9.
Một lớn một nhỏ cứ thể mà ôm ấp nhau ngủ đến sáng. Do đồng hồ sinh học luôn phải dậy sớm nên Jungkook là người thức trước. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ bên dưới, hắn bất giác nở một nụ cười. Đây là cảm giác của tình yêu sao?
Không cần làm gì cả, chỉ cần được nhìn người thương vô lo vô nghĩ, yên giấc ngủ ngon bên cạnh mình là quá đủ hạnh phúc đối với hắn, cảm giác bình yên này hắn muốn lưu giữ mãi mãi.
Một lúc sau Jimin cũng rục rịch mở mắt, người cậu thấy đầu tiên vẫn là gương mặt siêu siêu đẹp trai này, lại còn đang mỉm cười nữa.
- Chú....chú thức dậy khi nào?
- Mới đây thôi. Đêm qua em ngủ được không?
- Jimin ngủ ngon lắm ạ. Có chú bên cạnh nên Jimin không sợ gì cả. _ Mèo nhỏ thành thật trả lời.
Trong lòng hắn nghe được những lời này thì như muốn đánh trống múa lân. Jimin với một vẻ ngây ngô thật thà để rồi nói ra toàn những lời mật ngọt chết ruồi thế này thì hắn biết phải làm sao.
Jungkook cảm giác bản thân say rồi. Say trong ngọt ngào của người con trai nhỏ bé này.
Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, rồi hắn để dời sự chú ý của mình đến cánh môi hồng nhuận, nhìn thật muốn hôn. Nghĩ là làm, Jungkook tiến tới áp môi mình lên đôi môi căng mọng kia, cảm giác đầu tiên chính là sự mềm mại.
- Xin chào!
Jungkook giật mình rời khỏi môi Jimin, ánh mắt hướng về phía vừa phát ra tiếng động.
Khốn kiếp. Lại là Kim Taehyung.
- Hihi....tôi đi nhầm phòng, nhầm phòng thôi. Hai người cứ tiếp tục.
Nói xong liền mở cửa chuồn đi, nếu ở lại thêm giây phút nào Taehyung chắc chắn sẽ bị ánh nhìn của Jungkook bắn điện mà chết. Thì anh chỉ vào không đúng lúc một chút thôi mà, ai mượn sáng sớm đã ăn cháo lưỡi với nhau làm gì.
Chiều hôm qua Taehyung có đến công ty tìm Jungkook, thư kí bảo hắn có việc gấp nên đã về từ sớm, nghe nói là đến bệnh viện. Tưởng hắn bị gì thế nên sáng sớm anh đã dò la tin tức mà mò đến thăm, còn mua cả cháo gà tẩm bổ, ai dè người ta bận ăn cháo lưỡi rồi.
Mà chả biết cái số anh nhọ thế nào, lần nào cũng vào đúng lúc như vậy. Đầu tiên là ôm nhầm vợ bạn, bây giờ lại làm phiền bạn và vợ đang hôn nhau, Taehyung thiết nghĩ Jungkook có còn muốn làm bạn với mình không ta?
Jungkook thì khỏi phải nói, hắn muốn từ mặt người bạn mất duyên mất nết này của mình ngay lập tức. Cũng may là hắn chỉ mới chạm môi cậu thôi chưa chưa kịp liếm láp miếng nào, mà Jimin cũng không hiểu hành động vừa rồi có ý nghĩa là gì nên cũng đỡ ngại phần nào.
- Bé con, chúng ta đi vệ sinh cá nhân nào.
- Vâng ạ.
Hai người cùng nhau chải răng, cùng nhau súc miệng, nhìn chẳng khác vợ chồng son tí nào.
Xong xuôi mọi thứ, Jungkook mới mở cửa ra ngoài. Kim Taehyung nãy giờ ngồi ở ngoài ghế chờ thành tâm sám hối, thấy Jungkook bước ra liền giả lã cười nói.
- Nghe nói cậu ốm, mua cháo đến thăm nè. _ Taehyung chìa túi nilon đựng hộp cháo ra trước mặt Jungkook.
- Vào trong đi. _ Nói xong liền quay đầu đi vào trước.
Taehyung thầm khinh bỉ, vẻ mặt chán ghét đó là sao chứ, anh nào đã gây nên tội gì. Thế rồi cũng lẽo đẽo theo sau.
- Đây là Jimin nhỉ? Chào em, lần đầu gặp mặt, à không là lần thứ hai mới đúng.
Taehyung đưa bàn tay ra phía trước chờ đợi một cái bắt tay đáp trả nhưng không hề có, chỉ nghe tiếng một "chát".
Jungkook vả một cái vào tay Taehyung xong phũ phàng gạt nó qua một bên, bản thân mở hộp cháo bắt đầu đút cho Jimin.
Tình huống quái gì vậy, Jeon Jungkook đúng là cái đồ không biết điều mà, Taehyung thầm rủa.
Cơ mà sao hắn lại bón cháo cho Jimin? Giờ mới để ý, người mặc đồ bệnh nhân là Jimin cơ mà. Taehyung như hiểu ra mọi sự, ra là Jeon Tổng bỏ việc để đi chăm vợ, vậy mà làm anh còn tưởng hắn bệnh sắp chết mới phải vào bệnh viện, đúng là lo lắng dư thừa mà.
Jimin nhận ra người này, là bạn của Jungkook, cũng là người lần trước đã ôm nhầm cậu. Cậu vừa cúi đầu chào một cái liền bị Jungkook kề sát muỗng cháo chuẩn bị cho vào miệng, thành ra chả nói được câu nào.
Đang giữa chừng thì hắn có điện thoại gọi tới, chần chừ một lúc mới quay sang nói với Jimin.
- Tôi nghe điện thoại một chút, em tự ăn hết cháo nhé.
- Jimin biết rồi, chú cứ làm việc đi ạ.
Jungkook bỏ ra ngoài nói chuyện điện thoại, trong phòng hiện tại chỉ còn lại cậu và Taehyung. Anh bắt đầu lân la bắt chuyện.
- Lần trước thật xin lỗi em.
- Không sao đâu ạ, Jimin đã quên rồi.
Đúng là đứa trẻ ngoan, Jimin ngồi xếp bằng trên giường ăn hết bát cháo với sự quan sát của Taehyung, đã vậy mà Jungkook vẫn chưa quay lại.
- Uống nước nhé?
- Vâng ạ, cảm ơn chú. _ Jimin gật đầu lễ phép.
Taehyung thì vô cùng sốc khi nghe Jimin gọi mình là chú. Ủa bộ anh già đến vậy rồi sao?
- Sao lại gọi là chú chứ, anh nào đã già đâu? _ Taehyung ra vẻ mếu máo làm Jimin cũng muốn mắc cười.
- Nhưng mà...chú lớn hơn Jimin nhiều tuổi vậy mà.... _ Bạn của Jungkook thì cũng xem như là ngang tuổi Jungkook, vậy nên Jimin nghĩ gọi bằng chú là hợp lí nhất rồi.
- Nhìn đi, anh vẫn rất đẹp trai đúng không?
- Vâng ạ. _ Mèo nhỏ nhìn kĩ thêm một chút rồi quyết định gật đầu. Cũng đẹp trai đó, nhưng vẫn thua Jungkook.
- Vậy thì gọi bằng anh là được rồi, gọi bằng chú nghe tổn thương thiệt luôn á. _ Nói xong còn giả vờ ôm tim đau khổ.
Jimin khúc khích cười nhìn người nọ, cũng nhanh chóng thay đổi xưng hô.
- Vậy Jimin sẽ gọi chú bằng anh, chú đừng tổn thương nữa nha.
Bé con này quả là đáng yêu. À không, Jeon Jungkook mà nghe được câu này thì Taehyung đi đời nhà ma.
- Vậy thử gọi anh Taehyung xem nào.
- Anh Taehyung.
Taehyung bật cười búng tay cái "chóc". Jimin gọi mình bằng anh, còn Jungkook thì là chú, nghĩ đến biểu cảm của hắn khi nghe được không biết sẽ hề hước đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro