Chương 18: Kế hoạch hoàn hảo 🔞
"Chống lại M.B.S?" Namjoon nhướng mày hỏi với vẻ khó tin. Khuôn mặt của người lớn hơn có vẻ đỏ au lên vì ngại ngùng, song anh vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Phải." Seokjin khẳng định chắc nịch.
Mặc cho sự nghiêm túc của người bác sĩ, vị luật sư bật cười ngặt nghẽo như thể anh vừa kể cho hắn nghe một câu chuyện cười hài hước nhất trên đời. "Ôi trời, anh không thể chống lại một thứ đã có một cái chân chống rất to và chắc đâu."
"Anh không tin trên đời này lại có thứ không có điểm yếu. Đến cả Achilles còn có điểm yếu là gót chân cơ mà." Seokjin ngồi sát lại gần hắn trên chiếc giường đôi. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, tia nghiêm trọng hiện lên trong mắt anh.
"Nếu em đứng ra làm chứng-"
"Anh nói gì vậy Seokjin?" Namjoon la lên. Hắn đứng bật dậy và hướng ra phía bàn làm việc của mình mà ngồi phịch trên đấy. "Ý anh nói là em ra tự thú hả?"
"Không phải tự thú, mà là em làm chứng thôi. Cho dù em có là người giao dịch thì người giao nhiệm vụ không phải em, người trực tiếp hành động cũng không phải em. Em có thể thoát được mà." Seokjin kiên nhẫn thuyết phục người nhỏ hơn. Anh mỉm cười khi thấy một tia do dự trong mắt hắn.
Cuộc sống của hắn không phải là quá tuyệt vời, Seokjin có thể khẳng định điều đó. Phàm người ta nói những người càng lạnh lùng thì càng yếu đuối, và điều đó áp cho hắn thì khớp đến hoàn hảo. Không dưới mười lần Seokjin từng thấy hắn ngồi nhâm nhi ly rượu đắng ngắt và nhìn ra phía Seoul phồn hoa, đáy mắt nặng trĩu những mối lo lắng. Cũng không ít lần Namjoon hỏi anh ý nghĩa của cuộc sống này là gì, và vì sao anh lại sống hết mình vì những thứ không được trả công?
Mỗi lần như vậy, anh chỉ ngồi cạnh mà vỗ về vai hắn, rót giúp hắn một ly rượu đắng. Seokjin cũng không biết mình có tư cách để trả lời những câu hỏi hay an ủi hắn, bởi chính cuộc sống của anh cũng đang là một cái địa ngục thù hận. Seokjin có tốt đẹp như những gì hắn hay ca ngợi không? Không hề.
Hai tâm hồn mông lung với cuộc sống, một người lạc lối, một người đi sai đường tụ lại với nhau. Có thể ban đầu họ không yêu nhau thật, có thể họ đến với nhau vì những lý do khác. Nhưng sau cùng, trong căn phòng này, khi mối quan hệ của họ sắp bước đến một giai đoạn mới, họ đặt câu hỏi về tình cảm của mình, về sự hy sinh của mình cho tình cảm ấy.
"Anh biết em cũng mệt mỏi mà, Joon."
Hắn nhìn anh với con mắt buồn rầu, vẻ dằn vặt hiện lên trên khuôn mặt hắn trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng ngủ. "Em cần phải suy nghĩ lại, chờ em nhé."
"Anh nguyện chờ em cả đời." Seokjin đáp bằng tiếng lòng của mình.
Sáng ngày hôm sau thức dậy, Seokjin nhận ra Namjoon đã ra ngoài từ sớm mà không khỏi thất vọng. Lẽ nào anh thất bại rồi sao?
Nhưng rồi đột nhiên anh thấy một tờ giấy nhớ trên tủ lạnh, trên đó là dòng chữ xiêu vẹo của hắn. "Nếu anh muốn có câu trả lời, hãy đến Monteria vào lúc 6 giờ chiều nay."
***
Lần thứ hai quay trở lại Monteria, Seokjin hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đợi mình ở đó. Liệu cậu có định thủ tiêu anh không? Hay cậu định bịt miệng anh bằng rất nhiều tiền? Và với hằng hàng sa số câu hỏi ấy, Seokjin đẩy của bước vào với một nỗi bất an trong lòng.
"Cho tôi đến bàn của Kim Namjoon."
Người phục vụ mỉm cười rồi hướng tay ra hiệu anh đi theo mình. Căn phòng Namjoon đặt chắc là phòng V.I.P nên Seokjin phải đi lên lầu, quẹo theo vô số hướng trước khi đến một căn phòng sang trọng.
"Bàn của anh đây ạ."
Người phục vụ nói rồi đặt tay lên nắm cửa định mở thì Seokjin ngăn cậu lại. Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng buông tay ra, đứng nghiêm chỉnh lại và lịch sự hỏi.
"Anh dùng gì ạ?"
"Một Mocha, nhiều chocolate. Cảm ơn cậu."
Đợi đến khi người phục vụ đã đi, Seokjin lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại và bật chế độ ghi âm. Sau khi tắt màn hình và kiểm tra lại một lượt, người bác sĩ nhét nó vào trong túi áo khoác và đẩy cửa bước vào.
Có lẽ Seokjin nên sợ vì Namjoon đang ngồi trong phòng cùng Jungkook, bạn trai của hậu bối anh và cũng là sát thủ giỏi nhất của 136. Không biết là do máy lạnh hay do chính bản thân mà Seokjin phải khẽ rùng mình. Anh đánh mắt nhìn hai người, bối rối vì không biết liệu ngồi kế Namjoon hay ngồi kế Jungkook thì sẽ an toàn hơn.
"Lại đây nào Jinie, anh đang làm gì vậy?" Namjoon lên tiếng trước, gõ gõ tay vào phần ghế trống kế bên mình và đợi Seokjin ngồi vào nó trước khi giải đáp đôi mắt ngơ ngác của Jungkook.
"Anh ấy có một người bạn là cảnh sát, và người đó sẽ giúp anh liên hệ với những thẩm phán liêm chính nhất." Namjoon nói với nụ cười tự hào.
Nghe Namjoon nói vậy, Seokjin liền ngạc nhiên quay sang nhìn hắn và bắt gặp hắn cũng đang nhìn anh với đôi mắt dịu dàng.
Namjoon đã suy nghĩ rất nhiều, suốt đêm qua hắn trọc trằn mãi mà không ngủ được. Hắn bắt đầu nhớ về quá khứ của mình, nhớ về lần đầu tiên hắn bước vào ngôi trường Luật mà hắn chán ghét, nhớ về lần đầu tiên hắn gián tiếp giết ai đó, nhớ về lúc hắn trở thành cánh tay đắt lực của tổ chức 136, nhớ đến bao nhiêu con người đã chết oan dưới sức mạnh của đồng tiền.
Hắn bắt đầu nhớ đến cách hắn đang phản bội những người mà hắn yêu thương. Seokjin và tình yêu của anh, Jungkook và sự thuần khiết của em ấy.
Có lẽ đã đến lúc dừng lại, có lẽ đã đến lúc hắn nên sống thoải mái hơn. Seokjin nói đúng, hắn mệt rồi.
"Ông chủ đã phê duyệt quyết định rời tổ chức của Jungkook nhưng với một điều kiện," Namjoon điềm tĩnh thuật lại và Seokjin phải nhìn người nhỏ hơn với con mắt kinh ngạc. "Đó chính là giết thêm một mục tiêu nữa. Và chúng ta sẽ dùng chính điều kiện này để phản lại tổ chức."
"Bằng cách nào?"
"Mỗi đối tượng đều có một vai trò rất quan trọng trong xã hội, và chắc chắn đối tượng này cũng sẽ không ngoại lệ." Jungkook tiếp lời rồi nhấp một ngụm cà phê, lưng thẳng tắp với vẻ nghiêm túc. "Chính vì vậy, họ sẽ đủ quyền lực để lật tẩy tổ chức. Mình sẽ gửi một bức thư thương lượng, và khi em làm nhiệm vụ, cảnh sát sẽ đến kịp lúc để bắt quả tang, rồi em sẽ khai ra tổ chức-"
"Khoan đã, như vậy thì em phải đi tù đó?" Seokjin thắc mắc nhưng người nhỏ hơn chỉ nhún vai.
"Đó là trường hợp xấu nhất, Namjoon và mục tiêu có thể giúp em thoát được, còn tổ chức thì chắc chắn sẽ bị truy tố."
"Kế hoạch nghe được quá đi chứ!" Seokjin thốt lên mừng rỡ, bàn tay đang để dưới bàn lại được một bàn tay khác siết chặt.
"Nhưng em cần phải đảm bảo cả em lẫn Jungkook đều trót lọt, vì vậy em cần liên hệ với bạn của anh." Namjoon nhìn vào mắt anh nói.
"Đ-Được thôi." Seokjin bỗng cảm thấy hơi bất an, cái cảm giác mà lẽ ra anh không nên có.
"Và em cần đảm bảo Jimin không được biết chuyện này." Jungkook bổ sung với ánh mắt nghiêm trọng.
***
Khi Jungkook trở về nhà, Jimin đang nằm say giấc nồng trên chiếc ghế sofa, quần áo vẫn chưa thay và anh còn mang nguyên vớ. Cậu ngồi bệt xuống đất nhìn anh, khuôn mặt đang bình yên ngủ mà không hề biết điều gì sắp diễn ra.
Bỗng Jimin chớp chớp mắt vài cái trước khi mở hẳn ra, đôi mắt hơi nhíu lại nhìn người trước mặt. Jungkook đón anh bằng nụ cười dịu dàng.
"Em xin lỗi vì chuyện hôm qua." Cậu nói, đôi mắt hơi cụp lại và ngón tay thì ve vuốt bờ má của anh.
Jimin nắm tay cậu lại và đan nó vào với ngón tay của mình, môi anh khẽ mím lại ngại ngùng. "Anh cũng xin lỗi em vì đã không giới thiệu em với mọi người."
"Không, là do em mà." Jungkook trả lời, khẽ mỉm cười dịu dàng. Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người, Jungkook còn chẳng thể nghĩ được gì tử tế ngoài một chuyện.
"Em muốn hôn anh." Cậu thì thầm, và chỉ mất một giây sau khi Jimin ngại ngùng gật đầu, cậu liền cúi xuống và bắt lấy đôi môi anh.
Môi Jimin hơi khô vì anh chỉ vừa mới tỉnh dậy nhưng mùi vị của anh thì tuyệt vời. Ngọt ngào, nóng bức, khó chịu như muốn thiêu cháy cậu. Có lẽ Jimin cũng có cảm nhận tương tự cậu nên anh khẽ cựa mình, đôi môi hơi hé mở như chờ đợi một điều gì đó. Và anh đã có được nó.
Đầu lưỡi của cậu lập tức chiếm lấy khoang miệng anh, quyện với cái lưỡi nhỏ của Jimin mà trêu đùa. Lúc thì quấn lấy, khi lại thả ra, cậu nhịp nhàng đến mức khiến Jimin gần như phát điên. Anh đuổi theo cậu trong nụ hôn đó rồi không biết từ lúc nào, Jimin đã yên vị trên cái bụng phẳng lỳ của Jungkook, còn tay cậu thì đang xoa nắn phần eo của anh.
Jungkook buông anh ra, mắt hai người chạm vào nhau. Một giây trôi qua như một thế kỉ, và họ đột nhiên nhận ra một điều. Có gì đó thôi thúc Jimin, và thôi thúc cả Jungkook. Cậu nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, bàn tay đang đặt trên eo của Jimin dần di chuyển xuống phía dưới và luồn vào trong phần áo sơ mi của anh. Bụng Jimin phẳng lỳ, nóng hổi.
Jimin mở to mắt nhìn cậu, tuy nhiên từng tế bào trên cơ thể anh đều cảm nhận được đường di chuyển của tay Jungkook. Đầu óc anh mơ hồ không biết nên phản ứng thế nào, và trước khi anh kịp suy nghĩ điều gì thấu đáo hơn, Jimin đã thấy mình ngậm lấy môi của Jungkook mà mút lấy nó như một viên kẹo ngọt thơm lành. Bàn tay của Jungkook như được đà lại càng quấy phá hơn nữa. Nó luồn lách đến tận hai hạt đậu đỏ và chơi đùa, khiến nó căng cứng đến khó chịu.
Máy lạnh vẫn đang mở nhưng nhiệt độ trong phòng dường như đang nóng hơn nữa. Mồ hôi đổ dọc thái dương của cả hai người, môi họ vẫn dính chặt lấy nhau. Jimin nắm lấy vạt áo của Jungkook mà kéo nó lên, cậu cũng nhanh chóng phối hợp và giơ tay lên cao. Cái áo mới phút trước còn đang được nâng niu trên cơ thể nay lại nằm chỏng chơ trên sàn mà chẳng ai thèm chú ý đến. Cái áo sơ mi của Jimin cũng bị bỏ xó kế bên nó.
Tách mình khỏi môi của Jimin, Jungkook bắt đầu chuyến thám hiểm của mình với cơ thể của Jimin. Cậu hôn lên cái xương quai xanh nhô cao của anh, hôn lên cái dái tai đầy nhạy cảm khiến Jimin không nhịn được mà khẽ bật ra một tiếng rên. Mê hồn.
Chuyến đi dường như ngày càng thú vị hơn khi cậu di chuyển đến hai hạt đậu nhỏ. Nó đã căng cứng lên vì bàn tay cậu, và giờ thì đang nằm trọn trong khoang miệng của cậu. Đầu lưỡi cậu lúc đảo qua đảo lại, khi lại hút một hơi thật căng khiến Jimin phải oằn mình vì khoái cảm. Rồi cậu di chuyển đến vùng bụng phẳng lỳ của anh, hôn từng cái như thể đây là một báu vật, và thấp hơn, thấp hơn, thấp hơn đến khi.
"Đừng." Jimin ngăn cậu lại khi Jungkook vừa chạm được đến cạp quần của anh.
Jungkook ngẩng mặt lên nhìn anh khó hiểu, có chút vụn vỡ trong đôi mắt của cậu. Không lẽ anh đã hối hận?
Như hiểu được Jungkook đang nghĩ gì, Jimin liền ngồi dậy và hôn lấy cậu, xen lẫn tiếng thì thầm. "Anh...ngại."
Trước khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của Jimin, Jungkook chỉ bật cười. Cậu liếm môi mình, bàn tay nắm lấy cạp quần anh mà kéo một cách dứt khoát. Ngay lập tức nó hiện ra trước mắt cậu, căng cứng, hơi đỏ và Jimin ngay lập tức che mắt lại, trong khi đôi môi vẫn cắn chặt để giấu đi khoái cảm đến từ bàn tay của Jungkook.
"Nhìn em này," Jungkook nói đầy quyến rũ, cậu hôn anh một cái trước khi di chuyển xuống thân dưới của Jimin.
Đôi mắt Jungkook trong trẻo, và ánh mắt của cậu thì đang dán chặt vào nó. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, sau đó há miệng và ngậm trọn Jimin. Cái cảnh tượng ấy đều được Jimin thu vào mắt, và cảm nhận bằng từng giác quan của mình. Cái cách Jungkook ngậm vào nhả ra, hay cách cái lưỡi cậu liếm dọc nó như thể đang liếm một cây kẹp ngọt, hay cái cậu trêu đùa trên đỉnh đầu nó. Mọi thứ đều làm Jimin sung sướng đến phát điên. Anh thở dốc theo từng nhịp của cậu, hoàn toàn thả lỏng môi mình để nó phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Đôi khi Jungkook sẽ dừng lại một lúc lâu, đến mức Jimin phải tò mò mà nhìn cậu, và lúc này, cậu sẽ không nói không rằng mà ngậm trọn một Jimin theo cách vô sỉ nhất có thể.
Bụng dưới anh căng cứng và co giật từng đợt báo hiệu cho việc cơn khoái cảm đã đạt đến đỉnh, Jimin dùng chút lý trí cuối cùng để cố gắng rút khỏi khoang miệng của Jungkook nhưng cậu đã nhanh hơn một bước mà giữ chặt anh lại, cái miệng nhỏ lại càng hoạt động kịch liệt hơn.
"Jungkook...ưm...nhả ra...nhanh," Jimin rên rỉ trong bất lực trước khi phun trào.
Một dòng ấm nóng, mang đậm mùi vị của Jimin được truyền thẳng vào miệng của Jungkook và cậu nuốt trọn lấy nó, không bỏ xót dù chỉ là một giọt. Jimin thì vẫn đang thở hồng hộc sau cơn cực khoái kia, khuôn mặt anh đỏ ửng và đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà.
Jungkook nhìn anh một hồi lâu, đến khi Jimin tỉnh lại sau cơn mộng mị của mình. Anh ngồi dậy rồi đột nhiên ngại ngùng nằm sấp xuống.
"Anh làm gì thế?" Jungkook không nhịn được cười mà cọc ghẹo dù biết người lớn hơn đang ngượng đến đỏ cả mặt.
"Làm gì...thì tự biết đi," Jimin quạo quọ trả lời rồi vùi mặt mình xuống ghế sofa, trong giây lát chỉ ước mình được biến mất khỏi thế giới.
Nhưng Jungkook làm gì để anh biến mất dễ dàng như vậy.
Cậu lật anh lại, yêu chiều hôn anh một cái trước khi bế thốc Jimin lên trước con mắt kinh ngạc của anh. "Đi thôi!"
Thả Jimin lên giường ngủ của hai người, cả người anh ửng hồng lên vì ngại ngùng và khoái cảm. Jungkook chầm chậm bò lên người anh, miệng cậu tìm đến dái tai anh, vừa thì thầm vừa trêu chọc.
"Anh muốn em làm gì nào anh yêu?"
Cậu luồn bàn tay qua mớ tóc đã rối bời của anh nghịch ngợm, còn người lớn hơn chỉ lắc lắc đầu nhỏ, mặc kệ cho cậu đang tiếp tục hành vi 'gây rối' trên cơ thể anh.
"Em không biết anh muốn gì đâuuu?" Jungkook kéo dài giọng mình trong khi đôi môi dán lấy vùng cổ của anh, thi thoảng đảo lên cái yết hầu đang nhấp nhô theo từng nhịp.
"M-Muốn em..." Jimin ngại ngùng đáp lại, đôi môi dày khẽ mím lại và chờ đợi.
Jungkook bật cười sảng khoái vì đã đạt được mục đích. Cậu không để anh chờ lâu, đôi môi nhắm đến đôi môi anh đào cứ thế mà hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi đảo liên tục quấy phá.
Cả cơ thể mới hạ nhiệt một xíu nay lại nóng rực lên hạo hực, anh vòng tay qua cổ cậu tiếp nhận nụ hôn đầy hoan ái này. Jungkook được nước lấn tới, tay không yên vị trên tấm lưng nhẵn nhụi của anh mà dần dà trượt xuống bờ mông căng tròn đầy khiêu khích.
"Ưm..." Jimin rên rỉ giữa nụ hôn đầy cám dỗ. Anh mất trí mất rồi, cái cảm giác này sao lại đê mê đến thế. Dòng nước bọt cứ thế mà trào ra ngoài nhưng cả hai người đều không để ý mà còn xem đó một thứ gì đó rất quyến rũ, Jungkook lần theo dấu chảy đến xương quai xanh của anh mà cắn lấy một ngụm ngon lành.
Chống tay lên để nhịp thở của cả hai bình ổn lại hơn một chút, thân ảnh nhỏ bé với đôi môi hơi sưng đỏ đầy quyến rũ sau nụ hôn nồng ái lọt thỏm trong đáy mắt Jungkook. Đây là tuyệt cảnh mà Jungkook ước gì mình sẽ là người duy nhất có thể được nhắm nhìn nó.
Cậu hôn anh một lần nữa trước khi hít một hơi thật sâu mà nói. "Anh sẵn sàng chưa Jimin?"
"S-sẵn sàng." Jimin trả lời với giọng mơ hồ, hơi bất ngờ vì âm thanh trầm khàn của người nhỏ hơn.
Tay lớn lần đến vùng ngực cùng điểm gồ hồng phấn hiện, ngón tay cậu vân vê hạt đậu nhỏ cùng vài lời kích tình đầy ám muội.
"Nhìn xem anh cứng đến mức nào này."
Jimin đang được người kia làm cho sướng rân, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang chạy râm ran khắp thân thể mình. Anh cắn môi, cố ngăn âm thanh ái muội phát ra từ môi của mình.
Ngón tay chút thô ráp xoa nắn vòng ngực cùng nơi nhũ hoa vốn đã bị kích thích, nay lại đột ngột được phủ lên hơi thở gấp gáp của ai kia, nơi gồ lên cảm nhận được sự ướt át do chính Jungkook bao phủ bởi nước bọt của cậu. Tiếng mút mát dần vang khắp căn phòng nơi hai kẻ ái muội trong tình dục cư ngụ.
"Ưm..." Jimin đã không còn kiểm soát được bản thân nữa mà để mặc cho bản năng thống trị. Anh oằn mình lên theo từng đợt khoái cảm cậu mang lại, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy khăn trải giường mà dày vò trong khi hông lại giật giật lên một cách khổ sở. Bụng dưới anh sôi lên, cảm giác trống rỗng cùng nhiều sự hụt hẫng. Anh biết mình muốn nhiều hơn nữa.
Jungkook dường như cũng cảm nhận được nguyện vọng của người lớn hơn nên liền dừng việc trêu đùa anh mà đứng thẳng dậy, chẳng cần nhiều lời mà cởi phắt chiếc quần vướng víu của mình.
"Ah..." Jimin vô thức cảm thán rồi vội lấy tay che lại, không nhìn thấy thì thôi, nhưng nhìn thấy rồi thì đột nhiên cảm giác lạ quá.
"Đừng ngại," Jungkoook gỡ tay anh ra, ngay cả tiếng cười của cậu cũng thật kích tình, "anh phải nhìn em chứ."
Nghe vậy, Jimin cũng hé mắt nhìn cậu một cách lén lút, khuôn miệng nhỏ không ngăn được mà mở thành hình chữ O để trầm trồ. Cơ thể của Jungkook đẹp là điều không cần bàn cãi nữa rồi, nhưng ngay cả nó cũng đẹp đến mê hồn.
"Ực...", Jimin khẽ nuốt nước bọt khi đối diện với phần thân dưới của cậu một cách trực diện nhất. Nó như ngóc đầu lên nhìn anh, sừng sững, căng cứng và ... nóng hổi.
Vuốt nhẹ nơi đùi non nhạy cảm, Jungkook chậm rãi thả từng chiếc hôn trong khi ngón tay chậm chạp tìm đến hậu huyệt đang thít chặt, bên trong trống trải đến khó chịu.
"Thả lỏng nào Jimin," cậu thì thầm với đôi môi vẫn đặt trên đùi trong của anh. Cảm giác nhồn nhột khiến Jimin hơi mất cảnh giác. Cậu nói với anh những lời đường mật nhất trước khi đưa ngón tay vào hậu huyệt mà khuếch tán.
Một ngón, nơi trán rịn chút mồ hôi, hai bên chân mày cũng chau lại với nhau.
Hai ngón, cơ mặt đanh lại, hơi thở có phần gấp rút, dồn dập hơn.
Ba ngón, bàn tay bám víu trên khăn trải giường, siết chặt lại như muốn truyền cơn đau dưới hạ thân cho cái nệm vô tri vô giác. Đôi mắt anh ầng ậng tầng sương mỏng, khuôn miệng há ra theo từng nhịp, cố điều hòa hô hấp để quên đi cơn đau này.
"Cơ thể anh tuyệt thật đấy, nó đang mời gọi em này, phải không?"
Vẫn với chất giọng dụ hoặc ấy, ngón tay cậu không ngừng luân động phía dưới khuếch trương hậu huyệt khít chặt.
Cơn đau do tiếp xúc đột ngột với vật thể lạ dần qua đi, thay vào đó là khoái cảm lâng lâng và cảm giác sung sướng bởi tình dục, nơi hậu huyệt nhiễu ra không ít dịch thủy, thuận tiện để Jungkook luân động ngón tay, khuếch trướng nơi đó dễ dàng hơn.
Sau khi cảm thấy đã đủ, Jungkook liền thở hắt một hơi trước khi rút tay ra, để lại bên trong anh một khoảng trống rỗng. Jimin nghe thấy tiếng cậu xé mở cái gì đó, đôi chân anh được cậu gác lên cao và anh nhắm mắt chờ đợi, tim đập hồi hộp vì những điều sắp xảy đến.
Cái giây phút khi nó bắt đầu đi vào trong anh, Jimin cảm thấy cả cơ thể mình đang phản đối một cách kịch liệt. Cảm giác đau đớn nơi hạ thân khiến nước mắt anh khẽ trào, hậu huyệt cũng vì vậy mà thít chặt lại như một tấm rào chắn. Jimin cố gắng bảo bản thân mình bình tĩnh lại vì thế này là khó cho cả hai người, nhưng anh không thể ngăn được phản ứng tự nhiên của cơ thể mình.
Đau quá!
Từng chiếc hôn rải rác khắp khuôn mặt anh, Jungkook dịu dàng an ủi để khiến anh thoải mái hơn, mặc cho nó đã trướng đến mức khó chịu. Cảm giác của người nằm dưới vẫn quan trọng hơn, và cậu thật sự ghét khi thấy anh khóc.
"Em yêu anh, yêu anh."
Trong giây phút ấy, Jungkook chẳng còn biết làm gì ngoài việc nói lời yêu thương như vậy. Cậu cứ lặp lại tiếng yêu trong mỗi nụ hôn của mình. Dường như nó khiến trái tim Jimin bình tĩnh hơn. Anh hít thở thật sâu, đôi tay ôm lấy khuôn mặt cậu, đôi môi tìm kiếm đến môi cậu mà thả mình trong đó.
Hãy cố gắng quên nó đi nào!
Nhờ vậy mà bên dưới cũng dần thả lỏng để Jungkook có thể tiến vào một cách dễ dàng hơn. Thoạt đầu, cậu không dám di chuyển mạnh mà chỉ nhẹ nhàng ra vào, gần như là để Jimin tự quyết định tốc độ. Nhưng sau khi cậu thấy những giọt nước mắt kia được thay thế bởi tiếng rên rỉ, bàn tay đặt trên tấm lưng cậu bắt đầu cào cào như một chú mèo nhỏ, Jungkook biết đã đến lúc nên tăng tốc độ rồi.
Thế là cậu điên cuồng ra vào, từng cú đều như cố gắng tìm kiếm tuyến tiền liệt mà đâm thẳng vào nó. Tiếng da thịt va chạm tạo thành tiếng bành bạch ám muội, da thịt hai người nhớp nháp bởi tình dục và trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và tiếng cơ thể hòa nhập.
"Jungkook...Anh...yêu...em." Jimin nói giữa những cú thúc, giọng anh đã trầm đục bởi tình dục và trái tim anh đang hoàn toàn trần trụi trước Jungkook, cũng giống như cơ thể anh bây giờ.
Jungkook hôn anh bằng khuôn mặt đỏ bừng của mình, bụng dưới cậu bắt đầu trướng căng lên khó chịu. Từng cú thúc của cậu dần gấp gáp hơn, và tiếng rên rỉ bắt đầu thống khổ hơn.
"Jimin, ưm..." Jungkook gọi tên anh khi phóng thích. Khi cơn cực khoái qua đi, cậu như mất hết sức lực mà nằm gục lên người anh, thở hổn hển cố lấy lại giọng nói. "Nếu được, tụi mình kết hôn nhé?"
_____
Tui không có kinh nghiệm viết H lắm nên cảm ơn người chị em @tnha đã giúp tui hoàn thành chương H này. Mãi yêu 😘😘😘
P/s: Nếu mọi người yêu thích fic này thì hãy vote ủng hộ tui nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro