Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Còn nhớ trước đây khi chưa có Jimin, Jungkook cứ mỗi cuối tuần là tụ hợp anh em một lần. Tới giờ cũng xem ra là khá lâu bởi bé con đã mang thai tròn ba tháng rồi còn đâu.

Thời gian thế mà trôi nhanh không tưởng, nhớ ngày nào cái bụng trắng xinh vẫn còn phẳng lì thì bây giờ đã thấp thoáng nhô ra một xíu. May mắn thay Jimin không nghén gì cả, còn có phần ăn được hơn trước. Cơ mà có chuyện này nói ra không biết nên vui hay nên buồn, Jungkook nghĩ mãi cũng không tìm ra cách.

- Jungkook ơi.....

Giữa đêm Jungkook lại bị đánh thức, không hỏi cũng biết ai. Hắn giật mình liền mở mắt nhìn cậu, Jimin có chút chần chừ vẫn chưa chịu lên lên tiếng.

- Em lại thèm gì sao?

Vô trọng tâm rồi, đây là vấn đề nan giải mà Jungkook đang gặp phải. Jimin không nghén, điều đó ổn. Jimin ăn được hơn, điều đó càng ổn. Chỉ có chuyện Jimin hay thèm ăn giữa đêm mà còn lại là mấy món Jungkook có đốt đèn cũng đào không ra thì không hề ổn chút nào.

Hắn hỏi cậu mà trong lòng như đang dò xổ số, không biết Jimin lại thèm cái gì, giờ này có tìm được cho cậu ăn hay không.

- Em muốn....ăn xôi gà. _ Mắt cậu long lanh chớp, nhẹ nhàng nói ra nhu cầu của bản thân.

Jungkook nghe xong thì á khẩu. Giữa lúc một giờ sáng mà bé con thèm xôi gà thì hắn biết đi đâu mua cho cậu đây.

Nhớ có lần cũng chừng một, hai giờ sáng thế này, Jimin bảo thèm ăn cơm rang, Jungkook cũng phải dựng đầu ngồi dậy đi làm cơm. Jungkook không giỏi nấu nướng đó là chuyện cả thiên hạ đều biết, thành ra Jimin vừa ăn hai muỗng cơm rang liền không đòi ăn nữa, cậu nói mình no rồi nhưng thật ra là cơm rang ngọt muốn chết, không biết Jungkook đã nêm cái gì vào.

Jungkook không hề cáu gắt hay khó chịu về việc Jimin nằng nặc đòi ăn rồi lại nuốt được hai muỗng thì không ăn nữa, hắn vẫn ân cần dẫn cậu đi rửa miệng rồi bảo cậu lên phòng trước còn mình sẽ dọn dẹp chỗ này, Jimin cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Nhìn đĩa cơm rồi nhìn đồng hồ, vừa đúng một giờ rưỡi sáng, Jungkook tự mình thưởng thức thành quả, nhưng vừa ăn được một muỗng thì hiểu ra vấn đề. Sau khi dọn dẹp xong xuôi hắn nhanh chống lên phòng với Jimin, cậu vẫn chưa ngủ mà đợi hắn ngủ cùng. Trước khi ngủ Jungkook thì thầm một câu xin lỗi rồi nói sáng mai liền đi mua cơm rang cho cậu, Jimin gật đầu rồi mới yên tâm đi ngủ.

Cũng nhờ lần đó mà Jungkook đã được mẹ Jeon dạy cho một khóa nấu ăn, cũng chỉ vì muốn chăm vợ bầu. Từ hồi biết Jimin có thai hắn chẳng chịu cho cậu đụng vào việc gì, công việc nấu nướng mà cậu yêu thích và hay làm mỗi ngày cũng bị Jungkook tước đoạt, nói nào là dầu mỡ nào là đứng gần bếp rất nóng, thế là Jimin không được nấu ăn từ đó, đầu bếp hiện tại đổi sang là Jungkook. Mới đầu hơi khó nuốt thật nhưng giờ đỡ hơn rồi.

Bữa sáng và bữa tối đều là Jungkook tự tay chuẩn bị, riêng bữa trưa là hắn gọi thức ăn từ nhà hàng đến bởi Jungkook không có thời gian về nhà. Thuê giúp việc hắn cũng không yên tâm, thà chịu cực thân một chút nhưng Jungkook lại vui vì được tận tay chăm sóc hai em bé của mình.

Trở lại hiện tại, Jungkook còn đang ngơ ngác với câu nói của Jimin, hắn mong mình nghe lầm.

- Em nói....ăn xôi gà? Giờ này sao?

Jimin gật gật đầu.

- Bé con.... _ Jungkook khó xử. - Xôi gà bây giờ người ta chưa bán đâu em...sáng mai anh sẽ dậy sớm đi mua cho em được không?

Jimin nghe vậy liền cúi đầu không nhìn hắn, lát sau lại xoay người về hướng ngược lại, bắt đầu sụt sịt.

- Jimin....

- Jungkook không thương em....

- Không không, anh thương em mà... _ Jungkook vội ôm lấy thân thể nhỏ, xoay người cậu đối diện với mình.

Jimin rưng rưng nước mắt. - Anh không mua xôi gà, anh không thương em.....

- Vậy Jimin có thương anh không? _ Hắn thật sự bất lực. - Một giờ sáng em bảo anh mua xôi gà ở đâu đây?

Jimin nhìn hắn rồi cụp mi mắt, cậu biết mình vô lí nhưng mà hiện tại cậu rất muốn ăn món đó. Hồi chiều Jimin có xem một bộ phim, người vợ trong phim cũng mang thai, cô ấy nói với chồng rằng mình thèm xôi gà nhưng phải đúng chỗ có hai ông bà cụ bán, chỗ đó cách nhà cô hơn hai mươi cây số, vậy mà chồng cô liền đáp ứng, lái xe đi mua. Hình như bị lây, Jimin bây giờ đột nhiên thức giấc cũng bởi vì thèm xôi gà, nhưng mà Jungkook không có đáp ứng cậu giống người chồng trong phim kia.

Jimin khóc.

Jungkook tự hỏi bây giờ có ai bán xôi gà, một hộp một triệu hắn cũng mua, vấn đề là không có. Rồi biết dỗ cậu bằng gì đây.

- Bé con ơi, ngoan nào. _ Jungkook lau nước mắt. - Sáng mai thức dậy liền có xôi gà cho em, đừng khóc mà. _ Hắn hôn hôn lên mặt cậu rồi nài nỉ, khó lắm Jimin mới chịu gật đầu đồng ý mà thôi khóc.

Đúng như Jungkook nói, sáng nay vừa thức đã thấy có xôi gà nóng hổi để sẳn trên bàn, khổ cái là Jimin hết thèm rồi.

- Em bé trong này sao mà hư quá. _ Hắn vừa đùa vừa chỉ vào bụng cậu rồi nói. - Hại ba lớn với ba nhỏ mất ngủ cả đêm.

Jimin cười khì rồi đẩy hộp xôi qua cho hắn, và cuối cùng thì người đòi là Jimin mà người ăn lại là Jungkook.

Loay hoay thế mà nhanh, mới đây đã sắp đến lần khám thai tháng thứ tư. Thường thì thời điểm này sẽ có thể xác định được giới tính em bé nên cả hai có chút mong chờ.

- Jungkook....anh thích em bé trai hay em bé gái.... _ Mèo còn có hơi đỏ mặt khi hỏi câu này.

- Đều là con của chúng ta mà. _ Hắn cười. - Nhưng nếu là em, em thích trai hay gái?

Jimin suy nghĩ khá lâu mới nhìn hắn rồi đáp.

- Trai gái đều được, nhưng đừng ngốc giống em là được...

Chỉ vì cậu là một đứa kém thông minh, thua súc người khác ở mọi mặt nên ba mới không thích, vậy nên Jimin sợ em bé lỡ mà có bị ngốc giống cậu, Jungkook cũng sẽ không thương em bé nữa.

Jungkook không ngờ Jimin lại nói ra điều này, từ đầu hắn đã biết Jimin là một người vô cùng nhạy cảm, nhưng không ngờ đến chuyện này cậu cũng đã nghĩ đến. Phải làm sao để bù đắp cho Jimin hết thảy những gì mà cậu đã phải chịu đây, ám ảnh tâm lí vẫn là một lỗ hỏng khó lắp đầy nhất mà.

- Em không ngốc, em đáng yêu, ngây thơ, em là tất cả của anh. Mà kể cả em có ngốc, thì trong nhà cũng chỉ cần một người thông minh thôi là được. Anh dư sức lo cho em và con mà.

Rồi hắn ôm cậu, Jimin không hiểu lắm vì Jungkook nói vừa nhiều lại vừa nhanh, nhưng cậu hiểu được vế sau, chính là dù thế nào thì Jungkook cũng sẽ yêu cậu và em bé, bấy nhiêu là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin