Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái tình qua lời lũ trẻ


"dường như cái sự thật về một tình yêu bạc bẽo và cuộc đời lừa lọc xám xịt không có đặc quyền để bước vào tâm trí của tụi trẻ."

___

trí mân khẽ ngập ngừng vài tiếng yêu nho nhỏ, mà tưởng chừng như là cái khoảnh khắc cả khu vườn bừng sáng vì tiếng hát màu nhiệm của nàng tiên mỗi sớm mai. chung quốc nhìn em thật lâu thật lâu, cái tình tràn đầy trong đôi mắt đen lúng liếng của em làm gã đắm say hơn cả vò rượu cất kĩ sau bếp. gã cười khà, bảo em khờ lắm, có biết tình là gì đâu mà. em chun mũi, lắc đầu lia lịa. lại thế nữa rồi, gã chẳng bảo giờ chịu thừa nhận cái lời tỏ tình nhắng nhít của thằng cu cách hai căn nhà, mà gã nói là "mới tí tuổi đầu, học không lo học đua đòi yêu đương". em ghét gã lắm, rõ ràng là em biết được cái khoảnh khắc trái tim em rung lên từng nhịp bồi hồi mỗi khi gã nhìn em chăm chú, em chắc nịch nó thật hơn cả lần cái me con bà sáu cuối ngõ hôn chụt một phát lên má em, rồi cái mặt lốm đốm tàn nhang của nó đỏ lựng, vụt chạy đi bỏ lại em còn ú ớ chưa hiểu gì. mà gã cũng có thích thú gì khi em kể lại điều đó cho gã nghe với cái miệng bô bô liên tục đâu, toàn quát em lắm lời rồi đá vào mông em vài phát. mặc em đau điếng ôm chặt cái mông xinh xinh mà la oai oái, bắt gã chịu trách nhiệm cho cái việc làm "chọc con trai nhà lành" của gã, em nói thế đấy. gã nhìn em đăm đăm như thể em là cái thằng ất ơ quậy phá nào đấy, mà cái khinh bỉ hiện ra rõ mồn một trên mặt gã.

"mày bớt nói mấy lời xàm xàm đi nhóc, coi chừng mốt tao tống đầu mày ra khỏi nhà. liệu hồn."

em cười ngu ngơ, bảo "anh thương em lắm mà, có dám đuổi em đi đâu". cái vẻ đắc chí như thể mình trúng giải xổ số độc đắc đó của em làm gã phiền lòng không thôi. chuyện là ba mẹ em lên thành thị làm ăn, còn em đang lỡ dở cái chương trình học dưới quê (hay đó chỉ là cái cớ lấp liếm của em mà thôi) nên không đi theo ba mẹ được, đành phải gửi cho cậu hàng xóm cạnh bên trông nom. biết làm sao được, ngày thường em dính gã đến nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng hai anh em ruột, chứ nói chi quanh cái xóm nhỏ này em chỉ thân với mỗi gã. thế là từ dạo đó, em đến sống chung với gã, trừ lúc đi học ở trên trường ra thì lúc nào gã cũng thấy em quẩn quanh, nhiều lúc gã thấy em phiền đến nỗi đầu gã quay mòng mòng vì em, nhiều lúc gã lại thấy em có chút tí.. dễ thương. kì quặc, gã còn chẳng hiểu tại sao lại gán ghép hình ảnh cậu bé loắt choắt luôn mồm với cái tính từ dễ thương. mà kệ đi, em là vậy, kì quặc muốn chết.

gió thổi mang theo mùi đào thoang thoảng từ mái tóc em, xộc vào mũi gã làm gã đờ người trong chốc lát. chỉ là chút dịu dàng nơi em là trái tim cằn cỗi nơi gã có chút xao xuyến. gã tự cho mình vài phút giây tự cười nhạo bản thân vì lớn to cái đầu, tay ôm qua mấy cô bồ rồi mà trái tim vẫn đập mãnh liệt như cái thời tươi trẻ. chắc là do em khác biệt, gã đăm chiêu suy nghĩ.

mùi thuốc nồng nặc vấn vít vẫn không thể đi đôi với cái hương đào nhè nhẹ thoang thoảng.

chắc vậy đấy, gã vẫn hay lấy đó làm cái cớ để từ chối em, hay là từ chối chính cái mầm đang nhen nhóm bừng dậy sau khi bị vùi dập không tiếc thương bởi cơn lũ đầu mùa, gã chẳng biết nữa. mà mỗi lần em nghe được câu trả lời từ gã lại rầu rĩ không thôi, bởi nào có ngờ gã vài điều nhỏ nhặt đến không tưởng mà dám đem ra làm cái cớ cho sự bạc bẽo lừa tình của gã. thà nói quách là đang tương tư người khác đi còn hơn, em nói lén trong lòng. mấy bận em trông thấy gã bấm bấm cái gì đấy trên màn hình sáng choang mà cười tươi lắm, em ghen chết đi được. dùng tay véo vài cái trên đôi má bầu bĩnh, em bĩu môi, rõ ràng là trông em đẹp hơn cái màn hình lạnh lẽo đó nhiều mà, chưa kể nó còn thẳng đuột, nào có như em. dù đã tự nhủ câu thần chú em đẹp em xinh trong lòng hàng trăm lần, em vẫn không thôi kiềm nén được cái cảm xúc thất vọng và lo sợ mỗi khi thấy gã đang mải mê ôm rịt lấy cái điện thoại.

lo cái gì ấy em nhỉ, ừ, lo mất gã.

hôm nay em lại tỏ tình, từng câu từng chữ dường như phải can đảm lắm mới thốt ra được lại từ đôi môi đỏ hồng của em tuôn ra thật dễ dàng. ừ thì ngày nào em chả nói yêu gã, thương gã. mà hình như vui quá hoá buồn, em nói nhiều quá đâm ra gã lại tưởng em nói như một cái thói quen vậy thôi. em nào có cái thói quen kì cục như vậy bao giờ đâu, nói yêu một người là chuyện hệ trọng cả đời đấy chứ đùa à. mặc dù em mới "tí tuổi đầu", nhưng một chút thường thức đó thì em biết chứ. đối với em ấy à, tình yêu là cái gì đó cao xa và mơ mộng, lãng mạn lắm, như cách mấy cô bé mới tuổi dậy thì tụm năm tụm ba, chúi đầu chúi cổ mà rúc rích thì thầm vào tai nhau những chuyện tình của người lớn trong xóm. này nhé, nào là cậu tư đối diện nhà bà sáu đem lòng tương tư chị mai bán nước mía trước trường, nào là chú hai đi nghĩa vụ về thì cưới ngay cô út xóm bên, nghe đâu qua lại từ hồi còn cắp sách đến trường rồi kia kìa. ôi cái tình nào cho dù có khô khan cằn cọc biết mấy thì qua lời của mấy đứa nhỏ cũng trở nên vĩ đại và lớn lao lắm thây. mà tụi nó đâu có biết, tưởng nói lời yêu là cùng nhau đi đến bạc đầu. nào có, cái yêu đó chỉ hoá thành hư vô sau vài lần cãi mà thôi.

dường như cái sự thật về một tình yêu bạc bẽo và cuộc đời lừa lọc xám xịt không có đặc quyền để bước vào tâm trí của tụi trẻ. tụi nó mặc kệ, không biết thì không biết, tình yêu của mấy đứa xóm nhỏ vẫn luôn tươi đẹp và cao cả đến thế. và rồi em cũng bị nhiễm cái tư tưởng thần thánh hoá tình yêu, ngơ ngơ ngác ngác mà đem tấm lòng thành dâng trước mặt gã. mà gã, cái thằng mấy mươi tuổi đầu lăn lộn trên tình trường đến rành rõi thì luôn cười vào mặt em, dẫu cho em có hết hai ba hôm lại lật đật học cách tỏ tình mới.

gã im lặng nhìn ba từ em yêu anh từ miệng em lại đảo lộn thành đủ kiểu đủ dạng, không lần nào giống lần nào, nếu mà có giống, thì chỉ có cái tình của em vẫn vẹn nguyên sau bao lần tỏ tình thất bại mà thôi.

hôm nay là lần tỏ tình thứ mấy trăm rồi ấy em nhỉ ?

___________

em nghe đâu người ta bàn tán xì xào gã có bồ trên thành thị, chuẩn bị lên đó làm ăn, như ba mẹ em vậy. mà cái từ "bồ" trong lời người ta sao mà lạ quá chừng. em lật đật chạy đi hỏi gã, bồ là gì vậy anh? gã nghi ngờ nhìn em, mà tại vì thấy em sốt ruột quá nên gã ậm ừ đáp cho cái thằng nhắng nhít suốt ngày lo yêu với đương. bồ là người yêu đó, hiểu chưa. ồ, thì ra là người yêu, người thương. có vẻ em rất thích thú cái từ bồ, lại hấp tấp hỏi gã. làm sao để làm bồ người ta vậy anh ?

"ừ thì mày thích người ta thì mày tỏ tình, người ta mà cũng thích mày ấy thì người ta chịu làm bồ mày thôi."

à, thì ra là vậy, bây giờ em mới biết. bởi em đương nghe lén mấy đứa cuối xóm nói đến tỏ tình thì bị tụi nó đỏ hây hây cái mặt đuổi ra, bảo em đàn ông con trai mà nhiều chuyện quá chừng. vậy nên em chỉ biết thấy thinh thích người ta thì tỏ tình thôi, chứ nào có biết tỏ tình xong thì được trở thành "bồ" đâu. mà sao kì kì vậy ta, sao em tỏ tình hắn nhiều đếm không xuể mà hắn chẳng chịu làm bồ em vậy cà? em ngậm ngón cái trong miệng, chau mày suy nghĩ, cái vẻ đó mà người ta nhìn vào còn tưởng em đang giải một bài toán khó ơi là khó mà thầy giao cho.

ừ thì, yêu với đương lúc nào chả khó, nhờ.

sau hôm đó, em có mục tiêu mới, trở thành bồ của gã. dường như cái đầu nho nhỏ của em chỉ chứa mấy thứ em thích thôi, chứ em quên tít đi cái việc hỏi gã là gã đã có bồ rồi chưa từ lâu lắc lâu lơ rồi. mỗi ngày em đều tỏ tình gã thật to, thật dõng dạc, như một thằng cu đang đứng phát biểu trước toàn trường vậy, trách làm sao được, em sợ gã nghe không rõ lời em đương nói đó mà. kèm theo đó là một câu hỏi lí nhí trong miệng, chính quốc có muốn làm bồ em không? rồi khẽ ngại ngùng thật lâu thật lâu. em cảm tưởng em như đang ở trong phim hàn, khi mà cha xứ hỏi rằng dù giàu sang hay nghèo khó, dù hạnh phúc hay khổ đau, con có nguyện cùng người kia sẻ chia, quan tâm và chăm sóc, cùng nhau đi đến cuối đời hay không? và rồi em bắt chộp được ngay cái khoảnh khắc vô giá đó. cái thế giới nhỏ bé trong đầu em đột nhiên mờ ảo rồi biến thành khung cảnh thật lộng lẫy xa hoa, em và gã cùng nhau đứng trên bục, em chắc mẩm em sẽ gật đầu thật mạnh. dạ thưa, con đồng ý. ánh mắt em hiện lên cái vẻ hạnh phúc thấy rõ, nhưng rồi cái hạnh phúc đó tắt lịm khi gã lại tiếp tục từ chối em. trong phút chốc, em thấy nơi lồng ngực trái đau nỗi đau âm ỉ.

em băn khoăn không hiểu gì, mặc cho cái nỗi đớn đau đó lớn lên từng ngày, nuốt chửng cả tâm hồn em, để lại trong em một mớ hỗn độn dập dềnh theo từng dòng nước mằn mặn tuôn rơi trên gò má. rồi em khóc, cái tiếng khóc len lén vì sợ gã phát hiện ra mà bụm thặt chặt ôi sao mà khổ sở. liếc cái đôi mắt đen lúng liếng mới ngày nào còn ánh lên cái tình sâu nặng dành cho gã, em bắt gặp hình ảnh gã ôm chặt một chàng trai khác vào trong lòng, mà nào có phải em đâu. em đờ người ra đấy, dường như không sợ cái dáng người em lấp ló sau cửa làm đôi tình nhân đang thắm thiết mặn nồng vì giật mình mà ngừng lại. em không hiểu cái hành động đưa hai bờ môi tưởng như xa lạ lại thật gần nhau rồi đắm vào nhau thật lâu mang đến ý nghĩa gì. em chỉ biết người được gã ôm vào lòng trông thật đẹp, là kiểu đẹp khác hẳn với em, trưởng thành và quyến rũ, nào có ngây ngơ khờ dại như em. và em cũng thật ghen tị với người ta. mặc dù bao lần ba dạy em đó là cái tật xấu của con người. em cũng không vì đó mà thôi ghen tị. đứa nhỏ ngày nào chỉ biết yêu rồi thương nay đã biết thêm cả ghen tị rồi. và chẳng lâu sau, em cũng sẽ biết cái nỗi niềm day dứt trong lòng em gọi là đau, là xót xa, là bi thương. mà hình như không có hận, vì em thương gã quá, nào có muốn hận gã đâu.

em chỉ muốn được như người kia, được gã ôm vào lòng rồi hôn, còn được xoa tóc mềm nữa.

mong ước em từng mơ hằng đêm đã trải ra trước mắt em rồi kìa em ơi, mà thế chỗ em là người ta đó mà.

.

còn em, còn em..? em thì sao đây? hả chính quốc?

.

gã kéo tay anh chàng lạ mặt đó vào nhà. mà em chỉ muốn thét lên thật lớn rồi dùng sức đẩy người kia ra xa, xa khuất khỏi mắt em và gã. đây là nhà của gã, và có một chút của em nữa cơ, người ta sao dám được gã nắm tay dắt vào thế kia.

không được, không được đâu mà.

em chỉ biết nói thầm trong lòng vậy thôi chứ đâu có dám ho he, cho dù chỉ là một tiếng thút thít nhỏ. vì em sợ, em sợ em sẽ trở nên yếu đuối trước mặt gã, rồi gã sẽ cười chê em. em thề rằng chúa ghét tiếng cười đó của gã, chẳng bao giờ là thật lòng. mấy bận em tỏ tình gã đều cười như vậy, lòng em có chút nhức nhối. như một vết thương mưng mủ lâu ngày, đến lúc sẽ thối rữa. và rồi nó sẽ trở nên xấu xí, và rồi gã sẽ chẳng tham muốn yêu thương em nữa đâu. nuốt nước mắt vào trong lòng, em cười hề hề khi gã giới thiệu người kia trước mặt em.

"này là hạo thạc, bồ của anh mày."

ô kìa, cái từ bồ mấy hôm em còn thích còn ưa đến thế, mà nay sao nghe chói tai cực kì. từng từ từng chữ như mũi kim khâu xuyên qua màng nhĩ rồi đâm thẳng vào tim em. mà em chỉ thấy đau, rồi từ đau chuyển thành cảm giác mơ hồ, chới với đến lạ. em không hề biết thì ra trong tình yêu, con người ta có thể đau đến như vậy. em nhớ đến vài ba câu thơ mà hồi trước em nghe còn chẳng hiểu gì, bây giờ nó lại hiển nhiên đến như vậy, hiển nhiên đến mức lòng em như rỉ máu, từng giọt từng giọt đọng lại thành một vũng lớn.

yêu là chết ở trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.

em cười buồn, cả tối đó em như một người đã chết, mọi vật xung quanh chẳng còn mới mẻ thân thuộc với em nữa, bầu bạn với em chỉ là tiếng cười đùa của đôi tình nhân trẻ. và em cũng suy nghĩ không thôi. à, thì ra, em cả mấy trăm bận tỏ tình cũng không bằng vài tin nhắn của người ta đó mà.

hèn gì, hèn gì...

gã cũng cả mấy trăm bận từ chối em, vì trong lòng gã có người để nhớ thương rồi còn đâu. ôm người rồi hôn lên đôi mắt xinh của người. còn em thì cô đơn lẻ bóng chẳng thèm đoái hoài, cho dù là một cái liếc mắt len lén như cách em vẫn làm để ngắm hắn mỗi khi hắn lọc cọc gõ vài con chữ trên cái máy tính cùi bắp. và rồi lần đầu tiên trong đời, em biết đến cảm giác thất tình.

thất lạc, tình ái.

buồn nhỉ em, giữa cả triệu người lướt qua đời em trong thoáng chốc, em lại ngây ngô mà trao đi yêu thương cho một người, mà người ta chỉ nhận lấy chứ chẳng thèm đáp trả. để rồi em ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà si mê cả đời. vì trái tim của em, người ta lấy đi mất rồi còn đâu. mà em cũng khờ lắm, tình nguyện để người ta lấy đi mà không dám dành lại. vì em ngỡ tim mình đặt đúng người, ai ngờ từ đầu đến cuối, em chỉ mãi là kẻ ngốc đi lạc đường trong tim gã.

cánh cửa tình ái có lẽ sẽ không thèm mở ra cho kẻ ngốc, nó chỉ đóng sầm một cú thật mạnh và điếng người, như muốn nhắc nhở. em ơi, thôi ngu muội.

từ cái hôm gã dẫn hạo thạc về nhà, em thôi không tỏ tình với gã nữa. cái vẻ hào hứng luôn miệng của em cũng chết dần chết mòn, thay vào đó là nụ cười thật giả tạo, em trốn chui trốn nhủi mỗi khi bắt gặp cái ánh mắt khó hiểu của gã. mà hình như gã không hiểu lòng em, hay đúng hơn là gã không thèm hiểu. gã nghĩ em chán cái trò chơi xàm xí mà từ đầu đến cuối, em luôn là người chủ động cho đi yêu thương, rồi cũng chủ động nhận về bi thương. thế đấy, gã lắc đầu.

trẻ nít lúc nào cũng mau chán vậy thôi, mình còn hy vọng nó từng có chút thật lòng cơ chứ, đúng là hoang đường.

mọi chuyện trôi qua một cách im lặng, dường như cái sự đớn đau và xấu hổ của em bị ngăn cách sau ngăn tủ của thời gian. và khi em mở lại ngăn tủ (mà em đoán là một quãng thời gian rất lâu sau đó), chỉ thấy cái tình cảm phủ bụi theo năm tháng mà có thể cười vì một quãng thời gian yêu dại khờ. con người là vậy, tình cảm nồng cháy mãnh liệt đến đâu đi chăng nữa, thì khi cuộc đời họ lật sang trang mới, họ sẽ lãng quên tất cả mà thôi. có nhắc lại cũng chỉ bị lấp lửng bởi một nụ cười tự giễu. ừ, chắc có lẽ em cũng vậy đó mà.

sáng ra, gã thấy trên cái bàn làm việc lâu ngày của gã ngoài vài ba quyển sách vương chút bụi, ly cà phê nguội ngắt và chiếc máy tính đã tắt nguồn thì còn có một tờ giấy note nhỏ màu hồng. nhìn chữ viết thì có lẽ là của em.

"gửi chính quốc yêu dấu của em,

cảm ơn anh vì quãng thời gian qua đã quan tâm và săn sóc em, cho dù em biết anh cũng chẳng ưa thích gì, nhiều lúc anh còn thấy em phiền muốn chết nữa kia kìa, anh ha. mà nay em suy đi nghĩ lại, em muốn lên thành phố học nốt chương trình rồi qua ở với ba mẹ anh ạ. ông bà nhớ em lắm. em chỉ muốn nói là không có em ở đây rồi thì anh nhớ giữ sức khoẻ, đông sắp về rồi, nhớ mặc áo ấm nghen anh. và dù em biết em đã nói điều này cả trăm lần đi nữa, em vẫn muốn nói thêm một lần cuối, à không không, là viết chứ. em thương anh, chính quốc.

hẹn gặp lại,
trí mân của anh."

sửng sốt làm rớt cái tờ note hồng xuống đất. mà khi gã cúi xuống nhặt, thì nắng dường như hiểu được lòng em mà ánh lên ba chữ em thương anh, một mảnh chân tình lộ rõ trước mắt gã.

lời nói thương anh yêu anh là thật, anh đừng tưởng em đùa nghe, em buồn đó.

__________

để rồi mãi về già, khi gã đã có gia đình với một người khác chẳng phải hạo thạc, cũng chẳng phải em. cháu chắt đầy đàn, cháu gái nhỏ ngồi vào lòng gã. hỏi gã, tình là gì hở ông? gã khe khẽ thở dài, mà cái hơi thở như là cả quãng đời sầu muộn của gã, gã nhấc cái gọng kính cũ, để cháu gái ngồi yên trên đùi.

" để ông kể cháu nghe, ngày xưa có một chuyện tình.. "

End.
by tad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro