Gặp Gỡ
*reng reng reng*
Tiếng chuông báo thức vang lên in ỏi trong một căn phòng tối đen có một cậu chàng đang nằm vặc vưởng trên giường với đôi mắc híp mở, một lúc sau đó thì chàng thanh niên ấy mới chịu đi vào nhà vệ sinh. Để vệ sinh cá nhân, xong xuôi hết mọi việc Dimin nhân vật trên chiếc giường lúc nãy đã ra đến cửa của một căn nhà very big của mình rồi đi đến bên chiếc xe đạp điện
Đang đi ngon lành nhìn trời nhìn đất thì một điều bất ngờ bỗng xảy đến với chàng trai nhỏ này vì tội không tập chung khi tham gia giao thông là nhận được hiệu lệnh của một anh cảnh sát giao thông
"Này em trai, em có biết là mình đã vượt đèm red không?"
"Không" Dimin thờ ơ đáp trả lại những gì anh cảnh sát ấy nói và không nhìn anh ta lấy một cái
"Đã quy phạm luật an toàn giao thông rồi mà còn mạnh mồm"
"Sao em không chịu đội nón bảo hiểm"
"Quên"
"Mời em xuất trình giấy tờ"
"Đi bằng xe đạp điện mà cũng cần giấy tờ "
"Em là ngoại lệ"
"Mời anh xuất trình giấy tờ để chứng minh mình là cảnh sát đi rồi hã kiểm tra tôi"
"Nhìn bề ngoài cũng biết rồi cần gì đến giấy tờ"
"Đồ thì mua được đấy"
"Không nhiều lời đưa giấy tờ ra đây"
"Không bây giờ tôi phải đi học rồi mời anh xéo giùm"
"Em ngẩng mặt lên nhìn tôi này,sao em cứ nhìn xuống thế có biết như vậy là đang xúc phạm người đang giao tiếp với mình đâu"
"Rồi sao"
Ngay khi Dmin vừa ngẩng mặt lên thì, thì,thì, thứ đập bangbangbang vào mắt của cậu lúc đầu là một người bàn ông[🤪] có một khuôn mặt đẹp vô cùng, sống mũi cao và thẳng như cột đèn 3colors vậy,bờ môi mỏng, nước da cũng trắng như so với cậu thì không bằng. Nhưng Minie đã mê rồi
"Nếu không hợp tác thì tôi sẽ tịch thu xe của em và gọi phụ huynh lên nếu em muốn lấy lại xe của mình, okay"
"V-vậy anh lấy đi" Dimin nảy ra mội ý định táo bạo
"Xuống xe!"
"Làm gì mà ghê thế" xuống xe thì Dimin cũng đi theo anh cảnh sát đẹp zai vào trong
"Tới nơi rồi làm gì tiếp theo"
"Gọi phụ huynh em đến đây chuộc xe em về chứ làm gì"
"Ba mẹ tôi á, hộ đi công tác ở nước ngoài rồi chắc khoảng tháng sau mới về được"
"Đi cồn tác? Xa không? Em ở nhà với ai" Jungkook hỏi dồn dập các câu hỏi không cho người đối diện trả lời câu nào hết
"Anh hỏi từ từ thôi tôi không kịp trả lời anh luôn í, đẹp trai mà vô duyên"
"Sao em nói gì cơ ai vô duyên"
"Không đôi co với anh đâu trả xe cho tôi đi học không thì trễ mất"
"Không, em vượt đèn đỏ rồi,quy phạm luật an toàn giao thông đấy, nếu lúc đó có xe lớn thì sao"
"Nhưng trên đường không có chiếc xe nào cả,có anh giữ xe của tôi á"
"Em nói như mình vô tội vậy"
"Bây giờ anh có trả xe cho tôi không "
"Không"
"Nếu không trả thì anh phải đưa tôi đến trường học!"
"Tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ dân chứ không có nghĩa vụ phải phục tùng dân, okay" nói cho mạnh mồm vậy thôi chứ Jungkook vẫn kéo Dimin đi lên xe của mình trở cục nợ đi đến trường. Giờ đây trước mặt Dimin là một chiếc xe sang xịn mịn mà Dimin không biết tên
"Anh là cảnh sát mà cũng có tiền mua xe xin nữa à?"
"Em lại khinh tôi quá đấy, tuy tôi là cảnh sát trưởng nhưng mà tôi vẫn có đủ kinh phí để mua được nó đấy"
"Cảnh sát trưởng sao?"
"Đúng vậy"
Sao anh lại ở đây cảnh sát trưởng đi trực thay cho nhân viên à"
"Tại tôi thích đấy, có đi học không thì bảo"
Trong một chiếc xe sang có hai con người không nói chuyện với nhau.
Đến trường
"Xuống xe! Vào học nhanh đi!"
"Bye,không gặp lại nhe" thật ra thì cũng phải gặp lại để lấy xe à
Vào học cũng được 45P rồi mà Dimin chỉ nghĩ về anh cảnh sát đẹp trai mãi không chú ý gì đến môn học đang được giáo viên miệt mài giải
"Người gì đâu đẹp mà sao lại vô duyên thế"
"Sao mới gặp anh ta mà mình lại khen người ra đẹp hoài thế?"
*Reng reng reng*
Tiếng chuông hết tiết vang lên in ỏi cả một mái trường rộng lớn dành cho học sinh có gia thế khủng, cũng là nơi mà Dimin đang theo học
"Ra chơi rồi các em có thể ra ngoài được rồi!" Tiếng một giáo viên nói trên loa sau những tiếng chuôn hết tiết
Ngồi tại chỗ làm điều vô nghĩa được một lúc lâu Dimin quyết định đi tìm người bạn chí cốt ai nấy hốt của mình giải bày tâm sự. Không ai khác người bạn thân kim loại của Dimin chính là
Taemin học ở lớp kế bên kia đồi của phòng học
Qua tới nơi cả lớp vắng tanh không một bóng người, đúng là bạn thân lúc cần thì không thấy mặt mũi đâu cả
Nghĩ rằng anh bạn của mình đang ở canten nên Dimin cũng đi xuống tìm bạn của mình nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy thấy đâu nên Dimin chọn cách nhanh nhất là gọi cho Taemin
Lần 1 tút tút tút tút
Lần 2 tút tút tút tút
Lần 3 " Hôm nay trởi sập à biết gọi cho tôi lun sao"
"Hứ, làm như mình chưa từng gọi cho cậu vậy!"
"Vào thẳng vấn đề muốn nói gì thì nói lẹ đi"
"Mà cậu đang ở đâu thế"
"Ở nhà" thấy cậu bạn thân của mình nói 'ở nhà' với một giọng điệu giận dữ Dimin cảm thấy có điềm không lành sẽ tới nhưng lấn hết can đảng để hỏi bạn mình
"Sao lain ở nhà? Hôn nay cậu không đi học à"
"Hứ,hảo bạn tốt tới bạn mình bị bệnh mà cũng không biết ,mà tôi bị bệnh thì ở nhà thôi"
"Cho tôi xin lỗi đi tại do cậu không chịu nói cho tớ biết cậu đang bị bệnh mà thay vào đó là cậu lại im mà không nói chứ"
"Lỗi tôi tất, mà cậu có kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi không vậy?"
"Không, có chuyện gì à"
"Tất nhiên tớ đã gọi cho cậu để thông báo là mình bị bệnh nên không cần đi tìm mà cậu có chịu bắt máy đâu"
"Hôm nay cậu có chuyện gì à?"
"Ùm thì có"
Đang chuẩn bị vào vấn đề thì tiếng chuôn báo hết giờ ra chơi vang lên cắt đức cuộc nói chuyện của của hai bạn nhỏ
"A-à vào học rồi về mình đến nhà thăm sẵn nói cho cậu biết có chuyện gì luôn nhe,bye"
"Nè,D-Dim...."
*Tút tút tút*
Mấy bồ nhớ góp ý của mình về tuyện này nhe và đừng quên vote cho tớ bai mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro