chương thứ hai
Cuối cùng thì lương tháng này cũng nằm trong tay của Jeon Jungkook. Vẻ mặt cậu ta trông có vẻ đắc thắng lắm, vì tiền đang ở trong tay cùng với ngày nghỉ dài hạn về sau mà.
Vẫn là hình dáng ngông nghênh cùng với cái balo đen được xách trên vai đi trên con đường quen thuộc này. Cũng là bốn chàng trai khác đứng kế bên lập kế hoạch cho buổi cắm trại vào ngày mai.
"Nhà anh có một cái túp lều to chà bá luôn nè, đủ cho cả năm người nằm đấy nên có lẽ anh sẽ mang theo cho mọi người" Taehyung cất tiếng đầu tiên, tay vỗ vai hai người đứng hai bên mình là Yeonjun và Wonwoo.
"Ồ, nhớ mang theo đồ ăn nhé Bogum huyng!!" Yeonjun nhắc nhở người anh đáng kính- à hay là đáng quý nhỉ? Chả biết mà kệ đi.
"Anh nghĩ là anh phải qua nhà mẹ anh để xin thêm vài hộp bento" Bogum trả lời với khuôn mặt chán nản. Vì nếu phải làm thế thì anh chắc chắn phải dậy rất sớm để kịp giờ.
"Em muốn ăn kimbap và một ít trái cây, không phiền bác chứ?" Jungkook vỗ vai người anh em của mình.
"Tất nhiên rồi Jungkook!" Nhưng anh sẽ không bao giờ không làm những việc mà đứa em trai yêu quý muốn. Bogum đúng thật là ngầu cực kì luôn.
"Để mai em lấy xe rước mọi người đi nhé" Wonwoo cuối cùng cũng mở lời, nói xong còn đập tay với Taehyung.
"Được thôi, còn giờ thì hẹn mai nhé" Mọi người chia ra mỗi hướng đi và Jungkook vẫn một mình như mọi ngày.
Trời cũng đã dần chuyển tối, xung quanh mọi người lúc nào cũng tấp nập đến rồi lại đi. Thành phố là thế, lúc nào cũng trở thành những thứ nhộn nhịp nhất. Nó khiến Jungkook cảm thấy nhớ Busan, nơi mà cậu được sinh ra. Thật ra Jungkook cũng không phải là không thích cái không khí ở chốn Seoul đông đúc đâu, chỉ là cậu thích sự bình yên khi nghe tiếng của từng cơn sóng nơi Busan thôi.
Nghĩ qua nghĩ lại được một lúc thì cũng phát giác ra mình đang đứng trước cửa căn hộ rồi. Jungkook chán nản bước vào, lặp lại hành động quăng chiếc balo ra một xó rồi bận rộn vào phòng dọn đồ cho buổi đi ngày mai.
Jungkook quyết định mang theo mười bộ đồ trong chuyến hành trình phiêu lưu tận năm ngày ở trên một hòn đảo nào đó. Cậu chỉ gấp nó gọn gàng lại rồi xếp đủ vào hai cái túi lớn của mình, còn một số đồ dùng cần thiết còn lại Jungkook sẽ để vào balo.
Ấy mà dọn xong đống đồ cần thiết thì cũng đã trôi qua gần hai tiếng. Bụng Jungkook cứ thế reo lên, quay qua quay lại nãy đến giờ đúng thật là cậu còn chưa nhét cái gì vào bụng mình. Lết cái thân vào nhà bếp, Jungkook với lấy đại một gói mì rồi tự nấu cho mình một tô mì thật lớn.
Sau khi ăn xong, Jungkook lại quyết định đi ngủ sớm để ngày mai thức giấc kịp giờ cho chuyến đi của mình với anh em.
———————————————————
Vẫn là chàng tiên cá ấy, vẫn là một buổi tối yên bình biết bao nhiêu nhưng lần này lại chẳng có tiếng hát vu vơ nào cả. Chàng ta nằm sõng soài trên cát, dường như đã bất tỉnh trong cơn sóng ào ào ập đến.
Jungkook không tin vào mắt mình, từ từ bước đến gần đó với một chút sợ hãi bên trong mình. Dần dần gương mặt đáng yêu của một nam nhân cực kì xinh đẹp đập vào mắt cậu. Não cậu tự mắc bảo rằng chàng người cá xinh đẹp này đã bất tỉnh rồi. Jungkook quay mặt ngó đến những người anh em ở trong lều xem có ai phát hiện đến điều này không rồi mới bế lấy chàng người cá lên đi đến một nơi phía sau vách đá.
Chỉ vừa đặt chàng ta xuống, bỗng dưng đuôi cá màu ngọc bích biến mất đi rồi chuyển dần thành đôi chân như bao người khác.
_______________________
Bốn giờ rưỡi sáng, điện thoại Jungkook reo inh ỏi bên tai với tiếng chuông quen thuộc. Cậu ưỡn người, mệt mỏi ngồi dậy tắt cái điện thoại rồi bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân trong khi gương mặt vẫn còn hốt hoảng về giấc mơ kì lạ của mình.
Có thể nó là một giấc mơ báo trước tương lai sao?
Jungkook cười khẩy, không đời nào lại có người cá được, đã thế một người xinh đẹp như người đó làm thế nào mà lại tồn tại trên đời cơ chứ. Đúng là một giấc mơ cổ tích.
Cậu hiện tại đã thay cho mình một chiếc áo phông xám và chiếc quần thể thao màu đen yêu thích. Cậu lại mang vào đôi giày boots đen quen thuộc mọi ngày rồi xách đống hành lí của mình ra khỏi căn hộ sau khi nghe rằng bọn họ đã tụ tập đầy đủ ở nơi cậu ở.
"Mọi người, em đây nè" Jungkook vui vẻ vẫy tay với mọi người rồi liếc nhìn hai chiếc xe ở đằng sau mà không khỏi thắc mắc. Tổng hết nguyên một đám là năm người, đi một xe thôi cũng được mà ta.
"Chia ra 2 - 3 nhé, như thế này mới đủ chỗ để đồ, cái lều của Taehyung đã chiếm một phần tư cái xe rồi" Wonwoo vừa cười vừa nói như kiểu giải thích cho Jungkook nghe.
"Taehyung hyung với Bogum hyung đi chung còn lại hai hyung với em đi chung nhé" Yeonjun phân chia ra rồi mọi người cũng tán thành. Jungkook xếp đồ lên xe rồi cũng chui vào ngồi dãy ghế ở dưới với đống hành lí chất đầy.
Quãng đường đi từ Seoul đến hòn đảo đó khá xa, mất tầm tận hơn một ngày. Dù thế nhưng ai cũng háo hức muốn đến đó cả, chỉ riêng Jungkook suốt cả quãng đường cứ thẫn thờ nghĩ đến giấc mơ kì lạ mấy ngày nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro