Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hay không hoàn hảo?

Tỉnh dậy với cơn đau nhức truyền từ hạ thân lên, Jimin vẫn quyết định đón ngày mới của mình bằng một nụ cười hạnh phúc. Cảm giác xác thịt trần trụi vẫn còn nguyên vẹn, dấu hôn vẫn nóng rực lên như thể chỉ vừa được Jungkook đánh dấu, và quan trọng hơn, Jimin cảm giác mình đã được trọn vẹn. Và anh hoàn toàn hài lòng về mọi thứ đã xảy ra.

Jungkook vẫn còn đang say giấc nồng, toàn bộ cơ thể của cậu đều được phơi bày ra vì cái thói hay đá chăn khi ngủ của cậu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi hé mở phát ra tiếng thở đều đặn. Vài sợi tóc rũ xuống trán cậu, có vẻ nó khiến Jungkook hơi ngứa nên anh thấy cái mũi tròn khẽ chun lại. Jimin bật cười trước cảnh tượng ấy. Jungkook là một em bé đúng nghĩa.

Còn khá lâu nữa thì đồng hồ báo thức mới reo, Jimin quyết định bản thân sẽ lười biếng mà nằm lại xuống giường, hơi nghiêng người để nhìn về phía cậu. Anh để đôi mắt mình chăm chú nhìn người đối diện. Khuôn mặt đẹp, mái tóc mượt mà, cơ lưng xô cuồn cuộn, và tay thì nổi lên từng cục cơ bắp.

Nhìn Jungkook ngủ ngon như vậy, Jimin bỗng nảy sinh một cảm giác muốn trêu chọc cậu. Nghĩ là làm, anh vươn tay ra và chạm vào cánh mũi đang phập phồng. Jungkook khục khịch vài tiếng nhưng mí mắt thì vẫn nặng trĩu vẻ lười biếng. Không bỏ cuộc, người lớn hơn bắt đầu di chuyển cái tay đầy cơ bắp mà vuốt theo một chiều thẳng đứng. Khi đang thích thú với vẻ mặt nhăn nhó của Jungkook, Jimin chợt dừng lại ở phần đuôi cánh tay. Có một hình xăm hình trái bóng đánh golf.

Và nó mới cóng.

Jungkook từng nói rằng cậu dùng bàn tay phải để giết người, và cũng dùng chính bàn tay phải của mình để ghi nhớ những điều đó. Vì vậy những hình xăm dù dày đặc đến mức chẳng còn nhìn ra được hình dạng, Jungkook vẫn có thể nhớ rõ được lí do vì sao có nó.

Thật sự lúc đầu Jimin không tin điều đó. Hình xăm nhiều như vậy, trí nhớ con người lại có hạn, và Jungkook thì nhìn có vẻ quá lạnh lùng để có thể để ý đến những điều đó? Vậy nên anh đã lướt dọc cánh tay cậu, chỉ đại vào một cái hình lấp ló đã bị che lại bởi những hình xăm khác và hỏi.

"Cái này?"

Jungkook không trả lời, chỉ trầm ngâm nhìn vào nơi ngón tay Jimin đang chỉ đến. Nét mặt cậu lộ rõ vẻ đau khổ, đôi mày nhăn lại và mũi đỏ ửng lên. Giọng cậu nghẹn ngào, hơi thở dồn dập như thể có gì đang bóp nát cuống phổi cậu.

"Là mục tiêu đầu tiên, Oh Jung Woo, là một giám đốc của một công ty sắp phá sản. Ông ta đã bị giết để lấy tiền bảo hiểm."

Lúc này nhìn lại, Jimin mới nhận ra rằng đây là một hình chữ nhật nhìn như một tờ giấy A4, những dòng chữ ngoằn nghoèo được viết bên trong nó như một tờ biên bản bảo hiểm. Bàn tay đặt trên hình xăm cũng bất động, lạnh ngắt và Jungkook nắm lấy tay anh.

"Anh thật sự là người duy nhất em cho quyền làm em đau đớn đấy." Cậu cười nhưng nghe chua xót làm sao.

Cái gì của quá khứ thì sẽ mãi nằm ở quá khứ.

Lẽ ra là vậy, nhưng cái hình xăm này là sao đây?

Nhận thấy sức nặng nơi cánh tay mình, Jungkook lúc này mới khẽ chớp mắt vài cái trước khi mở hẳn ra và đón Jimin bằng một nụ cười tươi rói. Tuy nhiên, nụ cười này lại không tồn tại quá lâu vì ánh mắt khác lạ của người lớn hơn. Cậu nhìn theo ánh mắt anh, lại dùng cơ thể để cảm nhận được rằng bàn tay Jimin đang đặt trên hình xăm mới của cậu.

Jungkook nín thở, sợ hãi đến mức không biết phải nói điều gì. Nên giải thích? Nói dối? Nói thật?

Người lớn hơn vẫn giữ nét im lặng nhưng có thể thấy đôi mắt đang dần trở nên đỏ hơn. Đến một lúc đủ lâu, anh mới thu ngón tay mình lại, đồng thời nở một nụ cười châm biếm.

"Anh tưởng tụi mình đã thống nhất sẽ không gặp lại nhau rồi mà, JK?"

Nó có nghĩa rằng, anh tưởng em nói mình sẽ không giết người nữa.

Cái giọng điệu giễu cợt của anh chất chứa nỗi đau khổ khôn cùng khi niềm tin mong manh duy nhất của anh bị vụn vỡ. Anh đã làm gì thế này? Một người đã thề rằng sẽ cứu người lại đi yêu một kẻ cướp đi mạng sống của người khác? Anh đã tự thôi miên mình rằng người đó có nỗi khổ riêng, tự cao ngạo rằng bản thân đã thay đổi được bản chất của một con người. Nhưng rốt cuộc Jimin lại chẳng khác gì đứa con nít ranh mới yêu lần đầu mà tin vào chuyện tình yêu có thể vượt qua tất cả.

"Anh phải tin em-" Jungkook toan giải thích nhưng Jimin lại hét lên.

"Anh ĐÃ tin em." Nước mắt anh bắt đầu trào ra và Jimin còn chẳng thèm quẹt tay để gạt đi. Cứ để nó chảy ra, tốt nhất là che hết tầm nhìn của anh đi vì anh không còn muốn nhìn tên sát nhân JK trước mặt nữa.

Jimin cố đứng dậy nhưng cơn đau đớn từ hạ thân lại khiến đôi chân anh run rẩy. Và dù vậy, anh vẫn dùng hết sức lực của mình để ném vài món đồ cần thiết vào balo. Jungkook biết anh muốn bỏ đi nhưng cậu lại chẳng còn lý do nào để níu anh lại. Vì vậy cậu chỉ lặng lẽ lại giúp đỡ, lấy những món đồ cậu nghĩ là quan trọng với Jimin và sắp xếp chúng vào balo giúp anh.

Khi Jimin quay lại với cái laptop của mình, Jungkook đang ngồi để sắp xếp lại mấy bộ quần áo cho anh, lại còn cầm theo mấy lọ sữa rửa mặt và bàn chải mà để gọn gàng qua một bên. Jungkook mím môi, cảm giác như đang kìm chế một điều gì đó dù đôi mắt thì lộ rõ vẻ vô hồn. Cậu giật nảy mình khi Jimin gạt tay cậu ra, đôi mắt anh hằn lên vẻ chán ghét nên cậu cũng chỉ âm thầm lùi qua một bên để Jimin có thể thoải mái hơn.

"Để em gọi xe cho anh, trạm xe buýt ở xa lắm." Jungkook nói khi thấy Jimin nhăn mặt khoác balo lên vai mình, rõ ràng là sức khỏe anh không cho phép làm điều đó nhưng Jimin chỉ cười khẩy với vẻ chế nhạo.

"Không, để mặc tôi, ngài JK đây chắc chắn còn rất nhiều điều phải làm, đừng để ý đến kẻ ngu muội này."

Jungkook đã định đáp lại điều gì đó nhưng Jimin đã nhanh hơn một bước mà bước ra ngoài. Tiếng bíp bíp của cửa khóa tự động reo lên khi người kia đóng nó lại, sau đó là tiếng cổng được mở ra và khép lại. Và chỉ bằng hai lớp khóa, một hình xăm và không niềm tin, Jimin đã rời bỏ cậu như thế.

Nhưng cậu không trách anh, cũng không hận anh, vì cậu tin họ sẽ quay lại được với nhau, miễn là kế hoạch này thành công.

Vài ngày tiếp sau đó được diễn ra trong sự buồn bã chán nản của Jungkook, sự phấn khích xen lẫn hơi e dè của Yoongi, Seokjin và Namjoon. Họ đã hẹn gặp nhau ở căn phòng quen thuộc của Monteria, cùng nhau nhìn chằm chằm vào bức thư điện tử kì lạ của Kwak Soohoon, mục tiêu cuối cùng của Jungkook.

Thứ khiến họ e dè nhất chính là thái độ của ông ta. Ông ta không tức giận, trái lại còn tỏ ra thân mật đến khó hiểu. Ông ta nói ông ta hoàn toàn hiểu những gì mà Jungkook đang trải qua, rằng ông ta cũng muốn giúp đỡ những người đang lầm đường lạc lối quay về chính đạo, và thậm chí ông ta còn vạch ra một kế hoạch chi tiết vượt ngoài sức mong đợi của cả ba.

Cả ba người đều chớp mắt vì bất ngờ, duy chỉ có Jungkook thì vẫn duy trì vẻ mặt hờ hững, dường như ngay bây giờ chẳng có gì có thể làm động lòng cậu được nữa.

"Dễ vậy sao?" chính là thứ Yoongi đã vô tình thốt lên ngay sau khi đọc lá thư. Tuy nhiên sau khi suy xét một hồi, cả Seokjin lẫn Namjoon đều gạt đi và cho rằng y lo xa.

"Vậy..." Namjoon gập máy tính lại và nhìn Jungkook bằng con mắt cảm kích, "tất cả nhờ hết vào em."

"Vâng hyung."

Ngày đó đến nhanh hơn Jungkook tưởng rất nhiều, cảm giác như chỉ vừa ngủ một giấc tỉnh dậy thì ngày phán quyết đã đến. Cậu thay cho mình bộ đồ đen quen thuộc, đội thêm một cái nón lưỡi trai và đem theo một khẩu súng lục. Jungkook đã cân nhắc nhiều về các loại vũ khí, dao thì có vẻ sẽ không thuyết phục lắm nếu cảnh sát ập vào, súng trường thì lại quá khoa trương. Sau nhiều hồi suy nghĩ, Jungkook quyết định chọn một khẩu súng lục nhỏ nhắn.

Đường đến khu biệt thự của Kwak Soohoon không xa, vì vậy cậu đi một loáng là đã đến. Jungkook đỗ xe ở một nơi xa biệt thự một chút, sau đó lấy điện thoại ra và gọi cho Namjoon. Giọng hắn khá tỉnh táo dù chỉ mới bảy giờ sáng, bên trong điện thoại còn nghe ra tiếng Seokjin đang chuẩn bị đi làm.

"Hyung, em đã đến rồi." Jungkook thông báo trong khi quan sát bên ngoài căn biệt thự.

Kwak giữ đúng lời hứa của mình, lớp vệ sĩ bên ngoài biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ để Jungkook có thể dễ dàng đột nhập hơn.

"Đợi một xíu, Kwak kêu ông ta có việc nên sẽ về nhà trễ. Em cứ đợi khi nào có xe chạy vào thì hai mươi phút sau có thể triển theo kế hoạch được rồi đấy." Namjoon nói, Jungkook nghe được tiếng đóng cửa của hắn.

Hôm nay Namjoon cũng sẽ đến bệnh viện cùng Seokjin, mục đích là để bảo vệ cả Seokjin lẫn Jimin. Chẳng hiểu sao Jungkook cứ liên tục cảm thấy bất an, không phải là cậu sợ mình sẽ bị bắt hay vào tù, cậu chỉ sợ nếu chẳng may tổ chức đụng đến Jimin thì Jungkook sẽ không trở tay kịp. Chính vì vậy nên cậu đã ép Namjoon phải đi đến bệnh viện cùng Seokjin dù hắn muốn được trợ giúp cậu theo đúng kế hoạch.

"Vậy nhé, anh cúp máy đây. Tí nói chuyện sau." Namjoon nói, tỏ ra tích cực trước khi cúp máy hẳn.

Cả hai người di chuyển lên xe của hắn và di chuyển một đường đến bệnh viện. Do đi sớm nên đường phố vẫn còn vắng vẻ, tiếng chim vỗ cánh bay dập dìu trong không trung. Seokjin hướng ánh mắt mình ra bên ngoài, cố trấn an lòng mình bằng cảnh quan trong lành trước mắt. Bầu không khí trong xe họ hơi ngột ngạt, nói đúng hơn là căng thẳng đến nghẹn ứ. Tiếng xe chạy ro ro, tiếng máy điều hòa trong xe cũng phải hoạt động hết công suất để che lấp đi sự tĩnh lặng ấy.

"Sẽ không sao đâu," Namjoon phá vỡ bầu im lặng khi Seokjin toan mở cửa xe. Hắn nói cho anh nghe, nhưng cũng như nói cho chính bản thân mình nghe. Sẽ không sao đâu nhỉ?

Seokjin mỉm cười trấn an hắn, có lẽ mọi chuyện sẽ đều ổn. Bọn họ đều đang làm đúng mà, chắc chắn ông trời sẽ về phe họ thôi. Anh dừng động tác lại và tìm đến tay hắn, nắm chặt lấy nó như một lời khẳng định.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Việc đầu tiên Seokjin làm khi đến bệnh viện chính là tìm Jimin và cố gắng ở bên cạnh cậu đến hết ngày. Tuy nhiên có một điều gì đó đang sai sai ở đây, anh đã bới tung cả cái bệnh viện nhưng không thể tìm được người bác sĩ thực tập kia ở đâu hết. Thậm chí Jimin còn không phải kiểu người sẽ đến trễ trong ca trực của mình.

Cơn bồn chồn dâng trào trong dạ dày của anh, Seokjin run rẩy lấy điện thoại ra và gọi vào số của Jimin. Tất nhiên, chẳng có ai trả lời anh.

Chết tiệt!

Seokjin vội vàng chạy ra ngoài bãi đỗ xe để tìm Namjoon, nhưng ngay lúc đó, anh thấy xe của hắn đã đang rời khỏi bãi với vẻ gấp gáp.

Chuyện quái gì vậy?

***

Sau khoảng hơn một tiếng chờ đợi, Jungkook cũng thấy một chiếc xe màu đen chạy vào cổng nhà biệt thự Kwak. Chiếc xe thô kệch, là một cái xe thùng thay vì một hãng xe sang trọng nào đó. Jungkook nhíu mày, sau đó lập tức gọi điện cho Namjoon nhưng hắn lại không nhấc máy. Thay vào đó, cuộc gọi của Seokjin lại đến.

"Alo, bác sĩ Kim? Có chuyện gì sao?"

"Có vẻ Jimin đã mất tích, và Namjoonie cũng vậy."

"Cái gì?" Jungkook vô thức quát lên, đôi mắt lại càng dán chặt vào cánh cổng sắt nhà Kwak. Có cảm giác như mọi câu trả lời đều nằm ở đây, chỉ cần cậu bước vào.

Giọng Seokjin ở đầu dây bên kia hơi run rẩy nhưng Jungkook chẳng biết làm gì hơn ngoài câu nói "Hãy giữ bình an" và cúp máy trong sự ngơ ngác của đối phương.

Giắt khẩu súng lục ở một nơi kín đáo, Jungkook kéo sụp cái nón lưỡi trai của mình xuống trước khi hiên ngang đi đến trước cổng biệt thự Kwak.

Quả nhiên, chẳng ai bắt giữ cậu cả, cũng không có tên vệ sĩ nào ra ngăn chặn. Chúng lặng lẽ mở cửa cho cậu như cậu là một vị khách quý mà chúng đã chờ đón từ nãy đến giờ.

Bước đi dọc theo thảm cỏ xanh ngát, Jungkook cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, nhưng người đợi cậu không phải là mục tiêu Kwak Soohoon mà lại chính là tên áo đen bí ẩn, người đã giết Kang ở nhiệm vụ cuối cùng của anh. Thú thật thì Jungkook có chút bất ngờ, nhưng cậu giấu ánh mắt hoang mang của mình sau lớp lưỡi trai.

"Tao biết là mày gan dạ, nhưng đến mức mày dám lập kế hoạch để chống lại tổ chức thì đúng là đáng ngạc nhiên đấy." Tên áo đen nói, nở một nụ cười kiêu ngạo. Hắn tiến lại gần cậu, mỗi một bước thì những tên vệ sĩ xung quanh lại càng cẩn trọng hơn. "Quên giới thiệu, tao là Cho Min Hae, ông chủ của mày, và cũng sẽ là người kết liễu mạng mày ở đây."

Một điệu cười man rợ phát ra từ miệng hắn nhưng Jungkook không nao núng. Thấy vậy, hắn cũng không để bụng mà chỉ mời cậu lại một cái ghế đá gần đó, lại còn sai người hầu đem ra hai chai nước suối. Tuy nhiên vì cảnh giác mà Jungkook không uống, Min Hae cũng không ép. Hắn nuốt ực một ngụm nước đầy sảng khoái, bộ dạng thong thả trái ngược hoàn toàn với Jungkook.

"Đợi tao lấy lại sức đã, người yêu của mày coi nhỏ con vậy nhưng lại dữ dằn quá."

Hai chữ "người yêu" vừa được thoát ra, Jungkook đã ngay lập tức lao vào nắm cổ áo hắn, nắm đấm vung cao nhưng hắn chỉ cười ngạo nghễ và đánh mắt về phía sau lưng mình. "Mày chắc chứ, xem lại tình hình đi."

Có bóng người đang được áp giải đến, dáng đi thẳng thớm nhưng có thể nhận ra tay của người đó đã bị trói chặt ở đằng trước, trên miệng còn dán một miếng băng dính màu đen dơ bẩn. Mặt Jimin dần hiện ra với vẻ lấm lem, đôi mắt run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Chúng không đánh anh, nhưng Jungkook biết chỉ cần cậu manh động, mạng sống của cả hai đều khó giữ.

Tên vệ sĩ đẩy Jimin về phía của hai người, vì mất thăng bằng nên anh té oạch một cái, hai tay lại đang bị trói nên chỉ có thể tiếp đất bằng mặt. Nhìn tình huống trước mặt, Jungkook chỉ có thể bất lực buông Min Hae ra và lùi về phía sau, trong khi hắn thì bước dần về phía Jimin.

"Còn một trò vui nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro