Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Part 18_

Sau khi dọn dẹp xong, Jimin tranh thủ tắm rửa rồi lên phòng. Vừa chạm tay nắm cửa, ánh sáng từ trong phòng ắng hắt ra ngoài, Jimin nhìn vào bên trong - Jungkook vẫn đang làm việc. Mím môi, nửa muốn vào ngủ nửa muốn không vì sợ phiền hắn. Jimin thầm lắc đầu, quyết định xuống phòng khách ngủ. Bất chợt, Jungkook lên tiếng, vang vọng ra bên ngoài:

- Từ nãy giờ sao không vào?

Jimin ngẩn người song hé mặt vào trong, nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu nói tôi?

- Nhà này chỉ có tôi với anh, không nói anh chẳng lẽ tôi nói tôi? - Lại cái kiểu móc méo ấy, Jimin thực không thích chút nào.

- Sợ phiền cậu!

- Phòng tôi cũng như phòng anh, anh muốn vào ngủ thì ngủ, không cần cảm thấy phiền. - Nói thì nói nhưng tay và mắt vẫn chăm chú tập trung làm việc.

- Thế được à? - Jimin mừng ra mặt, hí hửng chạy vào.

- Nếu cảm thấy cô đơn, có thể ngồi lên đùi tôi, quyến rũ tôi, tôi liền dẹp công việc qua một bên, ngủ cùng anh. - Jungkook dường như rất hứng thú với mấy thể loại này.

Càng không tin lời nói này lại xuất phát từ miệng hắn. Jimin nhíu mày, bĩu môi biểu tình, kéo cả chăn đắp khắp người, mè nheo:

- Nghĩ gì mà nói thế? Tôi là "chồng" cậu không phải gái gọi, càng không phải dạng con trai có thể nói những lời ấy.

Jungkook chỉ mỉm cười song quay lại tâm trạng lúc làm việc. Jimin nằm ắt hẳn lên giường, kéo chăn lên hết cả người, nhắm chặt mắt ngủ. Nhưng tâm trí lại để đâu đâu đấy. Lăn tới lăn lui mà vẫn không ngủ được. Jimin cảm thấy thật kì lạ, mấy ngày nay không biết tại sao cứ mỗi lần không có hắn bên cạnh liền không có tâm trí để ngủ. Hình như, Jimin đã quá quen thuộc với việc có hắn bên cạnh mà vỗ mà về. Jimin ngẩn người dạy, mè nheo với Jungkook:

- Jungkook ah!

- Lại chuyện gì?

- Cũng đã khuya rồi, cậu mau đi ngủ đi.

- Công việc còn đăng đăng đê đê. Với lại tôi cũng chưa muốn ngủ, anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, tôi ngủ sau cũng được.

Jimin cắn chặt môi dưới, nhíu nhíu đôi mày, thở mạnh ra sức cảnh báo:

- ...Hừ! Được thôi, tôi làm là được chứ gì!

- Hử?

Jungkook vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, ngay lập tức Jimin ngồi lên đùi hắn ôm lấy bá cổ, run run người vì hồi hộp. Jungkook nhếch môi cười, càng khiêu khích tinh thần Jimin hơn:

- Cuối cùng cũng chịu làm rồi sao? Nhưng.., vẫn chưa đủ hấp dẫn tôi.

- Cậu ép người quá đáng! - Jimin muốn khóc thét lên nhưng vì lòng tự trọng của một thằng con trai. Jimin cố gắng nhượng bộ hắn - Tư thế này đã xấu hổ lắm rồi, cậu còn muốn tôi làm gì nữa chứ?

- Tôi nghĩ anh thừa biết, tôi muốn anh chủ động theo cách của anh, chứ không phải làm theo cách của tôi. Giống như đang gượng ép anh làm chuyện anh không thích vậy.

- Thì nó vốn là như vậy mà, cậu còn nói? - Jimin tức đến đỏ mắt, dị nghị chặt vai hắn.

Jungkook không nói gì, mặt lạnh ôm chầm lấy vòng eo thon gọn của Jimin nhấc bổng lên trong sự ngỡ ngàng của chính cậu. Jungkook đặt Jimin nhẹ nhàng xuống, tự tay đắp chăn cho Jimin. Áp mặt vào bờ lưng đầy đặn của cậu, vòng tay qua ôm eo Jimin. Trước khi nhắm mắt ngủ, Jungkook vẫn còn chưa yên tâm về một chuyện, hé miệng hỏi:

- Jiminnie, anh có thể giúp tôi một việc được không?

- Là chuyện gì? - Jimin bất ngờ, quay sang đối diện nhìn Jungkook.

- Có thể ngừng gặp Taehyung và không nhắc Taehyung nữa, có được không? - Giọng nói trầm lắng, ánh mắt vờn một chút lo sợ nhìn Jimin.

Đôi mắt trong veo trừng trừng nhìn hắn song lại cụp xuống, Jimin hiểu Jungkook nghĩ gì. Lên tiếng biện minh:

- Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Tôi có thể làm theo ý cậu, không gặp Taehyung nữa nhưng không dám hứa. Dù sao tôi và Taehyung cũng là bạn.

Jungkook thở dài, ôm lấy Jimin vào lòng, vỗ về xoa đầu cậu:

- Không phải tôi không tin anh, tôi chỉ không tin Taehyung. Tôi biết hắn quá rõ, hắn không như anh nghĩ đâu. Tránh xa vẫn tốt hơn.

- ...Ừ...

Nghe được câu trả lời của cậu, hắn an tâm nhắm mắt ngủ. Nhưng Jimin vẫn còn trằn trọc không thể ngủ đượ. Hơi thở đều đều phả vào lồng ngực rắn chắc của hắn, đăm đăm nhìn gương mặt kìa bình thản mà ngủ. Jimin thầm nghĩ:"Taehyung... Đúng là sau hôm đó, ngay từ khi nhìn thấy mình ôm Jungkook, liền không thấy bóng dáng cậu ấy đâu... Làm sao đây, thật có lỗi! Hi vọng cậu ấy sẽ không như mình, ôm mối tình không kết quả này mà cứng đầu chạy theo. Thà rằng mình chưa có được Jungkook, thì mình sẽ không ngần ngại mà đồng ý quen cậu ấy. Nhưng hiện tại mình đã cưới Jungkook. Chắc có lẽ mình không nên dây dưa, điều đó chỉ làm cho cậu ấy thêm bối rối, suy tư. Đúng vậy, chắc nên làm vậy thôi... Mình hi vọng Taehyung hiểu, mình chỉ xem cậu ấy là bạn mà thôi..."

__________________________________________

Ánh nắng chói chang len lỏi vào cửa sổ, chiếu trên chiếc giường kia với thân ảnh nhỏ đang ngủ nướng với gương mặt vô cùng hạnh phúc. Đứng đối diện chiếc giường là một người đàn ông đang thành thạo thắt cà vạt nhìn con người nhỏ bé kia ngủ say mê không dứt.

Jimin cự quậy mình, từ từ khám mắt song lại nheo mắt bởi thứ ánh nắng kia nhìn thẳng vào người đàn ông của mình. Jimin mỉm cười nhẹ nhàng, vừa ngáp vừa nói;

- Oa~~~ dậy sớm thế? Sao không đánh thức tôi?

- Nhìn con mèo ngủ ngon như vậy, không nỡ. - Hắn cười cười nói nói.

- Khoan đi, để tôi làm bữa sáng cho cậu. - Jimin lật đật xuống giường.

Nhưng Jungkook định vai cậu lại, chỉ cười ôn nhu:

- Cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ vào công ty ăn.

- Cơ mà, tôi cũng muốn đi làm nữa! Chứ ở nhà hoài cũng chán.

- Ừ, chiều nay tôi về rồi nói chuyện này tiếp. Ngủ đi, ngoan! - Jungkook xoa đầu Jimin song lại nựng má cậu.

Jimin nhíu mày vì đau nhưng cũng để yên cho hắn làm. Jungkook cúi người xuống, hôn lên đôi môi nhỏ bé kia:

- Tôi đi làm.

- Bye!

- À, tôi có để điện thoại trên bàn. Là điện thoại mới, cứ sử dụng cần gì cứ gọi cho tôi. Có cả số của bạn anh, tôi đã thêm vào hết rồi, còn thiếu ai thì anh cứ thêm vô nhưng đặc biệt không được để số điện thoại của tên Taehyung, rõ chứ? - Hắn nghiêm túc đến khó chịu, căn dặn thêm.

Jimin vò đầu bức tóc nhìn hắn rồi gù gà gù gật, ừ qua loa song nằm xuống giường ngủ tiếp. Jungkook cũng không để tâm, lập tức rời khỏi nhà.

Nghe thấy tiếng xe của hắn đã đi khuất xa, Jimin bật người dậy làm vệ sinh cá nhân.

Đôi tay thuần thục đánh răng, vừa làm vệ sinh cá nhân vừa suy nghĩ về vấn đề hôm qua rồi lại thở dài. Đúng như câu nói "người tính không bằng trời tính". Jimin vẫn đang ngẩn ngơ suy tư, bất chợt điện thoại reo lên. Jimin cười thầm một mình, liền nghĩ đến người gọi chính là Jungkook, nhưng vừa đặt mắt vào màn hình là một dòng số vừa quen thuộc vừa lạ. Khi ngón tay định lướt qua lập tức có một dòng cảm xúc kỳ lạ chảy trong cơ thể cậu, linh tính mách bảo rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra nếu như nghe cuộc gọi này. Tuy vậy, Jimin vẫn nhất quyết nhấc máy nghe, vừa áp điện thoại lên tai chưa kịp nói, bên đầu dây kia đã lên tiếng trước:

- Alo..., Jimin...?

Giọng nói vừa cất lên, cả tròng đen đều co giãn đến kinh ngạc. Bất giác nửa tin nửa không, Jimjn kinh ngạc, lắp bắp hỏi:

- Tae-Taehyung...?

- May quá! Cậu còn nhớ ra mình, mình còn tưởng cậu đã quên tớ luôn rồi chứ! - Jimin có thể nghe rõ tiếng thở dài vô cùng mệt nhọc của Taehyung.

Vẫn là cái tính luôn chu đáo chăm sóc cho người khác, Jimin nhẹ nhàng hỏi han, quan tâm:

- Taehyung, sao giọng cậu nghe thườm nượm vậy, cậu mệt sao? Nếu mệt cậu có thể đi nghỉ, chúng ta sẽ nói chuyện sau cũng được mà. Đâu nhất thiết là phải gọi cho tớ, cậu làm tớ lo lắng thêm đấy!

Taehyung cười khổ nhưng Jimin không hề biết. Taehyung ho tằn hắn, điều chỉnh lại hơi thở và cả giọng nói, để Jimin bớt lo lắng hơn. Taehyung cũng chẳng muốn thấy gương mặt đầy âu lo của cậu, điều đó chỉ làm cho Taehyung thêm mệt mỏi vì đã làm Jimin phải buồn lòng.

- Jimin ah, tớ ổn cả. Chỉ là làm việc quá sức thôi, nghỉ ngơi một chút liền không sao! Hôm nay, tớ muốn gọi cho cậu vì tớ... muốn gặp cậu, tớ muốn nói chuyện một cách dứt khoát với cậu. Hãy đến công ty tớ, tớ đợi.

Jimin ngập ngừng, đảo mắt nhìn quanh, không biết có nên nhận lời không vì dù sao, đó cũng là bạn của cậu, nhưng vừa hôm qua đã hứa với hắn là sẽ không gặp Taehyung nữa. Jimin chập chờn, thở dài song nhẹ nhàng nói:

- Được, tớ đến ngay, nhưng tớ muốn hỏi cậu một câu...

- Là chuyện gì?

- Sáng hôm nay, Jungkook nói với tớ rằng đây là điện thoại mới, cậu ấy chỉ thêm những số khác, trừ số cậu... Thế sao cậu lại biết đây là số điện thoại của tớ? - Jimin nghi hoặc.

- Thật xin lỗi cậu, khi chưa nói điều này cho cậu biết.

Jimin nhăn mặt nhăn mày, tập trung lắng nghe câu nói của Taehyung.

- ...Tớ, là một hacker. Tớ có thể biết được mọi chuyện của tất cả mọi người bằng máy tính, bằng hệ thống hiện đại nhất. Việc tìm một số điện thoại là chuyện cực kỳ dễ dàng đối với tớ. Tớ cứ tưởng Jungkook sẽ nhắc chừng cậu về thân phận của tớ chứ.

- ..Có, cậu ta có nói một câu về cậu nhưng không phải nói với tớ là tự nói bản thân, Jungkook nói kể cả chuyện của Tổng Thống cậu còn biết, tại sao lại phải đi hỏi một việc nhỏ nhặt của tớ. Đó là khi cậu hỏi tớ có phải tớ sẽ cưới Jungkook hay không...

Bên đầu dây kia im lặng một hồi lâu, Jimin tiếp tục nói:

- Lúc đó, tớ cũng rất thắc mắc. Chuyện đám cưới ấy, chỉ có người trong buổi tiệc mới biết. Còn cậu từ đầu cho đến cuối, tớ không hề thấy sự xuất hiện của cậu. Cho nên việc cậu hỏi tớ có phải cưới Jungkook hay không làm tớ rất sợ và hoang mang. Không biết tại sao cậu lại biết chuyện đấy...!

Taehyung mím môi thật chặt song ân cần nói:

- Nếu như cậu đến đây, chúng ta sẽ làm rõ chuyện này hơn.

- ...Được, đợi tớ 15 phút. - Cúp.

Jimin nhanh chóng thay đồ ra khỏi nhà, kêu gọi taxi chạy đến tập đoàn Kim. Trong thời gian nhanh nhất Jimin đã đến, vừa đặt chân xuống mảnh đất tại công ty Kim, điện thoại liền leo lên, Jimin bắt máy:

- Alo!

- Cậu cứ vào bàn tiếp tân nói với họ, cậu là Jimin, tự động họ sẽ dẫn cậu đến tận nơi.

Để không phải đợi lâu, Jimin cúp máy trước, nhanh chóng vào bàn tiếp tân. Đúng như lời Taehyung nói, họ dẫn cậu đến phòng làm việc của Taehyung. Đến tầng cao nhất của tòa nhà, Jimin lịch sự cúi đầu chào người vừa dẫn cậu lên phòng Taehyung.

Đứng trước mặt Jimin là cánh cửa có gắn bảng hàng chữ "Tổng Giám Đốc", Jimin nhìn chằm chằm vào cánh cửa thật lâu, chần chừ, nắm lấy nắm để tay nắm cánh cửa. Vầng trán chợt đổ mồ hôi hột, Jimin mau tay chạm trán, tim đập nhanh vô cùng, dường như cậu cảm nhận được sự nguy hiểm xuất phát từ căn phòng này. Jimin cau mày lại, suy nghĩ rất lâu và quyết định, gõ cửa.

"Cốc, cốc" - Hai thanh âm vang lên khiến cho Jimin tim như ngừng đập.

"Vào đi!" - Giọng nói trầm khan, Jimin có chút giật mình, nhưng rồi cũng mở cửa bước vào trong.

Taehyung hiên ngang, tự cao tự tác ngồi yên vị tại chiếc ghế đầy uy quyền, khắp người liền phát ra một hào quang sáng chói kì lạ. Taehyung mỉm cười nhẹ nhìn Jimin, anh thừa sức đoán được sự lo lắng trong mắt Jimin. Taehyung gượng người ngồi dậy, mời Jimin ngồi cạnh ghế sofa dài:

- Cứ tự nhiên.

Jimin gật đầu song nhẹ nhàng hạ bàn tọa xuống, chắp hai tay chúi xuống đất - thể hiện rõ sự hồi hộp, lo lắng của cậu. Jimin nhìn thẳng vào mắt Taehyung, ôn nhu gặng hỏi chuyện:

- Cậu vẫn khỏe chứ?

- Trừ việc cảm thấy không vui về sự việc đám cưới giữa cậu và Jungkook, mọi thứ đối với tớ vẫn ổn.

Taehyung đây là cố ý nhắc lại, khiến Jimin khó xử vô cùng. Taehyung ngồi vắt chéo chân, tay đẩy qua chỗ Jimin một tách trà:

- Mời dùng!

- Hiện tớ không khát, cảm ơn! - Jimin mím môi, đáng lẽ sẽ không sao nếu như Taehyung không cố tình nhắc lại chuyện giữa cậu và Jungkook.

Nhìn gương mặt khó coi của Jimin, Taehyung hả hê vô cùng nhưng không thể hiện ra. Taehyung nhìn sang Jimin, tiếp tục cuộc nói chuyện:

- Thật ra, tớ gọi cậu đến đây là để nói một chuyện.

- Tớ..., hôm qua cũng đã suy nghĩ rất thông suốt rồi, sẵn tiện đây tớ cũng có chuyện cần nói.

- Vậy, cậu nói đi, tớ nhường trước.

- Chuyện cậu thích tớ..., tớ khuyên cậu nên từ bỏ. Tớ chỉ muốn chúng ta là bạn, tớ không muốn cậu khó xử, tớ càng không muốn cậu đau lòng vì chuyện này. Chúng ta là bạn có được không? - Giọng Jimin dịu dàng hẳn.

Taehyung nhếch môi cười:

- Giữa chúng ta hiện tại là bạn, không hơn không kém. Tại sao lại phải nói những chuyện thừa vặt đó? Cậu muốn tớ từ bỏ? Cũng được thôi, cậu hãy từ bỏ Jungkook trước, bởi vì cậu là người đã khơi gợi chuyện này. - Taehyung rõ là đang khinh bỉ lời nói của Jimin, còn ra sức ép buộc Jimin làm chuyện đáng xấu hổ này.

Jimin ngỡ ngàng nhìn anh, đôi mắt lưng tròng chăm chăm nhìn Taehyung, bất giác giọng lạc đi hẳn vì bất ngờ:

- Cậu, cậu vừa nói gì? Cậu bảo tớ bỏ cuộc? Cậu nói tớ đã khơi gợi chuyện này? Nhưng chẳng phải cậu là người thích tớ trước sao? Tại sao tớ lại phải là người từ bỏ tất cả sau khi đã có được điều mình muốn chứ? Cậu thật vô lý! Cậu tại sao lại như vậy? Cậu lúc trước đâu có như thế... Chẳng lẽ vì tớ không đáp lại tình cảm của cậu nên cậu mới ép tớ? Cậu đúng là ích kỷ. - Jimin thất vọng vô cùng, vô thức rưng rưng nước mắt nhưng lại quệt đi.

Jimin hít một hơi thật sâu, thầm tự nói trong lòng để kiềm chế không rơi nước mắt:" Không nên khóc vì loại người này. Tae-Taehyung đã thay đổi rồi..."

Taehyung nghiến chặt răng, hận bản thân vì đã làm Jimin rơi lệ. Taehyung thẫn thờ, chạm vào gương mặt xinh đẹp của Jimin, gượng cười:

- Đừng khóc!... Tớ chỉ chọc cậu thôi, không ngờ lại khiến cậu khóc như vậy. Tớ thật đáng trách, thật xin lỗi, Jimin.

- Có thật cậu chỉ chọc tớ? - Jimin mím môi nhìn Tahyung, Taehyung gật đầu nhẹ. Jimin liền quát Taehyung - Taehyung ah~~~, không vui chút nào đâu! Cậu làm tớ sợ thiệt đó!

- Thế, cậu có sợ mất tớ không? - Taehyung trầm lặng, không nhìn Jimin.

Jimin thêm phen hoảng sợ bởi Taehyung, cậu nhăn mặt nhăn mày, hằn hộc:

- Cậu lại đùa, đúng chứ?

- Cái này là thật...

Jimin thở dài, ấp a ấp úng rồi lại thở dài. Taehyung vừa khó chịu vừa bực dọc, anh sắp chán ngấy cái điệu kéo câu thời gian của Jimin. Taehyung ôm lấy Jimin nhưng Jimin lại vùng ra, giãy nảy:

- Taehyung, cậu ngừng ngay cho tớ. Tớ la lên đấy! - Jimin hoảng sợ, vùng vãy.

- Jiminie, cậu không dành tình cảm cho tớ! Ít nhất, tớ cũng phải có cậu.

- Cậu..., cậu có ý gì? Buông tớ ra! Cứu tôi! Cứu! - Jimin la hét thất thanh trong hoảng loạn, càng làm cho Taehyung thích thú hơn.

Taehyung nhanh chóng vật Jimin nằm ra ghế sofa, Jimin kinh hoàng, bất thần rơi nước mắt, tay không còn sức lực để chống cự. Bỗng chốc Taehyung chợt nhận ra, Jimin đang sợ, là anh khiến cho cậu sợ hãi bởi chính Taehyung.

Nhìn gương mặt ửng hồng cùng những giọt nước mắt lóng lánh kia, tại sao anh lại làm cho Jimin sợ chứ? Taehyung, anh xót...

Trong mắt Jimin, Taehyung luôn giữ hình ảnh là một người con trai hoàn hảo, tính cách hòa nhã, ôn nhu vô cùng. Jimin còn khẳng định ai làm bạn gái Taehyung chắc chắn là phúc ba đời nhưng bây giờ, chính Taehyung tự hủy hoại tất cả chỉ vì một ý nghĩ "đem Jimin biến thành của anh".

Thậm chí bây giờ, Jimin còn không thèm nhìn mặt anh. Hẳn là rất căm ghét anh.

Taehyung run run người, thẫn thờ buông tay Jimin, áp vào má cậu, vẫn giữ giọng nói ôn nhu đó, vẫn hành động dịu dàng đó, mỉm cười:

- Xin lỗi! Tớ trong một phút bị mất kiểm soát nên mới làm chuyện hạ lưu. Cậu không giận tớ chứ?

Jimin cắn chặt răng, ngừng khóc. Trừng mắt nhìn Taehyung, vốn định lên tiếng nhưng cánh cửa đột ngột mở ra, cả hai đều bất ngờ nhìn ra. Là Jungkook...

Nhìn cảnh kẻ thù đang làm chuyện bại hoại với Jimin trước mắt, Jungkook không kiềm được tức giận, vung nắm đấm lao đến Taehyung. Taehyung ngã phịch xuống đất, Jungkook đỡ Jimin ngồi dậy, vừa sửng sốt vừa lo lắng khi nhìn thấy Jimin khóc nhiều như vậy:

- Anh có sao không? Hắn đã làm gì anh?

- T-Tôi không sao..., Tae-Taehyung... - Jimin lập tức quay sang nhìn Taehyung.

Taehyung đã tự đứng dậy không lâu, nở nụ cười khinh bỉ nhìn Jungkook và Jimin:

- Thằng nhãi, dám vào công ty anh mà không phép tắc à? Sao thằng nhãi cậu lúc nào còn chưa chịu trưởng thành thế? Rồi làm sao bảo vệ Jimin được đây? - Taehyung càng nói càng khiêu khích Jungkook.

- Câm miệng cho tôi! Anh còn đủ tư cách để gọi tên Jimin sao thằng khốn? Tôi sẽ mãi ghi nhớ điều này, tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt!

- Đủ rồi Jungkook ah, tôi muốn về nhà... Đừng bàn cãi nữa. - Jimin ôm chặt cánh tay Jungkook, hành động nhỏ nhoi ấy cũng đủ làm Taehyung mất ăn mất ngủ suốt tuần.

Taehyung nghiến răng nghiến lợi, cố tránh ánh mắt đau thương của cậu, nó khiến anh cảm thấy bản thân có lỗi. Taehyung không thích cảm giác bị người khác nhìn thấu, nhất là Jimin.

Jungkook nhìn Jimin song cũng gật đầu dìu Jimin về. Vừa xoay lưng quay đi, Jimin vội cất tiếng lời cuối cùng trước khi đi:

- Taehyung, tớ không giận cậu, tớ không ghét cậu càng không hận cậu. Chỉ xin cậu một điều, nếu còn gặp tớ... Hãy xem tớ như người dân... Chúng ta có lẽ nên chấm dứt tình bạn từ đây... Tạm biệt..., giám đốc Kim!

- Jiminie..., xin cậu đừng làm vậy! - Taehyung không tin vào tai mình, bần thần người khuỵu gối quỳ xuống đất, cúi gầm mặt đầy hối lỗi.

- Jungkook, chúng ta đi.

Jimin hững hờ trước lời nói của Taehyung. Chỉ vì một hành động dại dột của chính bản thân, Taehyung mất đi Jimin, mất đi thứ duy nhất liên kết hai người là tình bạn nhưng bây giờ đã hết rồi, mất tất cả rồi... Taehyung cứ mãi quỳ ở đó, không thể nhấc chân lên bởi quá mệt mỏi và sốc tinh thần. Lần đầu tiên trong đời, Taehyung cảm thấy mất mát thế này, cảm giác còn kinh khủng hơn lần mẹ anh mất.

- Jiminie..., tớ xin lỗi...

_________________________________________________________

- Chẳng phải tôi đã bảo anh không được gặp Taehyung sao?

Jungkook tức giận, gồ xe chạy đi. Jimin vẫn chưa thể bình tĩnh được sau sự việc lúc nãy. Cứ thừ người ra rồi liên tục nói "Tôi xin lỗi." Jungkook xoay sang nhìn Jimin, thở dài song xoa đầu Jimin:

- Thôi thì không nhắc nữa!

- Nhưng mà, sao cậu biết tôi ở đó?

- Thiết bị định vị trong điện thoại anh, mỗi khi anh đi ra khỏi nhà nó sẽ hiện lên máy tính của tôi.

- Hiện đại quá nhỉ? Vậy là ngày nào cậu cũng quan sát tôi? - Bất chợt, Jimin quên béng Taehyung, chỉ mãi nhớ đến hình ảnh Jungkook quan tâm cậu, trong lòng liền ấm lại.

- Ừ, đừng nói anh cảm thấy hứng thú nha? - Jungkook nhìn Jimin bắng cặp mắt kì thị.

- Sao chứ? Lạ lắm à?

- Người bình thường sẽ cảm thấy rằng cuộc sống đang bị quản lý, không được tự do nhưng còn anh, anh lại cảm thấy hứng thú? Thực sự làm cho người ta cảm thấy kì thị đấy! - Jungkook vừa cười vừa nói.

- Tôi không quan tâm. Được cậu lo lắng như vậy, chẳng phải rất hạnh phúc sao? Vậy thì cậu có thể quản lý nhiều một chút, để tôi yên tâm mà sống. - Jimjn thấy thú vị vô cùng.

Thấy Jimin vui thế này, Jungkook cũng vui lây:

- Sợ anh luôn!

_______________________________

Tại công ty Min:

- Sao lại đến đây?

- Chẳng phải muốn hợp tác với công ty bố tôi sao? Thế thì phải qua ải tôi trước!

- Thiếu gia Jung, đây không phải là trò chơi con nít 8 tuổi. Mong anh hãy nghiêm túc trong chuyện này. Huống hồ người tôi muốn hợp tác là ba anh, không phải anh, cho nên không cần phải qua ải gì hết. Nếu không còn chuyện gì, mong anh hãy về sớm.

- Thiếu gia Min, cậu đã lên tiếng kêu ba chữ "thiếu gia Jung" thì đáng lẽ cậu phải tôn trọng tôi chứ! Tại sao lại cứ hùa hùa, muốn đuổi tôi về? Tôi nghĩ, chắc tôi phải suy nghĩ lại việc này rồi nói với bố tôi.

- Hoseok hyung, anh có thể bớt giỡn được không? Chuyện này là chuyện làm ăn hợp tác, không phải chuyện muốn nói là nói, muốn đi là đi. - Suga bực dọc, quát tháo lên.

- Ok, không giỡn với cậu nữa. Tôi cũng đã nói chuyện với mẹ rồi và cả bố mẹ tôi cũng đã đồng ý, chỉ là sợ cậu không đồng ý nên mới nhờ tôi đi nói.

- Là chuyện gì?

- Công ty bố tôi và công ty bố cậu đều là bạn thân với nhau, cho nên chuyện tiền bạc không thể đem ra nói một cách tùy tiện như vậy được. Và tôi có ý định sẽ dùng hợp đồng hôn nhân để hợp tác với cậu.

- Hợp đồng hôn nhân?! Nghe cũng hay nhưng tôi là con một, anh cũng là con một. Gia đình chúng ta vốn không có con gái, vậy thì làm sao có hôn nhân được?

- Ai bảo có con gái là phải có hôn nhân chứ? - Hoseok tinh ranh nháy mắt với Suga.

Suga trợn to mắt, lắp bắp:

- Đừng nói..., là tôi với anh... l-l-là cái thể loại đó...?

- Bingo! Tôi và cậu sẽ đám cưới với nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro