28.
Sau trận mây mưa, à không, mây mưa gì kiểu đó, phải gọi là bão táp mưa sa mới đúng.
Sau trận bão táp mưa sa đêm qua, hậu quả là Jungkook lại thêm một ngày nghỉ việc không rõ lí do và Jimin thì tàn tạ thân thể. Không hề nói quá chút nào đâu, chính xác là bị Jungkook quằn đến rã rời.
Khắp người cậu đều in đầy dấu hôn, không nói cũng biết là của ai. Đặc biệt là vùng eo, không những đỏ mà có chỗ còn thâm tím, chính là vị trí bị tay Jungkook giữ chặt để cố định đây mà. Da dẻ em bé của Jimin giờ chỉ toàn đóm đỏ đóm nâu, hôm qua sung mãn bao nhiêu thì bây giờ hắn lại hối hận bấy nhiêu.
Dù thức khuya nhưng Jungkook vẫn dậy rất đúng giờ bởi từ lâu nó đã hình thành thói quen rồi. Chỉ có mèo con vẫn chưa mở mắt, chung thủy cuộn mình chui rút vào ngực hắn tiếp tục say giấc. Jungkook với tay lấy điện thoại ở đầu giường định xem giờ nhưng vừa mở lên thì tá hỏa.....hơn chục cuộc gọi nhỡ mẹ hắn?
Phải nói tâm linh tương thông thế nào khi mà hắn rút hết can đảm định bấm gọi lại cho bà thì điện thoại lại bất ngờ đổ chuông, bà đã gọi lại cho hắn trước.
Jungkook nhìn điện thoại đang run è è trên tay, lại nhìn sang mèo con đang nằm bên cạnh, khó khăn nuốt nước bọt bấm nhận. Hắn không dám kê điện thoại lại gần tai, vẫn chừa một khoản hở và nhăn nhó mặt mày chuẩn bị cho một màn rap xối xả từ mẹ mình. Nhưng không, không có rap diss, bà Jeon chỉ nói đúng một câu "Xuống mở cửa cho mẹ.".
Có điềm không lành, là Jungkook dự cảm thế thôi. Hắn dùng một tay nhấc đầu Jimin lên, nhẹ nhàng rút cánh tay đang gối đầu cho cậu ra rồi kê gối nằm vào thay thế. Jimin có hơi trở mình nhưng không tỉnh giấc. Hắn rất nhanh đã bay đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị tiếp đón mẹ yêu.
Rất lâu sau đó, Jimin rục rịch mở mắt, cảm nhận hơi ấm từ lâu đã không còn nữa, Jungkook đã đi đâu mất rồi. Cảm giác khi tỉnh dậy không thấy người thương ở bên thật khiến cậu tủi thân, giống như mình vừa bị bỏ rơi vậy. Jimin khó khăn tự mình ngồi dậy, không riêng gì chỗ đó mà khắp người cậu đều đau nhức mệt mỏi. Cứ thế, tủi thân trong lòng ngày một dâng lên, khóe mắt bắt đầu đỏ và mũi cũng dần cay.
- Bé con.... _ Đúng lúc Jungkook mở cửa đi vào thì đã bắt gặp con mèo mít ướt, sáng ra đã khóc rồi.
- Jungkook.... _ Jimin chớp chớp mắt nhìn hắn, rất nhanh giọt nước trong suốt liền rơi ra.
Hắn liền sà tới ôm lấy mèo nhỏ, hôn lên mí mắt ươn ướt và cả sống mũi đỏ ửng.
- Nín nào, sáng sớm đã mít ướt rồi.
- Hmm.... _ Cậu khịt mũi. - Jungkook đi đâu.....
Jungkook bật cười bởi sự đáng yêu của mèo con. Ra là do thức dậy không nhìn thấy hắn nên mới khóc.
- Tôi gặp mẹ.
- Mẹ vừa đến ạ?
Jungkook gật đầu. - Mẹ còn ở dưới nhà, em muốn xuống dưới không?
Nếu Jimin không muốn hắn cũng không ép, đó nào phải lỗi của cậu. Làm người ta ra nông nỗi này, Jimin chưa giận hắn đã là may lắm rồi.
- Jimin muốn gặp mẹ.
- Vậy tôi bế em đi tắm rồi bôi thuốc, mẹ đang nấu cơm đó.
Jimin mắt sáng rỡ. - Thịt kho thơm của mẹ là số một, cả kim chi hành lá và canh đậu hủ nữa.
Jungkook cũng cười theo, điệu bộ nghe thấy có đồ ăn ngon là quên đi tất cả này của cậu khiến hắn yêu chết đi được.
- Sở thích của chúng ta thật giống nhau.
Jimin nghe thấy vậy thì không vội trả lời, cậu ngẫm nghĩ gì đó một hồi rối mới lên tiếng.
- Jungkook thích..nên Jimin cũng thích.
Đúng vậy, vì đó toàn là những món Jungkook thích ăn nên Jimin cũng sẽ thích.
- Có một món tôi đặc biệt thích hơn.
Không phải nhạy cảm cơ mà giọng nói với vẻ mặt của Jungkook lúc này Jimin lại thấy hơi hoài nghi nhân sinh rồi.
- Là món nào ạ, Jimin sẽ nhờ mẹ dạy rồi nấu cho Jungkook.
- Cái này......rất ngon. _ Hắn vô sỉ chỉ ngón trỏ vào đầu ti nhỏ xíu, ấn ấn nó. - Không cần nấu.
- Hmm....Jungkook kì cục quá. _ Cậu vặn người né tránh sự đụng chạm mất nết kia của Jungkook.
Nhìn bé con đỏ mặt thẹn thùng khiến hắn muốn hôn quá trời. Nghĩ là làm, hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi mà bản thân cực kì yêu thích. Dây dưa nãy giờ cũng hơn mười phút, Jimin còn chưa kịp tắm rửa gì cả, đợi khi hai người xuống có khi cơm canh nguội hết rồi cũng nên.
Jungkook luyến tiếc rời môi cậu, vỗ nhẹ vào má mông. - Ôm cổ tôi nào, đi tắm cho em thôi.
Bé con ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp để Jungkook bế vào phòng tắm.
Bên trong, một người ngượng đến không dám ngẩng đầu, kẻ thì lưu manh hết nhìn ngó rồi lại hỏi thăm.
- Ngực em còn đau không?
- ........
- Xem nào, eo nhỏ bầm hết rồi.
- ........
- Mông....còn hằn lại dấu tay....
- ........
Xong xuôi mọi thứ Jungkook quấn mèo con trong một lớn khăn bông mềm mịn rồi ôm về giường.
- Chổng mông lên tôi xem nào, chỗ đó chắc sẽ còn sưng....
- Tại...tại ai chứ....
Jungkook im bặt, không hé răng nói thêm lời nào, cũng không yêu cầu Jimin chổng mông lên nữa. Lỗ nhỏ bị dập đến tả tơi thế này khiến hắn thật xót. Jungkook để cậu nằm xấp xuống, thuốc bôi chống viêm và giảm sưng trên đầu ngón tay, thật nhẹ nhàng mà tiếp cận miệng nhỏ phía dưới. Xoa một vài vòng lên những nếp gấp bên ngoài rồi cẩn thận đẩy vào bên trong. Jimin có chút rát nên ư a mấy tiếng rồi úp mặt xuống gối trốn đi, xấu hổ không biết để đâu cho hết.
Hình như hai bạn trẻ quên mất mẹ già đang cậm cụi nấu ăn bên dưới mất rồi. Mẹ biết mẹ buồn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro