Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tán tỉnh

Mặc dù thật sự không muốn nhưng Jimin vẫn phải nuối tiếc rời khỏi bệnh viện, nơi gần như đã trở thành tổ ấm của mình để trở về căn nhà lạnh lẽo của bản thân. Mò mẫm trong bóng tối để chạm được đến công tắc điện, căn nhà dần hiện ra hình ảnh thật của nó. Cái ly uống sữa khi bữa anh để vẫn còn y nguyên, nhiệt độ trong phòng thì thấp khiến Jimin phải rùng mình một cái.

Một căn nhà không hơn không kém.

Jimin mở tủ quần áo của mình ra, chọn lấy một bộ đồ anh xem là trang trọng nhất và bước vào nhà tắm để thay trang phục. Hôm nay là một ngày quan trọng vì anh sẽ phải đến buổi họp mặt gia đình.

Cái quầng thâm dưới mắt anh lộ rõ trong gương, da hơi sạm lại vì cả tuần nay Jimin không được ngủ yên giấc nào. Anh lấy lọ cushion trên bàn, bàn tay do dự mở nó ra và bắt đầu bôi nó trên mặt mình. Miếng mút được anh dặm tỉ mỉ trên gương mặt, từng vết sạm, vết thâm đều được che phủ một cách hoàn hảo. Ngắm nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt anh đã rạng rỡ hơn so với khi nãy.

Jimin đứng dậy, lấy cái áo khoác dài đen sẫm rồi tắt điện để bước ra ngoài. Tuy nhiên, khi một lần nữa đối diện với hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chiếc kính chỗ thang máy, anh bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Vì vậy anh quyết định trở về nhà, lấy miếng bông tẩy trang lau khắp gương mặt của mình. Jimin lại một lần nữa hiện ra nguyên hình xấu xí của mình, đến mức anh không dám nhìn vào gương. Cuối cùng người bác sĩ lấy ra một chiếc khẩu trang rồi bước ra khỏi nhà.

Con đường về nhà sao mà nặng nề không tả được. Cả bụng Jimin cứ nôn nao như bị say xe khiến anh nghĩ mình sắp ói đến nơi. Cho đến khi cảnh biển tuyệt đẹp của Busan hiện ra trước mắt, cái cảm giác khó chịu ngay bụng ấy mới biến mất, mà thay vào đó là cảm giác tim anh đập thật mạnh.

Bà Park chạy ra đoán Jimin với gương mặt rạng rỡ, miệng bà liếng thoắng thăm hỏi trong khi ông Park chỉ đơn giản gật đầu một cái. Buổi họp mặt gia đình được diễn ra ngay chính nhà của Jimin vì ba anh là con cả. Căn nhà vốn rộng rãi nay lại chật ních bởi những người họ hàng xa.

Gập người chào từng người một, khuôn mặt Jimin ngày càng đỏ bừng hơn vì cảm giác bất an đang dần hiện rõ. Họ cứ che miệng nói gì đó, đôi lúc lại bật cười rồi ý nhị nhìn anh.

Jimin đi vào phòng cất hành lý trước. Chỉ mới vài phút mà anh cảm giác như mình đã trải qua cả thế kỉ, như quay trở lại khi anh còn học cấp 3. Nằm ngửa lên chiếc giường của mình, đôi mắt hướng lên cái trần trắng xoá, Jimin cố bình tâm lại, trong đầu vẽ ra hàng ngàn câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa từ họ hàng mình.

Cốc cốc.

Jimin giật mình bật dậy, bàn tay xoa xoa mái tóc để chỉnh trang lại trước khi mở cửa. Khuôn mặt của người chú họ hiện ra ngay trước mắt, ông cười mỉa mai và lùi ra xa, sau đó hắng giọng nói.

"Người lớn ra hết rồi mà con còn làm gì ở đây?"

"Con xin lỗi, đường xa nên con hơi mệt mỏi, con sẽ ra liền đây." Jimin gập người, rối rít nói để rồi khi ngước mặt lên, hình ảnh của người chú họ đã đi xa lắm rồi.

Thở dài, Jimin tự biết hôm nay sẽ là một ngày khó khăn.

Đúng như dự đoán, ngay khi  Jimin vừa ngồi vào bàn, một cô lập tức lên tiếng như đã chờ sẵn.

"Thằng con em sắp lấy vợ rồi nên mấy anh chị phải chuẩn bị hầu bao đi nha!"

Tiếp đó là rất nhiều lời chúc mừng từ những người còn lại, và cũng không thể quên.

"Còn Jimin thì sao, tính khi nào lập gia đình đây?"

Gượng cười, Jimin còn chưa kịp trả lời thì đã có một người khác nói thay anh. "Lập gia đình cái gì chứ, luật Hàn Quốc có công nhận đâu."

Rồi ông quay sang phía anh, nâng ly rượu lên và tự ý cụng vào ly của Jimin, trầm giọng nói như một lời nhắn nhủ. "Gì chứ cũng nên lập gia đình cháu ạ, đâu thể rày đây mai đó được, phải ổn định đi chứ."

Ông bà Park thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì liền lên tiếng giải vây, tuy nhiên cũng không giúp ích gì lắm. Rõ ràng là hai ông bà và Jimin không đủ mạnh để chống lại họ. Ông bà nội ngay từ đầu đều nghe nhưng cũng không nói gì, và thật ra thì Jimin cũng không mong đợi gì lắm.

Bỗng anh trộm nghĩ, hôm nay anh chỉ về có một ngày thôi mà đã như vậy rồi, vậy thì ông bà Park phải nghe hằng ngày sẽ như thế nào? Jimin nhìn sang phía ba mẹ mình, giật mình nhận ra họ đã già đi từ lúc nào. Nghĩ đến đây, đôi mắt Jimin dần đỏ lên, sống mũi anh cũng hơi cay nhưng anh không khóc. Nếu khóc ở đây thì chẳng khác nào thành trò hề cho họ.

Cuối cùng thì buổi họp mặt như ác mộng kia cũng kết thúc. Jimin giúp mẹ mình dọn dẹp rồi trở về phòng, bỏ qua ly sữa nóng mà bà Park đã pha dù bụng anh đang đói cồn cào.

Đổ ầm lên chiếc giường của bản thân, cả cơ thể của Jimin như bị cạn kiệt hết năng lượng, không muốn làm gì, cũng không muốn không làm gì nữa. Thế là anh khóc, một cách tự nhiên nhất có thể.

Jimin nức nở trên cái gối của mình khi hồi tưởng lại từng lời từng chữ từ những người họ hàng của mình. Khóc chán chê, anh lại ném gối xuống giường, xong rồi đi xuống giường và ném gối lại lên giường. Cứ như thế cho đến khi anh cảm thấy bình tâm hơn.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Jimin sụt sịt vài tiếng để lấy lại giọng rồi nhấn nút nghe từ số máy lạ.

"Jimin, là em đây."

Chỉ ba từ thôi mà Jimin như được bật công tắc nước mắt, và những giọt nước mắt kìm lại từ nãy giờ nay lại tuôn ra lần nữa.

"Jimin, anh đang khóc sao? Em có thể nhìn mặt anh được không?"

Jimin bật cười đồng ý rồi giơ điện thoại của mình ra xa. Ngay lập tức cái khuôn mặt lem luốc của anh hiện ra kế bên khuôn mặt lo lắng của cậu.

"Tại sao anh khóc vậy?" Jungkoom nhíu mày hỏi. Cái biểu cảm đăm chiêu đó gắn lên khuôn mặt non nớt của cậu thật tức cười.

Thấy Jimin cười mãi mà không chịu nói gì, khuôn mặt Jungkook lại càng xị xuống, đến mức cậu muốn ngắt điện thoại vì mất kiên nhẫn.

Đến lúc này Jimin mới ngưng cười, chép miệng nghiêng đầu nói. "Nếu anh nói là do anh nhớ em quá nên khóc thì em tin không?"

Hai má Jungkook thoáng đỏ lên, cậu biết đó là lời nói dối nhưng không muốn vạch trần. Có thể anh chưa thoải mái chia sẻ với cậu và Jungkook tôn trọng anh.

"Seoul hôm nay nhiều sao, đẹp ha Jimin." Jungkook chuyển đề tài và bật camera sau để khoe với anh.

Đúng là sao ở Seoul thời điểm này rất hiếm, một phần là do ánh đèn điện, một phần là do bị mây đen che mất. Ngắm những ngôi sao lấp lánh qua màn hình, Jimin cũng cảm thấy bản thân như được an ủi ít nhiều. Anh bước ra ban công, cũng mở camera sau để cậu nhìn được những vì sao từ Busan.

"Anh thấy sao Seoul cũng thường thôi." Đột nhiên Jimin nói.

"Em thấy đẹp mà?"

"Đối với anh thì sao trong đôi mắt em là đẹp nhất." Jimin trả lời rồi cũng tự bật cười với bản thân. Jungkook cho anh cảm giác như mình đã uống cả bình rượu nên đang hưng phấn tột cùng.

"Anh say hả Jimin?" Jungkook cũng mỉm cười đáp lời, cảm giác hơi bất ngờ với một Jimin tán tỉnh như vậy. Nhưng không phải cậu không thích.

"Say em đó!"

Sau câu này thì cả hai đều phá lên mà cười nắc nẻ. Tâm trạng của cả hai đều rất tệ, nhưng ngay trong thời điểm được lại gần nhau, cái cảm giác tồi tệ ấy như bị giấu đi đâu mất, chỉ để lại hai con người đang yêu nhau đầy điên cuồng.

"Em nhớ anh nhiều lắm." Jungkook trầm giọng nói, camera lúc này đã được chuyển về phía trước để cả hai có thể thấy mặt nhau rõ ràng hơn.

"Này, khi anh về lại Seoul, tụi mình đi hẹn hò không?"

"Nhưng em chưa được xuất viện mà." Jungkook nhướng mày hỏi, càng làm cho đôi mắt cậu tròn xoe hơn.

"Thì tụi mình hẹn hò trong bệnh viện, anh sẽ dắt em đi những chỗ mà anh thích nhất luôn." Jimin trả lời, đôi mắt lấp lánh lên vẻ hạnh phúc khiến Jungkook cũng bất giác mỉm cười đầy yêu chiều.

"Được, em sẽ trông đợi vào buổi hẹn lắm đó."

Jimin nháy mắt tự tin rồi quay trở về giường ngủ của mình, bàn tay định tắt điện thoại nhưng Jungkook lại ngăn anh lại.

"Đừng tắt, tụi mình ngủ chung với nhau đi."

"Được thôi." Jimin nói rồi bước lên giường và nằm xuống, cái điện thoại được dựa vào một cái gối với góc quay vừa đủ để thấy gương mặt của anh. Jungkook cũng làm theo như vậy. Cả hai người chỉ im lặng khi màn đêm dần buông xuống và thiếp đi trong tiếng thở đều đặn của cả hai.

Giật mình thức dậy khi một tia nắng chiếu vào mắt mình, Jungkook giật mình cầm lấy điện thoại và nhận ra cuộc gọi đã được ngắt kết nối từ lúc nào. Xoa xoa đôi mắt vẫn còn cay xè của mình, cậu ngáp một tiếng uể oải rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Lần nhập viện này cũng giống như lần trước, Jungkook phải nằm trên giường chịu trận cho những bác sĩ thực tập soi mói và học tập trên cơ thể mình. Jungkook biết chuyện của Namjoon và Seokjin, vì vậy thật khó khi để đối diện với anh một cách bình thường.

"Ai đó có thể lặp lại cho tôi các bước của một cuộc phẫu thuật khâu lá lách không?"

Tiếng im lặng bao trùm, một người trong số họ giơ tay lên với một vẻ mặt phấn khích và Jungkook lập tức nhận ra được người đó. Người bác sĩ thân thiết với Jimin.

Taehyung bước lên phía trước, gương mặt tự tin nói ra một tràng dài những từ ngữ mà chẳng ai hiểu được trừ khi họ học y. Câu trả lời có vẻ đúng vì Seokjin đã mỉm cười và vỗ vai anh trước khi cho mọi người giải tán vì Jungkook là ca bệnh cuối cùng.

Khi Seokjin bước ra ngoài, mọi người cũng lần lượt đi theo anh, chỉ riêng có Taehyung thì vẫn ngồi lại với vẻ mặt hiếu kỳ. Anh kéo một chiếc ghế ngồi kế bên giường bệnh của cậu, cả người hướng về phía trước mà không kìm lại được sự hưng phấn của mình.

"Hai người đã thành đôi rồi đúng chứ? Phải cảm ơn tôi đi, tôi đã cổ vũ Jimin nhiều lắm đấy. Trời ơi nhớ cái lúc nó thà nằm lỳ ở bệnh viện cả tuần chứ không chịu về nhà vì không muốn bỏ cậu lại, rồi còn lúc..." Người bác sĩ huyên thuyên với đôi mắt sáng rỡ mặc cho người trên giường đang nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.

Anh ta với ai cũng như vậy sao?

"Bởi vậy, người yêu nhau thì sẽ về với nhau thôi, giả bộ mất trí cái gì chứ? Lại còn nhờ tôi nói dối giúp cậu chuyện ở quán rượu."

Nhắc đến chuyện này, Jungkook chỉ biết cười gượng. Lúc đó cậu đã nghĩ nhân lúc tình cảm chưa nồng đậm thì chấm dứt sớm bớt đau khổ, ai ngờ đâu hai người lại cứ liên tiếp gặp nhau nhân duyên tiền định. Giá như nếu lúc đó Jungkook tiếp tục giả bộ mất trí nhớ, liệu cậu có thể trở lại thành một người bình thường thay vì một JK sát thủ hay không? Và nếu như vậy, liệu hai người có phải dằn vặt nhau suốt mấy tháng trời hay không?

"Nè, có nghe không vậy? Sao sức tập trung cậu kém y chang Jiminie vậy?" Taehyung giận dỗi trách móc rồi đứng dậy, khoanh tay đầy phán xét mà hừ mắt nhìn người trên giường.

Biết mình đã chọc anh giận, Jungkook liền giả lả cười và kéo tay anh ngồi lại xuống ghế. "Uầy đâu có, tôi nghe hết mà. Cảm ơn anh nhiều lắm, chúng tôi đến với nhau được đều là nhờ những lời khuyên thông thái của anh dành cho Jimin của tôi." Jungkook vẫn chưa quên được mấy cái cử chỉ thân thiết của Taehyung đối với Jimin, nói cậu thù dai thì cậu nhận.

Trước những lời nịnh hót khoa trương kia, Taehyung chỉ bĩu môi đầy khinh bỉ rồi phủi tay và nhét nó vào túi áo blouse của mình. "Nói vậy thôi, giờ tôi phải đi rồi. Mai mốt có gì khó khăn cứ liên hệ với tôi nhé, bác sĩ Kim đẹp trai thứ nhì của khoa ngoại, nhì thôi, nhất là anh phải gặp bác sĩ Kim Seokjin đấy."

***

Jungkook phấn khích mãi khi nghĩ về buổi hẹn hò của mình và Jimin. Liệu anh sẽ dẫn cậu đi đâu nhỉ, vào cái công viên thơ mộng trong bệnh viện hay vào cái phòng bệnh bỏ trống nóng bỏng? Đếm từng ngày trôi qua, cuối cùng thì ngày Jimin trở về cũng đã đến. Đêm hôm trước Jungkook đã cố tình ngủ thật sớm để mặt mình trông có thể thật tươi tắn vào ngày hôm sau.

Đúng bảy giờ sáng, một tốp bác sĩ lại bước vào, nhưng khác với mọi ngày, trong tốp người ấy có Jimin.

Anh nép mình vào phía sau, chỏm đầu chỉ thấp thoáng vì chiều cao khiêm tốn của mình nhưng Jungkook lập tức nhận ra ngay. Dù gì thì cậu cũng thừa nhận mình yêu Jimin rất nhiều mà.

Nhìn thấy anh, khóe miệng cậu không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười toe toét, hai mắt to tròn cũng phải híp lại. Jimin đón cậu bằng một cái ôm ấm áp mang mùi nắng biển của anh. Nhìn Jimin có phần đen hơn so với khi trước, nhưng anh vẫn rất xinh đẹp.

"Chúng ta đi thôi nhỉ?" Jimin hỏi và Jungkook ngay lập tức gật đầu hứng khởi mà nhảy khỏi giường của mình.

"Từ từ thôi, anh không muốn phải khâu vết thương cho em trong ngày hẹn đầu tiên đâu nhé!" Jimin trêu ghẹo và Jungkook lập tức nắm lấy tay anh, ngón tay tìm đến các ngón tay nhỏ của anh mà đan lại. Cậu nhận ra tay Jimin nhỏ đến mức nào.

Tuy nhiên, Jimin lại rút tay mình ra ngay khi họ bắt gặp một người đồng nghiệp của anh. Không thể tránh nổi tổn thương nhưng Jungkook vẫn cố gắng duy trì gương mặt vui vẻ mà đi theo anh đến nơi bí mật.

"Sao, thất vọng hả?" Jimin nghiêng đầu hỏi khi cả hai đang ngồi cạnh nhau trong thư viện.

Họ đang ngồi ở chỗ ngồi yêu thích của Jimin, vừa khuất người lại vừa yên tĩnh, cảm tưởng như cả cái thư viện này chỉ có hai người. Jungkook thì đang nghệch mặt ra trong hoang mang, và cả một chút thất vọng. Cậu bĩu môi nhìn Jimin đang cười ngặt nghẽo đối diện mình.

"Vậy thà mình hẹn hò ở phòng bệnh của em cho rồi."

"Nhưng ở đây em không thấy kích thích hả?" Jimin thì thầm, sau đó anh đứng dậy và rướn người về phía đối diện, "chẳng hạn như vầy."

Jimin hôn vào má Jungkook một cái thật nhẹ rồi mỉm cười, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết.

Jungkook cảm nhận được tim mình đang đập thật mạnh, mạnh đến nỗi cảm giác như nó đang vang vọng khắp phòng. Bờ môi căng mọng của Jimin đang ở rất gần cậu, hai má anh hồng lên vẻ ngại ngùng, mái tóc nâu hơi buông lơi ở trên chân mày. Jimin có mùi của một trái cam mọng nước, bề ngoài sần sùi nhưng bên trong lại ngọt ngào không tả, và Jungkook thích ăn cam.

Rướn người lên, Jungkook với tay ra để ôm gọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Jimin. Chính là cái khoảnh khắc này, khi hai người chạm mắt nhau, Jimin khẽ cười vì ngại ngùng còn Jungkook thì cứ nhìn anh chằm chằm. Chỉ một chút nữa thôi là môi cậu có thể chạm vào môi anh.

Cộc.

Jimin đột ngột vùng ra khỏi cái ôm của cậu và ngồi lại về phía của mình, đôi mắt ngay lập tức dán chặt lên quyển sách trước mặt. Một người bác sĩ bước vào, ánh mắt anh ta hơi kinh ngạc khi thấy Jungkook đang đứng yên như bị bất động.

"Cậu làm gì vậy? Bệnh nhân sao lại ở đây?"

"Cậu ấy đang muốn hiểu rõ hơn về bệnh tình của mình nên tôi dẫn cậu ấy đến đây nghiên cứu," Jimin vội đáp lời, ánh mắt hơi run run nhưng vẫn ra vẻ bình thản. Người bác sĩ kia nhún vai rồi lấy một vài quyển sách từ kệ, sau đó cũng vội vàng rời đi.

"Xin lỗi em." Jimin hối lỗi nói và Jungkook chỉ lắc đầu. Cậu không rõ là mình có bị tổn thương hay không, cậu có thấy buồn hay không, cậu có cần lời xin lỗi này hay không.

Hay, chuyện này có đúng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro