Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Hắn cười cợt, đấm vai thằng Eunho một cái khi cả lũ kéo nhau rời lớp. Vẫn là nụ cười nửa miệng, thái độ bất cần, và tiếng giày lê lệt qua hành lang loang ánh chiều. Nhưng khi bước chân ra khỏi cổng trường Jeju số 4, Jeon Jungkook tháo áo khoác, nhét vội vào ba lô.

Hắn không về nhà.

Rời khỏi trường, hắn không ngoái đầu nhìn lại. Đạp con xe đạp cũ cọc cạch, những bánh xe mòn rít lên mỗi khi hắn cố chạy nhanh.

Jeon Jungkook dừng lại một chút. Tay hắn buông thõng bên thành xe, mắt nhìn về phía chợ cá, nơi chiếc thuyền của dượng đang đậu, buồm đỏ hoen ố dưới ánh nắng chiều nhạt.

Chẳng ai hay biết rằng, khi những đứa học sinh khác vui chơi, nhảy nhót sau giờ học, thì hắn đã có một cuộc sống khác. Một cuộc sống không có sự lựa chọn.

Thuyền cá của dượng đậu gần bờ, xung quanh chỉ có mùi tanh của hải sản và âm thanh lạo xạo từ các con sóng vỗ vào bờ.

Xe đạp cà tàng dựng ở gốc cây bên đường, không khóa. Cũng chẳng ai dám trộm. Jeon Jungkook , nhảy xuống, kéo cái thùng chứa đầy cá nục và mực ống ra khỏi khoang thuyền. Bắp tay nổi hết cả gân xanh, còn đôi bàn tay thô ráp thuần thục lấy cá, vứt vào thùng lớn, không một chút gì tỏ vẻ mệt mỏi. Cá và mực vẫn còn động lại chút bùn đất, chưa kịp rửa. Hắn không kịp quan tâm, phải làm thật nhanh, vì còn phải mang chúng đi bán trước khi trời qua giấc.

Từng đợt, từng đợt, Jeon Jungkook xếp cá lên mẹt, đôi tay vốn dĩ quen đấm đá giờ lại khéo léo cắt mang, mổ bụng, phơi từng con lên mâm.

Người ta gọi hắn là “thằng con ghẻ nhà mụ Dae-sook” – giọng mấy bà cô bán hàng nói khe khẽ bàn tán, hắn vốn dĩ quá quen rồi.

“Lớn lên chắc y như cha dượng nó, cái mặt sát khí thế kia mà.”

Mỗi ngày kết thúc, hắn lại phải vật lộn với mớ công việc đó từ xếp cá, đóng gói, đến việc ngồi giữa những khu chợ, hai mắt hắn thâm quầng vì thiếu ngủ. Không ai để ý, không ai biết rằng sau lớp áo giáp bạo lực mà hắn khoác lên mình mỗi khi đến trường, Jeon Jungkook chỉ là một đứa con trai của một gia đình đổ vỡ.

Những đứa trẻ ở trường không thể hiểu được cảm giác của hắn. Họ nhìn hắn như một kẻ bắt nạt, một kẻ đã mất hết sự lương thiện, không một chút nhân nhượng. Nhưng họ không biết, hắn cũng từng là kẻ lớn lên trong môi trường còn bạo lực gấp ngàn lần như thế và điều hắn làm bây giờ cứ hệt như là trả thù đời vậy.

Khi hắn tới loay hoay dọn mớ nội tạng vương vãi lung tung thì trời đã dần về khuya. Một bà lão già ngồi gần sạp hàng của hắn, bà đang móm mém nhai trầu, rồi bỗng vươn tay vỗ vai hắn, bảo:

“Để đó đi, đợi chút rồi dì dọn giúp cho.” - bà nói và bà cũng đang không ngừng bận rộn với mớ hải sản còn sót lại của sạp hàng mình.

Jeon Jungkook chỉ nhẹ gật đầu. Hắn không nói gì, cúi đầu một chút, đặt thùng cá xuống đất rồi ngồi lên bậc thềm gần đó, đôi mắt nhìn về phía con đường mòn dài vắng vẻ.

Một phần trong hắn, cái phần con trai bình thường ấy, muốn được thay đổi, muốn có thể sống một cuộc sống khác, nhưng hắn biết không có lựa chọn. Đôi tay này chỉ có thể nắm lấy con cá, nắm lấy đầu mực, không thể nắm lấy được chút hy vọng nào.

Khi con cá cuối cùng bán đi được vài won, Jungkook trở về căn nhà gỗ cũ kỹ phía trên con dốc nhỏ. Mở cửa ra là tiếng khóc của em bé, tiếng bát đũa va nhau, tiếng thở dài quen thuộc của mẹ.

“Rửa tay đi, vào chăm Na-eun rồi hâm cháo cho Dong-wook.” bà lẩm bẩm, mắt không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.

Jungkook không đáp. Hắn cởi áo sơ mi lấm lem, rồi xách thau nước đi đun. Bé Na-eun lạch bạch chạy lại, bám lấy ống quần hắn, gương mặt lấm lem đầy vết nghịch bột mỳ.

Hắn bế con bé lên bằng một tay, tay kia lau mặt nó bằng chiếc khăn mặt nhúng nước ấm.

“Ăn kẹo không?” – hắn thì thầm hỏi.

Con bé gật đầu rối rít, mặt sáng như đèn chợ Tết. Hắn cho tay vào túi quần lấy ra một viên kẹo nhỏ gần như đã tan ra đôi chút, cho vào miệng đứa em.

Mỗi đêm, sau khi dỗ em ngủ, Jungkook ngồi trên mái hiên, rít lấy gói thuốc rẻ bèo, mắt nhìn xa xăm về phía đường mòn đầy gió biển.

Bạo lực với hắn không phải là lựa chọn. Nó là kết quả. Là một thứ trỗi dậy như lưỡi dao bén trong người, mỗi lần nghe tiếng dép lê nặng nề của dượng kéo qua là một ký ức ám ảnh với hắn hồi bé.

Ở trường, nắm đấm là luật. Là cách duy nhất để tồn tại, để người khác không dám đụng vào nỗi nhục, đói nghèo và mùi cá trên áo mình.

Nhưng...thằng con trai tên Park Jimin kia, với dáng ngồi thẳng thớm, ánh mắt lạnh buốt và sự im lặng như nhát dao sắc, lại là điều duy nhất mà Jungkook không tiếp cận được.

Jeon Jungkook dấy lên một cảm giác ghen tị xen lẫn thứ gì đó nhộn nhạo, Park Jimin chính là hình mẫu thanh niên mà hắn hồi bé luôn mơ ước trở thành. Nho nhã, thanh cao và lịch thiệp - thứ một thằng trai đảo như hắn chưa bao giờ được dạy.

Càng nhìn, càng thấy khó chịu.

Càng muốn kéo cậu ta xuống vũng lầy mà mình đang sống, hoặc ít nhất, khiến cậu ta nhìn hắn một lần... bằng ánh mắt không thờ ơ như nhìn rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro