_Part 12_
Jungkook đưa mắt kinh ngạc nhìn Jimin, hắn cũng thừa biết Jimin sẽ hỏi về vấn đề này nhưng trước mắt là hắn không biết giải thích thế nào cho đúng. Hắn sợ Jimin sẽ lại hiểu lầm, sợ Jimin lại đau lòng. Hắn không biết phải nói như thế nào để Jimin ngừng nghi ngờ về thứ cảm xúc mà hắn dành cho cậu.
Jungkook trôi qua một hồi lâu cũng chỉ nhìn Jimin không cảm xúc, mang cho Jimin cảm giác rằng hình như Jungkook hắn cũng vì lỡ lời nên bỏ qua. Nhưng nghĩ lại, Jungkook lạnh lùng thế này, chẳng lẽ vấn đề nhỏ nhặt kia cũng làm khó hắn. Jimin cố nuốt trôi hàng lệ ngược lại vào trong, tránh vẻ mặt yếu đuối của mình:
- Không có câu trả lời? - Jimin cười khinh - Tôi biết mà...
Jimin ngẩn người một lúc rồi lại thở dài. Khóe môi nở một nụ cười nhạt, đôi mắt cũng đã cô cạn, không thể rơi thêm một giọt lệ nào nữa. Môi bất chợt run lên, quay mặt hướng về phía cửa sổ, thở nhẹ lên tấm kính trắng xóa, cố kiềm chế cảm xúc của chính bản thân:
- Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tôi...
- Jimin hyung, tôi không có ý đó. - Giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng cũng có phần vội vã.
Jimin chỉ cười nhưng không nhìn Jungkook, hắn càng gấp gáp hơn bình thường. Jungkook thở dài, nắm chặt tay lái. Dường như hắn đang trút giận lên chiếc xe. Bầu không khí trở nên nghiêm túc lạ thường. Jimin thở nặng nhọc, hai tay đan vào nhau vì bối rối. Jungkook cũng không khác gì Jimin, cố gắng tập trung lái xe.
Jungkook cố tình chạy về nhà mình, Jimin mở to mắt nhìn hắn, giọng nói vô cùng kinh ngạc:
- Đây đâu phải nhà tôi.
- Nhưng nó là nhà tôi. - Jungkook vừa tháo lỏng dây an toàn vừa nói song tháo nốt cho Jimin.
- Nhưng mà...
- Hai tháng nữa là thi, sau khi thi xong tôi liền tổ chức, cứ coi như đây là nhà mình vì dù sao sau này chủ nhân ngôi nhà sẽ là anh và tôi.
- Đừng như thế! Tôi sẽ cảm thấy phiền. - Jimin nhíu mày nói.
Jungkook lườm Jimin, nhanh chóng Jimin thôi nhíu mày, mím chặt môi. Jungkook mở sẵn cửa cho Jimin, tự dưng nổi giận lên quát Jimin:
- Mau xuống xe. Nói thì nghe, tôi cho ở, còn ý kiến?
Jimin giật mình, liền làm theo lời Jungkook, gấp rút bước xuống xe không chần chừ. Jungkook bước xuống theo, đóng cửa xe thật mạnh. Jimin vừa nghe liền lo sợ vì cậu vừa làm trái ý Jungkook. Jungkook vẫn tiếp tục lườm Jimin, Jimin nuốt nước bọt xuống cổ họng khô rát của mình, cúi gầm mặt không dám ngước nhìn vì ánh mắt đáng sợ của Jungkook. Jungkook hất mặt quay đi, giọng nói vẫn còn rất giận:
- Đồ của anh, ngày mai sẽ có người đến lấy. Giờ theo tôi vào nhà.
- O...Òh!
Jimin khúm núm người theo sau Jungkook.
Vừa bước vào nhà, Jimin vô cùng ngỡ ngàng trước sự huy hoàng phát ra sự hào phóng của Jungkook. Hắn nhỏ hơn hẳn Jimin hai tuổi nhưng lại sở hữu gia tài nhiều thế này. Không thể không khiến Jimin tò mò. Toát lên một màu trắng vô vị, nhìn thì rất đẹp nhưng làm người khác có cảm giác rùng mình vì "lạnh".
Jungkook ngồi phịch xuống ghế sofa, ngã người sau một ngày mệt mỏi. Jimin chỉ đứng lặng một góc nhìn hắn thoải mái xõa người. Jimin gãi đầu, hỏi nhỏ:
- Đây là nhà cậu à?
- Haiz..., không phải nhà tôi chẳng lẽ nhà anh? - Jungkook hờ hững trả lời cậu.
Jimin giựt mí mắt, mặt hầm hầm nhưng không nhìn hắn, thầm mắng trong miệng:" Cái tên này, một ngày không móc xỉa mình là không chịu nỗi à? Hắn có bao giờ nghĩ sẽ nói chuyện với tiền bối của hắn một cách đàng hoàng?"
Jungkook đứng thẳng người dậy đi lên lầu để Jimin bơ vơ một mình, không dám nhúc nhích, không dám ngồi, càng không dám làm trái ý hắn. Một lúc sau, Jungkook bước xuống, trên tay còn cầm một bộ quần áo. Hắn quẳng chúng vào người Jimin. Jimin khó chịu chụp lấy, nhìn tới nhìn lui thì chỉ là một cái áo thun không tay, quần thun đen ngắn. Jimin nhìn sơ cũng biết bộ này sẽ không vừa mình vì quá to mà cơ thể Jimin có vẻ hơi nhỏ so với con trai.
Jungkook chống nạnh, hất mặt về bên trái, lạnh lùng nói:
- Phòng tắm ở đó! Tắm xong thì ngồi sofa đợi tôi.
Jimin gật đầu. Song phóng nhanh đến phòng tắm, né tránh bầu không khí ngộp ngạt này.
Jungkook nhìn Jimin với con mắt vô hồn nhưng khóe môi lại nhếch lên nhẹ như tỏ ý cười ngặt nghẽo trước hành động trẻ con của Jimin. Hắn nhìn xung quanh khắp nhà mình. Đây là lần đầu hắn cảm thấy tò mò trước sự nguy nga của chính ngôi nhà của hắn. Cả một loạt thể đều thu vào tầm mắt Jungkook, hắn chỉ giật khóe môi: "Nhà? Nực cười!"
- Jungkook ah! - Bất ngờ một tiếng kêu gọi từ phòng tắm vọng ra cất tiếng gọi tên hắn.
- Chuyện gì? - Jungkook thở dài não nề, chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện với Jimin.
- Cái này dùng sao? Tôi không biết mở mấy cái hiện đại này. Khó mở quá!
Jungkook chắt lưỡi, bực bội trả lời:
- Anh là nhà quê à? Những cái đó còn không biết mở sao? Anh có khẳng định mình là người dân Seoul không thế?
- Thật sự không mở được mà.
Jungkook nhắm chặt mắt rồi uể oải tiến đến phòng tắm, ngang nhiên xông vào không báo trước. Jimin đang loay hoay tìm đồ che thì nghe tiếng mở cửa. Ngay khoảng khắc đập trong mắt Jungkook là hình lõa thể của Jimin, gương mặt lập tức ửng đỏ, trưng con mắt nhìn không hề chớp. Jimin vừa nhìn thấy Jungkook, trố mắt đồng thời hét lớn, nhanh chóng ngồi phịch xuống đất, co chân che hai điểm hồng nhạy cảm của chính mình.
Jimin vừa giận vừa thẹn:
- Sao cậu vào mà không thông báo trước?
Jungkook vẫn chưa hoàn hồn về, nhìn con mèo dễ thương kia đang xấu hổ trông rất câu dẫn nam nhân. Jimin mếu môi, quát:
- Nhìn gì mà nhìn! Mau nhắm mắt lại cho tôi!
Jungkook lúc này chợt thức tỉnh, quay mặt đi, còn lớn tiếng nạt Jimin:
- Anh còn nói! Biết tôi sẽ vào mà còn chưa biết lấy đồ để che lại. Anh rốt cuộc có ý gì?
- Cậu...Cậu..., thật tức chết mà! Còn không mau mở nước cho tôi tắm.
Jungkook cởi áo khoác song quăng vào mặt Jimin:
- Mặc vào rồi nhìn tôi làm.
Jimin nhận lấy trong ấm ức. Cái áo khá lớn, Jimin càng dễ mặc nhưng cổ áo hơi to làm Jimin liên tục trễ vai, lộ quai xương xanh vô cùng quyến rũ. Jungkook vẫn là không thể kìm lòng nhưng vẫn cố tránh mặt Jimin. Thậm chí còn giận dữ hơn thường ngày. Jimin khập khiễng đứng dậy, hai tay hơi kéo vạt áo xuống, tránh để lộ phần không nên thấy.
Jungkook gượng người bước đến chỗ Jimin đang đứng, tay hành động bấm nút chỉ dẫn cách dùng nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt Jimin. Jimin chăm chú nhìn song có phần kinh ngạc:
- Thì ra là vậy. Tôi chỉ xài quen cách mở vòi chứ chưa xài những thứ này qua bao giờ.
- Giờ thì biết rồi đó. Mau tắm nhanh nhanh, để tôi còn tắm nữa. - Tim hắn đập nhanh bất thường. Quát lớn để Jimin không nhìn thấy hắn đang bối rối, xao nhãng khi nhìn Jimin lõa thể trước mặt hắn.
Jimin quạo sự, khoanh tay trước ngực:
- Chỉ nhờ một chút thôi, làm gì dữ vậy?
- Cái này... - Tự dưng Jungkook cảm thấy hình như mình hơi có quá, khi không lại giận dữ với người khác. Tự biện hộ cho bản thân - Chuyện này đến lượt anh quản tôi sao?
Jimin hậm hực, đẩy cửa ra:
- Cảm ơn, bây giờ cậu đi được rồi đó.
Jungkook nhanh chóng chạy vụt ra ngoài như ma đuổi. Hắn cư nhiên lập tức sờ lên phía bên trái, đặt lên trái tim của chính hắn. Cảm giác được rằng nó đang đập loạn nhịp một cách không đồng đều và đập rất nhanh. Cả nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên tăng cao, trong người nóng hừng hực. Hắn như muốn bùng cháy, muốn phá hủy cả cơ thể của chính mình. Hắn nhận thức được rằng cơ thể của chính hắn đang hoạt động một cách không tự chủ và vượt quá tầm kiểm soát của hắn.
Rồi chợt trong đầu hắn suy nghĩ một điều không đúng đắn:" Mình muốn tàn phá Jimin..."
Tiếng nước xối xả trong phòng tắm như thoi thúc khiến hắn không tập trung, như kích thích hắn hãy nhanh chóng vào mà nhìn Jimin lõa thể trước mặt hắn. Rồi những hình ảnh lúc nãy xuất hiện trong đầu hắn, nào là xương quai xanh quyến rũ, làn da trắng hồng, hai điểm nhạy cảm ửng đỏ và đôi chân dài cùng với gương mặt đáng yêu vô cùng câu dẫn nam nhân của Jimin. Lại còn có một vật lấp ló sau chiếc áo khoác của hắn. Khiến hắn muốn thét lên một câu:
- Sao anh ta lại có thể quyến rũ đến như vậy? Mình bị điên thật rồi!
Nhưng hắn lại không nhận ra vật phía dưới hắn đang trướng lên khi cứ suy nghĩ mãi về Jimin. Lúc hắn nhận ra cơ thể kỳ lạ của chính hắn đang có biểu hiện khác so với bình thường thì đột nhiên Jimin mở cửa, trưng hai con mắt nhìn hắn:
- Cậu đứng đây làm gì?
Jungkook lại thêm một phen kinh hồn vía, Jimin đang mặc đồ của hắn cùng với gương mặt ngây ngô, thực sự làm hắn rất khó chịu. Jimin nhìn đi nhìn lại, Jungkook hôm nay thật sự rất lạ. Nhưng khi mắt đã chạm đến, Jimin bật gương mặt xấu hổ, quay phắt đi:" Thì ra..., vì vậy mà cậu ta có vẻ bực bội."
Jungkook vẫn mãi nhìn Jimin, trong nhà tuy không mở máy điều hòa nhưng không đến nỗi nóng chảy mồ hôi dồn dột như hắn. Jungkook lườm theo hàng nước đọng lại trên làn da mịn màng kia của Jimin, càng làm tăng thêm sức gợi cảm từ cậu. Jungkook đã trướng, nay trướng hơn. Jimin xấu hổ thay Jungkook, giọng tự dưng khàn đi:
- Nếu...Nếu có chuyện thì mau vào trong đi. Nhịn thế không tốt!
Jungkook hiểu Jimin nói gì, Jungkook cũng chẳng biết phải cư xử sao trong tình huống này. Đôi tay run run dịnh vai Jimin, Jimin hoảng hồn nhìn Jungkook, lắp bắp không ngừng:
- J-Jungkook, t-tôi..., k-khoan đã. Tôi chư-ưa sẵn s-sàng.
Jungkook bây giờ như chìm đắm vào cơn mê đầy phấn hồng xuất phát từ Jimin. Ham muốn dâng cao, không thể dừng được nữa, không thể kiềm chế, phải phát tiết, phải tàn phá con người hảo câu dẫn này.
Jungkook nhẹ nhàng thở phào vào tai Jimin, thỏ thẻ vô cùng ôn nhu:
- Anh hảo câu dẫn tôi... Tôi sắp phát điên mất, hãy để tôi nâng niu anh, Jimin hyung.
Jimin mặt càng đỏ bừng hơn, Jungkook quá dịu dàng với cậu, sức hấp dẫn này làm sao Jimin tránh khỏi. Jimin đặt hai tay trước ngực Jungkook, mong muốn có ý phản kháng nhưng sức cậu làm sao so với hắn. Huống hồ, Jungkook còn là con trai nhà Jeon quyền lực nhất Seoul, hắn hùng mạnh và uy quyền.
Cả cơ thể Jimin bỗng giựt nảy lên, run bần bật, nhắm chặt mắt tránh gặp phải ánh mắt gợi tình đầy ám mụi của Jungkook. Khóe môi hắn nhếch lên một cách kiêu ngạo. Bàn tay hư hỏng ấy luồn vào trong áo Jimin, làn da mịn màng của Jimin trơn mượt, càng khiến Jimin nhạy cảm hơn. Hơi thở hắn dồn dập, phả từng đợt vào gương mặt ửng hồng của cậu.
Đôi môi run rẩy vì sợ và cũng vì Jungkook. Vô thức, Jimin rơi nước mắt. Jungkook bừng tỉnh, thở đều lại. Hạ tay buông, nâng cằm Jimin, giọng ôn tồn nói:
- Mở mắt ra nhìn tôi.
Jimin nghe theo Jungkook, từ từ mở mắt và từ đó, nước mắt không ngừng rơi. Jungkook có chút hoảng hồn, lần này chắc chắn đã làm Jimin kinh hãi. Hắn lo lắng, vuốt gò má Jimin, vô cùng dịu dàng và ôn nhu với Jimin:
- Sao khóc? Vì tôi?
Nước mắt từng giọt rơi xuống, thấm lên tay Jungkook. Hắn cảm nhận được giọt nước mắt nóng của Jimin, càng lo lắng thêm. Jimin hít một hơi thật sâu, mím môi thật chặt, cố kiềm chế cảm xúc nhưng như thế càng làm nước mắt rơi nhanh hơn.
Phải, là phẫn uất. Jimin không muốn nói lý do, cậu biết khi nói ra, cũng sẽ bị hắn lạnh nhạt gạt bỏ đi. Vốn dĩ, Jimin không là gì của hắn. Khiến hắn yêu cậu là điều bất khả thi.
Jimin chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy Jungkook ra:
- Không! Tôi mệt thôi!
- Tôi hỏi một lần nữa! Sao lại khóc? - Jungkook thật sự hết kiên nhẫn với loại người suốt ngày chỉ biết chịu đựng một mình như Jimin.
Jimin không tin hắn. Chắc chắn là thế!
Nhưng, chẳng phải hắn đã nói sẽ thay đổi sao? Chẳng phải hắn đã nói hãy khiến hắn yêu cậu? Nhưng khi Jungkook sắp sa vào thì Jimin lại buông tay. Jungkook vừa hụt hẫng, vừa tức giận:" Anh là đồ ngốc!"
Jungkook quay lại trạng thái cũ, có chút bực tức mà buông tay Jimin, dứt người quay đi. Nhanh chóng Jimin đã chộp lấy tay hắn. Jungkook xoay qua nhìn cậu, bỏ qua sự dịu dàng là cái lạnh nhạt của hắn. Đôi mắt vô hồn của Jungkook khiến Jimin vừa giận vừa thương:
- Jungkook, tôi hỏi cậu một lần nữa! Tại sao lại nói bốn chữ đó?
- Anh muốn biết? - Jungkook lạnh lùng hỏi.
- Đúng! - Jimin hít hít mũi, nói.
Jungkook thở dài, không nhìn thẳng vào mắt đầy kiên định của Jimin. Jungkook sợ bản thân lại nói những điều kì lạ:
- Tôi cũng chẳng biết bản thân tại sao lại nói thế!
- Cậu coi thường tôi? - Jimin siết chặt tay Jungkook.
Áp lực tay Jimin tuy không mạnh nhưng chẳng hiểu sao, Jungkook lại cảm thấy nó đau đến thế. Jungkook gạt tay Jimin. bỏ tay vào ống quần:
- Tôi không coi thường anh! Tôi là đang muốn giúp anh.
- Cậu có biết bốn chữ đó rất quan trọng đối với tôi! - Jimin gầm lên, đôi mắt đỏ hoe bất lực nhìn hắn - Cậu có biết, trước mặt mọi người, cậu tỏ ra yêu thương tôi, tôi luôn ôm hi vọng những điều đó hãy là thật. Nhưng sự thật không phải vậy! Cậu diễn rất tốt, vì cái vai diễn hoàn hảo cậu mà người trong cuộc như tôi cũng bị lừa. Tôi mong cậu, đừng bao giờ tùy tiện nói câu "yêu" tôi. - Jimin bùng phát, gào thét trong vô vàn nước mắt.
Nhìn Jimin khóc, nhìn Jimin uất ức trong vô vọng, trong lòng Jungkook cũng chả khá khẩm là mấy. Jungkook dùng tay gạt đi dòng nước mắt ấm ấy, áp đầu Jimin vào lòng ngực mình, gương mặt băng lãnh cũng phải chào thua trước nước mắt của Jimin:
- Tôi xin lỗi!
Một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi cũng không làm Jimin nguôi giận. Jungkook nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Jimin. Jimin cũng ôm chầm Jungkook, khóc thật lớn:
- Tôi..., tôi thực sự rất sợ...
- Anh sợ cái gì? - Jungkook vuốt đầu Jimin, ôn nhu hỏi.
- Sợ mọi niềm hi vọng của mình đều đổ vỡ! Sợ giấc mơ làm người của cậu sẽ sụp đổ!
- Đừng lo, tôi sẽ không bỏ rơi anh! - Jungkook nói chắc chắn như đinh đóng cột.
- Vô dụng thôi... Cậu từng có một người trong tim. Tôi chỉ là kẻ thay thế! - Jimin càng lúc càng nói nhỏ hơn.
- Đừng ăn nói hàm hồ! Yoon In chỉ là bạn, còn anh là... - Lại bị ngắt ngang, Jungkook sững sờ khi cổ họng lại chặn lại bởi thứ gì đó.
Jimin ngước nhìn hắn, dụi mắt song mỉm cười, tỏ vẻ thông cảm trong thống khổ:
- Thôi được rồi! Cậu là người kiệm lời, không nên nói những điều mình không thích.
- Không phải! Jimin hyung, anh phải nghe tôi nói! Anh phải tin tôi! - Jungkook gấp gáp, trợn to mắt nhìn Jimin. Sao hắn lại như thế? Jungkook huy hoàng một thời đâu? Đây chỉ là một tên đến lời nói cũng không thể nói ra hết.
Một kẻ ít nói như Jungkook, lại phải giải thích cho con người ngu ngốc kia để hiểu được suy nghĩ của hắn. Một kẻ lạnh lùng, vô tâm giờ lại bối rối, gấp gáp trước Jimin. Hắn đã thực sự thay đổi.
- Tôi không thể! Tôi rất muốn tin cậu nhưng cậu lại nhiều lần đạp đổ niềm tin của tôi. Tôi yêu cậu, yêu đến mù quáng. Cho nên tôi phải tiết chế lại cảm xúc của mình khi tiếp xúc với cậu, cậu hiểu chứ? Tôi không muốn tình cảm của mình bị bỡn cợt. - Jimin liên tục lắc đầu, nắm chặt áo Jungkook.
Lời nói đó, khiến hắn thốn đến tận trái tim. Hờ hững nhìn Jimin, mấp máy môi:
- Jimin hyung, anh có biết lý do vì sao tôi không thể yêu anh không?
- Làm sao tôi biết được chứ? - Jimin cau mày, cảm thấy bị xúc phạm khi Jungkook hỏi câu đó.
- Vì anh không tin tôi! - Jungkook thở dài, nói tiếp - Mỗi lần tôi thân mật với anh, anh đáp nhận nhưng sau đó lại né tránh. Lúc tôi hôn anh, anh nhiệt tình đáp trả nhưng sau đó thì sao? Anh lại cho rằng tôi đang trêu đùa. Lúc ở nhà ba mẹ anh, tôi nói bốn chữ đó vì tôi cảm nhận được tình cảm của anh, tôi cảm thấy rung động với tình yêu của anh nhưng anh lại chối bỏ, gạt đi rồi tự mình tự biên tự diễn là tôi chỉ giả vờ. Khi nãy, tôi rất muốn làm tình cùng anh, chứng tỏ tôi đã vượt quá giới hạn của mình. Tôi muốn cùng anh đi hết cuộc đời này. Nhưng anh lại thế nào? Từ bỏ! Anh cố gắng rồi từ bỏ, cũng chỉ vì một câu "anh không tin tôi". - Jungkook ảm đảm nói nhưng trong lòng đau đến thấu xương.
Jungkook điều chỉnh nhịp thở:
- Tôi thật sự rất xin lỗi vì từng coi thường tình cảm của anh. Tôi xin lỗi, là tôi sai.
Jimin và Jungkook không nhìn nhau, cũng không lên tiếng. Jimin vừa đỏ mặt vì xấu hổ vừa đau thương. Jungkook nói không sai, là Jimin không đủ tự tin để thể hiện hết tình cảm của mình. Nhưng Jungkook lại sai hơn vì thể hiện tình cảm không đúng cách. Jungkook cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng nói được lòng chính hắn.
Jungkook nhìn Jimin cúi gầm mặt song quay người bước lên lầu, không quên dặn dò:
- Cũng trễ rồi! Mau đi ngủ đi, phòng nằm ở tầng một bên trái. Mai đi học, tôi chở anh!
- Ừ!
Jungkook vừa bước lên vài bậc thang, thì bỗng nhiên sau lưng nghe được giọng nói thều thào của Jimin:
- Jungkook, cảm ơn cậu...
Jungkook không cười không nói không rằng liền lên lầu lấy đồ. Jimin bước theo sau, nghe theo chỉ dẫn của Jungkook. Vừa thả lỏng cơ thể trên giường king size, Jimin mỉm cười hạnh phúc: "Jungkook, cậu ấy có tình cảm với mình..." Đây là lần đầu, Jimin có thể ngủ nhanh chóng với giấc mơ vô cùng đẹp. Đó chính là tay trong tay cùng Jungkook bước vào lễ đường kết hôn và sống hạnh phúc đến răng long bạc đầu. Điều ước của Jimin cũng đã thành sự thật. Chính là suốt đời này mãi mãi làm người của Jungkook, bên cạnh hắn không rời xa.
_____________________________________
Jungkook vừa nhìn thấy Jimin vào phòng liền đi tắm, luôn nghĩ ngợi về Jimin. Đến phút cuối thì hắn lại là người mở miệng nói tiếng yêu Jimin. Lần đầu tiên trong đời tỏ tình, không biết có sai sót gì không, trong lòng hắn hoang mang vô cùng.
Jungkook sau khi tắm xong, nhanh chóng lên phòng ngủ. Phòng hắn cũng chính là phòng Jimin vừa bước vào. Nhìn con người kia ngủ ngon, miệng còn nhoẻn lên cười trông rất đáng yêu. Không ý thức được hành động của chính mình, liền đặt nụ hôn lên má Jimin. Jungkook leo lên giường, đắp mền cho hắn và Jimin rồi chính mình ôm lấy cậu. Lần đầu ôm người khác không ngờ lại vui đến vậy, người Jimin rất ấm và thơm. Jungkook cuối cùng cũng đã trải nghiệm được thế nào là đau thương, thế nào là hạnh phúc và thế nào là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro