Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tình yêu và thù hận

Bụp!

Jungkook đột ngột bị đẩy ra, đôi mắt hoang mang giương lên nhìn người trước mặt nhưng chưa được bao lâu thì lại ăn trọn một cú đấm. Mùi máu tanh tưởi thoảng qua cánh mũi cậu, phần viền môi đau rát đến khó chịu. Người nhỏ hơn đưa lưỡi quét qua phần môi đang bị thương đó, vị máu lưu lại mùi mằn mặn trên đầu lưỡi của cậu.

Đưa tay quẹt ngang môi, Jungkook đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn người thấp hơn với dáng vẻ cáu tiết.

"Cái quái gì vậy?" Jungkook gằn giọng.

Người thấp hơn cũng không vừa, lập tức lao vào và giáng thêm một cú đấm bằng bàn tay còn lại nhưng Jungkook đã bắt kịp anh. Cậu giơ tay đỡ lấy phần cổ tay, gồng hết cơ bắp để giữ nó lơ lửng trong không trung trong khi cố gọi tên Jimin.

Dáng vẻ Jimin bây giờ thật bất ổn. Con ngươi anh run rẩy, ánh mắt ánh lên vẻ hoang dại pha lẫn hoảng sợ, hàm răng nghiến ken két cứ như Jungkook là kẻ thù không đội trời chung của mình chứ không phải người anh mới hôn hít vài phút trước. Jimin như phát rồ lên, hai bàn tay giơ hẳn lên giằng co liên tục với cậu.

"Jimin... anh làm sao vậy?"

"Jeon Jungkook, cậu chính là thằng khốn, tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu giết người, hại tôi xém mất việc, đe dọa tôi rồi lại ung dung hôn tôi? Cậu nghĩ tôi là đồ chơi của cậu hả?" Jimin hét lên rồi vùng tay thoát khỏi cái nắm của Jungkook.

Sau khi đã tránh xa cậu, Jimin mới cảm thấy bình tĩnh hơn. Jungkook thật nguy hiểm, nó khiến anh như muốn đánh mất bản thân mình. Hay nói đúng hơn là cậu khiến anh lộ ra bản chất thật của mình, cái bản chất mà anh rất muốn chối bỏ.

Phải, Jimin từng là một kẻ bạo lực. Ở thời kỳ nổi loạn của mình, anh đi gây sự nhiều bao nhiêu thì cũng bị quấy rối nhiều bấy nhiêu. Và mỗi lần có chuyện xảy ra, nắm đấm luôn là cách giải quyết ưa thích của anh. Dù cuối cùng anh cũng sẽ bị thương, hoặc tệ hơn là bị đánh bầm dập, Jimin vẫn cảm thấy bạo lực thật tuyệt vời. Nó giúp anh giải tỏa căng thẳng, cảm giác như đem hết gánh nặng tinh thần của mình chuyển thành nỗi đau thể xác, một thứ hữu hình hơn thì sẽ dễ giải quyết hơn.

Nếu xét theo một khía cạnh nào đó, Jimin và Jungkook giống nhau. Cũng đều là những tên tội phạm ẩn dấu dưới vỏ bọc của một người lương thiện.

Chỉ có điều, đã rất lâu rồi Jimin chưa đánh người. Cũng rất lâu rồi chưa có một nỗi đau nào khiến anh phải tuyệt vọng đến mức phải đánh người. Cùng lắm, Jimin cũng chỉ đập vài cái ly, đánh mấy cái gối rồi thôi.

Nhưng trong giây phút này, Jimin cầu xin Jungkook hãy đánh mình đi. Đánh cho anh tỉnh ngộ, đánh để cái nỗi đau này nhanh chóng được qua đi. Jimin đã muốn trở thành một người tốt, một người được tôn trọng trong cái xã hội khắc nghiệt này cơ mà? Cái kế hoạch trở thành bác sĩ của bệnh viện tốt nhất cả nước, yêu đương với một anh chàng tử tế để tất cả những người đã từng coi thường anh phải cảm thấy hổ thẹn thì sao? Cớ sao một tên xấu xa như cậu lại đến phá tất cả?

Và tại sao Jimin lại để cậu làm điều đó?

Jimin yêu cậu, nhưng cũng hận cậu vô cùng.

"Tức giận sao? Vậy thì đánh tôi đi." Jimin hếch mặt lên thách thức khi thấy nắm đấm cậu căng cứng, khuôn mặt cũng nổi lên mấy đường gân xanh lét.

"Anh điên rồi Jimin." Jungkook bước lên phía trước, nhưng mà là nhắm đến cánh cửa phía sau lưng Jimin để có thể bước ra ngoài.

"Đồ hèn! Cậu không đánh được vì cậu là đồ vô dụng đúng không?"

"Câm miệng lại Jimin." Jungkook nghiến răng.

"Vô tích sự." Jimin nhếch mép chế giễu và lần này anh đã thành công nhận ngay một cú đấm vào ngay má của mình. Nó không chảy máu nhưng đau rát, cảm tưởng như khuôn mặt anh đang sưng lên một cục u thật to. Nhưng Jimin vẫn mỉm cười, một nụ cười điên dại.

Rốt cuộc đã tỉnh lại chưa Park Jimin?

Trong lúc đó Jungkook chỉ ném cho anh một ánh nhìn sắc bén rồi tung cửa bước ra ngoài, trước khi đi còn dộng một tiếng thật mạnh vào nó. Nhưng chả ai quan tâm. Jimin cũng chả quan tâm.

***

"Mặt sao thế?" là câu hỏi mà tất cả mọi người đều thắc mắc khi gặp lại Jimin sau một tháng. Và Jimin cũng chỉ đáp lại rằng "Bị té thôi!" với một nụ cười ái ngại trước khi tách ra khỏi cuộc trò chuyện.

Vậy mà bằng một lí do nào đó, mọi người lại đồn ầm lên rằng Jimin đã bị đánh. Cũng phải, cái vết thương rõ ràng đang hiện lên chữ "Tôi bị đánh" cơ mà. Chắc nhìn Jimin phải thảm thương lắm, đến mức những người đồng việc luôn miệng bàn tán sau lưng cậu với vài tiếng tặc lưỡi và lắc đầu đầy thương xót. Jimin còn nghe đâu anh đã bị một đám côn đồ do người nhà bệnh nhân thuê đến đánh vì đã làm người thân của họ qua đời. Khó chịu nhưng không biết làm gì, người bác sĩ chỉ đành tập trung vào đống giấy tờ bệnh án mà mình đã bàn giao một tháng trước.

"Này, mày bị đánh đó à?" Taehyung hỏi ngay khi vừa chồm tới, cố ý nói thật lớn tiếng khiến những người xung quanh phải lập tức dừng ngay cuộc bàn tán của mình.

"Không, khùng hả? Sáng nay mắt nhắm mắt mở nên té dập mặt thôi."

Taehyung mỉm cười đắc ý, ánh mắt quét ngang qua những người đồng nghiệp gần đó để chắc chắn rằng họ đã nghe rõ ràng câu trả lời rồi. Họ chỉ nhún vai rồi bỏ đi nơi khác.

Ngồi cạnh Jimin bên cái bàn làm việc ở phòng sinh hoạt chung, Taehyung ngay lập tức ôm lấy người bạn thân của mình, khuôn mặt vùi vào hõm cổ của anh mà hít hà. Một tháng làm việc tại biệt thự Park cũng là một tháng hai người không gặp nhau, Jimin cũng nhớ Taehyung chết đi được. Vì vậy thay vì đẩy ra như mọi lần, Jimin chỉ ngồi yên cho cậu quấn quít rồi cười hiền.

"Tưởng đâu mày bị trục xuất khỏi nước không rồi đó thằng quỷ."

"Thì tao vừa mới xin lại được visa để về Hàn Quốc nè, mày không thấy hả?" Jimin hòa theo trò đùa khiến cả hai cùng bật cười khanh khách.

Ôm ấp chán chê, Taehyung mới buông người kế bên ra mà ngồi thẳng lại. Lúc này cậu mới xem xét được vết thương trên mặt của Jimin. Nó là một vết bầm lớn, có hình dạng tròn tròn và lan khắp má trái của anh. Nếu so với những vết thương do bị té mà Taehyung đã từng gặp, vết thương này khác hẳn. Các vết thương do bị té thường sẽ có những hình dạng dài và nhỏ, đặc biệt là ở vùng mặt. Nhưng Taehyung chọn tin bạn của mình, Jimin nói bị té là bị té.

Ngồi tám chuyện với nhau về những chuyện đã xảy ra ở bệnh viện suốt một tháng qua, đôi khi còn xen lẫn vào vài câu dặn dò về cách chăm sóc vết thương mà Taehyung thường nói với bệnh nhân của mình khiến Jimin không khỏi nhăn mũi phản đối vì anh cũng là bác sĩ mà. Chồng bệnh án hầu như không có tiến triển gì từ lúc Taehyung bước vào nhưng Jimin cũng không nỡ cắt ngang cơn hứng khỏi của bạn thân mình.

Tiếng đồng hồ thông báo đã đến giờ làm việc, Taehyung đứng dậy rồi chào tạm biệt bạn mình một cách luyến tiếc rồi bước chân ra khỏi phòng sinh hoạt. Người bạn thân nhõng nhẽo của mình vừa rời đi, Jimin mới lắc đầu bất lực và tiếp tục công việc của mình. Đột nhiên có tiếng mở cửa, Jimin tò mò nhìn lên.

Đó là Seokjin. 

Anh bước vào với một vẻ mặt mệt mỏi. Seokjin chào cậu nhưng tất cả những gì Jimin có thể nhớ được là cách người lớn hơn và vị luật sư kia đã âu yếm nhau như thế nào. Cái hình ảnh ấy cứ hiện ra rõ mồn một trước mắt cậu, đến mức Jimin phải ngại ngùng mà cúi mặt xuống đống giấy tờ trên bàn.

"Jimin!!!" Seokjin hét lên khiến Jimin giật mình mà đánh đổ ly cà phê kế bên mình. 

Luống cuống dọn dẹp hồ sơ bệnh án qua một bên, Jimin mỉm cười ái ngại. "Vâng tiền bối?"

"Anh nói tí nữa đến phòng làm việc của anh để làm báo cáo, hôm nay em không cần đi thăm khám."

"Vâng em biết rồi ạ."

Seokjin gật đầu rồi rời khỏi phòng sinh hoạt chung mà tiến đến phòng làm việc. Gọi là phòng làm việc nhưng thực chất đây là một phòng làm việc chung của tất cả bác sĩ nội trú ở khoa Ngoại. Ngay khi bước vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt Seokjin lại chính là mẩu bánh mì ai ăn mà chưa dọn dẹp. Bác sĩ nội trú có thể là những người ngăn nắp nhất trong phòng mổ, nhưng chắc chắn không phải trong đời thường.

Seokjin vui vẻ dẹp mẩu bánh mỳ qua một bên trước khi ngồi xuống và mở máy tính ra làm việc. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, anh sắp được thoát khỏi chỗ làm việc bừa bộn này rồi. 

Ngay sáng hôm nay, Seokjin được trưởng khoa gọi đến, nói rằng ông Park đánh giá anh rất tốt nên hội đồng đang xem xét việc cất nhắc anh lên là Trưởng nội trú. Nếu là Trưởng nội trú, đương nhiên anh sẽ có một phòng làm việc của riêng mình, sạch sẽ và riêng tư. Và đặc biệt đi kèm với nó cũng sẽ là tiền lương của anh sẽ tăng lên, cơ hội được trở thành bác sĩ điều trị chính của bệnh viện cũng sẽ rộng mở hơn. Đã có bằng đó tin vui đến với Seokjin vào buổi sáng nên một mẩu bánh mì cũng không thể làm tâm trạng của anh tụt dốc được.

Không lâu sau đó, Jimin cũng đến và cùng anh lập một bản báo cáo hoàn chỉnh về tình trạng sức khỏe của ông Park, nhưng hai người tiệt nhiên không đả động gì đến việc ám sát hụt của Jungkook đêm đó.

Lấm lét nhìn người lớn hơn, Jimin định nói gì đó nhưng tiếng điện thoại của Seokjin đã cắt ngang suy nghĩ đó của cậu. Nhìn vào điện thoại rất lâu, cuối cùng Seokjin cũng ra ý kêu Jimin rời đi, còn mình thì hít một hơi thật dài mà áp tai vào điện thoại.

"Namjoon, anh đang làm việc đây."

"Em có thể đến chỗ làm của anh vào trưa nay được chứ? Bao giờ anh nghỉ trưa?" Namjoon nói bằng giọng phấn khởi, thậm chí Seokjin có thể hình dung được cảnh đôi má lúm của cậu lõm sâu vào như thế nào.

"Được chứ, một giờ trưa nhé!"

"Em sẽ mang theo mì tương đen. Yêu anh!"

Lời yêu đôi khi nói ra thật dễ dàng. Ai lại đi nói yêu với người khác khi chỉ mới quen người đó một ngày chứ?

"Ừ." Seokjin ngại ngùng đáp lời rồi cúp điện thoại trước khi người ở đầu dây bên kia mè nheo thêm tiếng nào.

Khi tiếng tút tút vang lên, Seokjin thả điện thoại xuống một cách mệt mỏi. Anh ôm đầu mình, nó rối bời. Anh không biết bản thân mình có đang làm đúng không? Những suy nghĩ chắc chắn về việc Namjoon chính là người xấu đang dần lung lay trong anh.

Namjoon, có vẻ rất nghiêm túc với  mối quan hệ này. Cái cách mà hắn gọi sẵn một phần ăn tối vì biết Seokjin hay bỏ bữa. Hay cái cách hẵn đỡ lấy đầu anh khi cả hai đang cuồng nhiệt hôn nhau ngay trên cánh cửa nhà. Namjoon dịu dàng và chân thành hơn tất thảy những gì Seokjin đã từng nghĩ. Đến mức anh bắt đầu cảm thấy hối hận. 

Bên cạnh đó, không phải tương lai của anh đang rất xán lạn sao? Nếu tiếp tục theo đuổi chuyện này, liệu cuộc sống của anh sẽ ra sao?

Nhưng dù có hối hận đến mức nào, khi kim đồng hồ điểm số 1, Seokjin vẫn phải chán nản mà đi đến chỗ hẹn với Namjoon.

Đó là một công viên thuộc khuôn viên bệnh viện nên rất đông đúc người qua lại, đa phần là người bệnh và hộ tá, cũng có một số đôi vợ chồng hoặc tình nhân đã quá chán cái cảnh phải ăn trưa trong cái phòng bệnh buồn tẻ của họ. Mỗi người một câu chuyện và một lý do.

Lí do của Seokjin...

Namjoon xách hai tô mỳ vui vẻ bước đến hàng ghế đá Seokjin đã đợi sẵn. Hôm nay hắn cũng mặc một bộ suit như mọi ngày nhưng lại cởi bỏ lớp áo ngoài mà mặc độc một cái áo sơ mi. Mồ hôi ướt đẫm chảy dọc hai bên khuôn mặt của Namjoon khiến Seokjin cảm thấy hơi áy náy. Hai tô mỳ mà hắn đã mua là của một cửa hàng rất nổi tiếng, vậy nên chỉ cần nhìn thôi thì Seokjin cũng biết được Namjoon đã tốn công như thế nào để mua được đồ ăn trưa cho anh.

Dù khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, Namjoon vẫn đón anh bằng một nụ cười tươi rói và một cái hôn nhẹ nhàng ngay má. Đáng lẽ là ngay môi nhưng Seokjin đã tránh nó. Anh cảm thấy không ổn, thật sự rất không ổn. Namjoon có để ý nhưng điều đó cũng không làm hắn phật lòng. Hắn vẫn cẩn thận gỡ nắp tô mỳ ra và giục người lớn hơn mau ăn.

Đến hôm nay thì Namjoon mới biết Seokjin thật sự không phải người dễ gần như hắn tưởng. Nếu ngày hôm qua cả hai người như một đôi tình nhân mới yêu quấn quít vào nhau thì hôm nay, Namjoon tưởng tượng như anh và hắn là hai ông già ở với nhau cả quãng đời đến mức chẳng còn biết nói gì với nhau. Buổi ăn trưa diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, hắn hỏi gì anh đều trả lời kiểu nhát gừng khiến Namjoon cũng muốn bỏ về ngay lập tức.

Nhìn Seokjin có vẻ khá áy náy, nhưng anh vẫn lầm lì mà tập trung vào phần ăn của mình. Đột nhiên điện thoại Namjoon vang lên tiếng tin nhắn, hắn lập tức xem đây là cơ hội mà vội vã cáo từ ra về, giọng nói có phần hơi khách sáo nhưng Seokjin cũng không để bụng.

Trên màn hình hiện ra thông tin về chuyến bay của David Park, Namjoon nhẩm một hồi rồi đi đến bãi đỗ xe, lấy xe và lái thẳng đến công ty và nhắn cho Jungkook đến gặp mình.

Còn chuyện của Seokjin, hắn đã ngửi được mùi kết thúc của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro