Chương 7: Em còn nhớ?
Tôi yêu em. Tôi muốn trở thành một người quan trọng với em, không phải chỉ lúc thế giới của em chỉ có tôi, mà cả lúc thế giới em đủ đầy, tôi vẫn là người quan trọng nhất.
Đối diện với ánh mắt xa lạ của Jungkook, Jimin tưởng như mình nằm mơ. Đôi mắt nồng nhiệt ánh lên niềm hạnh phúc mỗi lúc được gặp anh mất rồi, chỉ để lại một ánh mắt lạnh lùng nhìn anh như thể Jimin là một vật thể kì lạ cậu cần tránh xa.
Người bác sĩ nhoài người tới, bắt lấy khuôn mặt cậu mà xoay trái xoay phải, nhìn khắp nơi để chắc chắn đầu người nhỏ hơn đang không có thêm một vết thương nào nữa. Nhưng bất chấp anh có lục tìm thế nào, đôi môi anh dẫu có cắn lại đến mức bật máu, Jungkook vẫn tiếp tục né tránh anh với vẻ khó chịu. Jimin chậm chạp buông tay ra, đôi mắt cố nhìn vào tròng mắt đen nhánh để tìm chút yêu thương còn sót lại, nhưng giờ nó chỉ còn một mảng tăm tối bao trùm.
Jungkook đã quên mất anh thật rồi.
Ngay khi cậu có lại cả thế giới, cậu lại quên mất anh.
"Em thật sự quên anh rồi sao?" Jimin run rẩy hỏi, vẫn chưa chấp nhận được sự thật khó tin này.
"Tại sao tôi phải nhớ anh?" Jungkook nghiêng đầu hỏi lại, nhíu mày chờ người trước mặt trả lời nhưng chỉ nhận được một khoảng im lặng trước khi Jimin xoay gót lại và chạy ra khỏi phòng.
Ngay khi thấy Jimin chạy ra khỏi phòng với đôi mắt đỏ hoe, Namjoon liền đánh hơi thấy thứ gì đó không ổn nhưng hắn quyết định bỏ qua. Dù gì thì việc tìm thấy Jungkook là một vấn đề đáng lưu tâm hơn là mối quan hệ giữa Jungkook và người bác sĩ lạ mặt. Hắn bước vào phòng, thận trọng ra dấu cho người y tá rời khỏi trước khi đứng trước mặt Jungkook, cẩn trọng nói.
"JK?"
"Luật sư Kim, đã lâu không gặp." Jungkook đáp lại cùng cái nhếch môi nhẹ.
*
Nhìn vào xấp hồ sơ trước mặt mình, Jimin không nhịn được mà phải thở dài một tiếng. Rõ ràng là đang ngồi ở đây, nhưng tâm trí anh cứ mãi vẩn vơ tới tận phòng 109 và người con trai tên Jungkook. Jimin nhớ đôi mắt đen láy như chứa cả dải ngân hà của cậu, nhớ cái chun mũi mỗi khi cười và nhớ cả hai chiếc răng thỏ. Những thứ anh từng xem như là lẽ đương nhiên nay lại bỗng trở nên thật xa xỉ.
Từ khi nhớ lại mọi thứ, Jungkook hầu như không còn cười nói nữa. Cậu im lặng và lặng lẽ đưa ánh nhìn phán xét với mọi thứ xung quanh mình, và cả với anh nữa. Mỗi khi Jimin bước vào phòng, Jungkook lại bày ra một vẻ mặt khó chịu, đôi mắt giễu cợt khẽ lướt qua người anh. Thậm chí cậu còn yêu cầu đổi bác sĩ chỉ vì Jungkook nói mình cảm thấy không thoải mái với ánh mắt yếu đuối của Jimin.
Từng ngày từng ngày, Jimin cảm giác mình như đang chết mòn.
Anh nhớ cậu, không phải Jungkook bây giờ. Anh nhớ người đã từng coi anh là cả thế giới của cậu.
"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không đến nữa." Jimin nói sau khi bị Jungkook gạt tay ra khỏi người mình khi anh đang cố gắng áp ống nghe vào phía sau lưng cậu.
"Mong lần này anh sẽ nói thật." Jungkook mỉa mai đáp lại.
Đúng, đây không phải là lần đầu cậu yêu cầu Jimin tránh xa mình, nhưng chắc chắn đây sẽ là lần cuối. Jimin mệt rồi, anh không muốn cố gắng, cũng không muốn chờ đợi nữa.
Đây mới chính là con người thật của Jungkook. Jimin đã tự nhủ với lòng mình hàng trăm lần, để rồi mỗi lần đều phải kết thúc với đôi mắt đỏ hoe, cái mũi ửng đỏ và khuôn mặt lem luốc. Người ta nói khi gom đủ thất vọng rồi, tự khắc sẽ không hy vọng nữa. Vậy mà Jimin vẫn cứ hy vọng rồi run rẩy bước vào phòng bệnh 109 mỗi sáng để thăm khám.
"Lần này là nói thật." Jimin đáp lại, hít một hơi thật sâu để giọng nói mình trở nên mạnh mẽ hơn. "Tạm biệt Jungkook-ssi."
Jungkook hơi khựng lại, ánh mắt thoáng lên nét đau lòng nhưng lại vội vã cụp xuống để che giấu. "Sao cũng được." Cậu nói rồi nằm thụp xuống giường, quay lưng lại phía anh.
Như vậy là tốt nhất cho cả hai rồi.
Jimin giữ đúng lời hứa của mình và không quay lại cho đến tận ngày hôm nay, tức là ngày cậu xuất viện. Và dù rằng từng tế bào trên người anh có đốc thúc anh đến chào tạm biệt cậu, vì rất có thể Jimin sẽ không bao giờ gặp lại cậu lần nữa, anh vẫn kiên quyết giam mình trong phòng làm việc, cố làm bản thân phân tâm bởi những dòng chữ khô khan trước mặt.
Tiếng người ra vào phòng, cười nói với nhau về bệnh nhân điển trai sắp xuất viện khiến tâm trí người bác sĩ như loạn lên. Nghe nói có hẳn một chiếc siêu xe đến đón cậu, nghe nói hôm nay cậu đã diện hẳn một cây LV đắt tiền, nghe nói y tá và bác sĩ nào cũng được cậu tặng một hộp quà thật lớn. Nghe nói thật nhiều, nhưng Jimin lại chẳng có cách nào kiểm chứng được.
Gục mặt xuống bàn, sống mũi anh bắt đầu cay xè nhưng anh cố không để mình chảy nước mắt. Jimin không muốn yếu đuối nữa, Jungkook đã ghét ánh mắt yếu đuối của anh biết bao.
Thật tệ là đến tận bây giờ, Jimin vẫn nghĩ về Jungkook.
Một bàn tay đột ngột đập lấy tấm lưng nhỏ bé của Jimin thật mạnh rồi lại xoa lấy nó, Jimin hít một hơi thật dài rồi khó chịu ngước lên. Tuy nhiên khi bắt gặp nụ cười hình hộp quen thuộc của người đối diện, đôi mày anh dần dãn ra.
"Gì đấy?" Jimin hỏi khi ngồi thẳng dậy và chỉnh lại đầu tóc của mình.
"Tối nay đi uống không, chỉ tao với mày thôi."
"Tại sao?" Jimin nghiêng mặt hỏi. Taehyung rất ít khi rủ đi uống riêng tư, đơn giản vì cậu là con người của những bữa tiệc. Việc nốc rượu khi chỉ có hai người rất khi xảy ra, trừ khi là một chuyện gì đó rất quan trọng. Ví dụ như lần Taehyung bị bồ đá, cậu đã uống đến tận nửa đêm và kết thúc bằng việc nôn mửa khắp nhà của anh. Nghĩ đến đây, Jimin bỗng rùng mình. Anh nhíu mày nhìn người đối diện với vẻ không đồng tình.
"Mày đang buồn." Taehyung khảng khái trả lời.
"Tao không có buồn." Jimin nhíu mày đáp lại.
Nghe Jimin trả lời như vậy, Taehyung không nén được tiếng thở dài của bản thân. Dẫu biết người thấp hơn luôn thích che giấu cảm xúc của bản thân, cậu vẫn không thể không buồn lòng khi đến cuối cùng, Jimin vẫn không đủ tin tưởng để tâm sự với cậu.
"Được rồi, vậy thì coi như tao chỉ rủ mày đi uống rượu cho vui thôi được chứ? Tám giờ tối nay?"
Vốn đã định từ chối, nhưng khi đối diện với đôi mắt mở to đầy mong đợi của Taehyung, Jimin đành nuốt lại và đồng ý trong sự bất an.
Kết thúc ca trực với bộ đồ còn trắng tim tươm do chỉ ngồi trong phòng làm việc, Jimin thay một chiếc áo sweater mỏng và cái quần jeans ôm sát trước khi đi đến quán rượu quen thuộc của cả hai. Lần này Jimin lại đến sớm, anh quyết định chọn một chỗ vắng vẻ rồi gọi cho mình một chai rượu rẻ tiền và nhấm nháp trong lúc chờ đợi.
Một ly rồi lại hai ly, không biết từ lúc nào, chai rượu trước mặt với đi chỉ còn một phần ba và Jimin bắt đầu cảm thấy quay cuồng, tiếng cười nói của những người xung quanh bỗng trở nên quá ồn ào. Vốn dĩ Jimin không phải người có tửu lượng kém, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại gục ngã dễ như vậy. Và thật sự khi say, người bác sĩ được nhận xét là hay bám người và rất đáng yêu, thế mà hôm nay Jimin phát quạo lên. Anh quỳ trên ghế, nhăn nhó quay mặt sang cái bàn phía sau lưng mình và quát lên.
Cả bàn tiệc đang vui vẻ bỗng nhiên khựng lại. Một tên có vẻ là người lớn nhất ở bàn đứng lên. Gã có một đôi lông mày sâu róm đang nhíu lại một cách khó chịu, hàm răng vàng khè được nghiến ken két như thể sắp vỡ ra đến nơi và một cái hình xăm con rắn như thể đang bò trườn trên cơ thể. Jimin cũng nhìn lại hắn với vẻ thách thức, đôi mắt nhỏ cố gắng trợn ra tỏ vẻ đáng sợ và đôi môi nhếch lên tạo vẻ khinh bỉ.
Cảnh tượng trước mặt khiến tên kia có vẻ thoáng bất ngờ. Đột nhiên gã bật cười sang sảng rồi bước ra khỏi chỗ ngồi, chiếc lưỡi dày liếm mép vẻ thèm thuồng và đôi mắt nhìn thẳng vào phần dưới của Jimin. Rất không đàng hoàng.
"Chàng trai xinh đẹp, để anh mời em một ly nhé!" Hắn tiến tới gần với chai rượu đắt tiền trên tay.
"Nhìn đống hình xăm đó đi, mày không nên dính vào một người phức tạp như vậy đâu."
Giọng nói của Taehyung bỗng lặp lại liên tục trong đầu Jimin, từng lời từng chữ như đóng vào cái não đang nhức nhối của anh. Jimin ngồi thụp xuống, điên cuồng lắc đầu chỉ mong Taehyung ngừng nói nhưng không thể.
Bộ dạng yếu đuối của người trước mặt khiến gã cảm thấy vô cùng thích thú. Gã lấy chai rượu kế bên giơ giơ trước mặt Jimin, ghé môi vào sát tai anh thì thầm.
"Đi với anh, anh cho em rượu."
Jimin nhìn chai nước trước mặt khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác khô rát ở cuống họng khiến anh khát khao nó. Vì vậy Jimin chồm đến để lấy chai rượu trước mặt nhưng gã ngay lập tức lùi về phía sau khiến anh mất đà ngã một cái oạch thật to và tiếng cười bắt đầu vang vọng từ cái bàn của gã.
Đau đớn! Ê chề! Nhục nhã!
Tại sao anh cũng muốn trêu đùa anh? Tại sao ai cũng có thể dễ dàng làm tổn thương anh?
"Dừng lại được rồi đó Jun Ho."
Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng người được gọi là Jun Ho và cả đám người kia đều ngừng cười. Gã đảo mắt với vẻ chán nản, vốn định cựa quậy gì đó vì Jimin thấy bàn tay của gã đã nắm chặt lại thành một nắm đấm cứng ngắc nhưng rồi lại thôi. Gã dậm chân tỏ vẻ không hài lòng rồi quay trở lại bàn rượu của mình.
Jimin nghe thấy giọng nói thân thuộc thì chậm chạp ngước lên, cố nheo đôi mắt đang mờ vì rượu của mình để quan sát. Bắt gặp đôi mắt to tròn của Jungkook đang nhìn mình, người lớn hơn liền nhoẻn miệng cười một cái thật tươi.
"Jungkookie!"
Jungkook đã định sẽ lạnh lùng nhưng lại không nhịn được mà bật cười nhìn người bác sĩ lúc nào cũng tỏ vẻ đạo mạo trước mặt mình bây giờ. Hai má anh ửng hồng, đôi mắt long lanh còn đôi môi cứ chu ra một cách đanh đá, thật sự khác biệt với dáng vẻ lạnh lùng của anh ở bệnh viện. Cậu tiến lại gần, cẩn thận quỳ xuống ngang tầm mắt của anh và mỉm cười.
"Em đưa anh về nhé!"
"Được thôi!" Jimin đáp lại với nụ cười hạnh phúc.
Jungkook dìu người lớn hơn đứng dậy, bàn tay to vòng qua eo để anh nép vào người mình và đi về phía cửa thì tiếng gọi của Taehyung lại kéo cậu lại.
Taehyung đứng đó, chiếc áo bác sĩ vẫn còn dính một ít máu khiến những người khách hàng có vẻ khiếp sợ. Anh hùng hổ lại gần, đôi mắt trừng lên nhìn Jungkook đầy đe dọa rồi kéo tay của Jimin về phía mình.
"Tôi sẽ đưa bạn mình về." Taehyung gằn giọng, bàn tay dồn lực hơn nhưng Jimin lại không nhúc nhích. Thay vào đó, anh nép chặt vào Jungkook hơn, hai tay còn ôm chặt lấy cậu như món đồ chơi yêu thích của mình.
"Có lẽ anh ấy không nghĩ vậy." Jungkook đáp lại, đôi mắt tròn nhìn người trong lòng mình với một chút vui vẻ xen lẫn đau buồn. Cậu ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt không thiện cảm của Taehyung, cố nở một nụ cười bất lực. "Tôi hứa sẽ đưa Jimin về cẩn thận."
Nói rồi Jungkook gật đầu thay cho lời chào, tiếp tục hướng đến phía cửa ra vào. Người trong lòng đã say đến mức chẳng còn sức lực để bước đi mà dựa hẳn vào người cậu. Thấy vậy, Jungkook để Jimin ngồi xuống đất rồi đặt một tay dưới lưng, một tay ngay giữa đùi sau mà bế anh lên. Người lớn hơn nhẹ hều, thơm mùi của một trái anh đào tươi mọng và mùi cồn từ chai rượu ban nãy. Jungkook hít một hơi thật sâu, khóe miệng tự nhiên cong lên thành một nụ cười yêu chiều.
Taehyung từ nãy đến giờ vẫn chứng kiến hết mọi chuyện, từ tức giận đến ngỡ ngàng rồi chuyển sang mềm lòng, anh bỗng cảm thấy hơi hối hận về những đánh giá tiêu cực của mình dành cho Jungkook.
"Hãy đặt một ly nước trên đầu giường, mỗi khi Jimin uống rượu thì hay bị khát nước lắm!" Taehyung dặn dò khi giúp Jungkook mở cánh cửa ra, ánh mắt đã dịu lại đôi phần.
Chật vật bế Jimin vào nhà, Jungkook thả người lớn hơn lên chiếc giường lạnh lẽo của anh. Nhà của người bác sĩ không lớn, hay nói đúng hơn chỉ là một căn phòng nhỏ tích hợp nhà bếp. Đúng như Jungkook dự đoán, Jimin là một người rất gọn gàng và ngăn nắp, đồ đạc đều được sắp xếp theo đúng một trật tự khoa học. Đầu giường của anh có một tấm ảnh gia đình, ba mẹ và một Jimin nhỏ, thật sự nhìn rất hạnh phúc.
Người lớn hơn đang nằm rất thoải mái trên chiếc giường của mình. Anh nghiêng người qua một bên, tấm lưng khẽ cong vòng lại như một em bé rồi yên bình phà từng hơi thở mát lạnh. Nhìn cảnh tượng trước mặt, đối diện với đôi môi căng mọng của Jimin, Jungkook không thể ngừng cơn thèm khát được hôn vào đôi môi đó của mình. Cậu quỳ gối xuống, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đỏ ửng của Jimin.
Thật sự rất thuần khiết!
Nếu để một người như anh bị vấy bẩn bởi một người như Jungkook thì cậu chắc chắn sẽ bị đạp thẳng xuống mười tám tầng địa ngục, tội danh ngàn kiếp cũng không tẩy sạch được.
Nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt, Jungkook đứng dậy quay gót định ra về thì bàn tay của Jimin lại giữ vạt áo của cậu lại. Một giọt nước mắt đột nhiên chảy ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền của anh, bàn tay đang giữ cậu ngày càng nắm chặt hơn, khuôn mặt yên bình giây trước cũng trở nên nhăn nhó khó hiểu.
"Anh khó chịu ở đâu sao?" Jungkook dịu giọng hỏi nhưng người lớn hơn không đáp lại. Dường như anh đang ở giữa một cơn ác mộng nào đó.
Không nỡ để Jimin lại một mình, Jungkook quyết định ngồi kế anh trên cái sàn nhà lạnh ngắt, nắm lấy bàn tay đang siết chặt vạt áo của anh. Cậu chỉ đơn giản ngắm nhìn anh, cho anh biết rằng dù cơn ác mộng có tồi tệ đến mức nào, anh cũng không ở một mình. Đến tận ba giờ sáng, khi Jimin bắt đầu có dấu hiệu tỉnh rượu, Jungkook mới vội vã đứng dậy và ra về.
Khoảng bốn tiếng sau, Jimin bắt đầu nhăn mặt vì ánh sáng gay gắt đang chiếu vào mắt mình. Quờ quạng lấy cái chăn trong khi vẫn đang nhắm mắt, anh cuộn bản thân vào nó tìm kiếm bóng tối và tiếp tục ngủ. Cái đầu đau như búa bổ đang hành hạ, nhắc nhở anh về việc anh đã quá chén như thế nào vào ngày hôm qua. Jimin rên rỉ, cơn khát nước bắt đầu tra tấn cuống họng đau rát nên anh đành phải ló mặt ra khỏi chăn để đi đến phòng bếp.
Đột nhiên Jimin thấy một ly nước đã được đặt sẵn trên đầu giường của mình. Người đó còn cẩn thận để một bình giữ nhiệt kế bên để giữ ấm nước nữa.
Nhâm nhi ly nước trên tay, Jimin bắt đầu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối qua. Anh nhớ mình đã gây sự với một ai đó nhưng Taehyung đã xuất hiện, giải quyết rắc rối và đưa anh về. Nhưng vẫn có điều gì đó không đúng ở đây.
Jimin biết bạn mình đủ lâu để biết chắc cậu không phải là người cẩn thận như vậy. Nhưng anh nhớ rõ mình đã thấy Taehyung mở cửa quán giúp mình.
Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, Jimin giật mình nhìn vào điện thoại rồi mới bắt máy.
"Mày dậy chưa? Hôm nay có đi làm nổi không?" Giọng Taehyung mang màu khỏe khoắn, khác hẳn với chất giọng khàn đặc của Jimin bây giờ.
"Chắc hôm nay tao sẽ nghỉ."
"Được rồi, nghỉ ngơi nhé!" Taehyung đáp lại rồi toan cúp máy nhưng Jimin bỗng la lên.
"Khoan, tối qua mày đưa tao về đúng không?"
"Ừ." Và lần này Taehyung cúp máy thật.
_______________________________
Happy New Year sớm >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro