sora.
Làm Sora nuôi thêm hi vọng. Sora gật đầu, mỉm cười đi ra khỏi phòng. Jimin bắt đầu làm việc, khi yên tâm Sora sẽ không vào nữa thì gọi cho Jungkook:
- Cô ấy đi rồi, cái đó ở đâu?
- Trong hộc tủ ngăn thứ 3 từ trên đếm xuống, màu đỏ hình con rồng ba đầu.
Jimin gấp gáp trong lo sợ, miệng không ngừng lẩm bẩm:" Em xin lỗi." Jungkook bên đầu dây kia nghe mà xót gan xót tim. Jimin nhà hắn ngây thơ, trong sáng nay lại bị chính hắn dụ dỗ làm những chuyện trái với lương tâm. Chứng tỏ Jimin rất yêu Jungkook, bất chấp mọi việc sống chết chỉ để làm hắn vui. Chỉ nghĩ đến thôi đã làm Jungkook thấy nặng lòng.
Jimin mừng rỡ:
- Jungkook, tôi tìm thấy rồi!
- Nhanh, gắn vào laptop, tìm file M rồi copy gửi qua email cho tôi. - Jungkook lần này hấp tấp hơn, cuối cùng cũng có cái để vạch trần bộ mặt thật của tên Jeon Minho.
Jimin nhanh chóng làm theo lời Jungkook, đúng là có M và đặc biệt là trên màn hình là ảnh gia đình trong bệnh viện, có người cha có người mẹ và có cả đứa bé. Người mẹ này có nét hao hao giống Jimin, Jimin kinh người.
- Jimin! Jimin hyung! - Jungkook chấn động khi không nghe thấy tiếng động gì bên Jimin.
- Tôi nghe, cậu đợi một chút. - Jimin tự dưng cúp máy.
Jimin lo sợ, lo sợ điều mình nghĩ là đúng. Jimin tiếp tục kéo xuống để xem, có cả giấy chứng nhận nhận con nuôi của Jungkook và Jeon Minho. Cả hình ảnh đứa bé trong vòng tay của người cha, đứa bé đó có nốt ruồi trên ngực màu đỏ nhạt... rất giống với nốt ruồi trên ngực của Jimin. Càng nghĩ, Jimin càng không thể tin vào mắt mình, thậm chí còn có suy nghĩ điên rồ.
Jimin biết người nuôi lớn Jimin chỉ là những người có lòng hảo tâm và luôn giúp đỡ người khác, cha mẹ Park cũng chỉ là cha mẹ nuôi của Jimin. Jimin hiểu và có thể cảm thông, cho nên đến bây giờ vẫn không hề có ý định tìm kiếm lại cha mẹ ruột của mình. Cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh này, Jimim mới chợt ngộ nhận đến thân phận của mình. Anh thật sự là ai? Anh đến từ đâu và người cha này có phải là cha ruột của anh không?
Jimin nắm chặt lòng bàn tay, siết quặng cả cơn đau. Cố gồng người copy hết tài liệu và gửi cho Jungkook, xong xóa hết dấu vết liên quan đến việc gửi email cho Jungkook. Sau khi làm hêt công việc của Sora, Jimin lủi thủi về văn phòng Jungkook. Jungkook khoanh tay ngang ngực, gương mặt lạnh nhạt toát ra vẻ hừng đông. Jimin giật mình nhìn hắn, đáng lẽ anh nên sợ hãi nhưng bây giờ cảm giác của anh chính là đang tức giận. Giận hắn? Tại sao chứ? Vì hắn biết tất cả mà không nói anh nghe chuyện này có liên quan đến quá khứ của anh? Có thể Jungkook không biết thật thì sao?
- Tại sao cúp máy? - Jungkook giận thật.
Jimin cúi đầu hối lỗi, hai tay chắp lại, đến khóc cũng không dám, chỉ rón rén ngồi xa xa, nhìn cũng không nhìn.
- Jimin hyung! - Bất ngờ Jungkook hét lớn.
Jimin giật mình ngước nhìn hắn với vẻ ngây ngô, rất hối lỗi nhưng không biết phải làm sao.
- ... T-Tôi xin lỗi...
- Anh sợ cái gì? Vẫn còn sợ tôi?
- K-Không phải!
- Vậy sao lại cúp máy?
- T-Tôi sợ Sora bất chợt vào...
Jungkook thở dài, đứng dậy đến gần Jimin, ôm anh vào lòng. Vì Jimin cao chỉ ngang vai Jungkook nên dễ dàng được hắn ôm trọn vào lòng. Jimin cảm thấy yên tâm hơn, trong lòng bình an hơn rồi.
Jungkook vỗ nhẹ lên đầu Jimin, mỉm cười ôn hòa:
- Tôi làm anh sợ phải không? Xin lỗi, tôi có chút giận.
- Không sao, tôi ổn.
Sau đó, Jungkook kiểm tra tài liệu lúc nãy do Jimin gửi. Jimin chăm chú cầm điện thoại search về gia đình nhà Jeon.
Jungkook nhìn thấy bóng dáng Jimin qua tấm ảnh, liền sinh nghi. Tiếp tục xem, theo dữ liệu cho trên cùng với những thông tin mà hắn tìm thấy bấy lâu nay, hắm cam đoan một điều... Thân phận Jimin thật không đơn giản.
Jungkook nhanh chóng bấm dòng số lạ trên màn hình đã lưu từ trước, bên kia sau một đợt chuông liền bắt máy không dám để hắn đợi lâu:
- J-Jungkook?
- Tôi đoán chúng ta lại phải gặp nhau rồi, Han Jung Yang.
- Cậu muốn ở đâu?
- Tôi sẽ gửi địa chỉ. - Cúp.
Ngay khi xong, Jungkook chuyển đối tượng:
- Jimin hyung, anh là con nuôi nhà họ Park à? - Jungkook giọng lạ nghiêm ngặt.
Jimin đang xem về Jeon Minho nên có chút lo lắng, hơi ngập ngừng:
- Ừ, sao cậu biết?
- Sao anh lại giấu?
- Tôi thấy cậu không hỏi, tôi cũng không nói. Bình thường chuyện gia đình cậu tôi cũng có hỏi mà.
Jungkook gật gù, đúng là hắn không nghĩ hai người kia là cha mẹ nuôi của Jimin, nhìn họ hạnh phúc đến vậy cơ mà. Jungkook thở dài, Jimin lúc này mới lên tiếng:
- Jungkook ah...
- Hửm?
- Cậu có gì giấu tôi không? - Jimin mím môi, hơi mất sự tự nhiên.
- Sao anh lại hỏi câu đó? Anh đã xem tài liệu? - Jungkook nhíu mày.
- ... Không phải, tại tự nhiên cậu hỏi tôi câu đó nên tôi mới hỏi lại.
- Không gì, tôi nghe được chút tin nói anh không phải con ruột họ Park.
- À ra vậy...
Jimin thất vọng, tại sao Jungkook lại không nói thẳng là do người phụ nữ đó quá giống tựa Jimin? Sao Jungkook lại coi trọng vụ việc gia đình Park? Rốt cuộc Jungkook có bao nhiêu bí mật giấu anh? Jimin bức bối, nếu muốn tìm hiểu sau sự việc thì chỉ có một người giúp được anh nhưng chắc hẳn rất khó.
Giang phòng đột nhiên căng thẳng vô cùng, khiến Jimin không thể ngồi một cách tự nhiên. Bất ngờ Sora mở cửa xông vào, Jungkook cau mày khó chịu:
- Cô không biết phép tắc gõ cửa sao?
- Lần này nguy thật rồi, tự dưng công ty Kim muốn rút khỏi kế hoạch xây dựng The Mall, còn nói chúng ta phạm luật hợp đồng muốn được bồi thường hợp lý nếu không sẽ khởi tố. - Sora lo lắng, nói không ra hơi, mồ hôi chảy đầm đìa.
- Ai đứng đầu vụ này?
- Kim Soo Hyun.
- Đưa bản hợp đồng tôi xem.
Sora lập tức đưa, Jungkook xem một loạt rồi đưa lại cho Sora, nói:
- Hợp đồng bị xâm phạm, có người làm thay đổi quy chế hợp đồng. Cô xem bản số liệu mà chúng ta sẽ thu lợi nhuận có phải là 8.0% không?
Sora nhìn kĩ rồi trợn to mắt:
- Mất dấu chấm...
- Bọn họ tưởng chúng ta gian lận trong hợp đồng nên mới làm lớn, cô thay đổi hợp đồng xuống giá thấp nhất còn 5.5% để họ có thể tin tưởng và nói họ nếu còn sai sót đảm bảo bồi thường gấp đôi. Còn nữa, sau khi sửa xong không được lưu vào bản sao, giữ nguyên tờ gốc và kẹp vào sổ riêng.
Sora sau khi nghe xong lập tức làm theo, trước khi đóng cửa, cô hỏi:
- Sao chủ tịch biết hợp đồng có vấn đề? Bình thường người khác sẽ nhanh chóng đi làm hòa với bên kia và lập bản hợp đồng mới.
- Tôi nhìn một lần có thể nhớ. Huống hồ, tôi biết ai đứng sau vụ này.
- Nếu là chuyện tư thì chủ tịch nên nhanh chóng giải quyết.
- Cô đi được rồi.
Sora lặng lẽ nhìn trộm Jimin sau đó rời đi. Jimin mỉm cười nhìn cô nhưng hình như Sora không được vui cho lắm. Jimin cất điện thoại vào túi, đến gần Jungkook không ngừng cảm thán:
- Cậu cũng ghê sớm thật! Không ngờ lại giỏi đến thế, có bí quyết gì không?
Jungkook nở nụ cười nhẹ, xoa đầu Jimin rồi hôn lên môi anh vô cùng ôn hòa, dường như Jungkook chỉ muốn thân mật với Jimin, không hề có ý sẽ trả lời câu hỏi của anh.
Jimin không khó chịu, ngả người nằm trong lòng ngực Jungkook, đôi mắt ươn ướt đầy tâm sự nhưng không dám nói, vì Jimin sợ những điều không hay xảy ra với Jungkook. Jimin yêu Jungkook quá rồi...
Cảnh vạch giới đã hiện ra trước mắt, chỉ cần Jimin kiểm tra DNA của ông Jeon và anh thì mọi chuyện sáng tỏ. Đồng thời Jimin không còn là Jimin nữa, Jungkook cũng không còn là Jungkook, nếu như xảy ra thật liệu Jungkook chấp nhận cùng Jimin làm lại cuộc sống không? Jimin nghĩ là không. Jungkook hắn uy quyền thế làm sao có thể chấp nhận thân phận thấp hèn.
Jimin lặng người ôm chặt Jungkook chôn mặt vào ngực hắn. Jungkook cũng chỉ ôm anh rồi nói:
- Jimin hyung.
- Hử?
- Nếu tôi lừa anh, anh có nguyện tha thứ cho tôi?
- Cậu làm chuyện gì có lỗi với tôi à? - Jimin vội cười khúc khích.
"Tôi biết rồi, Jungkook ah."
- Tôi lúc nào cũng làm anh buồn, đúng không?
Jimin thừa nhận Jungkook luôn làm anh phiền muộn nhưng sau đó hắn đã bù đắp lại tất cả, chẳng phải sao?
- Cậu có một điều mà tôi luôn thích, khiến tôi không bao giờ giận được.
- Điều gì?
- Cậu luôn bên cạnh tôi, lo lắng cho tôi, quan tâm đến tôi, làm tôi vui, cậu chính là điều khiến tôi hạnh phúc.
Jungkook hơi ngạc nhiên, không nghĩ Jimin nói những chuyện cảm động như thế này. Khiến hắn rung động, ôm chặt Jimin hơn:
- Anh yên tâm tôi sẽ nhanh chóng khiến anh hạnh phúc hơn thế.
- Vậy thì cảm ơn cậu.
- Jimin hyung.
- Hử?
- Anh nên biết, cho là chuyện gì đi chăng nữa, tôi đều muốn tốt cho anh, muốn tốt cho tương lai chúng ta. Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ làm anh thiệt thòi.
Jimin cười đến run người đến mức chảy nước mắt:
- Cậu làm tôi cảm thấy như chúng ta đang kết hôn lần 2, làm gì thề thốt ghê vậy?
- Anh không thích sao? - Jungkook quay anh đứng đối diện, chạm mũi anh.
- Không phải không thích... - Jimin xấu hổ, mắt đảo liên tục.
- Vậy là được rồi!
Dứt câu, Jungkook chạm môi anh một cách dịu dàng, hai người họ nhìn nhau rồi cười khúc khích. Sora đứng bên ngoài nghe hết tất cả, cô không khóc, chỉ cười. Cười vì người ấy của cô đang rất hạnh phúc, cô chúc phúc cho họ. Sora quay về phòng trong niềm vui thay người kia, cô nhận ra nếu như tiếp xúc quá nhiều với người ấy sẽ khiến cô đau nhiều hơn. Tốt nhất nên giữ khoảng cách, một khoảng cách nhất định mang tên bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro