_Part 24_
THÂN THẾ TƯỜNG MẬT
- Alo!
- Yah yah! Biết chuyện gì chửa? - Suga gấp gấp gáp gáp báo tin cho Jungkook.
- Hửm?
- NamJoon ấy, cậu ta đem thư ký Jin từ nhà Taehyung về rồi đấy! Còn gây sự tại nhà Taehyung nữa!
- Thật sao? Đáng ngạc nhiên đấy!
- Mà nè, cậu ta công khai yêu người bên kia, cậu không nói gì à? - Suga thắc mắc, bình thường Jungkook rất hay lo mọi chuyện nên luôn dè chừng mọi việc liên quan đến bên Taehyung.
- Hừ!... Tớ không quản, không ý kiến! - Jungkook bình thản nói, không giống hắn lúc trước, luôn kiên định với mọi thứ.
- Oh My God! Jungkook nhà tôi thay đổi thật rồi! Từ khi có vợ thì thằng nào cũng thay đổi hẳn! Coi chừng có ngày bị phản game như không tưởng đấy! - Suga ác mồm ác miệng trù ẻo cả hai.
- Coi chừng cái miệng thối của cậu lại lây sang cho cậu đấy! - Jungkook độc miệng không kém.
- Min Suga này á, muốn leo lên đầu ngồi hơi khó à!
- Không còn chuyện gì, đúng không? - Cúp.
Jungkook ngang ngược ngừng giữa chừng mặc kệ bên kia Suga đang cố chửi hắn.
Jungkook vừa dứt cuốc điện thoại kia liền nhìn sang Jimin đang chui rúc vào trong chăn, gương mặt xinh xắn còn ửng hồng sau cuộc tình mặn nồng. Jimin bị đánh thức bởi Jungkook nhưng cũng không dám mở miệnh, chỉ lén nhìn rồi im thin thít. Jungkook lấy trong hộc bàn bên cạnh gói thuốc lá, lấy một điếu châm rồi thả mình vào làn khói không trung vô định ấy. Jimin e dè, ngừng ngập tò mò:
- Ai gọi cậu thế?
- Là Suga, nói về chuyện của NamJoon và người yêu của nó.
- Òh! - Jimin gật gù, coi như hiểu được một ít không dám hỏi nhiều.
- Anh đoán xem, người yêu của NamJoon là ai?
- Cái này, làm sao tôi biết? - Jimin bĩu môi biểu tình.
- Thư ký Jin, người thân thiết nhất với Taehyung.
- Cái gì? Thật sao? - Jimin ngỡ ngàng, gập chăn lại, láo dáo rúc sát vào người Jungkook, nghe ngóng chuyện - Thế sao rồi?
Không phải anh nhiều chuyện, chẳng qua anh chỉ muốn tìm hiểu sâu câu chuyện. Jungkook ga lăng dang tay đỡ đầu Jimin, hút một hơi rồi nói:
- Haiz, tóm gọn lại thì thư ký Jin muốn né tránh tên kia nên tạm ở cùng NamJoon, sẵn tiện hâm nóng tình cảm.
Jimin vừa lắng tai nghe vừa ho sặc sụa. Jungkook hiểu ý, lập tức dập thuốc, quay sang ôm lấy Jimin. Người Jimin ấm lạ thường, mùi hương tỏa ngan ngát, Jungkook dụi dụi vào đầu Jimin, vô thức mỉm cười:
- Anh ghét thuốc?
- ...Cậu có thấy phiền không? - Jimin rụt rè hỏi, sợ phật ý hắn.
- Không, vậy tôi bỏ thuốc!
- Không cần vì tôi làm thế! - Jimin xua tay, cảm thấy mình giống như vật cản thói quen hàng ngày của hắn, không muốn hắn cảm thấy miễn cưỡng.
- Anh gấp cái gì! Dù sao, hút thuốc cũng không tốt! Tôi chỉ hút khi stress thôi, giờ có anh rồi nên không cần nữa!
- Vì sao?
- Anh làm tôi nghiện!
Jimin xấu hổ, trốn trong lòng ngực hắn, trông vô cùng dễ thương. Tựa như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm, nơi có thể dựa dẫm vào và có chú hổ luôn sẵn sàng dang rộng vòng để bảo vệ chú mèo nhỏ ấy.
Jimin ôm chặt Jungkook như hắn đang ôm anh, ấp a ấp úng:
- Từ khi biết tôi..., cậu cười nhiều hơn!
- Ý anh là tôi trông rất đáng sợ? - Jungkook chỉ hơi nhếch môi lên nói, đó là thói quen.
Jimin đáng thương tưởng Jungkook đang nghĩ Jimin đang chê hắn, anh hơi hoảng hốt, tiếp ngay lời:
- Ý tôi muốn nói là, có phải vì tôi nên cậu vui không?
Jungkook xoa đầu Jimin, khúc khích cười trước thái độ lo lắng lẫn xấu hổ của anh. Hắn nghĩ, cho dù Jimin có chê đi chăng nữa, hắn sẽ tiếp nhận và thay đổi vì Jimin:
- Anh nghĩ sao?
- .... Phải..., có đúng không?
- Đó là suy nghĩ của anh, anh cứ nghĩ vậy đi nếu anh thấy vui!
- Cậu, có thấy vui không?
- Anh vui, tôi vui.
Jimin mím môi song nhảy cuỗng xuống giường, anh đã ở trên giường quá lâu rồi. Jungkook nhìn Jimin cười đến bật ra tiếng nhưng khí thế vẫn rất chất ngất. Jungkook vươn vai vặn cổ vài cái rồi cũng bỏ vào nhà vệ sinh Jimin vừa bước vào:
- Anh có muốn đi làm?
- Có chứ! - Jimin hí hửng, nhanh chóng vệ sinh tổng thể cho thật lẹ rồi theo Jungkook ra ngoài.
Jungkook xuống dưới bếp, ngồi vào bàn đợi bữa sáng. Jimin an phận nhàn nhã làm đồ ăn cho hắn, kèm theo đó là giọng nói hăng hái hơn thường ngày:
- Jungkook này, tôi sẽ làm gì?
- Anh thích bộ phận nào trong công ty?
- Marketing! Markering! Marketing! - Jimin phấn khởi reo lên.
- Vậy giữa làm vợ Jungkook và Marketing, anh chọn làm cái nào? - Jungkook pha trò làm Jimin vừa thẹn thùng vừa cáu giận.
- Yah! Sao so sánh được?
- Anh muốn hầu chồng hay hầu bàn dân thiên hạ?
- Nữa! - Jimin lại gần đánh nhẹ lên vai hắn rồi quay sang làm việc tiếp.
Hắn nhìn anh cười tủm tỉm. Vờn mèo là thú vui của hổ. Jungkook đứng dậy, ôm Jimin từ đằng sau, đặt cằm lên vai Jimin, khẽ nói:
- Thư ký?! Thấy ổn không?
- Có hơi quá không? Dù sao tôi mới ra trường, làm thư ký, sẽ sinh nghi! - Jimin nhíu mày, hơi lo.
Jungkook chỉ im lặng nhìn thao tác Jimin làm, thuận tiện nói:
- Bỏ thêm đường đi!
- Oh òh!
- Cứ vậy đi! - Jungkook vỗ vai Jimin rồi quay lại chỗ ngồi.
- Chuyện gì? - Jimin trố mắt nhìn Jungkook, nãy giờ hắn làm một tuồng mà Jimin vẫn chưa hiểu Jungkook ý định như thế nào.
Jungkook chỉ lắc đầu:
- Anh cứ làm đi, đừng bận tâm đến tôi!
Jimin nhún vai, tiếp tục công việc của mình. Bữa sáng sau ít phút hoàn thành, Jimin dùng bữa cùng Jungkook.
Trên bàn, rộn rã tiếng lách cách chén dĩa, Jimin chăm chú ngồi ăn không năng động như thường ngày. Jungkook thấy hơi kì lạ, nhướng mày hỏi:
- Sao hôm nay im lặng thế?
- À không, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện.
Jungkook ôn nhu vươn tay chùi mép Jimin dính hạt cơm. Jimin vô tình nhìn vào mắt hắn, con ngưi trong trẻo tròn xoe nhìn hắn không ngớt. Đôi má ửng hồng, muốn ngừng nhìn cũng khó. Cả khuôn mặt thanh tú thu vào tầm đôi mắt bé nhỏ của anh. Jungkook nhoẻn miệng cười, nhướng người hôn lên chỗ Jimin vừa dính cơm, khiến anh đứng hình, không kịp load mọi chuyện. Chỉ hôn nhẹ cũng đủ làm Jimin thêm xao xuyến, tim đập mạnh không ngừng.
Jungkook mỉm cười, từ tốn cất tiếng:
- Anh, không thể ngừng nhìn một chút sao?
Jimin bừng tỉnh, né ánh mắt của hắn, chùi mạnh lên vết dính cơm lúc nãy, ngượng ngượng ngùng ngùng:
- Ah, không phải! Tôi chỉ là đang suy nghĩ...
- Nghĩ về tôi hơi lâu đấy! Nói thật đi, anh nghĩ gì? Không phải những chuyện thiếu đứng đắn chứ? - Jungkook một phen chọc Jimin thêm đỏ mặt.
- Cậu mới không đứng đắn!!! - Jimin thẹn quá hóa giận, ăn khí thế hừng hực.
Jungkook chỉ cười nhẹ, nhìn Jimin thôi cũng đã no. Hắn đặt chén cơm xuống, ho tằn hắng. Jimin ngạc nhiên, hỏi:
- Đồ ăn không ngon à?
- Không!
- Thế cậu no rồi?
- Ừ!
Jimin tưởng Jungkook chuẩn bị đi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm nên vô tư tiếp tục ngồi ăn. Nhưng Jungkook lại khoanh tay ngang ngực, lưng tựa vào ghế, nhìn Jimin ăn. Cảm giác Jungkook hắn thật biến thái khi nhìn chăm chăm như thế! Jimin cự người, liên tục thay đổi cách ăn.
Jungkook khì cười:
- Anh sợ gì? Tôi đã làm gì đâu nào!
- Cậu nhìn tôi như thế, tôi khó ăn.
Jungkook gật đầu:
- Tôi biết!
- Thế sao cậu vẫn nhìn? Cậu thật không nghe lời người lớn! - Jimin tỏ vẻ thái độ nghiêm túc.
- Người lớn không bao giờ mít ướt!
- Người ta nhạy cảm!
- Người lớn không bao giờ lưỡng lự mọi chuyện!
- Người ta chỉ phân vân thôi!
Càng nói Jimin càng xấu hổ. Không ngờ anh lại có nhiều tật xấu như vậy, thật không ra thể thống gì nữa.
Jungkook nheo mắt, thở nhẹ:
- Người lớn thật phiền! Nói một đằng lại làm một nẻo, đúng là không có tiền đồ, anh thấy đúng chứ?
Jimin khựng người, cắn chặt môi dưới:
- Ý cậu?!
Jungkook đứng dậy, xoa đầu Jimin dịu hiền, ôn nhu nói:
- Mau ăn nhanh rồi lên thay đồ! Tôi ra xe đợi!
- ...Ừ!
Jimin mím môi nhìn Jungkook, đến anh cũng không còn hứng để ăn cơm nữa, thở dài đành đi rửa chén, đồ ăn dư tối có thể lấy ra hâm lại là ăn được.
________________________
Công ty đồ sộ đứng giữa lòng thành phố Seoul, nổi bật đến hoa mắt. Vừa nhìn liền biết đây là công ty nhà Jeon đầy quyền lực. Jimin há hốc mồm nhìn xong cảm thán:
- To thật!
Jungkook gật đầu cho có. Jimin không ngừng hô hoáng nơi đây, thực sự to gấp 10 lần công ty Kim. Nhìn ngàn ngàn lần lần người ra vào, tập trung làm việc. Khiến Jimin rất muốn tham gia vào nơi đây để hiểu rõ hơn cảm giác khi có việc làm và bận rộn là như thế nào.
Jungkook cùng Jimin lên thang máy tầng 50. Jimin vừa hồi hộp vừa phấn khởi, nắm chặt tay hắn.
Jimin theo thói quen quay lại nhìn hắn, thấy carvat lệch, Jimin nhanh tay chỉnh sửa, Jungkook nhẹ hôn lên trán Jimin:
- Run phải không?
- Phải run chứ, công ty nhà cậu mà.
Đúng lúc cánh cửa mở ra, thư ký Lee đứng ngay chính diện, vừa thấy hành động thân mật liền nhận ra. Thư ký Lee theo khuôn phép, cúi đầu chào:
- Chủ tịch Jeon! Cậu Park!
Jimin bất ngờ cúi đầu chào lại:
- Vâng chào chị!
Jungkook nghiêm nghị không để mắt đến Lee Sora. Hùng hổ kéo Jimin đi một mạch đến phòng Chủ Tịch. Lee Sora cũng không để ý gì mấy, cô chỉ làm đúng trách nhiệm bổn phận mà thôi.
Jimin nhíu mày, đanh giọng:
- Jungkook, cậu hơi quá rồi đó!
- Anh không hiểu! Lát rồi, tôi sẽ giải bày.
"Cạch" -----
Jungkook tự tiện để Jimin ngồi sofa, hắn ngồi cạnh. Khuôn phép, rót trà cho Jimin. Jimin nhận lấy xong thở ngắn. Jungkook nhìn đống tài liệu trên bàn mà ngán ngẩm. Hắn đâu muốn điều hành công ty thối rữa này.
Jimin xem biểu hiện của Jungkook, khó hiểu. Hắn nhìn gì mà thở dài kia? Chắc lẽ quá sức? Jimin chộp lấy bàn tay gân guốc của Jungkook, ôn tồn hỏi:
- Sao thế?
- Anh tin tưởng mọi chuyện vào tôi không? - Jungkook nghiêm túc, hỏi.
- Cậu hỏi lạ vậy? Tất nhiên rồi!
- Tôi nói anh nghe một chuyện, anh hứa anh phải giúp tôi!
- Ừ, tôi giúp!
- Cô gái lúc nãy là thư ký của tôi, Lee Sora. Cô ta đã làm việc cho công ty này hơn 15 năm rồi. Và đã ở bên cạnh ba tôi hơn 8 năm. Tôi nghi ngờ cô ta đang lén lút theo dõi tôi. Tôi hi vọng anh có thể giúp tôi tìm ra bằng chứng mà cô ta đang cất giấu ở phòng làm việc.
- Nhưng tôi biết tìm gì? - Jimin cảm thấy gia đình Jungkook thật sự rắc rối.
Ba hắn, có lẽ đã thấy trong tiệc cưới nhưng chưa nói chuyện qua. Mẹ hắn thì chẳng biết là ai, còn hay đã mất? Về khoảng ấy, Jimin thấy rằng, Jungkook không muốn anh tìm hiểu quá sâu về gia đình hắn.
Gia đình này có thật sự yêu thương nhau?
- Đó là một cái USB làm đỏ, có hình con rồng ba đầu, kế bên còn có chữ kí.
Jimin kinh ngạc, hắn đã biết rõ như vậy, sao lại còn muốn nhờ anh đi lấy?
- J-Jungkook này, cậu hiểu rõ như thế sao còn nhờ tôi? Suga và NamJoon vẫn có thể nhờ được mà!
- Tại sao là anh à?! - Jungkook nhíu mày.
•○•Hôm ở bệnh viện•○•
Jungkook vẫn như mọi hôm, sử dụng laptop xem tài liệu. Toàn bộ tư liệu ấy là thông tin của ông Jeon Minho và Han Jung Yang. Trong đấy, có một thông tin nhỏ liên quan đến cha của hắn, đó là USB chứa đựng thông tin tuyệt mật được thư ký Lee giữ rất kĩ càng. Hắn phỏng đoán đó có thể là văn kiện về mẹ hắn, sự việc của Han Jung Yang, có thể là di chúc hoặc đó là... thông tin cá nhân của hắn...
Jungkook từ lâu đã biết mình không phải con ruột của Jeon Minho, mà là trẻ mồ côi. Hắn hận Jeon Minho, nhưng cũng biết ơn ông ta vì đã nuôi nấng, chăm dưỡng Jungkook. Jungkook nhận ra khi NamJoon đề nghị thử nghiệm DNA vì Jeon Minho không hề đối xử với hắn như con trai mà giống con tiêu khiển. Nên Jungkook đã trộm lấy tóc đem đi so sánh. Và đúng như dự đoán, Jungkook không phải con ông ta. Jungkook đã ôm trộm điều này đã hơn 4 tháng, tương đương với thời gian Yoon In mất trên cõi trần.
Vì vậy, Jungkook rất muốn biết USB đó chứa đựng điều gì mà ông ta đã giấu bao nhiêu năm qua.
Sau khi đọc xong, Jungkook đợi Jimin ra ngoài mới gọi cho Suga:
- Này, USB đó, sao cậu biết được?
- Thư ký Lee của cậu đã "tự khai" qua camera của tớ.
- Cậu cài camera trong công ty tớ?
- Chẳng phải cậu bảo tớ phải theo dõi những người mà Jeon Minho tin tưởng nhất sao?
- ... Tiếp đi!
- Cô ta tự lấy USB ra cắm vào laptop, chỉ có duy nhất một thư mục "M". Cô ta còn tự nói chuyện một mình "Sao chủ tịch lại muốn mình giữ USB này suốt 5 năm?" Chẳng phải rất đáng nghi sao? Tớ nhanh chóng chụp lại và điều tra thư ký Lee, như cậu đã xem.
- Tớ muốn USB đó! - Jungkook kiên định, nhất quyết phải lấy cho bằng được.
- Bằng cách nào? Cô ta biết tớ, biết NamJoon. Ai có khả năng vào công ty lấy USB cho cậu? Huống hồ cô ta luôn giữ USB bên mình.
- NamJoon! Hỏi xem cậu ta có cách nào không? - Jungkook gấp gấp gáp gáp muốn có ngay trong tay USB ấy. Hắn muốn tìm hiểu sự thật, muốn tìm chân tướng mà bấy lâu nay người cha nuôi cố giấu.
NamJoon ngồi cạnh Suga, nối tiếp tay cầm điện thoại áp tai nghe:
- Cậu muốn nghe câu trả lời của tớ?
- Ai?
- Người cậu tin tưởng nhất ngoài bọn tớ ra, còn ai nữa?
Jungkook ngẫm thật lâu, thái độ quyết liệt hơn kèm theo đó là sự phẫn nộ:
- Không được! Anh ấy nhất quyết không được tham gia chuyện này!
- Jungkook, chẳng phải cậu rất muốn biết bản thân cậu có cha mẹ là ai sao? Cậu muốn suốt đời này không biết được tên thật cha mẹ của cậu à? Ở đây chúng ta nhờ Jimin hyung lấy giùm chứ không phải xem giùm.
- Chuyện này thực sự rất nguy hiểm, thậm chí chúng ta vẫn còn chưa hiểu rõ cô ta là người như thế nào?
- Jungkook, cậu xem thông tin chắc cũng rõ thư ký Lee không thể động tay động chân với người khác, không phải là người thông minh, giỏi giang. Cô ta chẳng qua chỉ là một người rất chăm chỉ trong công việc.
Nói tới nói lui hắn cũng không thể để cho Jimin vào trong chuyện này được. Đây là chuyện riêng của hắn, có khi nếu như biết sự thật này Jimin sẽ nghĩ hắn là một người như thế nào? Jungkook suy nghĩ, lại nhức đầu. Từ khi bị tai nạn, Jungkook liên tục nhức đầu.
Jungkook thở dài:
- Chỉ một thời gian nhất định, không thể để Jimin lấn sâu vào chuyện này. Các cậu phải giám sát Jimin thay tớ, tớ cảm thấy thật sự không ổn.
●°●End blackflash●°●
- Vì tôi tin tưởng anh hơn ai khác!
- Jungkook...
________________________________
Hoseok bên đây vẫn còn đang cố thuyết phục nhà Min bằng cách..., thương lượng với cha.
- Cha, cha có cảm thấy điều kiện của con ổn chứ hay chúng ta cần chỉnh sửa gì khác cũng được.
- Từ khi tốt nghiệp mày cũng ham có vợ quá nhỉ? Muốn giống Jimin, có một mái ấm nhỏ và bầy con à? - Ông Jung cười bật ra tiếng.
Hoseok cười đắc ý, đấm lưng xoa bóp vai, hết lời nịnh nọt:
- Cha này, con đảm bảo sau này sẽ làm tròn chữ hiếu với bậc đấng sinh thành. Chỉ cần cha thuyết nhà Min, gả Suga cho con.
Ông Jung thật hết nói nổi con trai. Chỉ lắc đầu, túm tắc cười:
- Không được! Cho dù cha có thuyết phục được đi chăng nữa! Cha không muốn Suga cảm thấy bị ép buộc.
- Vậy là cha không biết rồi, cậu Min bên đấy! Yêu con muốn chết, còn đòi tự vẫn nếu không được cưới con nữa kìa! - Hoseok ba hoa, làm to chuyện, nói tựa không điểm dừng.
Ông Jung kinh ngạc nhìn Hoseok:
- Thật?
- Thật! - Hoseok tự mãn.
- Cha thì không có ý kiến gì về tình yêu đồng giới. Nhưng cha nhớ là Suga thích con gái cơ mà. Bình thường mày cũng đi với gái bar thôi sao tự dưng lại bảo cha gả Suga cho mày? Cha còn tưởng mày nói giỡn, không ngờ lại là thiệt! Mày đặc biệt thích con trai sao con?
- Thích! Đó giờ chơi gái để che mắt thiên hạ! - Hoseok nhe răng cười, anh biết cha sẽ không dám đánh vì anh là con trai đích tôn, còn thương anh không hết!
- Mẹ nó thằng nhãi này! - Ông Jung cau mày khó chịu. Nhưng rồi nảy ra ý tưởng, cười dịu dàng - Nếu cha đồng ý thuyết phục nhà Min để gả Suga cho con thì con phải hứa với cha một điều.
- Tất cả để cha định đoạt!
- Mày về quản công ty cho cha!
- Được, được! Đánh nhanh rút gọn. - Hoseok nhếch môi cười ngạo nghễ, ngừng đấm bóp vai, ngồi trước mặt ông Jung.
Ông Jung thở hắt, uống một ngụm trà:
- Thế mày không được vợ, vẫn phải về quản công ty cho cha!
- Cha đừng lo, cậu ta sẽ đồng ý ngay thôi!
- Tự tin nhỉ?
- Con là ai chứ? Là Jung Hoseok đấy!
_______________________________
Chung cư lớn nhất tại Seoul, ngay tầng cao nhất gần sân thượng, gió xuân kéo nhanh ùa ào ạt hơn ngày thường. Và điểm khác thường nhất chính là sự hiện diện của hai người con trai.
NamJoon dìu dắt Jin đến tận phòng, sau đó rót nước cho anh, ân cần hỏi:
- Anh cần gì thêm không?
Jin ôn tồn, đáp lễ:
- Không, cảm ơn!
- Về trang phục, anh có thể mặc chung với tôi. Hoặc tôi sẽ dẫn anh đi mua riêng nếu như anh cảm thấy ngại.
- Chỉ sợ không vừa!
NamJoon nhìn tới nhìn lui, nhìn ngang nhìn dọc, ánh mắt chăm chăm vào cơ thể cứng đơ kia toát lên cái vẻ thèm muốn nhưng bản thân NamJoon biết anh đang bị một cú sốc cho nên thu tầm ánh mắt về, ôn nhu nói:
- Tương đối ổn, có thể là vừa với anh.
Jin gật đầu nhẹ, xoa nhẹ hai thái dương mà chau mày lại. NamJoon lo lắng, nhanh chóng ngồi sát Jin ấp tay lên trán, mặt đối mặt. Jin bất ngờ trợn to mắt, sau lại không dám nhìn thẳng đành nhìn sang chỗ khác.
- Hửm, trán anh sao nóng thế?
- K-Không gì đâu! Đừng quan tâm! - Jin vội vàng đẩy tay NamJoon ra khỏi người.
NamJoon mỉm cười nhẹ, biết người kia xấu hổ lập tức buông câu trêu ghẹo:
- Có phải khi biết đây là phòng của tôi, anh cảm thấy rất thoải mái?
Jin mặt lạnh nhìn cậu, khóe môi giật một cái, trong lòng nghĩ: " Cái tên này cũng có máu tự luyến nhở?"
- Tôi muốn thay đồ!
NamJoon nhanh chóng đến tủ quần áo lấy một vài bộ cho Jin thử. Jin không kịp nhìn, lập tức đứng dậy đến phòng WC gần đó. Sắc mặt NamJoon không được tốt cho lắm. Cậu vẫn còn đang nghĩ, không biết Jin có phải là đang thích cậu hay chỉ chẳng qua là xem cậu như một người em trai. Bởi, cho đến tận bây giờ Jin vẫn chưa có lời nói chính thức từ khi NamJoon bày tỏ ở công viên. NamJoon rầu ruột, xoa gáy rồi lại thở dài:" Không biết có phải mình tấn công quá nhanh không!"
Đúng lúc Jin bước ra, bộ đồ khá phù hợp với anh nên gương mặt Jin có chút phấn hồng:" Có mùi của cậu ta..."
NamJoon tận tình dìu dắt Jin đến giường ngồi, tâm tình tốt lên hẳn. Jin vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, không dám nhìn thẳng vào mắt NamJoon. NamJoon cho rằng Jin cảm thấy lạ lẫm nơi đây nên đứng dậy đi ra khỏi phòng:
- Anh cứ tự nhiên, tôi đi mua đồ ăn.
- ...Ừ!
- Cơ mà, anh biết nấu cơm không? - NamJoon gãi đầu, vẻ mặt hơi ngu.
Jin ngầm hiểu ý NamJoon, mỉm cười nhẹ:
- Có muốn đi chung?
- Được! Đi cùng nào!
- Để tôi thay bộ khác.
- Không cần, gần đây thôi! Chỉ cần khoác áo ngoài là được.
- Ừ...
_________________________
- Chị Lee..., em có thể hỏi chị một chút được không? - Jimin rụt rè, nấp bên cửa không dám lộ hết mặt.
-Vâng thưa cậu, cậu cần gì?
- ... Máy pha cafe, ở đâu vậy chị?
- Cậu đi thẳng một chút rồi quẹo phải là tới. - Thư ký Lee nhanh nhảu nói tuy vậy vẫn tập trung vào công việc.
Jimin thở dài, vốn dĩ anh muốn làm thân với thư ký Lee như lời Jungkook nói, tuy miễn cưỡng thật nhưng chẳng lẽ chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh lại không làm được. Jimin vừa pha cafe vừa suy nghĩ phải làm sao để nhanh chóng thân với thư ký Lee. Mãi mê suy nghĩ, không để ý đên xung quanh. Bất chợt có tiếng nói bên tai Jimin:
- Chào cậu!
- Hả, ah, ờ, chào chị. - Jimin giật mình, né ra một bên.
- Cậu pha cafe cho chủ tịch Jeon?
- Vâng!... À mà chị tên gì ạ? T-Tại em nghĩ mình n-nên, làm quen trước.- Jimin hồi hộp bắt chuyện trước.
Thư ký Lee cười xòa, rót nửa ly cafe xong quay sang nhìn Jimin đăm chiêu:
- Tôi tưởng chủ tịch đã nói cho cậu biết rồi chứ!
- Ah, cái này... "Trời, nói sao để không làm xấu mặt JungKook giờ!" JungKook nói rồi nhưng tính em hay đãng trí nên em mới hỏi chị lại! - Jimin đổ mồ hôi hột, lau vầng trán ướt đẫm "sự lo lắng".
Thư ký Lee thầm nhìn trộm Jimin, có hơi thất vọng:" Cậu ta giống hệt mẫu người yêu lí tưởng của mình, tiếc là..."
- Tôi là Lee Sora, là thư ký riêng của chủ tịch, tuy chủ tịch có thể có nhiều thư ký khác nhưng tôi vẫn là người nắm giữ giấy tờ thông tin liên lạc chính.
Jimin chăm chú lắng ghe, bên cạnh đó hít thở liên tục điều chỉnh sự bình tĩnh.
Sora có thể nhìn sự lo lắng trên gương mặt Jimin, cũng không dám làm căng thẳng định nói vài câu hài hước gạt đi không khí nặng nề bao trùm:
- Cậu Park...
- Ế, đừng kêu em là cậu, em nghe không quen. Chị cứ kêu em là Jimin được rồi. - Jimin quơ tay liên tục từ chối.
Sora bật cười, trông Jimin hệt như trẻ con. Bản thân Jimin không muốn làm không khí trở nên căng như dây thừng nên cố tỏ bình thường, bị cái càng nói Jimin càng căng thẳng hơn.
- Jimin, thật ra cậu..., là gì của JungKook?
"Chết thật, lộ rồi sao? Cơ mà mình đã nói gì đâu!"
- C-Chị hỏi gì em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro