_Part 17_
Tại quán bar B.T.S:
- Vẫn hoạt động? - NamJoon tay cầm điếu thuốc lá, nghiêng mắt nhìn Jungkook.
Jungkook tháo lỏng carvat, thở dài nặng nhọc. Suga mắt dán vào màn hình, hai tay di chuyển liên tục, còn phát ra tiếng "bằng bằng", "chéo chéo" từ điện thoại Suga. Jungkook lườm Suga, Suga hăng hái đến mức kêu lên:
- Chết chưa cu! Chết mày nè! Vô! Vô!
Jungkook tiện tay giựt điện thoại Suga đặt lên bàn, đanh giọng:
- Còn tâm trạng để chơi game?
- Chứ cậu muốn tớ làm gì? - Suga than thở, giọng nói ẩn hiện trách móc.
Jungkook không để ý lời Suga, tiếp tục nói:
- Tớ định sẽ để Suga tiếp quản B.T.S tạm thời trong thời gian này và vẫn tiếp tục hoạt động.
- Cậu mau mau hộ tớ, thằng cha già nhà đang hối tớ mau chóng tiếp quản công ty hộ ổng kia kìa. Thiệt tình khi không cậu lại tuyên bố thẳng thừng như vậy, giờ ông ta muốn tớ giống cậu tiếp quản công ty để ông ta nở mặt nở mày với người khác. - Suga chán nản, gác chân lên bàn.
- Tớ cũng đâu khác gì cậu, cũng đang cố thuyết phục ông già dời lại vài năm nữa. Chứ bây giờ gấp quá, huống hồ tớ còn trẻ chưa muốn đi làm sớm. - NamJoon than thở.
Khóe môi Jungkook giật lên, cố gắng cười tươi nhưng lại khiến nó trở nên cứng nhắc hơn, hắn khoanh tay ngang ngực, vội tiếp lời hai người họ:
- Thế chuyện này là do tớ làm ra, ý các cậu là như vậy?
NamJoon lẫn Suga đều giật mình họ nhận ra được rằng lời nói lúc nãy có hơi lỡ lời. NamJoon lẫn Suga đều làm lơ, người thì tập trung chơi game, người thì giả bộ hút điếu thuốc lá. NamJoon cười cười nói nói, đánh trống lảng:
- Ây da, sao hôm nay trời bất thường lại ấm thế này? Jungkook ah, cậu có cảm thấy vậy không?
- Có, có chứ! Tớ đang cảm thấy thực ấm đây này. Ấm đến rùng mình luôn đấy! - Jungkook nghiến răng nghiến lợi nói, cười vô cùng gượng gạo.
- Aha, sorry tớ hơi lỡ lời...! - NamJoon nhận lỗi trước.
Suga vẫn còn đang tập trung chơi game, tuy có lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Jungkook và NamJoon nhưng lại cố tình làm lơ. Suga tính cách vốn là như vậy, hắn cũng không muốn nói tiếp.
NamJoon quay lại vấn đề chính, nghiêm nghị hỏi:
- Cậu giao cho Suga quản lý thế này, có an tâm không?
- Ế, ý cậu là sao? Tớ vô dụng lắm à? - Suga bực mình phản bác lại trước lời nói khi dễ của NamJoon.
- Xin lỗi nhé, tớ nói phong long, ai ngứa cứ gãi. - NamJoon vừa trêu vừa ghẹo Suga.
- Các cậu đừng mãi cứ đùa giỡn nữa, chuyện này tạm thời tớ cần biết thực sự Han Jung Yang đang lẩn trốn ở đâu và hãy tìm hiểu kỹ gia đình Lee Soo Ah là ai. Tớ không muốn lại có kẻ phá đám, đã triệt thì phải triệt cho tận gốc. - Jungkook không hề kiên dè, nói.
NamJoon, Suga gật đầu và bắt đầu làm công việc của mình. Jungkook vẫn ngồi yên vị trên giấy tay chống trán, nhíu mày lại, vô cùng suy tư:" Mẹ kiếp, ông ta lại chơi chó như thế. Không biết ông ta muốn gì!"
__Flashblack___
Trong bữa tiệc cưới, ông Jeon cùng một người vị khách quen mặt nhưng Jungkook không nhớ tên. Trông họ rất thân thiết, ánh mắt đầy ám muội nhìn nhau, lại còn truyền tay cho nhau những tấm giấy trắng nhỏ. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ là hai người bạn nhưng hắn biết ông Jeon và vị khách ấy vốn không thân thiết, lại từng quyết liệt tuyên chiến trong thế giới ngầm. Hắn chỉ tức một chỗ là vị khách ấy, hắn lại không rõ thông tin. Chỉ gặp một lần nhưng không biết danh tánh.
Vô tình trong bữa tiệc ấy, hắn nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ:
- Ông bạn này, lâu quá không gặp. Không biết chuyện gì khiến ông phải nhờ vả tôi?
Ông Jeon điềm đạm nhìn vị khách ấy, nhoẻn miệng cười:
- Ông Kim! Thật ra tôi đã sai, tôi không nên tuyên chiến với ông...
- Chúng ta quen đã lâu, cũng đã hiểu cách làm việc của nhau. Có gì ông hãy nói thẳng. - Ông Kim lập tức chen vào, vốn không muốn vòng vo.
- Thực ra chuyện này cũng không có gì to tát. Tôi chỉ mong ông có thể hợp tác với tôi trong một chuyện.
- Chuyện gì mà đến cả chủ tịch Jeon tìm đến tôi vậy? - Ông Kim cười nhạo.
Ông Jeon gượng người rùng mình, trong lòng rất tức giận nhưng cố kiềm chế:
- Tôi muốn nhờ ông và con trai ông tìm mọi cách để kìm hãm Jungkook.
Ông Kim cau mày khó hiểu:
- Nó là con trai ông, sao lại chống đối nó? Chẳng phải ông rất muốn nó lên chiếc ghế đó sao, bây giờ lại còn muốn tôi kìm hãm?
- Ông muốn nghĩ sao cũng được, tôi vì muốn nó trưởng thành nên muốn thử thách nó. Tôi đã lên tiếng như thế, chẳng lẽ ông không giúp? - Ông Jeon nghiêm nghị nhìn.
Ông Kim một lúc lâu suy nghĩ rồi nhẹ nhàng gật đầu:
- Được, tôi chấp nhận lời đề nghị của ông nhưng với một điều kiện.
- Ông muốn gì? - Ông Jeon nghiên túc, giọng trở nên trầm lạ thường.
- Tôi muốn con chip từ tay Han Jung Yang.
- Vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao? Được, tôi chấp nhận. - Song ông Jeon lén lúc đưa tay chuyền giấy - Đây là mật mã vi tính, không nói chắc ông cũng biết làm thế nào.
- Được, quyết định vậy đi!
- Hi vọng, hợp tác tốt!
___Endflash___
Jungkook nhắm tịt mắt, tâm trạng thực sự không ổn chút nào. Hắn chưa từng thấy người cha nào lại ra sức kêu gọi mọi người chống đối con mình. Jungkook thừa biết lý do, Jeon Minho vốn không muốn Jungkook thuận buồm xuôi gió trên con đường này. Tâm địa Jeon Minho hết sức bất táng tận lương tâm. Đến bây giờ hắn không thể hiểu nỗi, tại sao Jeon Minho lại làm vậy? Jungkook là con trai ông, là do ông nuôi nấng từ bé, cho đến bây giờ lại muốn mượn tay kẻ địch giết con mình. Jeon Minho đang muốn gì...?
________________________
Đồng hồ chỉ điểm 2h45 chiều, Jungkook lập tức nhướng người dậy, thở hắt song vươn vai, nhẹ nhàng nói:
- Tớ về trước!
- Bỏ vợ ở nhà, sợ vợ chán nên tranh thủ về đây! - Suga lên tiếng trêu chọc, NamJoon ngồi cạnh cũng buồn cười lây.
Jungkook lườm bọn họ, nhếch môi cười nhưng gằng giọng lại:
- Vẫn tốt hơn hàng chưa ai dám đụng tới vì sợ bẩn tay.
- NamJoon ah, phim hôm qua tụi mình coi đặc sắc thật đấy! Tớ không ngờ giữa một con mèo và một con hổ lại có thể nảy sinh quan hệ.
- Hahahah...., Suga cậu nhây thật đấy, cho cậu ta về đi. - NamJoon vừa cười vừa nói.
Jungkook bất chợt nghi ngờ hàm ý trong lời nói của Suga, ngay lập tức hiểu ra, đen mặt:
- Mẹ kiếp, dám đặt camera ngay tại nhà tớ, cậu cũng gan trời rồi nhỉ?
- Tớ chỉ muốn tìm hiểu xem, đêm động phòng của hai thằng đàn ông sẽ ra sao! Tìm kiếm kinh nghiệm từ cậu, đó chẳng phải là điều tốt hay sao?- Biết hắn sẽ đánh, Suga liền giơ hai tay che mặt - Ế, đừng có mà động tay động chân, kẻo tớ méc Jeon "phu nhân" đấy.
Jungkook lườm Suga, hậm hực xách áo vest lên vai ra về. NamJoon lẫn Suga đều bật cười khúc khích như chế giễu hắn. Jungkook hậm hực lên xe, nhưng vừa nghĩ đến Jimin đang trông mong hắn về, lập tức sắc mặt tươi hẳn. Tuy nhiên vẫn không thể bỏ qua cho loại hành động vô liêm sỉ của Suga, Jungkook nắm chặt vô lăng, nghiến răng nghiến lợi:" Cậu ta nghĩ gì khi dám ngang nhiên đặt camera tại nhà mình chứ, thậm chí còn dám quay lén mình và Jimin trong thời khắc thăng hoa nữa chứ! Khốn, Suga, tớ không bỏ qua dễ dàng đâu!" - Dứt suy nghĩ, Jungkook nhấn ga chạy vụt đi.
_________________________________
Jimin chăm chỉ, cặm cụi làm nhiều món ngon cho Jungkook. Jimin biết Jungkook sau khi đi làm về sẽ rất mệt, cậu luôn dốc sức cố gắng trở thành người vợ tốt của hắn. Jimin vừa làm vừa mỉm cười hạnh phúc:" Thì ra là cảm giác này... Thực thích."
Tiếng xe lẫn tiếng mở cửa tự động vang thanh âm lớn, biết Jungkook đã về, Jimin vội vội vàng vàng cởi tạp dề đặt lên đầu tủ, lật đật chạy ra cửa đón Jungkook.
Đứng trước cửa, hai tay đan vào nhau, luôn nở nụ cười trên môi, gương mặt lập tức hồng hào khi nhìn thấy hắn, vô cùng lịch lãm, sang trọng trong bộ vest Tây kia. Ánh hào quang sáng khắp xung quanh hắn, nhiều khi Jimin nghĩ, làm thế nào con người vừa hoàn hảo vừa đang ghét kia lại có thể thu hút mọi ánh nhìn như thế.
- Cậu đã về!
- Ừ, anh thấy căn nhà thế nào? - Jungkook vô cùng ôn nhu, nhẹ hôn lên đỉnh đầu Jimin. - Có chán không?
- Không, không nga. Công việc nhà làm còn không hết ấy mà sao chán được.
- Công việc nhà? - Jungkook nhíu mày, vô cùng tức giận - Có ai bắt anh làm việc nhà đâu, hà cớ gì phải làm?
- Nhưng, tôi không quen. Cho dù không làm thì cũng chán lắm! - Jimin bĩu môi nũng nịu.
- Thiệt tình, hết nói nỗi anh. - Jungkook cười khì trước gương mặt vô cùng đáng yêu của Jimin.
Jimin ôm chặt lấy Jungkook, dụi dụi vào lòng ngực hắn:
- Tôi có làm cơm, cậu có muốn cùng tôi ăn không?
- Được! - Jungkook quàng vai Jimin đi vào trong.
________________________________________
Trong bữa, Jimin dường như đã hiểu Jungkook nên không nói gì trong lúc ăn. Ngược lại, Jungkook lại nhớ đến lời của Jimin, nhìn Jimin vẫn tập trung ăn, không có gì gọi là muốn lên tiếng. Jungkook ho tằn hắng:
- Jiminie...!
- Hử? - Jimin ngước nhìn hắn.
- Anh có suy nghĩ sẽ làm gì sau khi ra trường không? - Jungkook không khỏi ngượng ngùng, vì không biết phải mở miệng thế nào. Điều này làm Jungkook nhớ đến quá khứ lúc còn nhỏ khi còn chung sống một nhà với Jeon Minho.
______THE PAST_______
- Cha ơi, con muốn đi công viên cùng Suga và NamJoon. - Jungkook khi ấy 8 tuổi - độ tuổi ư là trong sáng, đáng lẽ Jungkook đã sống rất hạnh phúc nếu không phải chọn nhầm cha.
- Ta đã nói, trong lúc dùng bữa, không được lên tiếng, con dám cãi ta? - Jeon Minho hét như không hét.
-.... Vâng...!
Jungkook sợ hãi, luống cuống tay chân ngồi ăn đàng hoàng. Jeon Minho nhìn Jungkook, nhưng đó là ánh mắt ơ thờ, không cảm xúc:
- Jungkook, khi con bắt đầu cầm súng lên, con nghe thấy gì?
- Dạ...? - Jungkook thơ ngây, không hiểu dụng ý của Jeon Minho, ngây ngốc trả lời - Nghe tiếng nổ phát ra từ súng.
- Thế con có nghe tiếng nói của ai không?
- Không.
- Cũng như ăn cơm vậy, chỉ nghe tiếng xột xoạt từ miệng và tiếng lách cách từ chén, không nghe thấy tiếng cười nói. Ta nói vậy, con hiểu chứ?
- ...Vâng! - Jungkook ủ rũ nhìn Jeon Minho song bất mãn buông đũa - Con no rồi, con lên lầu.
- Khoan! - Jeon Minho nhíu mày, cực kỳ không hài lòng cách cư xử và thái độ của Jungkook.
- Dạ...?
- Trong thế giới của chúng ta, con nghĩ rằng khi giết một người có nên cảm thấy hối hận hay không?
- Cha từng nói rằng, mọi người đều muốn hại chúng ta. Cho nên, nếu là một người khôn ngoan thì phải làm chủ cuộc chơi. Vì vậy, việc giết một người không nên cảm thấy hối hận vì đó là chúng ta đang tự vệ. - Jungkook nói rằng rọt, không vấp một chữ.
- Ta hỏi tiếp, sau khi con giết người, con để xác ở đó hay tự mình đi phân hủy?
- Tất nhiên là tự mình đi phân hủy rồi. Nhưng tại sao, cha lại hỏi như vậy? Cha đang khảo bài con?
- Thái độ của con khi không chịu ăn cơm và cả hành động của con sau khi ăn cơm xong đều không làm vừa lòng ta. Hãy lấy những kiến thức đó mà áp dụng trong đời sống, bây giờ thì dọn bàn đi và bỏ ngay cái thái độ ủ rũ đó ngay lập tức.
Jungkook tưởng Jeon Minho giận, nhanh tay nhanh chân gấp rút dọn đống đồ ăn thừa trên bàn ăn. Cũng từ đó mà Jungkook thực sự đánh mất đi cảm xúc của chính hắn.
_______________END THE PAST_______________________
- Tôi tưởng cậu không thích nói khi đang ăn chứ? - Jimin ngồ ngộ hỏi.
- Anh lại bảo trong bữa ăn mà không nói chuyện thì không giống bữa ăn gia đình.
Jimin ngượng mặt, chín hồng:" Cậu ta nhớ lời nói của mình..."
Jungkook vừa gắp thức ăn vừa từ tốn nhìn Jimin hỏi chuyện một cách lãnh đạm:
- Sao anh không trả lời tôi?
- Trả lời?! Xin lỗi, nhưng lúc nãy cậu vừa hỏi gì? - Jimin vén tóc bên lên ngước nhìn Jungkook.
- Anh có suy nghĩ sẽ làm gì sau khi ra trường không?
- ...Lúc trước tôi từng nghĩ, cố gắng lấy bằng cấp ba xong rồi sẽ đăng ký vào tập đoàn Kim để làm công việc nhỏ nhoi gì đó đủ nuôi sống bản thân. Ngay khi đúng thời điểm, tôi sẽ đi phỏng vấn lại. Còn nếu không được nữa,... chắc tôi vào công ty Hope. - Jimin vừa ăn vừa nói, đầy thật lòng, không bỏ xót một chi tiết nào.
Jungkook gật gù, có vẻ như Jimin đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đó rất chu đáo. Không như hắn, chỉ biết nghe và làm theo sự sắp xếp của cha hắn. Jungkook không phải con rối, càng không phải là kẻ ngu. Mục tiêu của hắn là kiếm tiền, là kinh doanh nhưng dưới đơn vị là chủ quán bar, không phải ông lớn, bà lớn này nọ. Jungkook khá ngưỡng mộ Jimin nhưng vẫn có một điều hắn không thích. Đó là tập đoàn Kim. Sao không phải là một công ty, tập đoàn nào khác mà phải là nhà họ Kim chứ?
Jungkook cầm ly nước lên, uống một ngụm song quay sang phải Jimin:
- Sao anh không đăng ký chỗ khác mà nhất quyết là tập đoàn Kim? Chẳng hạn như công ty của tôi?
Jimin bật nhiên mỉm cười khúc khích:
- Thật ra, có một người tôi rất hâm mộ, hiện đang làm ở đấy và bây giờ cũng là bạn tôi.
- Kim Taehyung?! - Jungkook trợn to mắt lên, vô cùng tức giận.
- Phải nga! Taehyungie vừa đẹp trai, lại giỏi giang. Bằng tuổi nhau nhưng tôi và cậu ấy khác một trời một vực, vô cùng ngưỡng mộ nga. - Jimin hết lời khen ngợi Taehyung mà không biết mình đang động vào hang cọp.
"Cảm thấy tên đó đáng ngưỡng mộ lắm sao? Thế sao không đi theo tên khỉ gió đó luôn đi!" - Jungkook thực sự kiềm chế cơn giận rất hay, từ từ nuốt trôi từng cục tức xuống bụng trống rỗng kia. Thế nhưng lại không no.
- Còn tôi thì sao? Tuổi trẻ tài cao, ngoại hình hoàn hảo, lại tài giỏi hơn người, sao anh lại không ngưỡng mộ? - Jungkook nghiến răng nghiến lợi, hỏi.
- Lúc đấy, tôi không biết cậu là ai cả. Đến sau khi thích cậu, mới tìm hiểu nhưng thông tin của cậu kín quá nên lúc đó vẫn chưa biết. Đến khi tôi công khai theo đuổi cậu, mọi người mới đồn về thân thế của cậu.
- Hừ, Jeon Jungkook này khó kiếm đến vậy sao? - Hắn cười khinh, quê độ không nhìn thẳng mặt Jimin.
- Cho dù vậy đi chăng nữa, tôi cũng không vào công ty nhà cậu được.
- Tại sao?
- Cậu không biết sao? Công ty cậu chỉ tuyển những ai có bằng đại học và có kinh nghiệm trên 3 năm thôi. Tôi làm sao vào được cơ chớ!
Jungkook khẽ chửi thề trong miệng:
- Mẹ kiếp, mai mình đổi quy định.
- Hả, cậu nói gì? - Jimin lớ ngớ hỏi.
- Không gì, ăn đi. - Jungkook xua tay, cắm cúi ăn một cách nhanh chóng.
Jimin ăn tầm bốn muỗng, Jungkook đặt chén cái "cạch" khá lớn, lạnh lùng nhìn Jimin:
- Phiền anh rửa đống chén hộ tôi, tôi lên phòng trước.
- ...Ừ.
Jimin nhìn hắn lên lầu, thầm thở dài buồn rầu. Ăn cũng không còn ngon, Jimin lật đật dọn dẹp chén dĩa dơ. Bữa cơm hôm nay, vị không tệ nhưng cuộc nói chuyện lúc nãy khá bất ổn. Cậu cứ tưởng rằng Jungkook đã cưới cậu, sẽ tin tưởng cậu nên Jimin không ngần ngại kể cho hắn nghe. Nhưng hình như Jungkook có vẻ rất giận. Jimin nhẹ lắc đầu, mặt ủ rủ không tưởng. Cậu hi vọng Jungkook không cảm thấy hối hận khi cưới Jimin, tuy Jimin tin hắn nhưng tình cảm ấy quá hững hờ. Jimin không sợ bản thân đau khổ, chỉ sợ Jungkook suy nghĩ và cảm thấy thất vọng khi lấy Jimin. Vì Jimin đã cố hắng rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro