Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Buổi sáng chia ly thật ướt át, rõ là hắn chỉ đi làm thôi mà cứ như phải xa nhau một, hai năm vậy. Jungkook luyến tiết thơm lên gò má mịn, rồi lại hôn vào môi cậu một chóc mới chính thức đi làm.

Jungkook đã mua cho Jimin điện thoại, hắn hướng dẫn cậu cách sử dụng những cái cơ bản như là nghe, gọi, nhắn tin.... Jimin còn có thể lên đó xem mấy công thức nấu ăn nên cậu rất thích.

Tính ra thì cũng thật lạ, việc nấu nướng vốn dĩ người bình thường đã khó có thể thành thạo, riêng Jimin lại rất có khiếu trong phương diện này. Jungkook cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại biết nấu ăn, vì theo hắn nghĩ thì đối với khiếm khuyết của cậu, mẹ cậu sẽ càng không để Jimin đụng tay vào mấy việc phức tạp như thế này mới đúng.

Thật ra Jungkook nghĩ vậy cũng không sai, nhưng Jimin lại là một trường hợp khác. Kể từ lúc ba mẹ cậu ly hôn, Jimin sống với mẹ, mọi thứ đều do một mình bà lo liệu. Jimin tuy ngây ngô nhưng lại là đứa trẻ cực kì hiểu chuyện, khi mẹ đi làm thì cậu tập tành nấu ăn, nghĩ rằng có thể giúp được mẹ phần nào thì cậu sẽ cố gắng. Là do đã nhiều lần nhìn mẹ làm nên có thể bắt chước, trước nay cũng chưa từng xảy ra sự cố nào, cũng xem như là một điều may mắn.

Jungkook ban đầu không an tâm cho lắm, nhưng đến khi chứng kiến Jimin một mình đứng bếp, chốc lát đã dọn ra cho hắn một bữa cơm với đầy đủ canh, xào, mặn, không ngờ lại vô cùng hợp khẩu vị của hắn, Jungkook ăn tù tì hết tận ba chén cơm. Đây chính là người vợ đảm trong truyền thuyết. Xinh đẹp, ngoan ngoãn, nấu ăn ngon, biết điều, và cả biết chiều nữa. Jeon Jungkook chính là con trai của trời, bao nhiêu phước hạnh hắn đều lãnh đủ.

Cuộc sống bọn họ vẫn thế, chẳng mấy chốc mà chung sống được hơn hai tháng rồi. Jimin ngày một nhận thức được bản thân có tình cảm với Jungkook hơn. Chỉ có điều mấy ngày dạo gần đây Jungkook không quan tâm cậu nhiều như lúc trước, những hành động thân mật cũng thưa dần. Jimin không nói không phải là không biết gì, cậu cảm nhận rất rõ sự thay đổi này của hắn.

Buổi trưa Jungkook gọi về, Jimin đang xem ti vi thấy màn hình điện thoại hiển thị của gọi video, thấy tên hiển thị là Jungkook, Jimin không chần chừ lập tức bấm nhận.

- Em đã ăn cơm chưa? _ Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã lập tức hỏi.

- Jimin ăn rồi, đang xem ti vi.

- Có buồn chán không, tôi gọi mẹ đến chơi với em.

- Jimin không sao, chú đang nghỉ trưa ạ?

Giám đốc thì làm gì có khái niệm nghỉ trưa, nhưng hắn vẫn gật đầu. - Ừ. Có nhớ tôi không?

Jimin suy nghĩ mất mấy giây, quyết định trả lời thật lòng. Cậu gật đầu hai cái.

Jungkook hài lòng, hắn mỉm cười. - Tôi cũng nhớ em lắm.

Nếu là lúc trước, một ngày có khi Jungkok gọi về cả chục cuộc, bây giờ đổi lại thỉnh thoảng một, hai cuộc, nhưng cũng không kéo dài.

Jimin vừa định nói gì đó thì nghe bên kia đầu dây có giọng nói khác truyền tới.

" Jungkook à, em đến rủ anh cùng đi ăn, có rảnh không? "

Hắn không vội trả lời người kia, nhìn vào màn hình điện thoại, Jimin vẫn đang chờ.

- Tôi có chút việc, em xem phim một lát rồi đi ngủ trưa, chiều tôi lại về.

Jimin chỉ nhỏ giọng đáp một chữ. - Vâng. _Sau đó Jungkook cúp máy.

Có một chút hụt hẫng len qua cõi lòng. Vốn cậu còn định hỏi Jungkook ăn cơm chưa, thức ăn có hợp khẩu vị của anh không, nhưng mà hình như Jimin đã có câu trả lời rồi, không cần hỏi thêm nữa.

Nếu là người ta, có lẽ đã tức giận mà chất vấn đối phương. Nhưng Jimin không như vậy, chỉ là thấy hơi buồn một chút nhưng chung quy vẫn là không giận.

__________

- Anh gọi món đi. _ Midu đẩy tập menu về phía Jungkook.

- Em ăn gì thì cứ gọi, anh sao cũng được.

Không dây dưa thêm, Midu gọi hai phần mỳ ý sốt bò bằm. Trong thời gian chờ món ăn lên, cô bắt chuyện trước.

- Hôm trước anh bảo có chuyện cần em giúp, là chuyện gì vậy?

- Đó cũng là lí do cho bữa ăn hôm nay.

Cô gái bĩu môi. - Thực dụng đến vậy sao?

Jungkook bật cười, trực tiếp vào vấn đề chính. - Thật ra là muốn nhờ em một việc, cái này anh không rành cho lắm....

- Jeon Tổng mà cũng đi nhờ vả sao? Nói đi, nếu được em nhất định cố gắng.

__________

Sau khi nói chuyện với Jungkook không lâu thì mẹ Jeon thật sự tới. Jimin lật đật đi mở cửa rồi lễ phép mời bà vào, trước khi mở cửa vẫn nhớ nhìn xem bên ngoài là ai, đó là điều mà Jungkook đã dặn cậu rất nhiều lần.

- Mẹ! _ Jimin có hơi bất ngờ khi mẹ Jeon đến, không lẽ là do Jungkook bảo bà đến sao?

- Con ở một mình có tốt không, buồn chán lắm không?

- Ở đây rất tốt, Jimin có nấu cơm nữa, mẹ ăn cơm không ạ?

Mẹ Jeon nở nụ cười hiền từ nhìn con dâu nhỏ, vuốt tóc mái cậu vén ra sau tai. - Minie thật giỏi. Jungkook có gọi cho con không?

- Có ạ, lúc nãy chú vừa gọi, bây giờ chắc là đang ăn cơm..... _ Không hiểu sao khi nói đến đây Jimin lại một lần nữa cảm thấy thoáng buồn.

Mẹ Jeon không nhận ra chút thay đổi này trên gương mặt nhỏ, bà lại hỏi. - Con vẫn gọi Jungkook là chú sao? _ Bà nén cười, tính ra thằng con trai bà cũng nhọ thật, bị vợ gọi là chú thì thật khổ tâm. Bà lại nói tiếp. - Con có thể gọi bằng anh, anh Jungkook...đều được cả.

- Có thể sao ạ?

- Tất nhiên rồi.

- Nhưng mà....Jungkook lớn hơn Jimin nhiều tuổi lắm.... _ Cậu ngập ngừng hỏi lại.

- Tụi con là vợ chồng cơ mà, con được phép gọi tên chồng mình. Mẹ tin Jungkook sẽ rất vui nếu con gọi như thế.

Chàng trai nhỏ nhìn bà xem như đã hiểu, gật đầu một cái.

Buối tối Jungkook mới về nhà, chính xác là buổi tối, đồng nghĩa với việc hôm nay hắn về trễ hơn hai tiếng so với thường ngày. Jimin muốn hỏi, nhưng thấy Jungkook có vẻ mệt mỏi nên cũng chẳng dám mở lời.

- Em vẫn chưa ăn tối sao? _ Thấy cơm vẫn còn dọn sẳn trên bàn, có hai cái chén sạch chưa dùng qua, chắc chắn là dành cho cậu và hắn.

- Jimin đợi chú.....

- Tôi xin lỗi, tôi quên mất gọi báo với em là không cần đợi, tôi đã ăn với đối tác rồi. _ Jungkook lộ vẻ khó xử, định nói thêm gì đó thì Jimin đã chen ngang.

- Không sao, Jimin sẽ ăn một mình, chú đi tắm đi.

Jungkook gật đầu rồi đi lên lầu. Cuộc trò chuyện cũng xem như kết thúc tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin