Chương 6: Cơ hội nào cho chúng ta?
Trở về sau ba tiếng họp căng thẳng, Kim Namjoon mệt mỏi thả người trên chiếc ghế xoay đắt tiền, bàn tay đưa lên bắt lấy vầng thái dương của mình mà day day. Đã tròn một tháng kể từ ngày Jeon Jungkook bị mất tích, đến giờ vẫn chưa biết cậu còn sống hay đã chết, hay tệ hơn là đã rơi vào tay kẻ thù. Nếu như vậy thật thì hắn có muốn cứu cậu cũng không được nữa.
Cảnh đêm ở Seoul thật ảm đạm, bầu trời không một ánh sao, mặt trăng cũng trốn đi đâu mất vì sự xâm lấn của đèn điện. Namjoon nhắm nghiền mắt, tự hỏi trong trăm ngàn con người đang di chuyển tất bật ở dưới phố, liệu cậu có ở đó không?
Bỗng hắn thấy nhớ Jungkook thật nhiều dù họ chẳng phải là anh em ruột hay tình nhân gì cả. Jungkook chỉ là một người xa lạ được Namjoon đón về nhà vào năm 15 tuổi. Lớn hơn một chút thì cậu gia nhập tổ chức nhờ lời giới thiệu của hắn và dọn ra riêng một năm sau đấy. Tính đến nay cũng đã ngót nghét hai năm trời họ không đi ăn với nhau buổi nào. Họ chỉ gặp nhau qua những buổi bàn giao công việc căng thẳng trong chiếc phòng họp lạnh lẽo, vị luật sư nói còn Jungkook gật đầu, đôi lúc còn lộ ra điệu cười tự mãn với khuôn mặt hếch thẳng lên trời.
Đầu hắn đang quay mòng, não bộ bắt đầu mất nhận thức mà phiêu du lại miền ký ức xa hơn, khi Jungkook vẫn chỉ là một cậu bé 15 tuổi với đôi mắt nai to tròn và một nụ cười rạng rỡ. Thời gian đã dần bào mòn tất cả, hay chính tay hắn đã khiến cậu trở nên như vậy. Đôi mắt cậu giờ chỉ còn những mảng giận dữ, cô độc và bất cần. Chẳng còn nhận ra được cậu em khi xưa của "Namjoon hyung" nữa.
Từng giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt, chảy qua đôi môi trắng bệch để lại một mùi mặn chát, bụng hắn đau quằn quại tưởng chừng như có ai đang cầm kéo mà khuấy đảo dạ dày của mình. Namjoon run rẩy, cố gắng với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn mà gọi cấp cứu.
"Số 129 đường XX quận YY, cảm ơn." Namjoon nói trong tiếng rên rỉ, tự cảm nhận được giọng mình đang run lên bần bật.
Tiếng điện thoại vừa dập, Namjoon khó nhọc lê thân người đến trước cửa, cẩn thận khóa nó lại rồi ngồi bệt trước thềm, để từng đợt gió đêm lạnh giá thốc vào mặt của mình. Từng ký ức về Jungkook vẫn cứ hiện lại từng chút một trong đầu hắn. Namjoon bật cười, đột nhiên nhớ đến câu nói khi một người thật sự muốn một thứ gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức lại giúp người đó. Với niềm tin này, có khi tí nữa hắn sẽ gặp được Jungkook không chừng. Và thế là hắn thiếp đi trong cái suy nghĩ vẩn vơ ấy.
Lần thứ hai Namjoon tỉnh dậy trong ngày, hắn thấy một màu trắng xóa trước mặt mình, tiếng người hỗn loạn lùng bùng bên tai và trên tay đau nhức vết kim truyền dịch. Namjoon đảo mắt, khẽ nhíu mày cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại. Cái không khí chợ búa này quả thật quá xa lạ so với con người sang trọng như hắn.
"Này chú ơi, chú có thể nhỏ giọng lại được không? Tôi đang cố dưỡng bệnh đây." Namjoon hắng giọng nói với người kế bên.
Người đàn ông giường kế bốc lên một mùi rượu nồng nặc, chiếc áo đen đúa như lấy từ thùng rác ra và một bộ râu dài mọc lộn xộn như thời nguyên thủy. Gã quay phắt mặt về phía Namjoon, làu bàu tiếng chửi bới khiến cả phòng phải e dè mà lảng đi chỗ khác. Namjoon liếc mắt tới người y tá gần đó, ra hiệu cho cô kêu gã ngậm miệng lại hoặc gọi bảo vệ nhưng cô chỉ lảng đi, cố gắng tránh xa người đàn ông đó hết mức có thể.
Namjoon cắn răng rồi nằm xuống trong cơn bực tức, trong đầu đã định sẵn sẽ ghi một bài phản ánh lên hội đồng bệnh viện thì đột nhiên có một người bác sĩ đi đến. Hắn quay lại, trong miệng đã chực chờ một bài diễn văn vì sự tắc trách của bác sĩ để tuôn ra. Nhưng cuối cùng, thứ tuôn ra lại chính là liêm sỉ của hắn.
Người trước mặt hắn quá đẹp trai, xinh đẹp đến nỗi hắn không thể nào ngậm được cái mồm đang mở ra của mình. Hàng lông mày tự nhiên sắc bén, đôi mắt một mí nhưng lại to tròn và long lanh, khuôn miệng nhỏ nhắn với đôi môi căng mọng, mái tóc đen mềm mại được rũ xuống trước trán một cách ngẫu hứng, tất cả, tất cả sự hoàn hảo ấy đều đặt trên một con người tên Kim Seokjin.
Namjoon chưa bao giờ khao khát được hôn ai nhiều đến vậy, vì đôi môi của người trước mặt cứ chu ra một cách vô thức.
Anh mỉm cười nói chuyện với gã bệnh nhân thô lỗ kia. Rõ ràng là gã cũng đã bị mê hoặc bởi sự thân thiện của người bác sĩ đẹp trai nên chỉ gật gật đầu, miệng cười toe toét lộ ra hàm răng vàng khè vì thuốc lá cùng hơi thở kinh khủng. Và dù cảnh tượng trước mặt có tởm lợm như vậy, Seokjin vẫn giữ nụ cười trên môi như thể đó là điều khiến anh hạnh phúc nhất.
Dỗ dành tên thô lỗ kia xong, Seokjin mới rảnh rỗi mà quay lại với vị luật sư đang ngồi ngẩn ngơ. Anh thu lại nụ cười của mình, ánh mắt lướt qua vị luật sư một lượt rồi chẳng buồn che giấu vẻ chán ghét của mình.
Trời ơi, anh ghét nhất là những con người luôn tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, dát một bộ suit đắt tiền lên người và cho rằng mình có thể sai khiến người khác. Nếu có một kẻ phải khóa miệng lại, đó chắc chắn phải là tên bệnh nhân trước mặt anh bây giờ chứ không phải một lão già tội nghiệp với hội chứng đường ruột kém.
"Xét nghiệm cho thấy anh bị đau ruột thừa, nếu có thể thì chúng ta sẽ mổ nội soi ruột thừa ngay bây giờ và cho anh xuất viện sau khoảng hai đến ba ngày." Người bác sĩ nói với chất giọng đều đều.
Đó có phải là giọng nói của thiên thần không là tất cả những gì Namjoon đã nghĩ ngay lúc này. Làm sao một người con trai lại có thể có một giọng nói như vậy cơ chứ, nó không trầm khàn như giọng hắn mà có một độ thanh vừa phải. Tự nhiên hắn lại nghĩ nếu được anh hát cho nghe thử thì hay biết mấy, chắc chắn cái ruột thừa đáng ghét này sẽ mềm nhũn ra mà tự lành được luôn.
"Có ai đã khen là giọng anh rất hay chưa?" Namjoon đột ngột nói, cắt ngang lời giải thích về ca mổ của người bác sĩ trước mặt.
"Gì cơ?" Anh khựng lại, đôi mắt khẽ nheo lại tạo ra ánh nhìn không mấy thiện cảm. "Tôi sẽ cảm kích hơn nếu anh khen tay nghề của tôi đấy."
Namjoon phì cười trước vẻ đanh đá của người trước mặt. Rõ là đang đe dọa vậy mà đôi tai của anh lại đỏ rực lên, đáng yêu làm sao!
"Vâng bác sĩ Kim, anh có thể mổ xẻ tôi thoải mái. Tôi tin chắc đường mổ của anh cũng sẽ xinh đẹp như khuôn mặt của anh vậy."
Nắm chặt bàn tay lại để nén đi cơn tức giận của mình, Seokjin quay sang dặn dò người y tá chuẩn bị phòng mổ rồi bỏ đi với ngọn lửa đã dâng tới đỉnh đầu, nhưng hình như trong anh có chút gì đó thích thú chăng? Đã lâu quá rồi Seokjin không nhận được lời khen từ một người đàn ông lịch lãm như hắn, có lẽ lần cuối là từ đợt hẹn hò ba năm trước. Đột nhiên người bác sĩ nghĩ đến việc mình nên đi hẹn hò, với một ai đó, ngoài hắn.
Phòng mổ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Seokjin bước vào sau khi đã được tiệt trùng đầy đủ và bất ngờ khi thấy Jimin đã đứng ở bàn mổ từ khi nào.
Từ ngày bệnh nhân phòng 109 được phẫu thuật, Jimin cũng dường như biến thành con người khác, điên cuồng đi tranh giành ca mổ thay vì sợ sệt như lúc trước. Cậu vùi đầu vào phòng mổ, nhận trông phòng cứu thương hoặc nhận hoàn tất đống bệnh án chán ngắt, làm tất cả chỉ để không ai có thể bảo cậu phải lảng vảng quanh phòng 109 nữa.
Đó là một dấu hiệu tốt, Seokjin đã nghĩ vậy. Nhưng có gì đó ở chàng trai này khiến anh vẫn băn khoăn. Anh vẫn đôi lần thấy ánh mắt của cậu hướng về phía phòng 109 với vẻ chần chừ, nửa muốn nửa không bước vào căn phòng đó. Thỉnh thoảng anh còn thấy câu lật bệnh án của Jeon Jungkook, cẩn thận xem từng ghi chú thăm khám rồi lại ngẩn ngơ trước tấm hình thẻ của bệnh nhân.
"Xin chào." Seokjin mỉm cười với cậu và cậu đáp lại anh với đôi mắt hơi hí sau lớp khẩu trang dày cộm.
"Anh nhớ là mình gọi Taehyung cơ mà, anh biết là mình đẹp trai nhưng em đừng có như vậy chứ." Seokjin nói đùa khi cả hai đang ở giữa ca mổ.
"Taehyung bị choáng ngợp đến ngất xỉu trong phòng trực vì vẻ đẹp trai của anh nên em mới tới thay mà ." Jimin cũng hưởng ứng lại với cái bĩu môi nhẹ mà chỉ mình cậu có thể cảm nhận được.
Cuộc phẫu thuật được tiếp tục với vài câu nói đùa vô nghĩa của cả hai, cốt chỉ để bản thân tỉnh táo hơn. Có thể nhiều người không tin, nhưng phòng phẫu thuật thực chất là một nơi tuyệt vời để kết bạn. Khi đầu óc của những người bác sĩ đang bận rộn để suy nghĩ đến những điều lớn lao hơn, họ sẽ có xu hướng bộc lộ những suy mộc mạc nhất của bản thân. Vì vậy đó là lí do khi đang căng mắt nhìn cái ruột thừa qua ống nội soi, Seokjin buột miệng hỏi Jimin về Jungkook.
"Em và bệnh nhân phòng 109 dạo này không nói chuyện nữa nhỉ?"
Seokjin thấy đôi tay người nhỏ hơn khẽ run lên, cậu có vẻ khuỵu xuống nhưng rồi cố ép đôi mắt của bản thân bình tĩnh trở lại.
"Em nghĩ mình không nên thân thiết với bệnh nhân quá." Jimin đáp lại bằng chất giọng nghiêm túc.
Thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu, Seokjin dừng tay lại và bật cười. "Em không hiểu hết vấn đề rồi. Người ta nói không nên thân thiết với bệnh nhân vì sợ khi bệnh nhân gặp nguy kịch, em sẽ không thể ứng phó được một cách chuyên nghiệp. Nhưng giờ thì bệnh nhân của em đã khỏe lại rồi thì đi xa xíu cũng không sao đâu." Anh nháy mắt trước khi trở lại công việc của mình.
"Nhưng em vẫn nghĩ đó không phải là một ý hay..." Jimin ngập ngừng.
"Em đang lấn cấn điều gì hả?"
"Chỉ là cậu ấy đang mất trí nhớ, và cậu ấy..." Jimin lắc đầu, khuôn mặt dần méo mó, "em không biết nữa, cậu ấy không dành cho em."
"Là vì hình xăm sao?" Seokjin nhướng mày hỏi và Jimin ngây lập tức mở to mắt đầy kinh ngạc. "Không phải ai xăm thì cũng là người xấu đâu, anh chỉ nói vậy thôi."
Seokjin rút ống nội soi ra và nháy mắt với người nhỏ hơn. "Hoàn thành nốt đi nhé, anh đi ngủ đây. Người này sẽ ở phòng 110. Cơ hội tốt nếu em muốn tâm tình với ai đó."
Jimin vâng lời đẩy bệnh nhân đến phòng 110, theo thói quen kiểm tra lại mọi thứ rồi bước ra ngoài. Ánh mắt anh lại vô tình hướng đến phòng đối diện. Cậu đang ngủ, hoặc không. Jimin biết thói quen ngủ của người nhỏ hơn rất xấu, không đời nào cậu lại nằm ngay ngắn như vậy. Có lẽ cậu đã thấy anh lúc anh bước vào phòng 110, và cậu quyết định giả vờ ngủ để cả hai khỏi phải đối diện nhau trong bầu không khí đầy ngượng ngùng này.
Đã hai giờ sáng rồi, và người ta nói sẽ chẳng có quyết định nào đúng đắn được đưa ra vào lúc hai giờ sáng cả. Thế nên Jimin chỉ mím môi lướt qua căn phòng 109.
Một ngày mới lại đến, tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây ngay cửa sổ của phòng 110, từng đợt gió lạnh khẽ thổi vào khiến Namjoon phải rên lên vì thoải mái. Một buổi sáng thức giấc với một giấc ngủ đẫy đà và thiên nhiên trong lành như thế này, đã bao lâu rồi nhỉ? Vị luật sư ngồi dậy, ngáp một cái thật kêu rồi thỏa mãn đi ra khỏi phòng tìm thứ lấp vào dạ dày của mình. Suốt hai ngày qua hắn chỉ được ăn một ít súp nhạt, giờ hắn thèm cơm chết đi được.
Đứng trước cửa ngó quanh, hắn chợt nhận ra có một y tá đang đứng ở phòng bệnh đối diện liền đi đến để hỏi đường đến căn tin. Đột nhiên hắn khựng lại.
"Jeon Jungkook?" Hắn thốt lên đầy kinh ngạc.
Thấy có người lạ bước vào phòng mình mà la hét um sùm, Jungkook nhướng mày nhìn lên với vẻ khó hiểu. "Anh biết tôi?"
Đôi mắt Jungkook vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, không còn là ánh mắt sắc bén những ngày còn hoạt động trong tổ chức mà là đôi mắt của Jungkookie năm 15 tuổi được Namjoon đưa về nhà, ánh mắt hoảng sợ nhưng thuần khiết.
Không để hai người bối rối quá lâu, người y tá trong phòng liền lên tiếng giải thích. "Bệnh nhân này đang hồi phục từ chứng mất trí nhớ, anh có vẻ là người nhà của bệnh nhân nhỉ?"
"Mất trí nhớ?" Namjoon hỏi lại rồi đảo mắt sang Jungkook với vẻ khó tin. Cậu chỉ nhún vai, bị như vậy đã đủ tệ rồi, cậu không muốn phải nhận thêm sự nghi ngờ từ một ông anh ngạo mạn nào đó nữa.
"Em có nhớ Kang không? Người đã đi cùng em...ừm...vào ngày đó."
Jungkook đã định đuổi người trước mặt ra, nhưng cái tên Kang từ miệng hắn bật ra khiến đầu cậu nhói lên một cái. Dường như nó đang thúc ép cậu phải nhớ lại điều gì, nhớ ra người con trai tên Kang đó.
Tiếng bíp dài kéo ngang đầu cậu, dòng máu chảy dọc theo nền xi măng lạnh lẽo, tiếng súng vang lên không chút nhân nhượng, câu cầu cứu đầy tha thiết từ Kang, con dao quen thuộc đã nhuốm mùi máu. Tất cả kí ức rủ nhau quay lại một cách dồn dập khiến cả đầu cậu run lên từng hồi như chực chờ nổ toang. Cậu hét lên đầy đau đớn.
"CÚT RA NGOÀI HẾT CHO TÔI."
Cầm lấy cây kẹo dalgona với hình trái tim bự chảng ở giữa mà cậu yêu thích, Jimin hí hứng bước đến phòng bệnh 109. Anh đã suy nghĩ thông suốt sau khi nhận được rất nhiều lời động viên từ Seokjin. Jimin muốn cho cả hai một cơ hội, anh tin mình nhìn người không lầm, Jungkook chắc chắn không phải là người xấu.
Tiếng la của của Jungkook khiến anh bỗng khựng lại một chút trước khi chạy tức tốc đến phòng bệnh. Cậu đang vò nắm lấy tóc mình, khuôn mặt nhăn nhó đầy thống khổ và cả cơ thể run lên bần bật. Jimin chạy lại, nắm lấy tay của cậu rồi ôm cậu vào lòng của mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy sóng lưng của người nhỏ hơn.
Cậu đã nhớ lại, Jungkook đã nhớ mình là ai.
Jeon Jungkook, bí danh JK, là sát thủ của tổ chức 136.
Cậu bị thương là vì đã thất bại trong việc ám sát nghị trưởng thành phố.
Và Kang, Kim Soyang là tên khốn đã làm cậu thất bại.
Tên khốn đã bắt nạt cậu từ ngày cậu mới vào tổ chức, và rồi hắn ta lại muốn thoát khỏi tổ chức một cách yên bình bằng cách kéo cậu vào một nhiệm vụ khó nhằn với lí do muốn dạy bảo thêm cho cậu.
Jungkook đã quên mất nụ cười giễu cợt của mình vào đêm đó.
Nhận ra người nhỏ hơn đang bật cười một cách sảng khoái trong lòng mình, Jimin vội buông cậu ra rồi dò hỏi đầy cẩn trọng. Và cậu đáp lại anh bằng ánh mắt hờ hững, cùng ba từ.
"Anh là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro