_Part 11_
Suốt bữa ăn, Jungkook lẫn Jimin không hề lên tiếng. Cho đến khi gần về, Jungkook mới bật được tiếng kêu gọi tính tiền. Jimin chặn tay Jungkook, nhanh chóng đưa tiền cho chủ quán. Jungkook nhíu mày, tỏ ra vẻ rất khó chịu với hành động của Jimin. Jimin gượng cười, tay ve vẫy ra hiệu đi về:
- Coi như bữa này tôi khao cậu.
- Chẳng phải trên xe tôi đã nói sẽ trả sao? Anh coi thường tiền của tôi? - Jungkook tuy không biểu lộ nhiều nhưng cách nói của hắn cũng thừa biết đang rất giận.
- Tôi không có ý đó. - Jimin lo lắng, vội lau từng giọt mồ hôi hột trên vầng trán - Dù sao tôi cũng là tiền bối, là bậc trên của cậu, không thể để cậu trả tiền, thế thì rất kì mà tôi cũng ngại.
Lúc này sắc mặt của hắn cũng dịu đi hẳn, ôn tồn giữ tông giọng trầm:
- Sau này không cần làm vậy, tôi cưới anh phải có trách nhiệm với anh, mắc công người ngoài nhìn vào lại bảo tôi bạc đãi anh.
- Không, không hề, cậu đối với tôi rất tốt, tôi khẳng định là thế. - Jimin gấp gáp trả lời.
Jungkook nhẹ nhàng xoa đầu Jimin, mỉm cười dịu dàng. Jimin mím môi, không dám ngước nhìn hắn vì ngượng. Jungkook chợt nắm lấy tay Jimin kéo đi, nhưng chập chững Jimin lại không thể nhấc chân lên. Jungkook quay sang nhìn Jimin, tính bắt bẻ nhưng Jimin vội nói trước, giọng có chút run rẩy:
- Cậu có thể dẫn tôi đến một nơi không?
Hắn thở dài:
- Anh muốn đi đâu?
- Cùng tôi, đến gặp ba mẹ.
- ...Được.
Jimin có chút ngạc nhiên nhìn hắn, có thể bất ngờ vì không nghĩ rằng hắn lại đồng ý nghe lời mình, tất nhiên trong lòng cũng có một chút vui phơi phới. Lúc này bàn chân mới nhẹ nhàng bước đi theo sau Jungkook.
________________________________
- Nhà anh ở đâu?
- Cậu cứ đi đi, tôi sẽ chỉ đường.
Jungkook vẫn lặng lẽ chạy xe, Jimin ngơ người không dám nói gì, dường như không khí khá gượng gạo. Jimin bật ho vài tiếng, Jungkook liền bật người lo lắng:
- Sao thế? Bệnh à? - Miệng nói lời chu đáo nhưng nét mặt lại lạnh như thường, thế nhưng cũng đã đủ khiến Jimin xiêu lòng.
- À không gì, chỉ là trong đây hơi ngộp.
- Vậy thì mở cửa sổ.
- Ờ được!
Rồi họ lại quay về tình trạng ban đầu, chỉ có mình Jimin lên tiếng chỉ đường nhưng cũng không bớt được phần nào. Khi đến nhà, Jungkook nhận ra đây chỉ là một ngôi nhà khá bình thường, không đặc sắc, không nổi bật nhưng không khí rất ấm áp, khiến tim hắn như ngừng đập. Đã bao lâu rồi hắn không được thưởng thức loại không khí này... Jimin vội bước xuống xe, hét lớn:
- Ba, mẹ, con về rồi!
Lúc này có tiếng nô nức nôn náo liên tục kêu gọi tên cậu:
- Là Jimin! Jiminie ah!
Nụ cười tỏa sáng ấy thu hút hắn, cái cảm xúc này lại dâng cao, cái con người này khiến tim hắn đập loạn, khiến tim hắn dồn dập và bồn chồn. Loại cảm xúc này còn mãnh liệt hơn lúc trước và ngày một tăng. Chắc hắn sẽ bệnh tim vì con người này mất!
Jimin cười. Cậu dang hai tay ôm chầm lấy hai thân ảnh già kia. Một nỗi hạnh phúc trào vô màn.
Ba mẹ Park vui vẻ ôm lấy Jimin không dứt, đã bao lâu rồi cậu con trai đáng yêu của họ chưa quay về. Ngay khi trở về liền ôm nức nở, không buông. Jimin vỗ lưng họ, cười cười nói nói. Jungkook từ tốn bước xuống, chào hỏi ba mẹ Park, sắc mặt đỡ đi hẳn, ít ra không còn lạnh như băng mà chỉ là một loại mô màn không cảm xúc. Ba mẹ Park vừa nhìn thấy Jungkook, sắc mặt liền đanh lại, trong lòng thấp thỏm lo sợ.
Jimin nhìn ba mẹ Park có vẻ sợ sệt Jungkook, liền cười ngượng đẩy họ vào nhà. Jimin nhìn Jungkook cùng ra hiệu, Jungkook hiểu và theo sau cậu.
Ngay khi vào nhà, Jimin và ba mẹ Park huyên thuyên không thôi, toàn là chuyện trên trời dưới đất. Jungkook nhìn họ mãi nhưng không chán, hắn cảm thấy đây chính là gia đình, chính là mái ấm mà hắn từng ao ước. Nhà họ không giàu, có vẻ là người dân hiền lành, chất phác. Cho dù không điều kiện nhưng gia đình họ vẫn vui vẻ. Jungkook hơi ganh tỵ. Hắn gượng cười nhạt, vô cùng chán ghét gia đình của chính mình. Và Jungkook phát hiện ra rằng, hắn mới là kẻ đáng thương nhất.
Khi ba mẹ Park đi vào trong, Jungkook nhanh chóng thay đổi sắc mặt nhìn cậu, hằng giọng:
- Gia đình anh ấm cúng thật!
- Sao? - Jimin hơi kinh ngạc trước câu nói không kịp suy nghĩ của Jungkook.
- Không gì! - Jungkook cố tình rút lại, hắn không muốn bộc lộ cái yếu trong "tôi" bị Jimin nhìn thấy, liền hỏi cái khác - Anh dẫn tôi về nhà anh làm gì? Chỉ để gặp ba mẹ anh thế thôi sao?
Jimin chợt thở dài, không nhìn hắn nhưng hắn biết Jimin đang sầu não. Ai lại đi đồng ý cưới một người không yêu mình. Jimin chỉ cười nhẹ rồi quay sang Jungkook nói:
- Tôi phải thông báo cho ba mẹ tôi biết tôi sắp kết hôn và tôi cũng cần cho ba mẹ xem mặt cậu.
- Nếu ba mẹ anh không ưng? - Jungkook nhíu mày.
- Sẽ ưng!
- Sao anh chắc thế?
- Vì cậu đàng hoàng, cậu giàu và cậu muốn cưới tôi. - Jimin chua xót khi thốt ra câu cuối.
Jungkook cười nhạt, phủi bụi trên vai, tỏ vẻ đắc chí:
- Là vì tôi giàu! May cho anh vì đã nói ra đấy, nếu anh nói câu khác tôi liền sinh nghi.
- Ba mẹ tôi biết, sẽ chẳng tên đàn ông giàu có nào lại yêu tôi. Những người giàu..., họ yêu cái đẹp và cái đẹp đi đôi với cái tiền. Nên ba mẹ không trông mong vào việc tôi yêu ai mà họ chỉ xem trọng tôi làm nghề gì. Cho dù là gì đi chăng nữa, họ cũng đồng ý vì tôi là con của họ.
"Vì tôi là con của họ." Một câu nói tưởng chừng như khó nói nhưng lại tuột miệng từ người kia thật dễ dàng.
Jungkook lại nhớ đến cha hắn... Rồi tự hỏi bản thân, sao gia đình hắn và gia đình người kia lại khác xa đến vậy?
Khi người ta chập chững tập đi, hắn đã biết đứng dậy bằng đôi chân.
Khi người ta cấp sách đến trường, hắn lại luyện tập bắn súng.
Khi người ta ở cùng gia đình, hắn đang làm phi vụ giết người.
Khi người ta cười nói vui vẻ, hắn trưng bộ mặt lạnh nhìn người mình vừa giết.
Khi người ta được sắp xếp lựa chọn cách sống, hắn đã được cha lo cho từ lúc sống đến lúc chết.
Khi người ta quyết định cuộc sống, hắn đã cướp mất đi lựa chọn sống của họ.
Khi trái tim người ta còn đập thì hắn đang chết dần chết mòn.
Jungkook, hắn vẫn nhớ như in lời nói của cha hắn khi hắn đang tập bắn súng "Ta sống, con sống, ta chết con chết. Vì vậy hãy bảo vệ ta như đang bảo vệ con."
Jungkook chợt cười nhạo lời nói vô nghĩa của Jimin, cười khúc khích:
- Con? Cha mẹ? Toàn lời vô nghĩa!
- Tôi biết cậu khác biệt với chúng tôi... - Jimin nhẹ nhàng nói nhưng lời nói ấy không hề dễ nghe chút nào.
- Chúng ta không khác biệt! - Giọng hắn như gầm lên - Anh sống, tôi sống. Anh ăn, tôi ăn. Anh học, tôi học, thế nào lại khác? Chúng ta giống nhau nhưng hoàn cảnh khác nhau, mong anh hãy ăn nói cẩn thận. Kẻo không tôi lại giận là không hay đâu. - Jungkook dè chừng mà đe dọa.
Jimin tránh ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Jimin rất giận. Hắn dám quát lên và mắng Jimin. Quá đáng, thế thật quá đáng! Jimin không cam tâm, lời cậu nói là đúng mà.
Một lúc sau, ba mẹ Park đem đồ ăn ra mời Jungkook cùng ăn cơm. Từ đầu chí cuối, ba mẹ Park chỉ dám nhìn không dám hỏi. Trong lúc ăn, Jungkook đột ngột lên tiếng vì họ cứ dán mắt vào gương mặt hảo soái của hắn:
- Mặt cháu có dính gì sao ạ?
- À Jungkook, cô muốn hỏi con một chuyện. - Mẹ Park hơi run mà hỏi.
- Dạ, cô cứ hỏi con. - Hắn cứ thế, vẫn giữ mặt lạnh.
- Con là con ai?
- Thưa bác, con là con trai nhà Jeon. - Jungkook điềm đạm trả lời.
- Thế cha con tên gì? - Mẹ Park giọng có chút run vì hồi hộp.
Jungkook mặt ngơ nhìn mẹ Park, khi không lại hỏi về cha hắn. Hắn không phải kẻ ngu mà không nhận ra nét mặt sợ hãi trên gương mặt ba mẹ Park. Từ đầu hắn đã nghi ba mẹ Park không phải nhìn hắn bằng cặp mắt diều hâu hay có ý chán ghét nhưng lại sợ sệt, không phải sợ hắn mà là sợ một điều khác.
- Thật kỳ lạ, các bậc phụ huynh thường hay thắc mắc về người bạn thân của con mình. Nhưng tại sao hai bác lại thắc mắc về cha của cháu hơn thân thế của cháu? - Jungkook đưa mắt dò xét sắc mặt hai người họ.
Lúc này ba mẹ Park có tật giật mình, mắt chao đảo nhìn nhau. Jimin nhanh chóng chêm vô, chen vào cuộc nói chuyện căng thẳng giữa bọn họ:
- Aha, ba mẹ à, con có chuyện cần nói với hai người.
- Chuyện gì thế con trai? - Mẹ Park ôn tồn nhìn con trai mình.
- Thật ra thì, chuyện này có hơi đột ngột nhưng sắp tới con sẽ cùng Jungkook làm đám cưới và ba cậu ấy cũng đã đồng ý. - Jimin nói một cách chậm rãi để ba mẹ không nghe lầm.
- CAÍ GÌ? - Ba mẹ Park đứng dậy cùng lúc, hét lớn. Ba Park lập tức phản đối quyết liệt - Mấy đứa có biết mình đang làm gì không? Chúng bây yêu nhau, người làm cha làm mẹ sẽ không buồn nhưng chuyện đám cưới là hệ trọng đại, không thể nói cưới là cưới, nói yêu là sẽ cưới. Huống hồ hai đứa còn nhỏ, không hiểu chuyện. Chỉ lần này, không được nhắc lại chuyện này trước mặt ba mẹ.
- Bác! Cháu không đùa, càng không bỡn cợt tình cảm của Jimin hyung! Chuyện đám cưới, đám hỏi cháu sẽ lo liệu, bác chỉ cần đồng ý cho chúng cháu đám cưới là được. - Jungkook lên tiếng.
- Jungkook, nếu cháu là đứa hiểu biết, cháu hãy suy nghĩ bằng cái đầu chứ không phải bằng cảm xúc. - Mẹ Park cuối cùng cũng lên tiếng, thẳng thắn nói.
- Bác, nếu bác yêu thương con trai mình thì hãy tôn trọng sự lựa chọn của Jimin hyung. Con nhất quyết không làm Jimin hyung thiệt thòi.
- Jungkook, đừng làm khó chúng tôi.
- Bác, cháu không hề hồ đồ mà khăng khăng muốn cưới Jimin hyung, cháu... - Chợt Jungkook ngập ngừng, có gì đó đó khó thốt ra bằng miệng, hắn nhìn sang Jimin thầm tự muốn đánh chết bản thân: "Thật khó nói!"
Jimin biết Jungkook nghĩ gì, dĩ nhiên là vì hắn không yêu cậu nên không thể nói thôi, đâu thể ép buộc. Đây là tự Jimin đâm đầu vào chỗ chết, đôi mắt Jimin đỏ hoe, cúi gầm mặt không dám nhìn ba mẹ vì quá xấu hổ, quá hổ thẹn.
- Vì cháu yêu anh ấy.
Jimin ngất thẳng đầu dậy nhìn hắn. Quá đỗi ngạc nhiên, Jimin bật rơi nước mắt trong vô thức. Jungkook, hắn nhìn sang Jimin, chẳng hiểu sao lại có đủ can đảm để nói ra bốn chữ ấy. Jungkook mỉm cười nhẹ, vươn tay chùi nước mắt lăn dài trên má Jimin, ôn nhu nói:
- Đừng quá xúc động!
Jimin nhất thời tin vào lời hắn nói, càng muốn hắn dịu dàng mà ôm lấy mình. Vừa suy nghĩ thế, nhanh chóng bị Jungkook ôm lấy vào lòng, vuốt mái tóc mượt bóng của Jimin:
- Đừng khóc, đang trước mặt phụ huynh sao lại thế?
Ba mẹ Park có chút rung động nhìn Jungkook và Jimin song họ tự khuyên nhủ bản thân chính họ rằng rồi con họ sẽ hạnh phúc bên hắn nhưng ba mẹ Park vẫn không quên... Cái ngày định mệnh ấy...
Jimin cảm thấy bây giờ mình như thật sự được hắn nâng niu và yêu thương như nàng công chúa bé bỏng, cho dù đó là giả đi chăng nữa, Jimin vẫn hi vọng hắn sẽ có một chút gì đó với cậu...
Dựa Jungkook một lúc, Jimin quay lại trạng thái ban đầu, vội vàng cúi đầu khẽ nói hai từ "cảm ơn". Ba mẹ Park nhìn con trai mình trông có vẻ hạnh phúc khi bên cạnh hắn, ba mẹ Park nhìn nhau song cười khổ:
- Thật sự định mệnh đang đưa đẩy chúng ta, mình à! - Mẹ Park gượng cười nói nhỏ.
- Thôi thì không ép. - Ba Park mặt buồn rầu nhìn mẹ Park.
Jimin nhìn ba mẹ mình, giọng run run hỏi nhỏ nhẹ:
- Ý ba mẹ thế nào?
Jungkook sau khi ôm Jimin, gương mặt sắc đá trở lại, khoanh tay ngang ngực nhìn ba mẹ Park, nhíu mày khó chịu:" Hai người họ..., có gì đó rất lạ...?" Song, ba mẹ Park cười vui vẻ nhìn Jimin, gật đầu vô điều kiện:
- Miễn con hạnh phúc, ba mẹ liền theo ý. - Mẹ Park cố kiềm chế cảm xúc dâng trào.
- Con vui lắm! Cảm ơn ba mẹ! - Jimin nắm chặt tay mẹ Park, vừa cười vừa khóc.
- Coi kìa, con trai mà mít ướt như con gái thế không biết. - Mẹ Park nói đùa, chùi nước mắt cho Jimin.
Thế là, Jimin và Jungkook nán lại vài giờ ở chơi cùng ba mẹ Park, đến tối mịt mới về. Trước khi về, Jungkook dặn dò ba mẹ Park kĩ càng:
- Cháu hi vọng vào lễ tốt nghiệp của Jimin hyung, hai bác có thể đến.
- Chắc chắn hai bác sẽ đến vì đó là lễ tốt nghiệp của Jimin mà. - Ba Park đinh ninh.
- Vào ngày lễ tốt nghiệp của Jimin, sẽ là ngày ba cháu và hai bác gặp nhau để biết rõ chi tiết hơn về lễ cưới.
- Cháu cứ như cái máy hoạt động tối đa công suất nhỉ? - Mẹ Park đùa.
- Sao bác nói thế ạ? - Jungkook mặt lạnh hỏi.
- Mọi chuyện đều được cháu sắp xếp một cách gọn ngành. Hình như cháu sống rất độc lập nhỉ? - Mẹ Park tiếp tục đùa nhưng mẹ Park không hay rằng điều đó đang đụng vào lòng tự trọng của hắn.
Jungkook đanh mặt song lại cười lớn:
- Cảm ơn lời khen của bác. Thưa hai bác, cháu về. - Rồi kéo Jimin về phía chiếc xe đang đợi.
Jimin giựt tay Jungkook lại khiến hắn bừng tỉnh, trưng mắt kinh ngạc nhìn Jimin nhưng Jimin vẫn dửng dưng như không có gì. Jimin đã phạm sai làm lớn.
Jimin ôm chầm lấy ba mẹ rồi mới hẳn lên xe.
Trên suốt đường đi, Jimin luôn cảm thấy rùng mình vì Jungkook. Jungkook trước giờ luôn lạnh lùng giờ lại càng khó coi hơn. Với bản tính tò mò, Jimin hỏi thăm:
- Cậu bị làm sao thế Jungkook?
- Jimin hyung,... thật ra anh, đã bỏ bùa mê gì tôi? - Jungkook trông có vẻ rất giận.
- Cậu nói gì? Bùa mê? Cậu đang chọc cười tôi sao? Thế thì cậu thành công rồi đấy. -Jimin bật cười khúc khích.
Nhưng điều đó càng làm Jungkook cảm thấy bực tức hơn. Thắng xe đột ngột, làm Jimin ngã nhoài ra trước. Jungkook lập tức chèn ép Jimin sát cửa, chau mày lại rồi hét lớn:
- Chả có gì tức cười cả.
Jimin giật mình, mắt chớp liên tục, đôi má ửng hồng vô cùng dễ thương. Càng nhìn Jimin, Jungkook càng không thể kiềm lòng mà muốn ôm, muốn hôn, muốn tàn phá con người này. Tại sao Jimin liên tục làm hắn thoi thúc như thế? Tim hắn chợt như muốn nổ tung.
Hơi thở nóng của Jimin như lôi kéo Jungkook đến gần hơn. Jungkook thật không thể kiểm soát được ham muốn của bản thân thêm phút giây nào nữa. Hắn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Jimin. Jimin đứng im như tượng vốn vô cùng hạnh phúc mà muốn cùng hắn đi đến bước cuối.
Nhưng Jimin là người có lòng tự trọng, hình ảnh Jungkook cưỡng hôn lại xuất hiện trong đầu cậu, rồi hình ảnh của Yoon In, những lời nói ôn nhu của hắn luôn hướng về người con gái ấy.
Jimin uẫn ức, ý thức quay về. Jimin mạnh bạo đẩy hắn ra, thở dốc. Jungkook cũng khá lợi hại, hôn Jimin đến sưng tấy mới thôi. Đôi mắt ngấn nước mắt của cậu làm hắn hoang mang. Jungkook tròn to mắt nhìn Jimin, ôm lấy Jimin:
- Vì sao? Vì sao lại khóc? Đừng lo, tôi ở đây. - Jungkook liên tục trấn an Jimin.
Jimin khóc nức nở, đánh mạnh vào lưng hắn:
- Buông tôi ra! Cậu không có quyền làm thế! Mau ngừng coi thường tôi ngay!
Jungkook không biết vì sao Jimin lại như thế, chỉ ôm lấy cậu và mong Jimin ngừng khóc, để... Hắn bớt lo lắng cho cậu hơn...
- Jungkook, nếu cậu nghĩ đến người con gái đó thì đừng hôn tôi. Tôi không muốn bị coi thường bởi cậu. - Jimin vừa thút thít vừa nói, tay đánh hắn liên hoàn nhưng hắn không đau.
Hắn bần thần người khi Jimin nói về Yoon In như thế. Hắn đã làm Jimin đau khổ vì hắn. Hắn vì muốn đính chính mọi chuyện thật rõ ràng nhưng hình như điều đó càng làm Jimin đau hơn. Jungkook càng ôm chặt Jimin, nhất quyết không buông:
- Jimin hyung, anh đánh tôi bao nhiêu cũng được, muốn sao thì tùy anh giải quyết nhưng nhất định phải tin vào tôi.
- Cậu muốn tôi tin gì ở cậu chứ? Toàn lạnh nhạt với tôi, tôi nên tin gì ở cậu? Cậu, cái này chính là đang làm khó tôi. - Jimin phẫn uất, khóc lớn hơn.
- Tôi cưới anh không phải biến anh làm người thay thế Yoon In. Những lời tôi nói, những điều tôi làm đều hướng về anh. Anh phải tin tôi...
- Vậy tôi hỏi cậu... Lúc nãy nói chuyện với ba mẹ tôi, bốn chữ đó... Là cậu thật lòng? - Jimin ngước nhìn Jungkook với đôi mắt ướt đẫm, đỏ hoe vì khóc.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro