39.
Jungkook gấp gáp muốn về nhưng cách nhau tận mười mấy tiếng bay chứ có phải chạy ra chợ mua bó rau, con cá đâu. Hắn có hai tiếng để thu xếp đồ đạc và mất mười hai tiếng để đáp tới sân bay Hàn Quốc.
Điều đó chẳng có gì là khó chịu so với việc Jimin không chịu nghe điện thoại của hắn. Hẳn là cậu đã rất buồn và tổn thương bởi Jimin chưa bao giờ cư xử như thế.
Bên này mẹ Jeon đang thập thò trước cửa phòng con dâu nhỏ, tay cầm đĩa bánh tiramisu bản thân vừa làm xong còn thơm phức. Bà gõ cửa gọi nhỏ.
- Minie à, mẹ làm bánh cho con này, ngon lắm đó, mau mở cửa cho mẹ đi.
- Jimin không muốn ăn đâu..... _ Giọng nói ồn ồn nghèn nghẹn, bà đoán là Jimin đang trốn trong chăn.
Hết cách, mẹ Jeon đành dùng khổ nhục kế dụ con dâu nhỏ ra ngoài.
- Haizz. _ Bà thở dài. - Uổn công mẹ đứng làm nãy giờ đau hết cả lưng, nếu Minie không muốn ăn thì thôi vậy, để mẹ đem xuống.
Đúng như dự tính, bà Jeon vừa quay lưng bỏ đi chưa được hai bước thì phía sau đã nghe tiếng mở cửa. Xoay người lại bà liền sửng sốt.
Tóc tai rối tung, mắt mũi đỏ hoe, sưng húp, nhìn vào chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "đáng thương".
Mẹ Jeon kéo Jimin vào lại phòng, đặt bánh xuống bàn nhỏ rồi quay qua dùng tay vuốt lại mớ tóc lộn xộn cho cậu. Đứa nhỏ này sao mà tội nghiệp thế kia. Có giận, có buồn cũng không nói với ai câu nào, chỉ biết trốn trong chăn rồi khóc thành ra bộ dạng này. Bà nhìn thấy còn xót, thử hỏi Jungkook mà thấy Jimin lúc này sẽ đau lòng cỡ nào.
- Mẹ......
- Ngoan nào, mau nín rồi kể mẹ nghe.
- Mẹ....có phải Jungkook có người khác....hức....Jungkook không thương Jimin nữa....
- Không đâu, Jungkook sao lại không thương con chứ. _ Bà quệt đi giọt nước mắt vừa kịp chảy ra nơi khóe mắt Jimin. - Jungkook ngày mai sẽ về với con rồi.
Jimin không trả lời. Cậu biết mẹ chỉ nói vậy thôi chứ Jungkook sao mà về được trong ngày mai, hắn đã nói phải đi một tuần, ngày mai nữa thì cũng chỉ mới được năm ngày thôi.
Tối đó mẹ Jeon dỗ lắm Jimin mới ăn được miếng cơm. Cậu thật sự thấy miệng mình đắng ngắt, những món thường ngày cậu thích hiện tại cũng không còn thấy ngon, đến cả sữa cũng nhạt đi nhiều phần.
Cuộc sống này có rất nhiều thứ khiến ta gục ngã, nhưng thứ thật sự đánh gục ta chính là tâm trạng của chính mình. Không gặp được Jungkook, không được nghe hắn dỗ dành, Jimin cứ thế mà nghĩ rằng Jungkook đã không còn thương mình nữa. Trằn trọc suốt cả đêm không thể chợp mắt được.
- Minie à, dậy ăn sáng nào con.
Mẹ Jeon vào phòng dễ dàng bởi Jimin không có khóa cửa. Bà đặt thức ăn lên bàn, lay nhẹ người cậu thì Jimin lim dim mở mắt, câu đầu tiên chính là than đau.
- Mẹ....con đau bụng....
Mặt cậu có chút nhợt nhạt và xanh xao, hành động tay ôm bụng khiến bà Jeon càng thêm sốt ruột, không lẽ em bé có vấn đề?
- Sao đột nhiên lại bị đau, đừng sợ, mẹ đưa con đến bệnh viện ngay.
Jimin được chở đến bệnh viện ngay sau đó, sau gần nửa tiếng thăm khám thì cuối cùng bác sĩ cũng ra.
- Bác sĩ, con dâu tôi thế nào, có bị làm sao không?
- Cậu nhà đây là do mất ngủ và không ăn uống đều độ nên thành ra mất sức, cộng thêm tâm trạng cậu ấy cũng không được tốt nên mới bị động thai.
- Động thai?
- Đúng vậy, nhưng không quá nghiêm trọng đâu, hiện tại cậu ấy đã ngủ rồi. Người nhà chú ý bổ sung dinh dưỡng và giữ cho tinh thần bệnh nhân ở trạng thái tốt nhất nhé, ba phải khỏe thì em bé mới khỏe được.
- Vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Nghe đến việc Jimin bị động thai khiến tim gan bà như đánh trống múa lân. Dù sao đây cũng là đứa con đầu tiên của Jungkook và Jimin, đứa cháu nội đầu tiên của bà, hỏi bà không lo làm sao cho được.
Nhưng quan trọng nhất là Jimin vẫn còn canh cánh về việc đó và không được gặp Jungkook càng khiến cậu buồn tủi nhiều hơn. Jimin mang thai con đầu lòng, sức khỏe của cậu từ đầu vốn dĩ cũng không quá tốt, chỉ cần một ngày mất ăn một đêm mất ngủ thôi cũng trở nên tiều tụy đi mấy phần. Nhìn Jimin như vậy thật khiến bà xót xa, bây giờ chỉ còn cách đợi Jungkook về thôi.
Ông Jeon cùng vài người bạn tham gia triển lãm bên Pháp vẫn chưa về, Jungkook thì chắc giờ này đang còn trên máy bay, bé con thì còn mê man ngủ, một mình bà ngồi đây chẳng biết tâm sự cùng ai.
........
- Bé con, em tỉnh rồi.
Jimin chậm chạp mở mắt, do đèn phòng sáng khiến cậu bị chói nên cau mày nhẹ. Nghe được giọng nói quen thuộc mà bản thân nhung nhớ mấy ngày nay Jimin liền đánh mắt sang, quả thực Jungkook đã về rồi, hắn ở ngay bên cậu.
Cậu chớp chớp mi mắt để nhìn thêm rõ. - Jungkook.....
- Là anh, anh về với em rồi.
- Hmm....Jungkook.....
Mèo nhỏ bỗng vỡ òa ôm chầm lấy hắn, Jungkook cũng thuận tay đỡ lấy, siết chặt vào lòng. Mới xa nhau có mấy ngày mà đã khiến cậu chịu nhiều ủy khuất như vậy, tự trách bản thân đúng là không xứng đáng làm chồng người ta.
- Anh rất nhớ em. _ Lời nói phát ra như tâm tư tận đáy lòng, vô cùng chân thành.
- Không..... _ Jimin phũ nhận, tay đang ôm cổ hắn cũng buông lỏng dần. - Jungkook chỉ gạt Jimin thôi....
Jungkook trố mắt nhìn người kia sửa lời mình, trong lời nói còn có phần cáu kỉnh và trách móc.
- Sao anh lại gạt em chứ, không hề.
- Jungkook đi du lịch với chị kia mà...... còn Jimin thì ở nhà chỉ có một mình.....
Xem ai đang kể tội hắn kìa, cái mỏ vịt lại được dịp xuất hiện, giận dỗi trông đáng yêu chết đi được. Jungkook không nhịn được thú tính trong người, hai tay bưng má cậu lên, ép hai cánh môi chúm chím lại, mổ vào cái "chóc".
- Này nhé, tuyệt đối không có chuyện đó, anh đi là vì công việc, anh cũng không thương ai ngoài em cả. Anh hôn một cái làm tin rồi đấy, nếu em chưa tin thì anh hôn thêm vài cái nữa, đến khi em tin mới thôi.
Bà Jeon đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, tự khen con trai mình đúng là không biết xấu hổ, mặt dày còn lưu manh. Không rõ Jungkook đã nói gì nhưng mà nhìn xem, Jimin chịu cười rồi. Còn thẹn thùng thơm má Jungkook nữa chứ, chắc hẳn là Jungkook đã dụ dỗ cậu chứ Jimin không thể nào chủ động thế được. Nài nỉ bao nhiêu cũng không xi nhê, chồng dỗ mấy câu liền toe toét, xem có tức không chứ. Cơ mà nhìn đôi trẻ âu yếm nhau mà bà cũng thấy vui lây, thật muốn biết đến lúc sinh em bé ra thì sẽ thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro