Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Part 19_

Tại văn phòng, bầu không khí giữa hai người họ căng thẳng vô cùng, Suga trừng mắt nhìn Hoseok, Hoseok lại nhìn Suga bằng ánh mắt đưa tình. Suga đưa tay chống trán, thở dài nườm nượm. Hoseok hí hửng, vô cùng khoái chí:

- Sao nào? Đồng ý chứ?

- Là anh cố tình?

- Ấyz, làm gì nói khó nghe thế. Phải nói cho chính xác là tôi đề nghị, tôi ra ý kiến, chứ tôi không cố tình hay cố ý. - Hoseok đắc chí, cười híp mắt.

Suga lườm Hoseok, chỉ cần nghe nửa câu thôi cũng thừa biết anh ta đang nói dối. Làm gì có vụ hôm qua bị từ chối tình cảm, hôm nay liền đám cưới? Không thể nào trùng hợp như vậy. Rõ ràng là âm mưu của anh ta mà còn nguỵ biện.

Suga tiện tay vớ lấy xấp hồ sơ đưa cho Hoseok. Hoseok ngớ người, cầm lấy trong khó hiểu:

- Đây là gì?

- Đưa về cho bố anh. - Suga hững hờ trả lời.

- Vậy là cậu đồng ý? - Hoseok mặt tươi như được mùa, hí ha hí hửng.

- Ừ, bởi tôi chợt nhớ ra, tôi còn cô em họ. Là bà con họ hàng xa với Happy Polla. Em ấy muốn lấy chồng lâu rồi mà chưa có ai hợp với em ấy. Giờ có anh đây, tiện thể luôn một công hai chuyện. - Suga vừa nói vừa nhếch môi cười đầy ngạo mạn.

Hoseok không có gì ngạc nhiên mấy, vô cùng bình thản mà gác chân lên bàn làm việc của Suga - một hành động mà Suga cực kỳ ghét, đó chính là coi thường cậu. Suga nhướng mày, trưng bộ mặt lạnh tanh nhìn Hoseok lộng hành đến một cách bất ngờ.

Hoseok nhoẻn môi cười thích thú:

- Tôi, chỉ lấy con nhà họ Min. Hay để tôi nói thẳng là tôi, chỉ cưới cậu, Min Suga!

Suga cười đến tận mang tai, khúc khích:

- Tôi không ngờ anh yêu tôi đến vậy.

- Ngạc nhiên lắm à? - Hoseok bất chợt đứng phắt dậy, chồm tới người Suga, cố tình hôn nhẹ lên má Suga - Tôi thậm chí yêu em đến phát điên.

Suga bừng đỏ mặt, quay phắt chỗ khác, quá ngượng để nhìn gương mặt quái đản của Hoseok. Hoseok cười tinh quái, tay không rời đi. Thấy xấp tài liệu của mình còn trên bàn, Suga kêu gọi lại:

- Anh để quên này.

Hoseok không xoay người lại, khẽ run vai, từ tốn nói:

- Tôi đã xem qua và đã ký rồi. Hợp tác lần này..., sẽ do tôi làm chủ, cậu không cần lo và tôi cũng không bất mãn gì với hợp đồng này với cậu. Hợp tác tốt!

Nói rồi Hoseok nhanh chóng ra về, để lại Suga một nỗi niềm khó nói:" Cho dù là vậy..., mình vẫn phải cưới anh ta, haiz."

Suga thở dài mệt nhọc, thầm nghĩ xấu về Hoseok:" Thà mình tiếp quản công ty thay cha, còn hơn cưới thằng chồng dở hơi."

Suga vội vội vàng vàng cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm vào màn hình, lướt tới lướt lui, cuối cùng bấm gọi cho một người:

- Quẩy!

- What's up man? - Tông giọng trầm và đầy quyến rũ quen thuộc phát ra từ điện thoại Suga.

- Đang chán đến mức không còn buồn tè đây, có muốn đi quẩy chỗ nào không, Joonie?

- Thế không được rồi, đã lỡ có hẹn với người đẹp. Hôm khác được không?

- Thôi không cần nữa, cậu chán vãi ra. Tớ rủ Jungkook.

- Thiếu gia Min cũng nhiều tiền điện thoại nhỉ? Thừa biết Jungkook sẽ không đi mà vẫn ráng gọi điện. Đ1ang có chuyện cần tâm sự hay sao? - NamJoon cười như không cười, trước lời nói kì quặc của Suga.

Suga chỉ biết thở dài, bỗng dưng bên đầu dây kia có giọng nói của một người nam lạ. Suga nhớ man mác đã nghe qua rồi nhưng không nhớ đã nghe giọng nói ấy ở đâu. Trông có vẻ như họ nói chuyện rất vui vẻ mà không nhận ra sự hiện diện của Suga qua bên điện thoại.

- Chào cậu, thiếu gia Kim!

- Chào, anh đến sớm thế?

- Cậu đang bận à?

- À không, chỉ là bạn gọi tán gẫu thôi. Chắc nó cúp máy rồi! - Cúp.

Suga trố mắt, há hốc mồm, máu điên sôi lên tới não:

- Thằng điên này, nhà ngươi dám cúp máy ngang với ông à? Kỳ này nhà ngươi chết chắc! Chúng bây được lắm, thà hẹn gái chứ không hẹn bạn.  Ông đây có chuyện không vui, lại thêm một thằng có bồ.... - Suga nhìn chằm chằm vào điện thoại, cười một mình một cách đáng sợ - Tao phá!!!

________________________________________

Tại nhà hàng Ws:

- Cậu không cảm thấy chán khi đi chung với tôi sao? - Jin từ tốn, nhai một cách chậm rãi, nói chuyện lại nhỏ nhẹ.

- Không hề nga, tôi lại còn muốn cùng anh đi suốt quãng cuộc đời. - NamJoon cười tít tắp, nói ngon lời ngọt cố tình làm Jin xấu hổ.

- Thiếu gia K... - Jin vừa định nói bỗng nhiên NamJoon xen vào, làm ngắt mạch câu nói của Jin.

- Ế, đừng kêu là thiếu gia nữa, cứ gọi tôi là NamJoon hoặc Joonie, đều được. Nhưng tôi sẽ cảm thấy thích thú hơn khi anh gọi với tôi là Joonie. - NamJoon cười ranh ma.

Jin tất nhiên sẽ xấu hổ vô cùng. Khi không lại có một người cố tình chạm mặt rồi lại kiếm chuyện muốn hẹn gặp nhau, đến bây giờ vẫn còn liên lạc để cùng nhau ăn cơm trưa. Jin lắc đầu nhẹ, nhếch môi cười yêu:" 100% cậu ta thích mình!"

Jin dường như cũng đã quá quen thuộc với trò gian manh của NamJoon, anh cười cười, chạm tay NamJoon cố tình vuốt nhẹ, ghé mắt đưa tình:

- Thế, cậu cũng nên gọi tôi là... Jinnie!

"Jinnie, Jinnie, Jinnie, Jinnie..." - Cái âm thanh quyến rũ ấy cứ vang mãi trong đầu NamJoon.

NamJoon phấn chấn đến ra mặt, vừa hé môi mỉm cười liền tắt ngủm ngay, khi nhìn thấy bóng đen đứng trước mặt. NamJoon xụ mặt một đống:

- Biến ngay!

Jin cũng xoay qua nhìn cái bóng đã che lấp đi ánh sáng một phía ở bên anh. Gương mặt lạnh tanh, giọng nói trầm trầm ảm đạm:

- Chào cậu, thiếu gia Min!

- Ô, chào thư ký Jin! Đang ăn trưa với nhau à? - Suga hớn hở ngồi vào bàn một cách rất tự nhiên.

- Đúng đấy cho nên hãy đi quẩy ở những quán bar khác đi. Ở đây không phải là nơi lý tưởng trút tâm sự đâu. - NamJoon lên tiếng hùng hồn.

Suga vẫn ung dung, vắt chéo chân, tự nhiên vô cùng. NamJoon thể hiện rõ tâm trạng như thế nào khi nhìn thấy có kẻ phá đám chuyện tốt lành của anh. NamJoon hậm hực, uống hết một ngụm ly rượu vang. Ánh nhìn nghi hoặc nhìn sang Suga, nhếch môi cười tự mãn:

- Này, không có Hoseok hyung nên đi kiếm mối à?

Suga lập tức xanh mày xanh mặt, cáu giận, quát lớn:

- Đừng nhắc tên đấy nữa! Hắn ta tưởng mình là ai chứ, ngang nhiên vào văn phòng của bổn thiếu gia là đã nể mặt lắm rồi, đằng này cư nhiên gác chân lên bàn. Hơ hơ hơ, thiếu gia Jung thôi mà, làm như Tổng thống hổng bằng. - Suga chửi một lèo, mặc kệ có bao nhiêu con mắt nhìn cậu.

Suga giờ đây chỉ muốn xõa.

NamJoon gù gà gù gật, ranh ma nhìn sang Jin:

- Anh có muốn đi bar?

- Vào giờ này? Cậu điên sao? - Gương mặt đẹp trai không cảm xúc vội lên tiếng.

- Anh cũng thấy bạn tôi rồi đấy! - Câu nói đầy hàm ý.

Jin biết NamJoon đùa, cũng không có ý định hùa theo nên chỉ gật đầu nhẹ. Khi họ vừa đứng dậy, Suga bất chợt nắm lấy tay Jin. Ngước mặt nhìn Jin, khóe môi nhếch lên, cười khiêu khích:

- Thiếu gia Kim.., vẫn ổn chứ?

Jin biết Suga đang hàm ý điều gì, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Tất nhiên là vẫn ổn. Cảm ơn thiếu gia Min đã quan tâm, thật làm phiền cậu quá!
NamJoon đứng lặng, lườm Suga. Suga dè chừng được ánh nhìn nguy hiểm của NamJoon. Suga cũng chỉ cười híp mắt cho qua chuyện. Jin vội dứt tay Suga, song lại lấy khăn giấy gần đó chùi tay Suga khiến cho cả hai giật mình bởi hành động này.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Jin tỉ mỉ lo lắng cho Suga nhưng không. Đó chỉ là vẻ hình thức. Jin mỉm cười nhẹ nhàng, tinh tế chùi bàn tay ngọc ngà của Suga, nói:

- Đã làm dơ tay cậu rồi, thật thất lễ.

- Jin, anh có ý gì ở đây? - Suga trừng mắt nhìn Jin.

Đổi lại, Jin chỉ mỉm và cười và chỉ cười. Jin vứt bỏ khăn giấy vào trong thùng rác, đồng thờ trả lời câu hỏi của Suga:

- Cuộc chơi này vốn không dành cho những người  như chúng ta. Tự mình đến nhập vào cuộc chơi, đó chẳng phải gọi là cá mè một lứa hay sao?

- Anh! - Suga quát tháo lên khiến tất cả mọi người trong nhà hàng phải ngoái nhìn - Anh nghĩ mình đủ tư cách để nói về vấn đề này? Huống hồ người kiếm chuyện trước là thiếu gia nhà anh. Anh, thân chỉ là một thư ký lâu năm, anh lấy tư cách gì mà nói chúng tôi như thế? Nếu chúng tôi là cá mè một lứa thì anh cũng là kẻ buôn chuyện.

NamJoon nhanh chóng nắm tay Jin, kéo ra khỏi nhà hàng, tránh lớn chuyện. Suga bức bối, lật bàn, phá tan nơi Jin và NamJoon vừa ngồi. Tất cả mọi người trong nhà hàng tán loạn chạy đi, ai mà không biết đó là con trai cả của tập đoàn Min, chỉ cần đụng một cọng tóc của Suga, liền lập tức không yên thân với cậu ta.

NamJoon vừa chạy vừa nắm tay Jin, nhưng Suga cũng kịp để nói một câu cảnh cáo Jin:

- Cậu có ngon thì nắm tay tên đó đi luôn đi. Nếu còn gặp tớ sẽ cho hắn gãy chân.

_________________________________

Cũng chẳng kịp để lấy xe, NamJoon kéo Jin đến một công viên gần đó. Cả hai thổ dốc vì mệt, Jin ho sặc sụa, mắng như không mắng:

- Cậu là lại làm sao? Khi không lại nắm tay tôi chạy ra đây, tôi và bạn cậu cũng chưa đánh nhau mà, làm gì cần phải hốt hoảng như thế?

NamJoon thở hồng hộc, nhăn mặt nhăn mày:

- Anh cũng biết nói đó là bạn tôi. Tôi hiểu tính Suga quá mà, cậu ta chuyên gia làm lớn chuyện. Tôi không thể để chuyện ngày càng một lớn, thà kéo một người nào đó ra khỏi thì sẽ dễ dàng hơn.

- Thế sao cậu không nắm tay cậu ta ra, mà lại nắm tay tôi?

- Cậu ta là bạn tôi, chứ không phải má tôi! Tôi không có nghĩa vụ nắm tay nó ra đây.

- Thế thì tôi càng không có quan hệ gì với cậu, sao cậu lại nắm tay tôi?

- Vì tôi thích anh! - NamJoon nhìn thẳng vào mắt Jin mà nói.

Jin tim như ngừng đập, trưng hai mắt nhìn NamJoon. NamJoon tiến lại gần, trở lên gương mặt khả ái đầy phấn hồng của Jin, mỉm cười ôn nhu:

- Tôi thích anh!

- Thiếu-Thiếu gia Kim, mong cậu đừng đùa giỡn lúc này. Đây không phải là chuyện muốn nói ra là nói đâu. - Jin run sợ trước ánh mắt đầy chân thật của NamJoon.

NamJoon không quan tâm lời Jin, anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Jin. Jin vô cùng ngỡ ngàng và bất ngờ. Tâm trạng hồi hộp, lo âu đến phát sợ, cảm giác này rất thật. Jin vừa muốn đẩy ra nhưng cũng vừa muốn chiếm lấy NamJoon. Jin sợ chính mình sẽ sai lầm, sợ tình cảm NamJoon dành cho Jin quá nhiều. Và sợ cả ông Kim - Cha Taehyung.

NamJoon buông đôi môi căng mịn của Jin, nhè nhẹ vuốt ve môi anh. NamJoon nhìn Jin - Đôi mắt tự khi nào đã ngấn nước nhưng không rơi, lưng trồng khiến lòng NamJoon đau hơn. NamJoon ôm chầm Jin, thỏ thẻ:

- Tôi sẽ bảo vệ anh.

"Em hi vọng anh sẽ không gặp lại thiếu gia Kim đó. Đây là mệnh lệnh." - Bất chợt trong đầu Jin vang lên giọng nói của Taehyung, khiến cho anh càng thêm bối rối, hoang mang đến lo sợ.

- Thiếu gia Kim! - Jin nhắm chặt mắt, lấy lại sự bình tĩnh bằng cách hít một hơi thật sâu - Tôi và cậu là hai phe đối lập, là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cậu là ánh sáng thì tôi là bóng tối. Cậu là đại thiếu gia, là anh lớn, tôi là kẻ hèn mọn, là kẻ luôn bị sai khiến. Cậu và tôi hoàn toàn không xứng! Thật xin lỗi, thiếu gia Kim...!

- Ai bảo không xứng! Tôi thấy xứng vô cùng! Giữa không gian vũ trụ luôn song hành giữa ánh sáng và bóng tối! Nếu tôi là đại thiếu gia thì anh sẽ là đại phu nhân. Nếu anh là người luôn bị sai khiến thì tôi sẽ là người sai khiến anh. Trong cuộc sống này không có gì gọi là luôn đồng hành với nhau. Có cái gì đối lập với nó thì mới hút nhau được, cũng giống như nam châm vậy. Nếu anh là âm, tôi sẽ là dương. Đối với tôi mà nói những kẻ hèn mọn như anh, tôi đặc biệt rất thích.

Jin cắn chặt môi dưới, kiềm chế cảm xúc của bản thân, đành quát NamJoon. Jin không thể giữ mãi hình tượng là một chàng trai luôn ảm đạm với mọi thứ. Nếu Jin là người hoàn hảo sắp xếp mọi việc và biết dùng lời nói để đả kích kẻ thù. Thì NamJoon là người biết dùng lý lẽ và biết suy nghĩ khi giải quyết vấn đề cho dù khó khăn đến mức nào.

NamJoon cứ ôm Jin mãi. Nhưng, Jin từ đầu đến cuối đều không rơi nước mắt, chỉ đánh nhẹ NamJoon, nói nhỏ bên tai anh:

- Tôi ghét cậu...!

_________××××××_________

- Cha! Không biết cha gọi con có chuyện gì? - Taehyung nghiêm mình, nghiêm túc đứng nhìn người mà anh gọi là cha.

- Chắc hẳn con biết ông Jeon?!

- Là kẻ thù của chúng ta!

- Nhân ngày lễ cưới của con trai ông ta, ông ta đã đưa cho ta một mảnh giấy. Trong đấy là mật khẩu của công ty về tài liệu của Han Jung Yang. Ta muốn con tìm hiểu về chuyện này và nhanh chóng ngăn chặn sự phát triển của công ty Jeon.

- Ông Jeon? Ông ta có ý gì khi làm chuyện này?

- Ta không biết nhưng ta nghĩ rằng chuyện này không dễ dàng chút nào. - Ông Kim đanh mặt, ôn tồn hỏi - Mà, SeokJin đâu? Từ trưa giờ ta vẫn chưa thấy bóng dáng SeokJin.

- Anh ấy nói đi ăn trưa với một người bạn. - Taehyung biết đó là ai nhưng không tiện nói ra.

- SeokJin đã biết hòa đồng với mọi người rồi đấy! Thế thì tốt lắm! SeokJin từ nhỏ đến lớn luôn lú rú một mình, không bạn bè, không người thân. Ta thấy nó cô đơn nhưng lại không thể hiện ra. Ta vẫn còn nhớ rằng SeokJin từng nói một câu như thế này:" Con làm việc cho một người được gọi là xã hội đen, thì không phải muốn hòa đồng với mọi người là được. Vì con biết, một khi con đã rung động một điều gì đó. Con sợ mình sẽ không kiềm được bản thân mà phản bội ông chủ." Vì câu nói đó mà ta đã xem SeokJin như con ruột mình. - Ông Kim luôn mỉm cười và tự hào về SeokJin.

Nhưng không hề thấu hiểu được cảm xúc của Taehyung. Người cha của mình lúc nào cũng khen người khác, xem người con trai khác như con trai ruột. Thế thì anh là cái gì trong lòng ông ta?

- Con cũng hài lòng về SeokJin, vì anh ấy lúc nào cũng làm việc một cách nhanh chóng và ngăn nắp, không sai sót dù chỉ là một chút. - Taehyung gượng cười, khen Jin.

- Đó, đó! Hãy học theo SeokJin, nó chính là người mà ta tin tưởng nhất.

" Được thôi lão già, tôi sẽ học theo Jin. Đi theo kẻ thù và phản bội ông" - Taehyung tấm tắc cười nhìn vào màn hình điện thoại. Đó là ảnh NamJoon và Jin hôn nhau trong công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro