_Part 2_
Ở trường , cũng như mọi ngày , Jimin lại bám theo đuôi Jungkook , lấp la lấp ló . Jungkook cùng hai người bạn thân của mình , Suga và NamJoon đi cạnh nhau , NamJoon thì không sao nhưng Suga tính tình hơi cọc cằn và khó chịu , huống hồ Suga cũng không hề ưu ái gì Jimin , luôn coi cậu là cái gai trong mắt vốn dĩ Suga không thích người chuyên gia bám lấy người khác , rất phiền phức .
Đi cũng khá lâu mà cái bóng nhỏ bé ấy vẫn cứ lấp ló đằng sau lưng họ , khiến Suga không thể nào không bận tâm thêm phút giây nào nữa , bực bội mà lên tiếng :
- Jungkook , cậu có thể kêu anh ta dừng hành động trẻ con đó được không ?
- Tại sao phải nói ? - Jungkook tựa như mơ hồ , không nhìn Suga mà tiếp tục bước đi .
- Rất phiền đó ! - Suga lườm Jungkook .
Vì Suga là người thẳng thắn nên bực dọc mà lên tiếng . Jungkook chợt dừng chân , hơi nghiêng người xoay qua nhìn Suga , tỏ ra vẻ không vui khi nghe ai đó nhắc đến Jimin . Tuy vậy Jungkook không những bênh vực Jimin mà còn che đỡ hộ cậu khiến Suga càng thêm ghen ghét Jimin :
- Đó là chuyện của cậu , anh ta theo tôi chứ không theo cậu . Nếu cảm thấy phiền , cậu có thể tản ra chỗ khác mà đi .
- Jungkook , hôm nay cậu sao vậy hả ? Cá ăn mất não à ? - Suga không chịu được , lớn tiếng quát .
Hắn lập tức lườm Suga , khiến Suga mím môi nín bặt mà run sợ có chút phát bực vì Jungkook chưa bao giờ nhìn Suga bằng cặp mắt lạnh lùng đó , thực sự hắn thay đổi quá nhiều rồi . Nhưng đối Jungkook nếu càng nói hắn sẽ càng để lộ cảm xúc thật của bản thân .
Cảm thấy bầu không khí xung quanh họ khá căng thẳng , NamJoon cười trừ , cụng vai Suga :
- Tính cậu ta đã vậy rồi đừng nói thêm gì nữa !
Suga cắn môi dưới , chau mày lại :"Jungkook , cậu vì cái gì mà lạnh lùng ? Vì Park Jimin ?"
NamJoon liếc ra sau nhìn mều con kia đang tìm mọi chỗ để ẩn nấp mà vẫn có thể nhìn Jungkook . NamJoon biết Jungkook có ý đồ gì đó với Jimin nhưng chỉ là do hắn không nhìn nhận , có lẽ vẫn còn vương vấn tình cũ ... Cũng cầu mong Jimin sẽ thay đổi Jungkook , thật ra tính cách hắn cũng không tệ chỉ do cách người đối xử với người .
Jungkook vẫn ung dung bước vào lớp , tay vừa chạm cửa thì một cánh tay khác dịu dàng níu lấy áo hắn rất e dè , khiến hắn phải xoay lại nhìn , là Jimin . Jimin vội buông áo Jungkook ra , xấu hổ tay gãi sau gáy , không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn . Đáng ra sẽ chửi nhưng là vì Jimin , hắn chỉ lạnh lùng nhìn cậu . Cái con người này suốt ngày chỉ biết bám theo đuôi Jungkook , bỗng dưng hôm nay gan lớn níu tay hắn lại còn ngượng ngượng ngùng ngùng mà mỉm cười nhìn hắn . Thật sự cậu rất biết cách lấy lòng người khác , dễ thương như thế này ai lại nỡ đuổi đi , chính vì thế mà hắn không dám lớn tiếng quát nạt cậu . Jungkook có chút thay đổi sắc mặt tuy chất giọng vẫn lạnh băng như thế nhưng pha lẫn chút đó là sự dịu dàng đến lạ kì khi nhìn mều con mặt ngố Jimin :
- Chuyện gì sao tiền bối ?
Jimin vội lắc đầu lia lịa , môi mím lại song từ từ ngẩng người lên nhìn hắn , mặt càng thêm đỏ bừng :"Thật sự đẹp trai ah ..." Bỗng nhiên Jimin đưa trước mặt Jungkook một gói quà nhỏ , cười thật tươi nhìn hắn , cười đến độ không nhìn thấy tổ quốc , là nụ cười đặc trưng của Jimin với hàng chỉ dài long lanh đến đáng yêu :
- Tặng cậu này ! Sinh nhật vui vẻ !
- Hả ? - Jungkook hơi ngạc nhiên - Hôm nay sinh nhật tôi à ?
- Ừ ! - Jimin mỉm cười nhẹ gật đầu ngu ngơ .
Jungkook thở dài :"Sinh nhật mà cũng quên , đúng là hết nói nổi bản thân !" - Jungkook chỉ cười trừ .
Gương mặt thanh tú ấy nở nụ cười , Jimin nhìn thấy được liền hạnh phúc đến run người , lắp bắp nói :
- Cậu ... cậu cười rồi ...
- Thì sao ? Tôi cũng là con người chẳng lẽ cười không được ?
Câu nói như tạt xô nước lạnh vào mặt người nghe . Jimin gượng cười , gạt bỏ câu nói của Jungkook qua một bên , nở nụ cười tươi như hoa :
- Tôi mạo muội muốn hỏi một chuyện được không ?
- Chuyện gì ?
- Sinh nhật của cậu , cậu có ước muốn gì không ? - Đôi mắt lại long lanh nhìn hắn .
- ... Một người bạn để tâm sự... - Jungkook thoáng có chút buồn khi nói ra .
Hắn không biết tại sao bản thân lại nói như vậy . Nghĩa vụ của hắn không nhất thiết phải nói ra nhưng khi đừng trước con người này , hắn lại muốn tỏ ra thân mật hơn sau khi chứng kiến cảnh ngày hôm qua Jimin bị người khác đối xử phân biệt giới tính . Chợt Jungkook nhận ra một điều :" Cười không nhất thiết là sẽ vui , cười càng nhiều chỉ càng thêm nỗi buồn , phiền muộn ."
Jimin chợt nảy ra một ý , thẹn thùng nói :
- Vậy , để tôi làm bạn với cậu nha ?
- Không thích ! - Jungkook nhất quyết .
Jimin hơi thất vọng nhưng cậu không hề biết rằng , hắn chính là vì không muốn cậu làm hắn thêm nhiều cảm xúc khác khi nhìn thấy cậu .
Con người rất ích kỉ , không thế nào sống với vô vàn xúc cảm như Jimin . Đặc biệt là Jungkook , hắn là một tay sát thủ , càng không thể suốt ngày cứ lạc quan , vô tư như cậu . Trong thế giới của hắn , vô tâm chính là loại cảm xúc duy nhất mà hắn có được .
Jimin rụt rè vỗ vai Jungkook , cười mãi để che dấu xấu hổ của bản thân :
- Xin lỗi , tôi không nên hỏi vậy ! Tôi nên về lớp trước !
- Tiền bối đi cẩn thận ! - Jungkook xoay lưng không nhìn Jimin nhưng chân lại không bước đi .
- Ừ , cảm ơn cậu ! - Đôi mắt ướt đẫm nước mắt , làm nhoè đi mọi thứ xung quanh rồi cúi gục đầu bỏ đi .
Bước chân nặng nề , đôi vai chợt run nhẹ vì Jimin ước tưởng chừng mình như muốn khóc . Cũng biết bản thân rất dễ xúc động nhưng vẫn cứ bám theo hắn . Bị đối xử lạnh lùng nhưng vẫn cứ thích hắn , cậu là vì ngu ngốc hay vì yêu người ta điên cuồng ... - "Jungkook , cậu thực sự không một chút rung động ?"
Đôi môi mấp máy mấy chữ , tông giọng lạc đi vì Jimin đang thút thít , chỉ là vô thức mà nói ra nhưng trong lòng thấp thỏm mong muốn Jungkook nghe thấy , một chút hi vọng nho nhỏ :
- Tiền bối nghe thật xa lạ , tôi công khai theo đuổi cậu cũng gần hai năm mà một chút thân thiết cũng không có . Tuy là vọng tưởng nhưng nếu thực tôi và cậu yêu nhau thì cậu sẽ xưng tôi là gì ?
Không nghe thấy câu trả lời , chỉ là tiếng ồn ào giữa các lớp học và cả tiếng gió làm ù tai Jimin . Jimin vô vọng rơi nước mắt :"Mình thật yếu đuối !" Bỗng dưng Jungkook hét rất lớn , kêu tên Jimin :
- Tiền bối Jimin !!!
Jimin khựng người lại , nước mắt cũng ngừng rơi , thanh âm hoà vang vã bên tai Jimin , từ tốn xoay người lại . Thì ra Jungkook vẫn chưa vào lớp , vẫn đứng trực chờ ở đấy , vậy hắn đã nghe hết lời nói Jimin khiến cậu càng thêm xấu hổ . Jungkook mạnh miệng , tuyên bố rất lớn với giọng nói trong trẻo :
- Tôi sẽ nói anh nghe một điều , tôi không thích những người hễ buồn là khóc , vui là cười . Tôi ... - Chợt hắn ngập ngừng rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt đẫm của Jimin mà trong lòng nhoi nhói - Tôi thích mều con , một mều con dễ thương ...
Jimin vội dụi mắt , khịt mũi , chau mày , đáp lại :
- Tôi không mít ướt , chỉ do có bụi vào mắt thôi !
- ... Cứ cho là vậy đi ! - Dứt câu , hắn nhanh chân bước vào lớp .
Tất nhiên lời tuyên bố nói rõ ràng và lớn thế này thì ai mà không nghe nghe được . Và thế là các cô gái trong trường rộn rã , xôn xao trước lời nói vô cùng mạnh tay của Jungkook . Riêng Jimin thì vui vẻ chạy về lớp , cậu sẽ cố gắng vì Jungkook mà thay đổi . Thế nhưng , dù cho là ai hay Jimin thay đổi ra sao thì trong lòng Jungkook vốn dĩ chỉ dành cho một người...
Chiều về , không thấy Jimin ra đón mình như mọi bữa nữa , hắn có chút hụt hẵng . Tự nhiên bay vào cuộc đời người ta , làm phiền suốt ngày cái chốc lại biến mất , thật là chỉ làm cho hắn thêm lo lắng.
Jimin vì một chuyện mà không ra đón Jungkook , chính là đến nhà sách . Cậu tìm cuốn sách tìm hiểu về động vật mà đã gần một tiếng vẫn chưa có . Hết nhà sách này rồi nhà sách kia , hết kệ sách này đến kệ sách khác vẫn không thấy . Tuy có chút vô vọng nhưng nghĩ đến Jungkook , cậu quyết tâm tìm cho bằng được . Đến một lúc sau , cậu tìm thấy một cuốn sách :" Tìm hiểu về các loại mèo ." . Đôi mắt híp lại vui mừng , tay chộp lấy nhưng một bàn tay khác nhanh hơn cậu lấy nó trước . Jimin hoảng hốt , lúng túng :
- Anh gì ơi !
- Hử ? - Người con trai kia nhún vai nhìn Jimin .
Lại là một người đẹp trai , Jimin đơ mặt ra nhìn , mắt không chớp . Taehyung thấy đồng phục của Jimin liền nghi ngờ , nhìn kĩ gương mặt của Jimin thật giống mều con , búng ra sữa . Taehyung sinh ý làm quen . Anh quơ tay trước mặt Jimin , Jimin chợt bừng tỉnh , mặt đỏ ửng khi bị người ta nhìn thấy mình đang ngắm trai đẹp không lấy một cái chớp mắt . Jimin với đôi mắt đen long lanh , giơ hai tay ra trước mặt Taehyung , giọng run run :
- Xin lỗi nhưng mà anh có thể cho tôi xin lại quyển sách đó được không ?
Taehyung kinh ngạc , giơ lên cao :
- Cái này à ? Tại sao ? Cậu cần gấp lắm sao ?
- ... Cũng không hẳn , chỉ là tôi đã tìm cuốn này lâu lắm rồi mong anh hãy nhường lại cho tôi .
- Quyển này , cậu cần để làm gì ? - Taehynug đăm chiêu hỏi .
- À... Tôi vì một người... - Jimin ấp úng nói .
"Hết mều rồi lại vì một người , chắc hẳn là cậu ta !" - Taehyung vội cười :
- Trùng hợp thật , tôi cũng vì một người mà tìm quyển này !
- Ra vậy ... - Đôi mày trĩu xuống , Jimin thất vọng bước đi .
Nhưng bước đi chưa trọn vẹn , Taehyung liền dịnh vai Jimin , nở nụ cười quyến rũ :
- Nhưng tôi có thể chia sẻ cùng cậu ! - Nụ cười hình vuông đặc trưng của anh .
- Thật sao ? Hay quá , cảm ơn anh nhiều ! - Jimin vui mừng khôn xiết , cúi gập người liên hồi song đưa tay trước mặt Taehyung - Chào anh , tôi là Jimin , 19 tuổi .
Taehyung lại thêm ngạc nhiên , bắt tay cùng Jimin :
- Thật trùng hợp , tôi cũng 19 tuổi .
- Vậy chúng ta là bạn rồi !
- Tôi là Taehyung !
- Ừ , Taehyung !
Giờ mới để ý , tay của Jimin rất mềm mại , đôi mắt cười ấy của cậu rất thu hút Taehyung , tựa như thiên thần giáng trần . Taehyung có ấn tượng khá tốt về Jimin , rất có cảm tình .
__________________________________
Tại quán coffee gần tiệm sách họ gặp nhau , Jimin và Taehyung tiện chân ghé vào . Tuy mới gặp nhau nhưng hai người họ nói chuyện rất hợp cứ như đã rất thân . Vào chỗ ngồi yên ổn , Taehyung bắt chuyện trước :
- Jimin , nhà cậu gần đây không ?
- Cũng gần !
- Cậu ở chỉ có một mình à ?
- Ban đầu ở với gia đình nhưng tôi thì thích độc lập nên đã dọn ra ở ngoài cũng hơn một năm rồi !... Cũng khá cô đơn ! - Jimin cười gượng .
Taehyung có chút rung rinh với người con trai này , Jimin nói chuyện rất thật thà , tính tình lại thẳng thắn , vô cùng dễ thương . Miệng nhoẻn cười :"Hèn chi hắn ta thích , khẩu vị tốt thật ."
Jimin hào hứng , đặt hai tay lên bàn ngay ngắn , tò mò về thân thế của Taehyung . Đôi mắt dò xét anh , nhìn Taehyung khá quen mắt mà không nhớ là ai :
- Còn cậu thì sao Taehyung ?
- Tôi hả ? - Taehyung trố mắt nhìn Jimin , hơi bất ngờ vì lần đầu có người hỏi về thân thế của mình .
- Ừ ! - Jimin vừa suy nghĩ vừa phấn khởi vểnh tai lên nghe .
- Tôi thì ... - Nhìn ánh mắt ngây thơ của Jimin , Taehyung khó kiềm lòng , thở dài - Thật ra , tôi là con trai của một tập đoàn lớn ...
- Kim Taehyung ?! Tập đoàn Kim ?! - Jimin tròn mắt nhìn anh , chỉ thẳng vào mặt anh .
- Cậu biết tôi ? - Taehyung ngớ người ra .
- Biết chứ , tôi hâm mộ cậu lắm đó ! - Jimin chớp chớp đôi mắt một mí long lanh nhìn anh .
- Sao hâm mộ tôi ?
- Cậu bằng tuổi tôi mà đã là giám đốc của một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc . Trong khi đó , tôi vẫn còn đi học . - Jimin trề môi , chống cằm nhìn Taehyung không khác gì mều con đang cố dụ dỗ người khác .
Hành động trẻ con của Jimin khiến cho Taehyung dở khóc dở cười , tay bất giác xoa đầu cậu :" Đúng là dễ thương quá đi ." Chợt Taehyung nhéo hai cái bánh bao trên mặt Jimin méo xẹo làm mặt khó coi . Jimin nhíu mày lại , đẩy tay Taehyung ra , xoa xoa hai cái bánh bao nóng hổi mà giận dỗi , lại càng dễ thương hơn nữa :
- Đau chết đi được ! Sao lại nhéo tôi chứ ?
Taehyung cười khì khì , trêu chọc Jimin :
- Có ai từng khen cậu dễ thương chưa ?
- Ưm... - Jimin hất mặt chỗ khác suy nghĩ , ngẫm hồi lâu rồi mới trả lời - Có mà cũng không chắc .
- Sao không chắc ?
- Người đó nói mều con dễ thương , trong khi đó chỉ có tôi mà cậu ấy . Tôi hỏi lại là có phải cậu ta khen tôi không thì cậu ấy lại nói là khen mều con chứ không có nói có khen tôi hay không !
- Jungkook ? - Vừa dứt câu liền biết câu trả lời , Taehyung cười khinh .
- Ồ , sao cậu biết ? - Jimin ngạc nhiên hỏi lớn .
- Chúng tôi là "bạn thân" trong giới kinh doanh , với lại sở thích của cậu ta lạ lắm ! Luôn thích mều con , không lí do . - Rõ là chê bai Jungkook đàn bà trước mặt Jimin để hả giận vụ hôm qua .
- Thế à ? - Jimin thầm nghĩ :" Mình theo đuổi cậu ta lâu như vậy mà không biết , tệ thật !"
Miệng Jimin chữ A chữ O khi biết Jungkook lại có sở thích dễ thương như vậy . Nhìn cách Jimin tự kỷ một mình , thật sự rất đáng yêu , Taehyung thiệt muốn hôn cho một phát .
Đúng lúc Jungkook đi ngang qua , vì họ ngồi cạnh cửa sổ nên vừa lướt qua liền nghe tiếng cười nấc nã , lại là giọng cười aegyo ấy , khiến Jungkook dừng chân và xoay qua nhìn . Liền thấy Jimin đang cười cười nói nói , trông rất vui vẻ với Taehyung - kẻ thù ngàn kiếp của mình . Vốn dĩ không quan tâm nhưng chợt nghe giọng nói của Jimin , trong lòng càng tức giận hơn , không biết nguyên nhân vì sao . Nhưng tâm tình thật không ổn tí nào khi nhìn thấy Jimin - người can tâm tình nguyện theo đuổi hắn suốt hai năm trời , đang vui vẻ bên người khác mà không phải là hắn .
Hùng hồn bước thẳng vào chỗ Jimin và Taehyung , đang tươi cười thì cảm thấy bên phía tay phải mình có luồn khí ảm đạm , một hình bóng lực lưỡng che mất tầm nhìn của mình . Jimin ngước nhìn hắn , cực kì ngạc nhiên :" Cậu ấy đang giận à ?" Jimin mím môi lại , cúi gầm mặt xuống :
- Xin lỗi , chiều tôi bận nên không đến lớp đến cậu được !
- Nghĩa vụ của anh không nhất thiết phải đến ! - Giọng nói lạnh toát phát ra từ môi Jungkook càng làm thên gương mặt cứng ngắc đang cố kiềm chế cơn giận kì lạ từ bản thân .
Biết đúng mục tiêu , Taehyung vờ làm ra vẻ rất ư là quan tâm Jimin mều con :
- Jiminie à , sao vậy ? Lúc nãy còn nói chuyện rất vui vẻ mà ! - Thân mật , là tỏ ra thân mật với Jimin , là muốn cho Jungkook ghen tức chết .
"Anh sợ tôi đến mức đó à ?" - Đôi mắt từ lạnh lùng sang đỏ hoe như muốn thiêu đốt Jimin .
- Jimin , đứng lên cho tôi ! - Jungkook gằng giọng ra lệnh .
- Jungkook , cậu lại không phép tắc rồi ! Jimin lớn hơn cậu hai tuổi lận đó ! - Taehyung cố tình châm dầu vào lửa .
- Taehyung à không sao đâu ! - Jimin ngăn lại , hơi hoảng sợ .
Jungkook không quan tâm đến sự hiện diện của Taehyung , đăm đăm nhìn mỗi Jimin . Jimin gượng người đứng lên với tư thế run rẩy . Jungkook nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu , đặt tờ 50000 won trên bàn :
- Không cần anh trả ! - Dứt câu liền kéo Jimin ra khỏi nơi đó .
Taehyung nhếch môi cười đểu , lần đầu thấy Jungkook tức giận , tuy hơi sợ nhưng đối với Taehyung vẫn không hề thấm gì . Anh nhâm nhi nhìn tờ tiền của Jungkook , nhòi nát thẳng tay bỏ vào thùng rác gần đó :"Nhóc muốn đấu với anh ?! Vậy chúng ta đổi mục tiêu thôi ... Jimin , anh sẽ khiến em là của anh ."
Cách quãng đường khá xa , Jungkook dẫn Jimin đi lung tung khắp nơi , chính bản thân hắn cũng không biết đang đi đâu , chỉ biết bây giờ hắn đang rất giận . Cái siết tay của hắn khiến cho cổ tay yếu ớt của cậu đỏ lên như gấc nhưng Jimin không khóc , chịu đựng cơn đau mà Jungkook truyền cho cậu . Jimin hoảng loạn khi Jungkook khăng khư kéo cậu đi không nơi chốn , đầu óc cũng thế mà bấn loạn :" Jungkook , cậu tính đưa tôi đi đâu ?"
Jungkook dừng chân , quẳng tay cậu đi . Hắn thở dốc , chăm chăm nhìn Jimin . Mệt , đôi môi tím xanh của Jimin khiến Jungkook xót xa nhưng nhớ đến cảnh Jimin nói chuyện vui vẻ cùng Taehyung , gương mặt hắn tối sầm hẳn . Jimin xoa xoa cổ tay , đôi mắt rưng rưng nước mắt nhưng cậu kiềm chế lại , hít một hơi thật sâu . Vì sợ , hắn đang giận như thế , Jimin không dám nhìn càng không dám hỏi hắn tại sao lại kéo cậu đến nơi vắng vẻ không người thế này .
Nhìn mắt Jimin ướt đẫm , hắn càng giận hơn , hét lớn :
- Khóc đi ! Khóc đi ! Anh khóc giỏi lắm mà !
-... Nhưng mà chẳng phải cậu không thích sao ? - Giọng nói như nghẹn lại , rất khó chịu .
- Tôi đáng sợ ?! Có phải anh sợ tôi ? - Hắn chợt trợn to mắt lên nhìn cậu .
Jimin lắc đầu lia lịa , chưa bao giờ cậu cảm thấy Jungkook lại như thế này . Jimin thực sự hoảng sợ , tim đập rất nhanh , từng liên hồi như cái trống đập thẳng vào đầu cậu , vang không ngừng nghỉ . Jimin cố tìm cách để Jungkook bớt giận mà không biết phải làm sao , chỉ cúi gầm mặt , giọng lí nhí :
- Tôi xin lỗi !
- Đừng xin lỗi , đừng khóc nữa ! Đủ rồi ! Phiền quá đi ! - Jungkook đẩy Jimin ra , quát nạt .
Jimin bất ngờ , mất thăng bằng liền té phịch xuống đất . Lần này cậu không chịu được nữa , bật khóc , nước mắt tuôn như mưa , đua nhau rơi chạm xuống mặt đất . Jungkook cười nham nhở :
- Phải đó ! Khóc đi , khóc lớn hơn đi !
Tay mềm yếu quẹt nước mắt , ngừng khóc , liếc nhìn Jungkook , mắt cậu bỗng đổi sắc , màu đỏ hoe :
- Cậu không phải Jungkook !
- Sao hả ? - Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin , trợn to .
- Jungkook không phải loại người như vậy ! - Jimin hét lớn trong cơn sợ hãi của mình .
- Không tin ? Tôi là Jungkook , một kẻ giết người như chơi đấy ! Người anh thấy hằng ngày chỉ là người khác . Đây mới là tôi , hiểu chưa đồ ngốc ? - Jungkook bật cười lớn như một tên điên .
- Không đúng ! - Jimin môi run bần bật nghe từng câu Jungkook , chợt lùi lại .
Jungkook phóng nhanh , lao đến bóp cổ Jimin . Jimin há miệng thật to , nhíu mày vì đau , đôi mắt như híp lại vì sợ . Jungkook như thú hoang nhìn con mồi trong tay mình mà hàm hồ muốn giết chết tức khắc để sau này khỏi phải nhìn đến ngứa mắt . Chợt một giọt nước mắt rơi xuống tay hắn , hắn cảm nhận được , Jimin đang đau , tim quặng thắt mà buông tay ra . Đầu hắn quay mòng mòng , vừa buông Jimin liền dựa vào vai cậu , cười một mình , hơi thở gấp gáp :
- Tôi điên thật rồi !
Jimin tai như ù , cố lấy lại oxi , thở đều đặn . Jungkook gượng người đứng thẳng người , mắt mơ hồ nhìn cậu , hắn như bị đẩy xuống hố sâu , không lối thoát . Dịnh vai Jimin , Jimin đứng lặng nhìn hắn , thoáng trong mắt hắn là một nỗi đau , trái tim hắn đang đau đang nhói khi vô tình xém chút nữa giết Jimin vì cơn giận kì lạ kia .
"Jimin hyung , tôi thích anh thật rồi..."- thoáng trong đầu hắn nghĩ đến . Jungkook nhanh chóng ôm lấy đôi môi lạnh giá của Jimin , Jimin cố vùng vẫy . Tuy cậu rất vui nhưng không phải theo cách này , Jungkook sức khoẻ hơn người , lí trí mất đi , tay hắn luồn vào bên trong áo Jimin . Cắn nhẹ lên môi Jimin để có thể đưa chiếc lưỡi vào . Jimin giật nảy người , cố dùng hết sức đẩy hắn ra , tát mạnh vào mặt hắn , lại rưng rưng nước mắt :
- Cái quái gì thế này ?
- Anh thích tôi mà , đúng không ? Tôi chính là đang đáp ứng nhu cầu của anh đấy ! - Jungkook chùi miệng , một vết máu lan ra từ khoé miệng hắn .
- Đê tiện , hạ lưu ! Tôi không phải hạng người thấp hèn ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa ! Tôi ghét cậu , Jungkook ! - Jimin tức giận , quay lưng đi bắt chuyến xe về nhà .
Giờ khóc không được nữa , cậu đã rơi nước mắt quá nhiều vì hắn rồi , nước mắt cạn kiệt...
- Ahhhhhhhhhh!
Jungkook hét lớn , tức giận , đấm đá lung tung . Hắn giận bản thân đã làm điều không đúng với Jimin . Hắn thấy Jimin khi bước đi không hề khóc , đôi tay run run chảy máu . Mưa , mưa rất lớn như khóc thay Jimin... Hắn cũng nhận ra một điều rằng , thật ra hắn đã yêu Jimin từ lâu , không phải gần đây . Chỉ do hắn không thừa nhận , hắn ôm hận vì không nhận ra trước để rồi Jimin tự động rời xa hắn ...
___________________________
Ở nhà , một mình thơ thẩn , ngây ngốc nhìn mưa xối xả vào mặt kính , đôi mắt Jimin thấm đượm buồn , nghĩ vu vơ :" Jungkook về chưa nhỉ ?" Cậu chợt đánh lên mặt , bắt buộc bản thân phải tỉnh giấc :
- Không được nhắc tên cậu ta nữa !
Tay cầm chặt điện thoại , nhấn nút gọi cho một người :
- Alo... - Giọng Jimin thều thào bất giác nói .
- Alo ! Sao thế Minie ? - Là Hoseok .
- Hoseok ah ! Cậu qua đây một chút được không ?
- Sao vậy ? Giọng buồn thiu vậy ? - Hoseok lo lắng hỏi tới tấp .
- Tớ buồn quá , muốn khóc mà không được ! - Cậu thút thít .
- Được rồi , tớ qua liền ! - Cúp .
Vì nhà trọ của hai người cạnh nhau nên vừa mở cửa là đã tới . Hoseok tự ý mở cửa , bước vào trong nhà , Jimin đang ngắm mưa bên cửa sổ . Hoseok cười khổ :"Thằng nhóc Jimin này , mỗi lần buồn là lại ngắm mưa ." Hoseok tiến lại gần ngồi cạnh cậu , vỗ vai Jimin :
- Jimin !
- Hoseok ...! - Jimin xoay nhìn Hoseok , hốc mắt khô khốc .
- Sao vậy , kể tớ nghe ! - Hoseok quàng vai Jimin , an ủi .
Jimin tựa đầu vào vai Hoseok , giọng buồn bã kể lại mọi chuyện lúc nãy . Chất giọng nấc lên nghe rất xót , Hoseok ra sức vỗ đầu Jimin , lời nói dịu dàng bên tai :
- Không sao ! Tớ ở bên cạnh cậu mà !
- Tớ sợ ...
- Tớ sẽ bảo vệ cậu ! - Hoseok đỡ Jimin nằm xuống - Chắc cậu mệt rồi , ngủ đi !
- Hoseok , cảm ơn cậu ! - Jimin mỉm cưởi nhẹ .
- Ừ ! - Rồi đôi mắt lim dim , nhắm hẳn và chìm vào giấc ngủ rất sâu .
Hoseok tức thay Jimin , chau mày lại , tỏ vẻ không hài lòng :"Cậu bạn ngốc nghếch , thích ai không thích đi thích tên vô loại Jungkook ." Sắc mặt liền thay đổi hẳn khi nhắc đến Jungkook , nói thật Hoseok cũng không ưu gì Jungkook . Chỉ là tên nhãi ranh tỏ vẻ ta đây , chẳng tốt đẹp gì .
_________________________
Tại quán bar B.T.S :
- Jungkook sao chưa đến nữa ? Hôm nay sinh nhật hắn mà ! - Suga cầm điện thoại gọi Jungkook hoài nhưng hắn không bắt máy .
NamJoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi nhìn sang Suga , nhíu mày lại :
- Jungkook về nhà rồi !
- Thiệt tình , còn tính làm hắn bất ngờ , vậy mà ... - Suga thở dài , chán nản - Thôi , giải tán !
NamJoon kéo Suga lại :
- Này !
- Gì nữa ? - Suga bực bội , có hơi lớn tiếng .
- Xem đi ! - NamJoon đưa điện thoại cho Suga xem .
Trên màn hình điện thoại là hình Jungkook đang cưỡng chế hôn Jimin . Suga ngẩn ngơ nhìn NamJoon , bất ngờ lẫn lo lắng , lắp bắp :
- Ai gửi thế ?
- Là một số lạ !
- Mẹ kiếp ! - Suga siết răng , hếch mũi .
Cả NamJoon lẫn Suga đều lo lắng cho Jungkook , vì nếu tấm ảnh này lộ ra ngoài . Chắc chắn hắn sẽ không yên ổn với ... chính ba của hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro