Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lời hứa

Jungkook vẫn còn sống!

Jungkook từng nghĩ bản thân là một kẻ tham sống sợ chết. Vậy mà ngày hôm qua, khi nằm gục mặt trên cái vô lăng với cái đầu đầy máu, cậu lại chỉ nghĩ, ừ chết cũng không tệ lắm. Có lẽ nếu chết được thì sẽ tốt hơn nhỉ? Nghe nói người vệ sĩ nọ đã bị kết án rằng cố ý giết người, liệu giờ gia đình của anh ta sẽ ra sao? Mà thật ra cậu có quyền được lo lắng cho người đó không?

Ngày hôm nay, khi thức dậy trên chiếc giường bệnh trắng toát của bệnh viện, Jungkook nở một nụ cười chua chát. Ừ thì cậu vẫn chưa được chết.

Tiếng gõ cửa truyền vào, Jungkook lười biếng liếc mắt nhìn người vừa bước vào rồi lại chán nản trùm chăn che kín mặt, không thèm che giấu vẻ chán ghét với người vừa bước vào.

Đảo mắt nhìn Jungkook, Namjoon tiến lại phía sofa trong phòng rồi lôi ra một xấp giấy tờ dày cộm.

"Dậy đi, tôi biết cậu chưa ngủ." Namjoon nói to mất kiên nhẫn.

Đợi đến khi người nhỏ hơn ngồi dậy, đôi mày nhíu lại đầy khó chịu, vị luật sư mới điềm tĩnh đọc một tờ giấy được ghi chi chít thông tin.

"Đã bắt được kẻ tình nghi phá xe của cậu, Lee Sungyeol, nghe quen chứ?"

Jungkook nhún vai trước cái tên xa lạ.

"Con trai của Lee Jangyeol."

Lúc này Jungkook mới gật gù ra vẻ đã hiểu. Lee Jangyeol là một người tài phiệt tốt bụng, đáng tiếc là ông ta đã mất. Mà người giết thì chẳng ai khác chính là người nằm trên giường ngay lúc này.

Đột nhiên Jungkook thấy tội nghiệp cho tên Lee Sungyeol kia, phải thù hận đến mức nào y mới làm ra điều này chứ? Y không phải cậu, y sẽ không lường trước được cái cảm giác tội lỗi điên cuồng sau khi giết người kia đâu.

"Vậy giờ anh tính sao?" Jungkook lười biếng hỏi.

"Kiện cho nó mọt gông chứ sao? Cậu lạ nhỉ?" Namjoon cười khẩy trước câu hỏi ngây ngô của người sát thủ.

"Không kiện được không? Dù gì ... tôi cũng là người có lỗi trước."

"Jungkook!" Đột nhiên Namjoon hét lên khiến cậu thoáng giật mình. Khẽ nheo mắt lại đầy khó hiểu, Jungkook nhướng mày chờ đợi câu trả lời từ hắn. "Cậu không có lỗi, cậu chỉ làm theo lệnh từ tổ chức thôi. Nếu muốn đổ lỗi, hãy đổ lỗi cho tiền bạc và địa vị." Namjoon gằn giọng, vẻ mặt hắn đanh lại.

Câu nói của Namjoon khiến Jungkook bật cười ngặt nghẽo, đến mức cậu không thể dừng lại được dù vết mổ đang muốn nứt ra đến tóe máu. Chỉ là nói như vậy cũng được sao? Đặc biệt là một tên luật sư như hắn?

"Nè, anh là luật sư đó? Nói vậy mà cũng nghe được nữa hả?"

"Tôi chỉ nói sự thật." Namjoon nhún vai với vẻ bất cần rồi quay lại với đống giấy tờ trước mặt mình. Nhìn vào những bằng chứng trước mặt, hắn nhẩm tính nếu kiện người này thành công thì tổ chức sẽ được mất điều gì. Tuy nhiên hắn lại một lần nữa bị ngắt ngang mạch suy nghĩ.

"Tôi nói nghiêm túc đó, đừng kiện." Jungkook trầm giọng nói, "anh ta đã khổ lắm rồi!"

Hiếm khi nào mới thấy người sát thủ bộc lộ vẻ yếu ớt của mình, Namjoon mím môi đầy băn khoăn rồi đứng dậy với vẻ không cam lòng, nhưng hắn vẫn thu dọn lại đống hồ sơ và chuyển đến trước mặt Jungkook.

"Xem lại cái này đi, nếu đổi ý thì nói với tôi." Namjoon dặn dò rồi cũng bước chân ra khỏi phòng bệnh khi người y tá gõ cửa ngỏ ý muốn vào.

Vò đống hồ sơ như một đống giấy lộn, Jungkook ném thẳng nó vào thùng rác rồi nằm im cho người y tá kiểm tra vết thương của mình. Trong lòng cậu hình như vừa mất điều gì đó, nhưng cũng dường như tìm lại được điều gì đó.

***

Đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ ở bệnh viện, Jimin đột ngột giật mình vì vừa bị đạp xuống dưới đất. Quắc mắt đầy giận dữ để tìm kiếm thủ phạm, cuối cùng người bác sĩ đành hậm hực đứng dậy khi thấy nụ cười hình hộp quen thuộc của người bạn thân.

"Không có ca trực thì về nhà mà ngủ, chỗ ngủ đã ít mà mày còn chiếm dụng nữa." Taehyung trách móc rồi trùm lấy cái chăn lên ngang người, nhắm mắt lại đầy thư thả.

Nhìn người trên giường với ánh mắt bất lực, Jimin lắc đầu rồi đứng dậy lấy áo blouse của mình để ra ngoài. Hôm nay anh không muốn về nhà.

"À," người tưởng như nãy giờ đã ngủ say đột nhiên lên tiếng, cậu lật người lại rồi chống cằm với một vẻ nghịch ngợm, "hay là mày muốn gặp bệnh nhân Jeon? Mà mày cứ gặp đi, biết đâu bất ngờ." Taehyung nháy mắt tinh nghịch rồi úp mặt xuống gối mà ngủ say. Lần này thì cậu ngủ thật vì đã có tiếng ngáy khe khẽ thoát ra từ miệng cậu.

Chỉnh sửa lại dáng ngủ và đắp chăn cho Taehyung, Jimin mới lững thững bước ra ngoài phòng nghỉ. Cả cơ thể anh thôi thúc anh phải về nhà vì nó đã quá rã rời cho ca trực 24 tiếng, trong khi bàn chân anh thì lại muốn đến phòng bệnh của cậu.

Con ngươi của Jimin rung động. Anh cứ đứng một chỗ trước phòng nghỉ tận mười lăm phút cho đến khi Seokjin đi ngang qua, theo sau đó không lâu là Namjoon. Cả hai người đi đến căn phòng bệnh ở phía cuối hành lang lầu hai, căn phòng này vốn dĩ không có bệnh nhân nên khá vắng vẻ. Tuy Jimin chưa đến đó bao giờ, nhưng cậu cũng nghe lời đồn đại về việc đó là một nơi khá ám muội đối với các cặp đôi.

Đôi khi Jimin thật sự tò mò về cách mà hai người quen nhau, đặc biệt là sau sự kiện ám sát hụt của Jungkook. Nhưng cái ánh mắt nghiêm khắc của Seokjin luôn nhắc nhở cho anh nhớ rằng tốt hơn hết không nên quan tâm đến chuyện của họ.

Suy nghĩ một hồi, Jimin quyết định đi theo hướng ngược lại về phòng thay đồ và sửa soạn ra về. Dù gì thì Jungkook cũng đã ổn, và Jimin thì cần tránh xa cậu.

Buổi chiều ở bệnh viện khá náo nhiệt, thời tiết đẹp nên các bệnh nhân cũng hay đi ra ngoài để hóng mát.  Jimin mỉm cười chào các bệnh nhân cao tuổi đang tụm năm tụm bảy lại để trò chuyện với nhau. Còn có các bệnh nhân nhí đang chạy giỡn khắp nơi, đôi khi chỉ để đuổi theo một chiếc xe đồ chơi nhỏ xíu.

Một tiếng va đập mạnh khiến Jimin chú ý. Theo thói quen, người bác sĩ liền đảo mắt tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh và chạy ngay đến đó. Tiếng khóc ngày càng lớn, như muốn xé nát tâm can của người làm ba mẹ. Vì vậy một vài bệnh nhân lớn tuổi cũng nhìn xung quanh và tìm kiếm cùng với anh.

"Hình như tiếng khóc ở phía sau tòa nhà này." Một bệnh nhân nói với Jimin và anh lập tức chạy về phía đó, không quên cảm ơn người bệnh nhân tốt bụng.

Khi Jimin đi được gần đến nơi đó, tiếng khóc đột nhiên im bặt mà thay vào đó là tiếng cười đùa vui vẻ. Người bác sĩ bước chậm lại, đoán chừng đã có y tá nào đó dỗ dành được bé nên cũng không gấp rút nữa.

"Đồng xu đâu mất tiêu rồi ta?" Giọng nói của một thanh niên vang lên, và nó không thể nào không quen thuộc hơn được nữa.

Quyết định không lại gần mà núp sau bức tường gần đó, Jimin im lặng quan sát Jungkook đang chơi đùa cùng với cậu bé đó. Mặt mũi cậu bé lem luốc, nước mắt vẫn còn hơi đọng lại trên khuôn mặt cậu nhưng nụ cười lại tươi rói hết chỗ chê. Đôi mắt cậu bé lanh lẹ, cái mũi khẽ chun lại trước những trò ảo thuật của anh trai trước mặt.

"Không khóc nữa nhé, giờ anh sẽ đi kiếm bác sĩ kiểm tra cho em nha!" Jungkook nói bằng giọng mũi đặc sệt mùi trẻ con làm cho cậu bé cũng phải bĩu môi trêu ghẹo.

Không biết từ lúc nào, Jimin bỗng chốc bật cười với cảnh tượng trước mặt mình. Hóa ra Jungkook cũng còn có mặt này nữa sao?

"A! Chú bác sĩ kìa." Cậu bé reo lên rồi chỉ tay về phía Jimin. Jungkook cũng thuận theo chiều tay của cậu bé mà nhìn theo.

Và hai người lại gặp lại nhau.

Nở một nụ cười thật tươi tắn rồi đi về phía cậu bé, Jimin lờ đi cái ánh nhìn ngại ngùng của Jungkook dành cho mình.

"Dohyun không sao chứ? Nãy chú bác sĩ nghe giọng của con lớn ơi là lớn luôn!"

"Con không sao hết, anh đẹp trai này làm ảo thuật cho con hết đau luôn." Dohyun hồn nhiên nói rồi sà vào lòng của Jimin.

Cậu nhóc này là bệnh nhân nhí rất quen thuộc của bệnh viện. Cậu bé là trẻ mồ côi, lại mắc bệnh tim nên hầu như dành hết thời gian ở một mình ở bệnh viện. Jimin cũng vì vậy mà rất thương cậu bé.

"Vậy giờ chú bác sĩ sẽ đưa con đi khám bệnh nhé, để xem anh đẹp trai này làm ảo thuật có hay không nha."

"Dạ." Dohyun cười toe toét rồi nắm lấy tay Jimin mà bước đi, cũng không quên quay đầu lại vẫy tay chào Jungkook.

Người đi rồi, Jungkook mới ngẩn ngơ.

Hình như nãy giờ anh ấy đã quan sát được hết? Liệu anh ấy có thấy mình kỳ cục quá không ta?

Dohyun đi thì bầu không khí cũng yên tĩnh hơn. Jungkook đi đến cái ghế đã khi nãy mình đã ngồi, cúi xuống lấy cái điện thoại thì phát hiện ngực mình đau nhói. Tò mò cúi đầu xuống nhìn, hóa ra là vết thương của cậu đã bị rách. Có lẽ khi nãy do ôm Dohyun mà bị.

Khẽ xuýt xoa, Jungkook đứng thẳng dậy và hít một hơi thật sâu để lấy sức quay trở lại phòng bệnh. Đột nhiên cậu thấy một bóng người quen thuộc đang đi về phía mình, trên tay còn cầm theo một hộp dụng cụ quen thuộc.

Jungkook nhìn anh nhưng Jimin lại nhìn cái vết đỏ trên ngực Jungkook.

"Ngồi xuống đi để anh thay băng cho." Jimin dịu dàng nói trong khi bàn tay thoăn thoắt mở hộp đồ nghề của mình ra.

Jungkook ngồi xuống theo lời anh, còn Jimin thì lại quỳ gối để vừa tầm mắt với vết thương. Từ vị trí của Jungkook, thứ duy nhất cậu thấy được là chỏm đầu đang chăm chỉ làm việc của Jimin. Tuy không thấy được mặt anh nhưng Jungkook hoàn toàn có thể hình dung ra được cái cảnh Jimin đang cắn môi xuýt xoa giùm cậu. Kỹ thuật của Jimin đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần cuối cậu ở bệnh viện nhưng Jungkook có thể thấy anh lại dè dặt hơn rất nhiều.

Cây kim đâm vào da thịt của Jungkook, nhưng người thực sự đau lại là Jimin. Vết thương bị rách đến tóe máu vậy mà người nhỏ hơn lại chẳng rít lên tiếng nào. Như vậy không phải là bình thường Jungkook còn chịu đau nhiều hơn như vậy sao?

Kết thúc công việc của mình với miếng băng gạc trắng nằm ngay ngắn trên ngực của cậu, Jimin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt nồng cháy của Jungkook. Nó có chút gì đó yêu thương, pha thêm một ít man mác buồn, và chấm thêm một màu cô đơn.

Cả hai nhìn nhau thật lâu, Jimin không né tránh ánh mắt của cậu nữa. Anh muốn hiểu hết tất cả, thu hết những đau đớn mà Jungkook đang mang trong người về phía mình để anh có thể giải thoát cậu, cũng như giải thoát ngọn lửa tình của chính bản thân.

Yết hầu cả hai nhấp nhô theo từng nhịp, khớp nhau đến bất ngờ. Jimin bất giác liếm lấy đôi môi của mình, anh biết mình đang cần gì.

Jimin cần một nụ hôn, từ cậu.

Jimin đẩy người mình lên phía trước với tốc độ thật chậm, đôi mắt vẫn mở để quan sát người trước mặt. Rồi anh đột ngột dừng lại giữa không trung khi khuôn mặt mình đang được bao lấy bởi bàn tay to lớn của cậu. Khuôn mặt cậu đã rất sát anh, đến mức Jimin có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của cậu.

"Jimin, anh thật sự muốn điều này chứ?" Jungkook thì thầm, nhẹ đến mức như sợ làm người trước mặt bay mất.

Nước mắt anh tuôn ra trước đôi mắt đen láy của Jungkook.

"Có Jungkook, cả quá khứ lẫn hiện tại của em."

Jimin nhắm mắt lại, để từng tế bào trên khuôn mặt mình cảm nhận cậu. Môi anh chạm môi cậu, nhưng chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ mà không vướng chút mùi sắc dục nào.

Jungkook di chuyển nó lên trán anh, sang hai bên má, lên cái chóp mũi của anh. Cậu nâng niu anh, trân trọng anh như một báu vật, một báu vật mà cậu không biết mình có tư cách để giữ nó không.

"Em xin lỗi, vì đã trở thành JK." Jungkook nói trong tiếng nức nở. Đôi mắt của cậu giờ chỉ còn lại một mảng đau thương, nước mắt cứ thế trào ra như thác đổ.

Jimin để Jungkook dựa đầu vào vai mình, anh có thể cảm nhận được vai áo của mình đang ướt đẫm đến mức nào. Nhưng khóc được là tốt đúng chứ?

Có lẽ đã quá lâu rồi Jungkook không được khóc, hay nói đúng hơn là không thể khóc. Vậy mà trong khoảnh khắc này, ở một nơi đông đúc như bệnh viện, đối diện với một chàng trai tựa thiên thần giáng thế, Jungkook thoải mái bày tỏ hết lòng mình. Cậu sụt sịt liên hồi, nhưng nó chẳng mang một cảm giác yếu đuối mà lại mang đến cho cậu sự mạnh mẽ, quyết tâm trở thành con người khác.

"Tụi mình sẽ cùng cố gắng được chứ?" Jimin thì thầm, bàn tay vẫn đều đặn vỗ vào tấm lưng dày của người nhỏ hơn.

Jungkook không trả lời, nhưng cậu gật đầu, một cái thật khẽ thay cho lời hứa của mình với anh. Và Jimin chỉ cần như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro