
1
Dưới ánh đèn sân khấu, Jungkook mỉm cười rạng rỡ. Cậu cúi chào fan hâm mộ, nói vài lời cảm ơn, rồi cùng các anh bước vào hậu trường trong tiếng reo hò vang dội. Áo ướt đẫm mồ hôi, tim vẫn còn đập nhanh, nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa hàng trăm người, ánh mắt cậu chỉ tìm một người.
Jimin.
Anh không ở đây. Dĩ nhiên rồi , Jimin không bao giờ thích chen vào nơi ồn ào, cũng chẳng muốn ai biết anh là người yêu của “Jeon Jungkook of BTS”. Anh chỉ là một người bình thường, làm ở tiệm cà phê nhỏ gần ký túc xá của nhóm, mỗi sáng dậy sớm mở cửa, mỗi tối về nhà, ôm một con mèo mập ú mà Jungkook tặng nhân dịp kỷ niệm một năm yêu nhau.
Nhưng với Jungkook, Jimin là cả thế giới.
Cậu bước vào phòng riêng, bật điện thoại. Tin nhắn đến đã hơn 3 tiếng trước.
:"Diễn tốt nha. Anh sẽ xem lại video tối nay. Tự hào về em nhiều lắm 💜"
Jungkook bật cười khẽ, bấm gọi ngay lập tức. Bên kia, giọng Jimin ngái ngủ vang lên:
"Em về rồi à? Trễ quá, ngủ đi, đừng gọi."
" Không muốn. Muốn nghe giọng anh."
Jimin im lặng một lát, rồi thở dài.
"Lúc nào cũng mệt mà còn bướng. Em là Idol đó, không phải thằng nhỏ của tiệm cà phê đâu."
" Nhưng có là idol thì cũng nhớ anh như thường thôi." Jungkook nói nhỏ, giọng khàn khàn vì hôm nay hát khá sung sức.
Jimin bật cười, dịu dàng đến mức làm tim Jungkook nhói lên.
"Mai có lịch sớm không?"
"Có, 6 giờ sáng ra sân bay. Nhưng nếu được anh pha cà phê cho, em thức cả đêm cũng được."
" Thằng nhóc này" Jimin cằn nhằn, nhưng trong mắt là nụ cười mà Jungkook tưởng tượng được rõ ràng.
Khoảnh khắc ấy, cậu ước gì có thể bỏ hết lịch trình, bỏ hết ánh đèn, chỉ để quay về căn phòng nhỏ ở quận Mapo, nơi Jimin hay nấu mì cay và mắng cậu vì cứ ăn khuya.
Nhưng cuộc sống của họ không dễ dàng như thế.
Tin đồn, camera, fan cuồng, paparazzi, mọi thứ như sợi dây siết chặt quanh cả hai người. Có lần, chỉ một bức ảnh Jungkook ôm ai đó phía sau hậu trường cũng khiến cả mạng xã hội bùng nổ. Hôm đó, Jimin im lặng suốt. Anh không ghen ,chỉ sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, khi bí mật bị phơi bày.
Bao nhiêu cố gắng, nỗ lực của cậu đều có thể sụp đổ trong gang tấc. Anh đã chứng kiến từ lúc Jungkook chỉ là một đứa nhóc mười ba tuổi, chập chững bước vào giới giải trí, cho đến bây giờ là ngôi sao sáng của cả thế giới. Để có được ngày hôm nay, cậu đã đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu. Jimin không thể để bản thân mình trở thành lý do khiến cậu mất tất cả.
Nhưng mà....đời đâu như là mơ.
Và đúng như Jimin lo, một đêm nọ, công ty yêu cầu Jungkook “chấm dứt mối quan hệ”. Mối quan hệ giữa anh và cậu đã bị phát hiện.
Jungkook đã cười, một nụ cười cay đắng.
"Em không muốn. Anh ấy là lý do duy nhất khiến em vẫn còn là chính mình. Em không thể sống nếu thiếu anh, em không dám nghĩ đến cảnh tượng đó..."
Cậu ném điện thoại xuống ghế, lái xe thẳng đến tiệm cà phê. Trời lúc đó mưa tầm tã. Jimin đứng trong quán, đang dọn bàn, nhìn thấy Jungkook ướt sũng từ đầu đến chân mà chỉ kịp thốt lên:
"Em bị điên à? Giờ này...-"
Jungkook không nói, chỉ bước lại gần, ôm chặt Jimin trong tiếng mưa đổ ào ào ngoài cửa kính.
"Anh đừng nói gì hết. Chỉ cần cho em đứng đây... ôm anh... một lúc thôi."
Họ cứ thế, đứng lặng. Jimin áp má lên vai cậu, khẽ run.
"Em sẽ khổ vì anh đấy."
Jungkook đáp, gần như thì thầm:
"Nếu vì anh mà em khổ, thì cũng chỉ mình anh mới có quyền làm em hạnh phúc lại thôi."
Câu nói ấy khiến Jimin bật khóc.
Ngoài kia, thế giới vẫn ồn ào với ánh đèn flash và những lời đồn đoán. Nhưng trong không gian nhỏ giữa hai người, mọi thứ đều yên tĩnh , chỉ còn hơi thở hòa vào nhau, ấm áp như thể cả mưa ngoài kia đang tan đi.
Và dù biết rằng con đường phía trước vẫn đầy chông gai, Jungkook vẫn nắm chặt tay Jimin, thì thầm:
"Không cần ai biết ... chỉ cần anh biết em yêu anh là đủ."
_____
Hii, lâu rồi tui mới viết truyện nên có gì sai sót mong bà con nhắm mắt đọc tiếp giúp tui nhen. Đáng ra truyện này là Vmin cơ, tại tui Vms ấy . Mà thế méo nào tui mê cái ảnh bìa truyện quá nên đổi lại thành KookMin lun:> với lại thử debut KookMin thử xem như nàooo.
Có vẻ như nhạc vs truyện nó 1 đường 1 nẻo nhể☺️
Mãi yêu àaaaa❤️🌿soli luv u_.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro