Chương 5: Trốn tránh
Nhìn đám đông trước mặt mình, Jungkook kiêu ngạo nở một nụ cười khẩy. Cậu lấy ra con dao quen thuộc, chẳng màng đến việc đối thủ của mình đang chơi tay không. Dù gì thì cuộc chiến này vốn dĩ đã không công bằng rồi, cậu đang phải chấp cả một đám người cơ mà. Một tên lao về phía Jungkook, hắn giơ nắm đấm và biểu diễn vài đường dương oai trong khi cậu chỉ nhẹ nhàng tránh qua một bên, thuận chân đạp thêm một cái vào bắp đùi sau của hắn và hắn lập tức ngã lăn qua.
Quả nhiên đâu phải tự nhiên Jeon Jungkook lại được trọng dụng.
Từng người một lao đến, con dao trên tay Jungkook cũng bắt đầu nhuốm một vài giọt máu từ kẻ thù. Cậu thở dốc, gấp gáp lấy lại hơi thở khi những tên trước mặt cứ luân phiên tấn công, hết tốp này đến tốp khác hệt như một đội quân đánh giặc. Sức cùng lực kiệt, Jungkook bắt đầu cảm thấy không ổn. Cậu nhìn quanh và nhận ra mình có thể chạy phắt ra ngoài giữa sân, lợi dụng các chướng ngại vật để lẩn trốn và trốn thoát bằng những bức tường.
Một sát thủ không sợ hèn, chỉ sợ không sống được.
Nhưng, người đi cùng cậu dường như không được tốt lắm. Anh đang nằm thoi thóp dưới sàn, bàn chân của tên áo đen đạp mạnh lên khuôn ngực rắn rỏi của anh, cố ý day nó rồi nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức. Hắn liếm môi, từ trong quần rút ra một cây súng và chĩa nó về hướng người dưới đất.
"Jeon Jungkook, sẽ không phiền nếu tôi lấy mạng tên này chứ?" Tên áo đen cười khẩy. Hắn khuỵa xuống, cây súng được dịp lướt dọc trên làn da trắng bệch vì sợ của người nằm dưới.
Người lớn hơn lắc đầu kịch liệt, đôi mắt anh bắt đầu long lanh lên. Lần đầu tiên Jungkook thấy anh khóc. Anh từng là người không sợ trời cũng chẳng sợ đất, ngay cả cái chết cũng chưa bao giờ làm anh lung lay. Vậy mà bây giờ, anh lại đang chảy nước mắt vì sợ hãi, một người từng rất kiêu hãnh lại đang cầu xin đàn em của mình.
"Jungkook, cứu anh, đừng bỏ rơi anh, anh không thể chết được."
Jungkook hiểu cái "không thể chết được" của anh, đó cũng là lí do mà anh rời bỏ tổ chức, tình yêu của anh vẫn đang chờ anh ở nhà. Tình yêu khiến con người trở nên yếu đuối, Jungkook khinh bỉ nó.
"Nào, Jeon Jungkook, tôi không có cả ngày đâu." Tên áo đen mất kiên nhẫn lên tiếng.
Tiếng mưa xào xạc qua lỗ tai của cậu, gió rú lên như từng hồi trống hối thúc. Ông trời đã cảnh báo cậu, ông ta đã nói rằng sẽ có mưa. Và cơn mưa đồng nghĩa với mất mát. Cậu không thể làm gì nữa.
Jungkook lạnh lùng nhìn người dưới đất, khẽ chép môi hai tiếng "xin lỗi" rồi nhanh chóng giải quyết đám người trước mặt trước khi quay lưng bỏ chạy về phía bức tường.
Đoàng.
Tiếng súng trong mơ khiến Jungkook bật dậy, cậu thấy khuôn mặt mình ướt đẫm bởi nước mắt. Từ ngày đó, những cơn ác mộng cứ liên tiếp tìm đến cậu, chân thực đến nỗi cậu bắt đầu tin rằng đó chính là những gì cậu đã trải qua. Cậu lau nước mắt, cố gắng trấn an bản thân mình nhưng không hiệu quả, nước mắt cậu cứ tiếp tục rơi và cậu cảm thấy trái tim mình đau nhói. Và cứ thế, cậu thiếp đi trong những giọt nước mắt về một ký ức mờ ảo nhạt nhòa.
Vào đúng 7 giờ sáng, một tốp bác sĩ lại đến thăm khám cậu theo đúng thủ tục thường ngày. Họ mặc áo phẫu thuật màu xanh với quầng mắt thâm xì vì thiếu ngủ, họ chỉ trỏ, cầm bệnh án của cậu lên và đọc như một cái máy, đôi khi bác sĩ nội trú sẽ hỏi họ điều gì đó như để trả bài. Họ làm Jungkook cảm thấy như một con thú yếu ớt ở thảo cầm viên và cậu ghét điều đó.
Ngay cả anh chàng bác sĩ nội trú điển trai cũng không thể khiến cậu bớt ghét nó.
Nhưng Jimin thì có. Anh luôn mỉm cười với cậu, dành cho cậu mọi sự tôn trọng mà cậu xứng đáng có được. Jimin thật sự khiến giờ thăm bệnh này trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.
Vậy mà hôm nay Jimin lại không có ở đây.
"Bệnh nhân Jeon, hôm nay cậu thấy thế nào? Có bị đau đầu không?"
Seokjin ân cần hỏi nhưng Jungkook vẫn nhận ra được sự giả tạo của nó.
"Tôi ổn, nhưng hôm qua đầu tôi có hơi đau, đôi khi nó nhói lên một cái."
Seokjin nhíu mày khi nghe câu trả lời của cậu, điều này đồng nghĩa với việc không thể chờ đợi được nữa, khối u đó như một quả bom hẹn giờ đã được kích hoạt.
"Bệnh nhân Jeon, chúng ta cần phải nói chuyện."
Jungkook nhướng mày tò mò, sự nghiêm trọng đột ngột trong giọng nói của Seokjin khiến cậu hơi chột dạ. Chưa bao giờ Jungkook nhớ Jimin đến như vậy, nếu có phải nghe một tin dữ thì cậu chỉ muốn nghe nó từ người lớn hơn. Jungkook đoán chất giọng thanh mảnh của anh sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ thở hơn nhiều. Nhắm mắt lại, đại não của Jungkook bắt đầu vẽ ra hình ảnh của Jimin, liệu đôi mắt anh có long lanh nước mắt vì cảm thương cho bệnh tình của cậu không nhỉ? Hay Jimin sẽ cười khẩy vì rốt cuộc đứa chết bầm dám tỏ tình với một trai thẳng như anh cuối cùng cũng nhận một kết cục xứng đáng.
"Khối u của cậu đang ngày càng lớn lên và sẽ gây nguy hiểm cho cậu. Vì vậy tôi muốn thảo luận với cậu về cuộc phẫu thuật sắp đến." Seokjin nói, nheo mắt nhìn dáng vẻ lơ đễnh của người trước mặt, y đang chờ đợi một câu đồng ý từ cậu.
Thấy người bác sĩ im lặng khá lâu, Jungkook mới giật mình quay lại nhìn anh ngạc nhiên. "Bộ tôi có thể từ chối phẫu thuật được hả?"
"Tất nhiên, nhưng tôi không nghĩ đó là một quyết định khôn ngoan trong trường hợp này."
"Vậy thì cứ phẫu thuật đi." Jungkook phẩy tay, cố phân tán những suy nghĩ vẩn vơ về người trong mộng bằng cách giở tờ tạp chí trước mặt ra đọc.
Nhìn Seokjin bối rối như vậy, thực tập sinh ai cũng cố gắng nén lại nụ cười của mình dù vẫn phát ra vài tiếng râm ran. Anh hắng giọng cố lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình.
"Cậu có muốn nghe về nguy cơ, di chứng..."
"Thôi không cần đâu." Jungkook thẳng thừng từ chối.
Seokjin thấy tình hình có vẻ không tốt liền mỉm cười và chào tạm biệt, trước khi đi còn không quên dặn dò cậu vài điều trước ca phẫu thuật.
"Mà này, hôm nay tôi không thấy Jimin." Jungkook dè dặt thắc mắc khi thấy mọi người đã rời đi gần hết.
"Bác sĩ Park được điều qua khu B rồi." Seokjin trả lời một cách thân thiện tuy trong lòng dấy lên thắc mắc về cách gọi thân thiện của Jungkook.
"Anh ấy có tham gia cuộc phẫu thuật này không?"
"Không, cuộc phẫu thuật sẽ có tôi và bác sĩ Kim, một trong những người bác sĩ thực tập giỏi nhất trong buổi thăm khám ngày hôm nay."
Jungkook gật gù ra vẻ đã hiểu nhưng trong lòng lại tự đi đến kết luận, cậu đã bị Jimin bỏ rơi. Lời tỏ tình đó hẳn đã khiến anh sợ chết khiếp đi được, Jungkook đã làm sai và đây là cách anh trừng phạt cậu. Cậu không trách anh mà chỉ thấy buồn. Giá như có thể làm lại, Jungkook chắc chắn sẽ không bao giờ tỏ tình với Jimin.
Đúng như dự đoán, cả ngày hôm nay Jimin dường như bị bốc hơi khỏi cuộc đời của Jungkook, không gặp mặt, không trêu chọc, thậm chí ngay cả lúc thay băng vết thương anh cũng không xuất hiện. Cậu chống cằm chán nản nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài, dường như sắp có một cơn mưa. Không hiểu sao Jungkook có cảm giác mình không có kí ức tốt lắm với mấy cơn mưa, nó làm cậu cảm thấy buồn bã, mất mát, cô đơn. Cơn mưa như nhắc cho cậu nhớ về tình trạng bây giờ của mình, đơn độc đến mức bác sĩ cũng không buồn hỏi liệu cậu có người nhà nào để ký giấy đồng ý phẫu thuật cho mình không.
Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, Jungkook lập tức mừng rỡ quay người lại rồi lại thất vọng vì thấy một gương mặt lạ lẫm.
"Tôi là bác sĩ Kim Taehyung, tôi sẽ phụ trách quy trình tiền phẫu của cậu." Người trước mặt có chất giọng trầm khàn đến mức khiến Jungkook càng cảm thấy ủ rũ hơn nữa.
Thấy cậu không có ý đáp lại, Taehyung cũng không phí thời gian mà lập tức thông báo mình sẽ làm một số xét nghiệm để phục vụ cho ca phẫu thuật.
"Cậu vén tay áo lên được không? Tôi cần lấy máu." Taehyung đề nghị. Jungkook vén tay áo của mình lên và anh ngay lập tức khựng lại.
Tay phải Jungkook đen xì, nhưng không phải bởi nắng hay bất kỳ thứ gì mà là bởi mực xăm. Cậu xăm cả một cánh tay, chạy dài từ cầu vai đến tận các ngón tay, các hình xăm chằng chịt đè chồng lên nhau, đến mức không lộ ra bất kỳ mảnh da bình thường nào.
Như thế này thì sẽ rất khó để nhìn được ven.
Đó lẽ ra là điều mà Taehyung phải nghĩ, chứ không phải là vì sao bệnh nhân này lại chọn xăm những hình này. Nó không phải là thú vui, Taehyung chắc chắn điều đó. Không ai xăm cho vui lại xăm đè đến mức chẳng còn nhận ra được hình nào với hình nào cả.
Taehyung lắc đầu, cố tống hết những mối bận tâm kỳ lạ kia ra khỏi đầu mình. Anh mỉm cười ái ngại nhìn cậu.
"Xin lỗi, cậu có thể vén tay trái được không?"
Jungkook mở to mắt ngạc nhiên rồi dường như nhận ra điều gì đó, cậu bối rối kéo tay áo phải của mình xuống. Cậu thấy anh chàng bác sĩ kia khựng lại khá lâu, có lẽ anh ta cũng có cùng suy nghĩ với cậu.
Vì sao cậu lại có hình xăm này?
Sau sự cố đầy bất ngờ kia, Taehyung cũng nhanh chóng hoàn thành được việc lấy mẫu xét nghiệm cần thiết. Xong việc, anh đứng dậy, để các mẫu xét nghiệm qua một bên và thu dọn lại chỗ ngồi của mình.
"Bác sĩ Kim, anh có thể nói tôi nghe về nguy hiểm của cuộc phẫu thuật này không?"
Taehyung thoáng ngạc nhiên, anh bật cười rồi ngồi lại chỗ khi nãy của mình.
"Tôi tưởng cậu không thèm thắc mắc luôn chứ."
"Tôi không thích bác sĩ Kim lắm." Jungkook tặc lưỡi. Vì anh ta làm Jimin khóc.
"Đây là một cuộc phẫu thuật nguy hiểm, khối u đã phát triển và nối với nhiều dây thần kinh, có khả năng đã chạm đến một số phần của não cậu. Vì vậy, nếu lấy nó ra, có khả năng cậu sẽ bị mất hoặc được một số chức năng, Frankenstein hoặc Eistein." Taehyung bật ra một câu đùa với hy vọng sẽ giảm bớt căng thẳng của cậu nhưng có vẻ nó không có tác dụng.
"Tôi có thể chết không?"
"Có thể, nhưng cậu đừng lo, bác sĩ Kim là người giỏi nhất ở bệnh viện này, hay cả nước luôn, anh ấy sẽ làm tốt mà, cậu..." Taehyung cố gắng trấn an.
"Bao nhiêu phần trăm?"
"50%" ,Taehyung ngập ngừng rồi nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt người đối diện liền cuống quýt giải thích, "nhưng có tận 50% là sẽ sống mà, cậu phải nhìn vào cái tích cực chứ Jungkook-ssi."
"Tôi biết mình không có tư cách để nói điều này, nhưng tôi muốn nói dù Jimin hay cười nói nhưng thật sự anh ấy cô đơn lắm, anh không được để anh ấy một mình nữa, phải luôn ở bên anh ấy. Jimin thích Disneyland lắm, anh hãy dẫn anh ấy đi, Jimin cũng thích mấy buổi nhậu nhẹt bên sông Hàn với một ít đồ ăn vặt, nhưng anh hãy dặn anh ấy uống ít thôi..." Đột nhiên Jungkook nói bằng chất giọng nghiêm túc.
Taehyung tròn mắt nhìn người trên giường, không giấu được vẻ thích thú trước vẻ hăng say khi nói về Jimin của Jungkook. Đôi mắt cậu sáng rỡ, khuôn miệng thoăn thoắt phát ra âm thanh rồi đôi lúc lại trầm ngâm như thể đang nhớ về một kỷ niệm tươi đẹp nào đó. Jimin có thể là một người dễ gần nhưng dễ hiểu thì không, ấy vậy mà người bệnh nhân mất trí nhớ mới nhập viện ba tuần lại có thể hiểu bạn thân anh đến như vậy gần như là một phép màu.
Một định mệnh.
Thấy Taehyung khúc khích cười, Jungkook liền dừng lại, khẽ cau mày nhìn người trước mặt. "Bộ có gì đáng cười hả?"
"Không, chỉ là tôi thấy mắc cười thôi. Cậu đã tỏ tình chưa đấy?" Taehyung tinh nghịch hỏi.
Nhắc đến việc đó, Jungkook lại càng buồn bã hơn. Cậu thở dài, gục đầu nhìn bàn tay của mình nhưng tiêu điểm lại đang hướng về phía xa xăm. "Tôi làm rồi, nhưng chắc anh ấy kinh tởm tôi lắm, đến mức anh ấy phải tránh mặt tôi cơ mà."
Đến bây giờ, Taehyung mới nhận ra lí do Jimin muốn đổi ca bệnh với mình là do muốn tránh mặt bệnh nhân phòng 109. Vậy mà anh còn nghĩ là do người bạn thân sợ phải thất bại thêm lần nữa nên mới chuyển cho anh. Taehyung lắc đầu, khẽ bật cười với suy nghĩ của bản thân, đời nào Jimin lại là người nhỏ mọn như vậy.
"Jimin không kinh tởm cậu đâu, chắc nó ngại." Người bác sĩ nở nụ cười trấn an Jungkook. Thấy cậu có vẻ cảnh giác, Taehyung liền vỗ vai Jungkook, hào hứng nói. "Tôi sẽ bảo Jimin đến gặp cậu để nói chuyện cho đàng hoàng, chịu chứ? Coi như giải tỏa căng thẳng trước phẫu thuật."
Nửa muốn nửa không, Jungkook chỉ lí nhí đáp "Cảm ơn" rồi để anh chàng bác sĩ lạ mặt kia đi ra khỏi phòng.
***
Jimin dừng chân trước cửa phòng, chần chừ mãi mà không muốn bước vào. Anh thấy trái tim mình đập nhanh như vừa hoàn thành một cuộc thi marathon trong khi rõ ràng Jimin đã cố gắng điềm tĩnh hết mức có thể lúc đi đến đây. Anh vô thức vuốt tóc, mái tóc anh có hơi bết không nhỉ? Đã hai ngày rồi Jimin không có thời gian để gội đầu. Hình như da mặt anh hơi khô, cả ngày hôm nay anh đã ngồi trong phòng máy lạnh mà.
Mày chỉ đi gặp bệnh nhân thôi mà Jimin.
Jimin lắc đầu, cố dẹp hết suy nghĩ vẩn vơ qua một bên, không còn thời gian đâu mà tự ti. Bây giờ anh chỉ muốn gặp cậu cho lẹ rồi về yên giấc trên cái giường êm ái của mình, có thể là thêm một ít rượu bên cạnh nữa.
Jimin gõ cửa và bắt gặp ngay ánh mắt rạng rỡ của Jungkook, không hề biết cậu cũng đang cố giả vờ tỏ ra bình thường. Anh cũng chào lại cậu bằng một nụ cười tươi tắn và bước lại phía cậu tuy vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
"Lâu rồi không gặp." Jungkook nghiêng đầu mỉm cười.
"Anh bị phân qua khu khác nên bận bịu quá." Anh phân bua, dù thật ra thì Jimin đang tránh mặt vì anh không muốn chấp nhận một sự thật rằng anh sắp mất cậu.
"Em sắp phẫu thuật rồi Jimin." Jungkook thông báo, giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh và Jimin buộc phải trốn tránh nó.
Anh sợ đôi mắt này của cậu, đôi mắt của sự mất mát, lạc lõng và hoảng sợ. Giá như anh có thể xoa dịu nó, giá như anh có thể khiến nó an ổn hơn. Nhưng Jimin nào phải chúa trời, anh chỉ là một gã bác sĩ thực tập vô dụng, anh không thể làm gì được cả.
"Anh có nghe nói, cố lên nhé." Jimin âu yếm nói, bàn tay vô thức luồn vào mái tóc và xoa bóp cái đầu căng cứng của cậu, nơi mà có một khối u vô cùng nguy hiểm đang trực chờ nổ toang.
"Vậy..." Jungkook ngập ngừng, bàn tay đang xoa bóp trên đầu khiến từng thới cơ của cậu căng lên, "chuyện hôm bữa, em nói em thích Jimin."
Jimin khựng lại, hình như trái tim anh vừa đóng băng trong giây lát.
"À, chuyện đó, anh cũng quý em lắm Jungkook." Jimin bật cười một cách cứng nhắc, bàn tay cũng thu về đút vào trong túi quần của mình. Nếu Jungkook đã dám nói lại thêm một lần nữa thì chắc chắn nó không có ý nghĩa gì quan trọng rồi. Đời nào cậu lại tỏ tình với kẻ vô tích sự như anh, chắc chấn là không thể rồi.
Jungkook xứng đáng một người tốt hơn, một người có thể sẽ không để em ấy chết trước mặt mình.
"Không phải như vậy, em yêu Jimin, là yêu, yêu theo kiểu em mong chúng ta có thể hẹn hò với nhau." Jungkook nhăn mặt cố gắng giải thích vì sợ anh hiểu nhầm.
Vậy là Jungkook thật sự đã tỏ tình với anh.
Jimin ngừng cười. Anh vòng tay trước ngực mình, hắng giọng một cái.
"Jungkook, anh không hẹn hò với bệnh nhân của mình."
"Nhưng sau khi hết bệnh-"
"Nghe anh nói đã, nếu những hành động của anh khiến em hiểu lầm thì anh xin lỗi, anh chỉ cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình thôi."
Rõ ràng là đang nói thật mà sao anh thấy trái tim mình vụn vỡ đến thế?
Người trước mặt nghiêng đầu nhìn anh một cách khó hiểu.
"Lỗi lầm gì?"
"Em đã suýt chết lúc mới nhập viện gì anh đã sơ cứu sai cách. Anh thấy có lỗi vì điều đó rất nhiều, nhưng có vẻ anh đã làm em hiểu lầm rồi."
Jungkook cau mày, cố gắng tiêu hóa hết mọi thứ người lớn hơn vừa nói với cậu. Người thân thiết cậu nhất lại là người suýt giết cậu sao? Những ngày trôi qua đều chỉ là giả dối, chỉ vì anh muốn bù đắp nên anh mới đối xử tốt với cậu?
Jungkook không tin điều đó, cậu tin vào bản thân mình, cậu tin sự chân thành trong từng hành động và lời nói của Jimin. Cậu tin nụ cười tít mắt của Jimin mỗi khi nhìn thấy cậu là xuất phát từ trái tim anh chứ không phải từ bất kỳ cảm giác tội lỗi ngu ngốc nào đó.
Jungkook tin rằng cậu không chỉ là một sự ăn năn đối với Jimin.
"Nhưng dù vậy thì..."
"Dù vậy thì câu trả lời vẫn là không, Jungkook, anh xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro