Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương thứ nhất

"Jungkook, một chút bánh ngọt chứ" Wonwoo từ đằng sau lưng Jungkook nhảy ra rồi dí bịch bánh bông lan mà anh vừa mua từ tiệm bánh đối diện kia vào người cậu.

"Hyung! Em không đói" Khẽ nhăn đôi lông mày, cậu đẩy tên kia xa ra như khoảng cách trong mùa dịch covid.

"Uhm, thế thôi" Wonwoo dù bị vậy vẫn chẳng bực mình, chạy lại khoác qua cái vai nam tính của Jungkook rồi nói tiếp. "Hey! Hè này muốn đi đâu?"

"Theo các anh chọn đi!"

"Này hai người kia" Từ xa xa có thêm ba chàng trai khác gọi tới rồi họ chạy thật nhanh tới chỗ này. Bao gồm có Taehyung, Yeonjun và Bogum.

"Gì đấy? Đang bàn chuyện đi chơi à?" Bogum lên tiếng trước, vẻ mặt cười hì hì ra.

"Mọi người biết đấy! Còn gì tuyệt vời hơn đi biển dưới cái nắng nóng này" Yeonjun nối tiếp.

"Cá nhân anh lại thích khám phá một khu rừng nào đó hơn" Bogum khoăn tay lại.

"Oops, em lại muốn ở nhà" Cậu ra vẻ chán chường trả lời mấy ông anh kia. Thay vì đi biển như thằng nhóc kia nói hay là đi khám phá rừng rậm gì đó như ông già kia thì ngồi ở nhà chơi Overwatch còn vui hơn gấp ngàn lần.

"Hyung phá mood quá đó" Yeonjun đánh lên người Jungkook một cái mà không sợ cậu ta sẽ quạo lên và cho Yeonjun một cú đấm có lực to hơn gấp hai lần của cậu. Và không, sợ gì giờ này khi Jungkook đang mệt mỏi vl.

"Ah, anh có ý kiến nè" Taehyung bỗng cười rộ lên.

"Gì?" Họ Jeon tên Wonwoo trả lời.

"Anh lớn hơn mày một tuổi đó" Taehyung nghiến răng ken kén và chiếc nắm đấm dưới tay anh có thể đánh nát tên kia một lúc nào.

"Dạ xin lỗi" Bất đắc dĩ thì cái thằng Jeon lớn mới xin lỗi người kia.

"Sao chúng ta không thử đi cắm trại ở một hòn đảo hoang?" Xem đôi mắt sáng ngời ngợi của Taehyung kìa, chói như tia sáng của Đảng vậy.

"Tìm đâu ra hòn đảo hoang mà cắm trại?" Jeon nhỏ nói một câu khiến Taehyung đông cứng.

"Lên Naver search, kiểu gì cũng có" Anh cả Bogum cố gắng biện hộ cho Taehyung vì nhìn cậu ấy đông đá mà anh cười thầm. À cười thầm là cười kiểu HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA đó.

"Thế khi nào đi vậy?" Yeonjun ngậm cây kẹo mút rồi hỏi các anh lớn.

"Hai ngày nữa, sắp xếp được không Jaykay?" Wonwoo vỗ vai thằng em cùng họ khác tên của mình.

"Được, dù sao cũng chả có gì chơi" Jungkook nói xong rồi đi tiếp. Cả năm người dừng ở ngã tư rồi tách nhau ra để về nhà. Yeonjun cùng với Bogum thì cùng đường, hai tên Wonwoo với Taehyung cũng cùng, riêng mỗi Jungkook là về một mình thôi. JK đau mà JK không nói đó...

Jungkook ở trong một căn hộ. Cũng chả phải cao cấp lắm đâu nhưng nó cũng tiện lợi lắm. Đứng trước cửa phòng rồi cậu lại mò mẫm cái thẻ phòng ra rồi mở cửa vào. Chiếc balo đen bị quăng ra một xó nào đó khi Jungkook vừa mới bước vào chưa được mười bước nữa. Tội nghiệp quá đi nhưng tao kệ mày.

Ái chà chà, hết bà mấy gói mì tôm rồi. Móc túi ra thì chỉ còn đủ để mua một trái trứng. Cậu hơi điên rồi đấy, nhưng mà mai nhận lương rồi nên thôi mua đại về chiên trứng ăn thôi. Jungkook lại ra ngoài.

Đi đến một khu chợ gần nhất, cậu tìm một cái cửa hàng tạp hóa nào đó và may vl, nó không xa lắm. Jungkook mua trái trứng rồi một lần nữa trở về nhà. Cơ mà trong lúc chiên trứng thì tự nhiên cậu thấy có lỗi với anh Namjoon quá.

Namjoon là anh họ của Jungkook. Nhà mặt phố, bố làm to nên ảnh giàu vcđ chứ không như cái thằng nghèo khổ này. Yeah và đẹp trai nữa. Bản thân cậu còn muốn cao một mét tám mươi ba mà ảnh cao một mét tám mốt, tám hai rồi. Ai như Jungkook đâu, đam mê mà thân chỉ một mét bảy mươi chín chứ.

Lảm nhảm nhiêu đó mà một trái trứng đã ở trong bụng của Jungkook. Cá 500 ngàn cậu sẽ bị đau bụng thôi.

Và yeah cậu đau bụng thiệt...

Có lẽ vì cả ngày chưa ăn một thứ gì cả

Jungkook cố gắng uống vài viên thuốc giảm đau rồi tìm đến căn phòng ngủ của bản thân. Nó hơi nhỏ, chỉ có một phòng tắm nối liền phía sau và đủ để một chiếc giường lớn cùng với tủ đồ của cậu.

Ngã lưng xuống giường rồi thiếp đi mất.


Có tiếng hát trong trẻo vang lên ở phía xa kia. Dường như những con chim cũng được ru ngủ, tiếng kêu lách cách của từng hạt mưa trôi qua đã để lại và tiếng sóng của biển cả bơi vào bờ. Phía chân trời cũng tối hẳn đi, chỉ còn duy nhất vầng trăng soi sáng.

Jungkook tỉnh dậy và nhận ra rằng bản thân mình đang ở trong một túp lều nhỏ với xung quanh là Wonwoo, Yeonjun, Taehyung và Bogum. Có lẽ thứ chất giọng nhẹ nhàng kia đã đánh thức cậu dậy. Tò mò đi ra khỏi lều, cảnh vật tuyệt đẹp hiện hữu lên ngay trước mắt cậu.

Người ở xa kia.... Có đuôi của loài cá.

Chẳng lẽ đó là Người Cá ở trong truyền thuyết hay sao? Jungkook lo sợ, hai tay vỗ lấy mặt mình. Người Cá kia vẫn còn ca hát trên vách đá. Cậu sợ hãi rồi khẽ gọi lên một tiếng nhỏ.

"Này!..." Và người kia giật mình quay người lại để kiểm tra rằng là ai. Hình như nó phát hiện ra Jungkook chính là con người nên không chần chừ mà nhảy xuống biển.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây.







Cậu tỉnh dậy một lần nữa cùng với cả thân thể ướt đẫm mồ hôi. Thật may vì nó chỉ là một giấc mơ thôi...

Nhưng thật sự trong vài giây đó, chàng Người Cá kia cũng thật sự quá đỗi xinh đẹp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro