Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Ăn tối thôi mà, có cần phải ngon đến vậy không. Jungkook thầm nghĩ, bé con của hắn thế này mà lại là một siêu đầu bếp. Bởi mới nói, em ngon thì em nấu gì cũng ngon nốt.

Hết sức bậy bạ, tự nhiên khi không lại nhắc đến chuyện ngon này ngon kia làm hắn bỗng dưng cũng thấy hơi thèm.

Cánh tay để trên bàn tự nhiên bị lắc mạnh, Jungkook hơi giật mình nhìn sang thì thấy Jimin đã đứng sát bên mình từ khi nào.

- Chú sao vậy, Jimin kêu mãi chú cũng không trả lời. _ Mèo nhỏ có chút giận dỗi vì bị người ta bơ, môi lại chu chu ra nhìn cưng muốn chết.

- Xin lỗi, có chuyện gì hửm? _ Hắn yêu chiều kéo cậu ngồi lên đùi mình, một tay đỡ sau lưng, ta kia vòng qua ôm lấy eo nhỏ.

- Chú...khi nào thì được uống cái kia ạ?

Thứ Jimin nói chính là rượu nho đã mua trước đó.

- Em muốn uống?

- Dạ.

- Bé con, tuy nó ít cồn nhưng vẫn đủ khiến em say đó, hôm sau có thể còn bị đau đầu. _ Jungkook không có hù cậu  những chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Jimin lại mím môi phân vân, cậu rất muốn thử cái đó, nhưng nghe Jungkook nói thì cũng hơi sợ thật, bị đau đầu cũng rất khó chịu mà.

Nhìn cậu khó xử trông tội hết sức, Jungkook đành chiều lòng người mà thỏa thuận.

- Được rồi, cho em uống một ly, chỉ một ly thôi đấy.

- Thật ạ, cảm ơn chú. _ Cậu thuận tay câu cổ rồi lại thơm má hắn một cái.

Jungkook để ý Jimin dạo này rất hay chủ động với hắn, sau đó lại trở nên ngượng ngùng đỏ mặt như thể hắn mới là người trêu ghẹo cậu vậy. Đúng là....làm hắn yêu muốn chết đi được.

- Có điều kiện.

- Điều kiện?

- Không được gọi tôi là chú nữa, nghe không thích chút nào.

- Vậy...Jimin phải gọi bằng gì?

- Gọi anh, hoặc Jungkook. Không được gọi bằng chú nữa.

Jungkook giọng điệu nghiêm túc làm Jimin cũng hoang mang theo. Cậu thấy gọi hắn bằng "anh" sao mà kì cục quá, mắc cỡ lắm.

- Sao, em có đồng ý không?

Tuy hơi rụt rè nhưng Jimin vẫn gật đầu. Chả qua hắn đã không thích cái từ "chú" này lâu lắm rồi, có ai lại thích vợ mình gọi mình bằng "chú" chứ, khác gì hắn là trâu già gặm cỏ non, mà nhắc đến già thì lại là một vấn đề khác nữa, vô cùng nhạy cảm, khó nói lắm.

Jungkook giữ lời hứa, lấy ra chai rượu nho đã mua rồi bật nắp, theo quy định mà rớt cho Jimin một ly. Jimin vẫn ngồi trong lòng hắn chờ đợi, hai mắt cậu sáng rực khi nhìn thứ nước đỏ tím đó sóng sánh trong ly thủy tinh kia, mùi hương nho cũng thoang thoảng đâu đây.

- Chú không uống hả? 

Jimin thắc mắc bởi cậu thấy hắn chỉ rót một ly nên mới hỏi, vậy mà ai kia không thèm trả lời cậu luôn. Tưởng rằng mình lại bị bơ tiếp thì cậu chợt nhớ ra hình như lúc nãy cậu có hứa với Jungkook một chuyện, suýt nữa thì quên mất.

- Jungkook...không uống hả? _ Jimin đỏ mặt không dám nhìn, ngượng chết mất thôi.

Riêng Jungkook thì rất hài lòng, hắn mỉm cười nhìn cậu rồi đáp.

- Em cứ uống đi, lát tôi sẽ uống sau.

Jimin không hỏi nhiều liền tự mình nếm thử thứ nước kia. Thơm thơm, ngọt ngọt, không quá nồng nhưng hơi cay cay. Cậu nhấp môi một lần rồi lại thêm một lần, chẳng mấy chốc mà cạn một ly.

- Thế nào? _ Jungkook hỏi.

- Ngon lắm.

- Vậy sao, để tôi nếm thử.

- Jimin...lỡ uống hết rồi, để Jimin rót cái kh....ưm....

Jungkook trực tiếp bắt lấy hai cánh môi đang còn mấp máy. Môi Jimin vốn đã đầy đặn nay lại thêm bong bóng vệt nước thật khiến người ta mất kiểm soát mà. Thiết nghĩ nếm rượu từ trong ly làm sao mà bằng nếm từ miệng Jimin được, vậy nên chẳng cần nghĩ nhiều hắn đã lập tức tiến đến ngậm lấy môi cậu mà mút.

Jimin á khẩu chẳng nói thêm được lời nào. Jungkook cứ ngậm rồi lại mút, mút đến môi cậu sắp tê rần đến nơi rồi. Cậu hé miệng tìm chút oxi thì lại một lần nữa thuận lợi cho Jungkook xâm nhập vào bên trong. Lưỡi hắn vô cùng nhanh nhạy, rất nhanh đã tìm được đồng bọn rồi cùng nhanh chơi đuổi bắt.

Bàn tay hắn chu du đến nơi nào cũng không biết, Jimin chỉ cảm thấy hình như chổ kia của mình đã bị đụng chạm, đầu ngực liên tục bị ai đó hết nhấn nhấn rồi lại xoa tròn, kích thích đến khó tả.

Không nghĩ cũng biết, kiểu gì mà Jimin thoát được. Thế là từ môi đến lưỡi đều bị Jungkook mút lấy chơi đùa thật lâu. Tới khi hắn chịu buông ta thì môi cậu đã sưng lên thêm một vòng rồi, cả đầu ngực cũng săn lại, đứng sừng sững qua lớp áo mỏng manh.

Jimin đỏ mặt nhìn Jungkook, lại vươn lưỡi liếm môi mình. Jungkook mặc định đây chính là Jimin đang câu dẫn hắn. Một lần hắn có thể tha nhưng đây đã là lần thứ hai rồi, câu dẫn kiểu này ai mà chịu nỗi, hắn cũng đâu phải thái giám hay thầy tu mà có thể nhịn được.

- Bé con đang quyến rũ tôi sao? Hửm? _ Jungkook hôn tai vành tai mẫn cảm, hơi thở nóng hực khiến cậu vô thức rụt cổ lại.

- Jimin...không có mà...

- Nói dối sẽ bị phạt đó, biết không?

Nghe đến phạt Jimin liền cảm thấy sợ, cậu sợ bị đánh lắm.

- Chú.... _ Không đúng, không phải chú. - Jungkook.....sẽ đánh Jimin sao....

Thấy Jimin có vẻ hơi sợ hãi nhưng Jungkook vẫn không ngưng ý định muốn trêu đùa.

- Đúng vậy, sẽ đánh vào mông em, có sợ đau không?

- Jimin sợ đau lắm....

Cho rằng tiếp theo cậu sẽ xin lỗi hoặc là năn nỉ hắn không đánh, nhưng tất cả đều không phải.

- Jungkook đánh Jimin nhẹ thôi được không....

Hắn không nghe lầm, Jimin chính xác là đang cho phép hắn. Cậu không phản đối, còn cho hắn đánh mông....

Con mẹ nó, bé con thật là biết cách khiến người ta điên loạn mà.

_______________________________________________________

Xin lỗi vì up giờ này, chap sau có gì thì mấy bà cũng biết gòi đó. 🤣🤣

Đừng quên ủng hộ fic mới của tui nha. Mãi iu 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin