Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Part 23_

THÂN THẾ TƯỜNG MẬT

Biệt thự nằm trong con hẻm nhỏ khuất sau ánh chói lóa ở thành phố Seoul - chốn phồn vinh, dập dờn hình bóng người con trai đẹp như hoa sau tấm kính ngoài sân, tinh tường cầm nhẹ tách trà uống một ngụm nhỏ, khẽ cười một cách ôn nhu nhìn người đối diện:

- Tư liệu em cần đã có?

Người đối diện vẻ diện ngoài chẳng kém thua gì, chắc chắn cả hai khi đi cạnh nhau là 10 phân vẹn 10, nhưng lại sắc lạnh, trưởng thành hơn hẳn người đàn ông kia:

- Anh vẫn chưa tin được.

- Jin hyung, ba em chính là ông chủ của anh, lời ba em nói anh còn không tin? - Taehyung cười ngạo nghễ.

- Taehyung, em chắc Jeon Minho đã nhờ ông chủ phá công ty Jeon? - Lời nói đỗi ngạc nhiên nhưng ánh mắt vẫn thẫn thờ như không khí.

- Thế anh nghĩ từ đâu em có thông tin này để nhờ anh kiếm?

- Em là một hacker, đối với việc này không quá khó.

- Anh làm như em giỏi lắm không bằng! Vẫn thua người yêu của anh thôi! - Taehyung nhếch môi cười.

Jin hơi giật mình nhưng vẫn kiềm được bình tĩnh:

- Anh và cậu ta không có gì cả!

- Jin hyung, từ khi làm việc chung với anh, em đã rất ngưỡng mộ từ phong thái đến cách làm việc của anh. Nhưng sau chuyện của Jimin, em mới phát hiện ra một điều, anh không giỏi che giấu cảm xúc như anh nghĩ. Đến Jungkook còn có nhược điểm là Jimin thì nhược điểm của anh là gì? - Taehyung ngừng một lúc nhìn Jin rồi lại tiếp tục - Em có thể không đánh bại Jungkook nhưng em có thể đánh bại anh!

- Em nói lệch đi đâu vậy hả? Đã bảo anh và NamJoon không có gì cả! - Jin cư nhiên không thể bình tĩnh khi Taehyung cứ mập mờ cái tên mà Jin đang nghĩ tới.

- Nói thẳng tên ra luôn à? Xem ra, thân hơn em nghĩ!

Jin bị Taehyung nắm thóp không nói nên lời, kinh người:

- Taehyung, có chuyện gì mà anh đã giấu em bao giờ! Anh xem ông chủ như ba, xem em như em trai...

- Anh đã dối lòng! Anh giấu chuyện anh gặp tên kia đi ăn tối, chuyện anh yêu hắn. Anh có thể qua lại với tên đó, còn yêu? Em không cho phép! - Taehyung quát tháo lên, quở trách Jin.

- Tại sao?

- Vì hắn là bạn Jungkook! Jungkook đã lấy Jimin khỏi em, em không cho phép người bên đó lấy một thứ gì từ bên mình. - Taehyung bắt đầu có dấu hiệu nổi điên, đứng bật dậy nhìn Jin như muốn ăn tươi nuốt sống.

Jin rùng mình, từ từ đến bên Taehyung dìu vào nhà:

- Em hãy nghỉ ngơi, chuyện này khoan hãy nói.

- ... Em đã có lỗi với Jimin, tạo thêm thâm thù giữa hai bên. Nếu-Nếu anh cứ nhất quyết muốn bên tên kia, em quyết không tha...

- Được, anh nghe em!

Hiện tại đầu óc Taehyung đang có thể rất bức bối nên Jin cứ nhận bừa, không hề cảnh giác người kia. Taehyung dựa sát Jin, dán sát sau tai Jin, thở phào:

- Tạo lòng tin đi! ... Ngủ với em!

- Taehyung, em điên rồi! - Jin bất giác giật mình, đẩy Taehyung ra khỏi người mình.

Jin đỏ mặt tím tai, nhìn Taehyung loạng choạng đứng dậy, vừa cười nham nhở vừa lắc đầu:

- Anh lại không nghe lời! Em là cậu chủ của anh đấy!

- Taehyung..., e-em nghe anh nói! Anh không muốn động tay động chân với em! - Jin hoảng sợ nhìn Taehyung - con người này thật đáng sợ.

- Động tay động chân? Hahah..., anh đang chọc cười em à? Võ? Anh nghĩ giữa em và anh, ai nắm phần thắng? - Taehyung càng cười lớn hơn, đến gần Jin.

- Anh sẽ gọi cho ông chủ! - Jin nhích ra xa.

Nhưng Taehyung nhanh tay hơn, đẩy Jin xuống đất, còn đập nát điện thoại để Jin không còn cơ hội để gọi một ai, thậm chí là NamJoon.

- Chậc chậc, anh lại không giữ được bình tĩnh rồi! Em nghĩ thế này, Jungkook có thể giành lấy Jimin từ tay em, thế thì em sẽ lấy đi cái mà bạn hắn cho là quan trọng. Để cho bọn chúng nó biết đụng đến lòng tự trọng của em là một điều sai lầm.

Taehyung không còn ý chí, nhanh chóng lột xác thành xác thú, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ "Phải làm nhục người yêu NamJoon cũng chính là làm cho Jungkook tức giận". Chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy sảng khoái.

Taehyung kèm chặt hai tay Jin, hôn hít từ cổ đến ngực, dùng răng xé tan áo sơ mi trắng nhoèn ướt nước mắt. Jin thở mạnh, vùng vẫy:

- Taehyung, anh xin lỗi, anh sẽ làm theo ý em, anh sẽ nghe lời em, anh sẽ rời xa NamJoon. Van xin em ngừng lại! Hức...

Jin khóc.

"...Taehyung, tớ không ghét cậu, càng không hận cậu. Chỉ xin cậu, một điều nếu sau này gặp nhau hãy xem như người dưng..."

Bất chợt trong đầu Taehyung hiện lên hình ảnh Jimin khóc thút thít, hình ảnh Jimin sẵn sàng ruồng bỏ tình bạn mà Taehyung có cố xây dựng được, và cả hình ảnh Taehyung cố khiến Jimin thành vật phẩm của mình...

"Taehyung, cậu thật là người tốt..."

"Taehyung, tớ rất ngưỡng mộ cậu..."

"Taehyung, ai lấy cậu là phúc ba đời đấy!"

Taehyung bật khóc, mất rồi... mất tất cả thật rồi... Một bàn tay ấm áp áp lên má Taehyung, ôn nhu nói trong tiếng nấc:

- Anh xin em..., Kim Taehyung! Anh hứa, cho dù ra sau, sẽ không bỏ em như Jimin bỏ em...

Taehyung ôm chầm lấy Jin, khóc nức nở, tự trách bản thân tại sao khi ấy không kiềm chế, không biết thân biết phận mà giữ tình bạn ấy. Nhưng tất cả đã hết... Taehyung muốn chìm trong lãng quên..., muốn mất hết kí ức, mất hết cảm xúc để khỏi phải nhớ, khỏi phải đau khi nhìn thấy Jimin.

- Em là thằng khốn nạn...

Jin chỉ ôm lấy và ân cần lo lắng cho Taehyung... Jin cũng ươn ướt nước mắt, xém chút nữa...

Ai thấu nỗi đau của Taehyung...

Ai thấu nỗi phẫn uất của Jin...

Nhưng đổi lại, ai lại thấu lòng cho Jimin...

Và cả, ai thấu nỗi bâng khuâng của Jungkook...

Suốt bao nhiêu năm tháng cứ giấu mình trong một lớp bọc tự vệ, tự hỏi có ai thấu hiểu được tâm can mình ra sao. Nhưng điều đó lại tự làm cho bản thân thêm tổn thương...

Cuộc đời của mỗi con người chỉ cần một bờ vai đủ lớn để có thể dựa vào. Thế nhưng lại có ai?

________________________________________________

*Nhạc chờ*

- Hyung, bắt máy được không? Âyzzz!!!! - NamJoon nhức nhói mấy khi không liên lạc được với Jin mấy ngày nay, dường như mỗi lần gọi đều là chờ máy. 

Sau khi chuyện không hay xảy ra ngày hôm đó, Jin đều không bắt máy NamJoon, vừa là vì lo sợ Taehyung biết, và vì cả không dám thừa nhận chuyện tình cảm. Nếu như để ông chủ biết được, tất nhiên sẽ không an tâm mà bên cạnh NamJoon. 

NamJoon có thể là nửa cuộc đời còn lại của Jin, cũng có thể là một vài ngày, vài tháng thậm chí là chỉ vài năm, nhưng như thế liệu Jin có dám đánh cả cuộc đời mình vào NamJoon? Chỉ có ông chủ mới là dám dành hơn cả nửa cuộc đời để nuôi nấng và dạy đỗ Jin ngày hôm nay. 

Giữa cả hai, người Jin chọn chắc chắn là ông chủ. Jin không dám liều mình lao vào tình yêu chỉ mới vừa vài ngày với đứa nhóc học sinh cấp ba. Jin cảm thấy có lỗi vô cùng, không phải vì ông chủ mà vì NamJoon. Jin đã tạo lòng tin cho thằng nhóc vừa tầm mới đủ tuổi trưởng thành nên mới có chuyện này. 

Loay hoay trên bàn làm việc dò thông tin công ty Jeon mà lòng bất an, mới sáng sớm chưa nửa trưa mà Jin đã uống đủ 6 cốc cafe. Anh xoa hai thái dương, cau mày. tỏ thái độ cực đoan. Điện thoại nãy giờ cứ reng liên tục không ngừng suốt một tiếng dài, Jin cứ mặc kệ nhưng khi nghĩ đến NamJoon, tay nửa muốn nửa không bắt máy. Sợ NamJoon lo lắng thừa thải, dù sao đứa trẻ đó là một người thông minh, đối với người thương chắc chắn sẽ có suy nghĩ tiêu cực. 

Vừa định bắt máy, bất chợt Taehyung bước vào. Jin thập thừng ngắt cuộc gọi của NamJoon, khiến NamJoon bên kia thêm phần lo lắng và cảm thấy mình quá lỗ mãn cho những hành động vừa qua. không những phiền Jin làm việc, còn ngang nhiên chiếm thời gian riêng tư chỉ để thỏa mãn việc nhìn Jin.

Taehyung vì tiếng chuông đó mới bước vào, khi không Jin lại tắt máy, dâng lên trong lòng thêm hoài nghi:

- Tên thiếu gia Kim gọi cho anh?

- Không! Là bạn! - Jin bình tĩnh, điềm đạm đáp, không dám ngước nhìn Taehyung.

- Bạn gì làm phiền ảnh hưởng đến người khác? - Taehyung cau mày, khó chịu khi Jin nửa mập mờ.

- Nếu em cảm thấy phiền, anh sẽ để chế độ rung. Không có việc gì, phiền em ra ngoài, anh còn nhiều việc.

- Anh còn giận em? - Taehyung nhếch môi cười nửa miệng, đến gần chỗ Jin.

Jin nhìn Taehyung rùng mình, lại nhớ đến cảnh tượng vô cùng xấu hổ kia. Vội vội vàng vàng đứng dậy, bên cạnh đó còn cầm theo cốc cafe vừa uống xong. Taehyung lưu manh chặn đường, ra sức dò hỏi:

- Hyung có gì gấp lắm sao? Hay muốn tránh em?

- Cafe hết! Anh muốn rót cốc khác, em đang ngáng đường anh đấy. - Jin càng thêm tức giận, không còn điềm tĩnh như trước khi gặp Taehyung, cảm thấy vô cùng không thoải mái.

SeokJin anh giờ đây thực sự không hài lòng Taehyung ra mặt. Taehyung nhìn thấu được sự việc, bây giờ có muốn hàn gắn cũng khó. Taehyung rất muốn cư xử bình thường, nhưng mỗi khi Jin tức giận hay xấu hổ, thậm chí cũng chỉ là một cái nhìn bình thường thôi cũng đã làm cho Taehyung nhớ đến người thương thầm cũ. Taehyung không kiềm chế bản thân được.

Taehyung dịnh vai Jin, trong tâm đau thơn thớt nhưng ánh nhìn lại dịu dàng đến lạ kì:

- Hyung, em nhớ Jimin...

- Vậy thì liên quan gì đến anh? Anh hi vọng em cũng đừng nhắc đến Jimin chỉ vì  cậu ta mà em lại làm ra sự việc như thế, thì anh nghĩ em nên tránh xa anh ra hoặc anh sẽ tránh xa em. Nếu như còn muốn duy trì tình cảm như lúc trước thì em nên dứt bỏ Jimin ra khỏi tâm trí và nhìn nhận lại mọi thứ. - Jin trút bỏ hết tâm sự vào cái đau của Taehyung, mặc kệ Taehyung cảm thấy như thế nào.

Phẫn uất là thứ Jin đang giữ và không thể dứt bỏ bởi Taehyung.

- Hyung, hyung thực sự trông khá giống Jimin, chỉ là tính cách có hơi khác một chút nhưng em... - Taehyung siết chặt tay Jin nhưng bị anh vùng vằng dứt ra.

- Taehyung, em tỉnh táo lại đi! Anh là Kim SeokJin, không phải Park Jimin. Anh biết em đang cảm thấy như thế nào nhưng em đừng để cảm giác đó áp đặt lên người anh. Người anh yêu là NamJoon... - Jin thở mạnh nhìn Taehyung lắc đầu nhẹ rồi rời đi như cơn gió thoảng qua.

Bỗng chốc lại có người muốn níu kéo ngọn gió bên mình để khỏi phải cô đơn. Taehyung nắm tay Jin, trầm giọng nói:

- Bên cạnh em..., chỉ một ngày thôi! Với tư cách là người yêu, được không?

- Kim Taehyung, em thực sự điên rồi! - Jin rưng rưng nước mắt nhìn Taehyung - Em đừng chà đạp lòng tự trọng của anh, van xin em! Đừng lừa dối bản thân nữa, anh không phải người em cần!

- Anh chăm sóc, lo lắng cho em, làm em nhớ Jimin như cách cậu ấy lo cho em... Em thật nhớ Jimin rất nhiều nhưng không đủ can đảm để đứng trước mặt cậu ấy, em đã làm một lỗi rất lớn với cậu ấy...

"Phịch" đầu gối chạm đất, Taehyung cúi đầu trước Jin, ăn năn hối lỗi. Jin sững người song trừng mắt nhìn nhưng cũng chẳng có ý định kéo Taehyung đứng dậy bởi vì Taehyung thật sự đã làm lỗi rất lớn đối với Jin.

- Em không mong anh tha thứ, em chỉ cầu xin anh một ngày hôm nay thôi, để em tâm sự nỗi buồn với anh. Không chỉ với tư cách là người anh trai mà còn tư cách là người yêu, được không Jin hyung?

Jin rơi vào khoảng trầm lặng, điện thoại không đúng lúc lại reng lên. Jin chắc chắn rằng NamJoon đang gọi cho anh, anh nhìn một lúc lâu rồi bấm trả lời sau những khoảng thời gian rất lâu để bắt máy:

- Nae?

- Jin hyung, cuối cùng anh đã bắt máy. Em lo cho anh lắm. Anh có làm sao không, hay anh còn giận em? Chúng ta cùng ra nói chuyện được không, em muốn ba mặt một lời. Em muốn chuyện tình cảm phải rõ ràng và dứt khoát. Nhưng nếu anh không muốn, em cũng không gượng ép. - Nghĩ đến việc không còn được vai kề vai với Jin, NamJoon buồn rầu rõ qua giọng nói.

Jin cố tình bật loa lớn để Taehyung nghe thấy, để Taeyung biết rằng tuy anh yếu thế nhưng có người tình nguyện chống lưng. Taehyung nghe rõ mòn mọt, thầm khẽ cười một tiếng trong cơn quặn đau.

Jin lập tức nhận lời không suy nghĩ:

- Được, cậu muốn gặp nhau ở đâu?

NamJoon hớ tin vui chưa được bao lâu thì bên đầu dây kia có giọng nói trầm đặc quen thuộc:

- Ah, Jin hyung ah, đêm qua anh thật tuyệt đấy! Hay một lần nữa nhé? Anh câu dẫn người ta quá, kích thích em đến trướng mất!

Biết ngay Taehyung sẽ dùng trò này để đối phó với mình, Jin mặt lạnh, nói:

- NamJoon cậu nghe rõ chứ?

- Hả...? - NamJoon chưa kịp nổi giận liền bị giọng nói kia chặn họng trước.

- Nếu như cậu có thể tìm ra tôi đang ở đâu cùng Taehyung, lập tức tôi theo cậu sống đến cuối đời, chẳng phải cậu thề thốt với tôi thế sao?

- Em đến ngay! - Cúp.

Taehyung trừng mắt nhìn Jin, cậu đụng nhầm người rồi.

- Anh có ý gì?

- Đây, làm đi! Sướng lắm đúng không? Định vị của anh có thể phát ra tín hiệu khi anh bấm máy, em thử đụng vào người anh xem. Anh đảm bảo đến Jimin cũng có thể biết được em đang làm loại chuyện gì! - Jin tựa phi tiếu phi - cười như không cười.

- Anh dọa em? Jin hyung, anh lợi hại thật đấy! Không sợ ba em biết? - Taehyung ra sức đe dọa.

- Cũng tốt! Vừa vặn anh có lí do để rời khỏi đây, để không phải gặp nhau, khỏi phải bị em hù cho đến chết!

- Anh tạo phản! - Taehyung nghiến răng nghiến lợi, hừng hực cơn giận nhìn chăm chăm vào con người lạnh nhạt kia.

- Jungkook nói đúng đấy! Em thực sự thua xa, tuy hắn nhỏ tuổi hơn hẳn nhưng thân thể lẫn minh trí vô cùng xuất chúng!

- Jin hyung, miệng mồm anh khéo thật đấy! Tôi sẽ không dễ bỏ qua chuyện này! Từ nhỏ ba tôi chiều anh nên đâm ra anh hư đúng không? Vậy để tôi thay ba dạy anh.

Vừa dứt câu, Taehyung nhanh chóng ôm trọn Jin vào lòng, đẩy anh ngã ngồi ghế gần đó. Jin hoảng hốt, chỉ định khiêu khích tinh thần Taehyung. Không ngờ lại tự hại bản thân vào tình thế khó xử.

Taehyung nắm chặt cổ tay Jin, để lên cao trên đầu. Jin giơ chân đánh trả nhưng Taehyung lại nhanh hơn, kẹp chặt chôn hai bên đùi. Jin càng cự quậy, Taehyung càng siết chặt hơn, thầm cười thích thú:

- Jin hyung, anh khá lắm! Thảo nào NamJoon lại thích anh, em cũng muốn biết vì lí do gì mà tên đấy lại say mê anh đến vậy. - Taehyung cười ranh ma song nhìn xuống cơ thể run lẩy bẩy phát hoảng của Jin.

Đôi mắt đục ngầu của Taehyung làm Jin thêm khủng hoảng:

- Taehyung, em còn làm loạn, anh với em từ đây chính thức chấm dứt.

- Anh dọa được ai? Jin hyung yêu dấu, em vốn chỉ muốn dọa anh thôi nhưng nếu anh dứt khoát thế, em thà để thỏa mãn tâm tình rồi để anh ruồng bỏ sau, cũng ổn.

- Đừng khiến anh phải hận em! - Jin ngầm ngầm rưng rưng nước mắt đọng trên hoen mắt.

Taehyung ngầm đứng hình nhìn Jin, đôi mắt phiền não ẩn ảnh trong màn đêm hiện lên rõ rệt. Jin nghiến răng nghiến lợi, thở hừng hực. Taehyung buông lõng nhưng vẫn không rời thân, giọng nói khàn đặc vang lên:

- Jimin cũng rất hận em...

Jin đẩy Taehyung ra, chỉnh trang phục, đúng lúc NamJoon vừa bước vào. Nhìn quần áo xộc xệt, cả đôi mắt ươn ướt của anh, không thấy cũng biết được 8, 9 phần vấn đề. Nổi giận đùng đùng, chạy đến vung nắm đấm:

- Thằng chó!

Jin hoảng hốt ngăn cản NamJoon. Taehyung bị NamJoon đánh, nhanh chóng tìm lại được ý thức, trưng hai mắt nhìn với gương mặt vô cảm:

- Taehyung, mày không còn là người nữa! Con mẹ nó, sao mày không chết đi! - NamJoon không kiềm được tức giận, quát lớn.

- ... Tiện thế? Tao cũng đang muốn, mày giết tao đi! - Taehyung cười đến rung người, ngả nghiêng đầu nhìn NamJoon khiêu khích.

- Mẹ kiếp! - NamJoon lao vào thì Jin lại ngăn, ôm chặt ngang bụng.

- NamJoon, bỏ đi! Mình đi thôi!

Taehyung gượng người dậy cười như đang xem kịch vui. Trong mắt cậu giờ đây chỉ còn là một mảng màu đen vô định. Jin nhìn Taehyung vừa hận vừa thương nhưng nếu còn ở lại, cũng chẳng ít gì, thậm chí còn làm cho Taehyung nuôi vọng thêm ý chí.

NamJoon ngừng tay, dứt tay Jin ngang bụng song xoay người kéo anh đi. Jin khựng người lại, lấy lại hơi thở rồi nói tiếp:

- Còn đồ?

- Không cần! Tôi mua!

- Lần này..., phiền cậu rồi!

NamJoon mỉm cười dịu dàng, nắm tay Jin chặt hơn:

- Thế làm phiền tôi nhiều chút, tôi không ngại.

Gương mặt thanh tú bất chợt hơi hồng hồng nét xấu hổ. Jin hơi nghiêng để khỏi phải gặp ánh mắt chứa ắp đầy tình ý của NamJoon.

Taehyung nhìn họ như thấy Jungkook và Jimin, càng thêm phẫn nộ. Jin nhìn sang Taehyung, lạnh nhạt bảo:

- Anh không phải phản bội ông chủ. Chỉ là muốn đổi không khí, công việc anh vẫn sẽ hoàn thành sớm.

- Anh thực sự muốn chấm dứt với em?

- Không! Nhưng anh yêu NamJoon... - Jin lấy hết can đảm để nói ra.

Thật sự rất khó để nói. Bây giờ Jin mới hiểu hết tâm tình của NamJoon. NamJoon ấm áp ôm lấy Jin, khẽ thì thầm:

- Em biết mà!

Taehyung lặng lẽ dời đi, ánh mắt sâu lắng nhiều tâm sự:

- Mau đi khuất mắt tôi!

Jin thở mạnh, kéo NamJoon đi thì giọng nói ấy lại vang lên:

- Em xin lỗi...

- ... Anh tha thứ cho em. Nhưng anh vẫn hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro